Đời Ảo Chương 46


Chương 46
“Tôi phải nói rằng anh đã vượt qua một cách thành công mỹ mãn,” Goddard nói. “Chúc mừng.”

Toi mất rồi.

Kevin Griffin biết tôi không vào dự án Lucid hồi còn ở Wyatt, biết rằng tôi cũng chẳng phải là siêu sao gì. Hắn biết câu chuyện thực sự. Hắn có lẽ đã trở lại khoang làm việc của mình và tra cứu về tôi trên mạng nội bộ của Trion, ngạc nhiên khi thấy tôi được ghi lên danh sách là Trợ lý Điều hành của Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành. Sẽ được bao lâu trước khi hắn bắt đầu lên tiếng, kể chuyện, hỏi xung quanh? Năm phút? Năm giây?

Làm sao cái chuyện quái quỷ này lại xảy ra cơ chứ, sau tất cả kế hoạch cẩn thận, nền tảng vững chắc do những người ở Wyatt sắp đặt? Làm sao bọn họ lại có thể để Trion tuyển một kẻ có thể phá hỏng tất cả âm mưu?

Tôi nhìn quanh, mụ người đi, tiến về phía quầy của nhà ăn. Đột nhiên tôi không còn bụng dạ nữa. Dù vậy tôi vẫn lấy một chiếc sandwich giăm bông và pho mát, vì tôi cần chất đạm, và một lon Diet Pepsi rồi quay lại văn phòng mới.

Jock Goddard đang đứng ở hành lang gần văn phòng của tôi và nói chuyện với ai đó cũng thuộc cấp điều hành. Ông bắt gặp ánh mắt tôi, giơ ngón trỏ lên cho tôi biết ông có việc muốn nói, và rồi tôi lúng túng đứng đó từ xa chờ ông kết thúc cuộc nói chuyện.

Sau vài phút, Jock đặt tay lên vai người kia, trông nghiêm nghị, rồi đi trước vào văn phòng tôi.

“Anh,” ông nói khi ngồi xuống ghế dành cho khách. Nơi duy nhất còn lại để ngồi là đằng sau bàn tôi, khiến tôi cảm thấy thật không đúng - ông là Tổng Giám đốc Điều hành kia mà! - nhưng tôi không có lựa chọn. Tôi ngồi xuống, ngập ngừng cười với ông, không biết phải trông chờ điều gì.

“Tôi phải nói rằng anh đã vượt qua một cách thành công mỹ mãn,” Goddard nói. “Chúc mừng.”

“Thật sao? Tôi nghĩ mình đã làm hỏng chuyện,” tôi nói. “Tôi không thực sự cảm thấy thoải mái khi đứng về phía người khác.”

“Vì thế mà tôi tuyển anh. Ồ, không phải để chọn bên chống lại tôi. Nhưng để nói lên sự thật trước quyền lực, như đúng bản chất của nó.”

“Đó không phải là sự thật. Đó chỉ là quan điểm của một cá nhân.” Có thể thế là đi hơi quá xa.

Goddard đưa bàn tay múp míp lên dụi mắt. “Điều dễ dàng nhất trên thế giới này - và cũng là nguy hiểm nhất - với một Tổng Giám đốc Điều hành - là mất liên hệ với thực tế. Không ai thực tình muốn cho tôi sự thật không tô vẽ. Ai cũng muốn quay tôi. Ai cũng có chương trình của riêng mình. Anh thích lịch sử chứ?”

Tôi chưa bao giờ nghĩ lịch sử là thứ mà bạn có thể “thích”. Tôi nhún vai. “Đôi chút.”

“Trong Thế chiến thứ hai, Winston Churchill đã lập nên một văn phòng nằm ngoài sự quản lý của hệ thống điều hành, có nhiệm vụ cho ông ta sự thật trung thực và thẳng thừng. Tôi nghĩ ông gọi nó là Văn phòng Thống kê gì đó. Dù sao thì vấn đề là không ai thích đưa tin xấu cho ông, nhưng ông ta biết mình phải nghe chúng nếu không sẽ không thể làm việc được.”

Tôi gật đầu.

“Anh bắt đầu một công ty, được vận may mỉm cười vài lần, và anh có thể gần như trở thành một hình tượng được sùng bái giữa những kẻ kém cỏi hơn anh,” Goddard tiếp tục. “Nhưng tôi không cần được, ờ, hôn nhẫn. Tôi cần sự bộc trực. Giờ càng cần hơn bao giờ hết. Có một chân lý trong cái ngành này là các công ty công nghệ tất yếu sẽ phát triển nhanh hơn người sáng lập của mình. Đó là chuyện với Rod Canion tại Compaq, Al Shugart tại Seagate. Công ty máy tính Apple thậm chí đã tống cổ Steve Jobs, nhớ chứ, cho tới khi ông ta cưỡi ngựa trắng quay lại và cứu lấy nơi đó. Vấn đề là không có nhà sáng lập thâm niên và táo bạo nào. Sự tin tưởng của Ban Điều hành với tôi như giếng sâu, nhưng tôi ngờ rằng những cái giếng đó đã bắt đầu cạn.”

“Tại sao ông lại nói vậy, thưa Tổng Giám đốc?”

“Thôi cái mớ ‘thưa Tổng Giám đốc’ đó đi,” Goddard gắt. “Bài trên tờ Nhật báo là phát cảnh cáo. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó đến từ những thành viên quản trị bất mãn, một vài người nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên bước xuống, về quê mà nghỉ hưu, và cứ cặm cụi sửa chữa ô tô cả ngày.”

“Ông không muốn vậy phải không?

Ông cau có. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tốt nhất cho Trion. Cái công ty chết tiệt này là cả cuộc đời tôi. Dù sao thì ô tô cũng chỉ là sở thích - anh bỏ toàn thời gian cho sở thích của mình, thế là nó chẳng còn vui nữa.” Ông trao cho tôi một cặp hồ sơ bìa cứng. “Anh đã nhận được qua thư điện tử một bản sao dạng PDF của tài liệu này. Kế hoạch chiến lược của chúng ta cho mười tám tháng tới - sản phẩm mới, nâng cấp, toàn bộ tất cả. Tôi muốn anh cho tôi biết quan điểm trung thực, không tô vẽ - một bài thuyết trình, anh gọi nó như thế nào cũng được, một cái nhìn tổng quan, một chuyến trực thăng.”

“Khi nào ông muốn có?”

“Càng sớm càng tốt. Và nếu có dự án đặc biệt nào anh nghĩ mình muốn tham gia, với tư cách là phái viên của tôi, thì cứ tự nhiên. Anh sẽ thấy có đủ loại thứ hay ho đang đợi ra lò. Một số được nắm giữ khá chặt. Trời ạ, có một thứ đang được xây dựng, tên mã là Dự án AURORA, có thể hoàn toàn làm đảo lộn vận may của chúng ta.”

“AURORA?” tôi hỏi, nuốt mạnh nước bọt. “Tôi nghĩ ông đã nhắc tới nó trong cuộc họp phải không?”

“Tôi đã cho Paul quản lý nó. Một thứ thực sự khiến anh phải sững sờ. Vẫn còn một số nút thắt trong vật mẫu cần phải được giải quyết, nhưng sắp có thể công bố nó rồi.”

“Nghe thật hấp dẫn,” tôi nói, cố tỏ ra bình thản. “Tôi giúp gì được trong đó thì tốt quá.”

“Ồ, anh sẽ làm thế, không nghi ngờ gì cả. Nhưng rồi sẽ đến lúc. Giờ tôi chưa muốn làm anh sao nhãng khỏi mấy vấn đề như dọn dẹp nhà cửa, bởi một khi anh sa vào AURORA... chà, tôi không muốn cử anh đi quá nhiều hướng cùng một lúc, ôm đồm quá nhiều việc.” Ông đứng lên, bắt hai tay vào nhau. “Giờ tôi phải tới phòng ghi âm để thu thông báo trên Web, phải nói là đấy không phải công việc tôi chờ mong lắm.”

Tôi cười thông cảm.

“Dù sao,” Goddard nói, “cũng xin lỗi là đã lôi anh vào như thế, nhưng tôi cảm thấy anh sẽ ổn thôi.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29923


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận