Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 5


Chương 5
Cùng Nhau Hợp Tác

Giờ phút này, Miểu Miểu đang ngồi ở trên một chiếc xe ngựa Mercedes Benz, trừ ngày hôm qua ra, đại boss và bọn thuộc hạ, còn lại là một người phụ nữ, chính thức là một mỹ nữ. Tay chân nõn nà, mặt như bạch ngọc, thật sự là một người đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ là nữ nhân này cũng có chút lạnh lùng, thật khó khăn khi không đoán ra là cùng cái Boss kia quan hệ thế nào. Trong lòng Miểu Miểu cảm giác được, hai người đều là lạnh như băng vậy, quan hệ thật không tầm thường.

"Ngươi đến gần Hách Ngay Cả với mục đích gì?" Boss lên tiếng.

"Úy, ngươi biết ta đến gần Hách Ngay Cả?" Miểu Miểu khẽ nhíu mi, vừa đảo mắt vừa nghĩ, cũng đúng. Bọn họ khẳng định theo dõi Hách Ngay Cả thật lâu thì dẩu biết mình đến gần Hách Ngay Cả cũng là chuyện rất bình thường.



"Lúc đầu ta không biết hắn là Hách Ngay Cả, sau khi biết rồi, đương nhiên nghĩ là đi chung với hắn, ta khỏi phải lo lắng nhiều."

"Trong bao của ngươi đựng cái gì?" Hắn chuyển đề tài.

"Quần áo, đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn sao?"

"Ngươi đã quên nói còn có ngân tiêu."

"Biết còn hỏi." Miểu Miểu cảm giác lạnh khi nghĩ rằng cái bao chưa từng rời khỏi người mình mà hắn thì lúc nào lại phát hiện chuyện này.

Tựa hồ nhìn ra Miểu Miểu nghi hoặc, hắn thản nhiên nói:

"Trong lúc ngươi giãy dụa nên lộ ra."

Miểu Miểu trong lòng than thầm, trách không được hắn muốn bắt mình đem theo, sớm biết chuyện như vậy sẽ không từ chối hoặc chống cự, thật sự là làm điều thừa.

Bên cạnh, người phụ nữ có thể là thuộc hạ của hắn khi nghe nói đến ngân tiêu chợt nhìn thoáng qua Miểu miểu, mắt lộ kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt, rồi khôi phục lại gương mặt lạnh lùng. Trở mặt thật đúng là nhanh!

"Ngươi cùng Tiêu công tử quan hệ thế nào?" Boss thản nhiên hỏi.

"Không quan hệ" Miểu Miểu trả lời cái Boss thật nhanh.

“Ta kiên nhẫn có hạn." Âm thanh lãnh đạm cất lên tiếp.

"Ta kiên nhẫn cũng có hạn." Miểu Miểu cũng bất mãn lên tiếng.

"Vụ Mạnh, phế đi một cánh tay của nàng." Âm thanh bây giờ vốn là lạnh như băng.

"Tuân lệnh".

Nguyên lai người kia thuộc hạ tên gọi Vụ Mạnh, nhưng bây giờ Miểu Miểu biết chắc là người nam nhân kia đang muốn lấy cánh tay của nàng. Tâm lý oán giận bốc lên đầu, bèn rút ra ngân tiêu, chặn lại Vụ Mạnh tiến công.

"Ngươi biết võ." Vụ Mạnh vừa sợ vừa hỏi.

"Cho tới bây giờ ta chưa có nói qua ta không biết võ." trong nháy mắt vừa ra tay Miểu Miểu vừa đáp. Vụ Mạnh bị chấn dội trở về, trong không gian nhỏ hẹp khói tiêu tràn ngập. Boss nâng tay ngăn Vụ Mạnh lại khi hắn muốn tấn công lần nữa. Người phụ nữ này công lực trên Vụ Mạnh, không cần phải mạo hiểm.

"Tại sao không ra tay giúp Hách Ngay Cả?" Vừa thản nhiên lên tiếng.

"Không quen" Miểu Miểu không chút nghĩ ngợi trả lời, thuận tiện cầm lấy đồ ăn vặt của mình tự ăn ngon lành.

Cái người phụ nữ bị bắt này, bản thân không phải sợ hãi, phẫn nộ, mà là thật sự tỉnh táo. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể thuận lợi thoát hiểm hay là nàng căn bản biết chúng ta là ai nên cố ý bị bắt.

Trong mắt nổi lên điểm nghi hoặc.

"Ta muốn biết các ngươi là người thế nào?" Miểu Miểu ăn no đồ ăn vặt, cảm giác được cần nên hỏi rõ ràng.

Boss dùng ánh mắt, ý bảo rồi thuộc hạ Vụ Mạnh trả lời. Vụ Mạnh tiếp nhận nên lên tiếng:

"Vụ Thiên Các."

"Làm cái gì ?" Miểu Miểu thật sự không biết nên hỏi lại.

"Ngươi không biết?" Vụ Mạnh có điểm kinh ngạc, Vụ Thiên Các hiện tại trên giang hồ rất có danh.

"Ta đến địa phương quỷ quái này chưa tới một tháng, biết cái rắm gì hả? Tại nơi còn không thấy ***** chim, là thảo nguyên, nên ngay cả người lại càng không thấy." Đương nhiên trừ lão đầu, trong lòng bổ sung thêm.

Không biết là có điểm kinh ngạc khi một người con gái dùng từ ngữ thô lỗ như vậy hay là hoài nghi Miểu Miểu nói, Vụ Mạnh cùng người mỹ nữ có chút khẽ nhíu nhíu mày. Boss vẫn giử bộ dáng như củ, đương nhiên có lẽ cũng có nét cau mày, chỉ là nhìn không thấy.

"Vụ Thiên Các bồi dưỡng sát thủ, mua bán tin tức, hầu như tất cả cơ nghiệp kinh doanh đều có dính dáng đến."

"Có thể trao đổi tin tức sao?" Miểu Miểu đối với tin tức có hứng thú.

"Ngang nhau, giá trị có thể" Vụ Mạnh đáp.

Miểu miểu không nói, quay đầu lại boss:

"Ta với ngươi trao đổi một tin tức, ngươi giúp ta tìm người, ta nói cho ngươi ’tru trái tim quyết’ hiện ở nơi nào."

Boss trên vẻ mặt cuối cùng có có chút thay đổi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chứng minh hắn động tâm rồi.

"Thật sự!"

"Hoàn toàn thành ý, có phải nên giới thiệu trước một chút. Ta không biết nên gọi người là gì?”

"Dịch thiên" âm thanh thản nhiên như trước.

"À" Miểu Miểu cảm giác được cùng những người này nói chuyện thật mệt, tốt nhất nghĩ ngơi trước, nếu hắn muốn biết cái gì tự nhiên sẽ đến hỏi mình.

Trong lúc nhất thời không ai nói tiếp, tuy không gian nhỏ hẹp này phản phất có chút áp lực. Dịch Thiên nhìn đôi mắt đã khép lại nghĩ ngơi nơi Miểu Miểu, trong đôi mắt lạnh như băng chợt hiện ẩn hiện một điểm ánh sáng. Trong lúc ngủ mơ, Miểu Miểu đột nhiên cảm giác được quần áo mình bị kéo nhè nhẹ.

Khi mặt trời chiều ngã về tây thì lúc xe ngựa đình chỉ, Miểu Miểu lập tức bị đánh thức. Sau khi xuống xe, Miểu Miểu duỗi thẳng thắt lưng một cách lười biếng, ngồi ngủ thật là mệt, xương sống và thắt lưng đau đớn vô cùng.

Đập vào mắt chính là hai tảng đá lớn hình con cọp và một tấm bảng lớn đề "Bồng Lai Cư" . Trước cửa không ngớt người qua lại, vừa nhìn thấy Dịch Thiên đến lập tức có người khom lưng mời thỉnh an. Miểu Miểu liền cầm bao quần áo đuổi theo bọn họ, càng đi sâu vào trong trái tim Miểu Miểu càng lạnh, một nơi mà mọi người và mọi vật đều lạnh như băng, nghiêm túc cực kỳ, tiếp theo thì có người mang Miểu Miểu đi nghỉ ngơi.

Đêm khuya, Miểu Miểu nằm ở trên giường, đi tới thời đại này còn không đến một tháng, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện làm chính mình không tưởng tượng được. Nghĩ đến cuộc sống hiện đại, cùng với cha mẹ mình. Không biết ba và mụ mụ phát hiện không gặp nàng thì như thế nào, thật sự nhớ ba và mụ mụ rất nhiều. Ở này một xa lạ địa phương, người duy nhất mình nhận thức được cũng đã chết, rốy cuộc vẫn lẻ loi. Tương lai thật sự là mờ mịt, cũng may Miểu Miểu vốn là một một người lạc quan, chờ nàng thay lão đầu báo thù, nhất định phải tìm đường quay về nhà.

Ngủ không được, nhân tiện đi ra nhìn chung quanh một chút. Lúc trước mình thường hâm mộ người khác có thể ngồi ở nóc nhà xem ánh trăng, bây giờ tự bản thân mình cũng có thể làm được, ra cửa xoay người phi thân lên nóc nhà. Không trải qua bầu trời bị ô nhiễm, ánh trăng cũng có vẻ đặc biệt phát sáng hơn. Nhớ tới khi còn bé, ba thường chỉ vào ánh trăng tròn tròn và nói:

"Miểu Miểu của ta có hai tròng mắt trong sáng tựa như ánh trăng vậy, vừa to lại vừa tròn." Miểu miểu nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi cảm thấy đau lòng. Lấy ra trong nguời ngân Tiêu, đặt ở bên mép, cúi đầu thổi lên, một khúc loạn hồng. Giờ phút này thổi lên biểu lộ tâm tình đang đau khổ.

Dịch Thiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía đối diện nóc nhà trên đó có một người con gái đang cúi đầu thổi tiêu. Âm thanh có điểm bi thương vang lên bầu trời trống trải chậm rãi bay xa, gió đêm thổi nhè nhẹ lên nàng tóc, phối hợp với tiếng tiêu chậm rãi trong khi trời bắt đầu mưa, làm cho người ta không tự giác cùng nàng đắm chìm vào thương cảm ...

Tiếng tiêu dừng lại , Miểu Miểu ngẩng đầu đã thấy Dịch Thiên ở phiá đối diện, đứng dậy hướng về phía hắn phi thân đến.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71292


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận