Đời Ảo Chương 48


Chương 48
Hay có thể hoàn toàn vô hại. Có lẽ mụ chỉ thay đổi mật khẩu định kỳ, cái kiểu như mỗi thành viên Trion cần phải làm sáu mươi ngày một lần.

Tôi thức gần cả đêm: thật không may, tôi bắt đầu quen với chuyện này.

Lão Nick Wyatt ghê tởm đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ cho tôi cái nhìn tổng quan của lão về dòng sản phẩm của Trion, bao gồm đủ loại thông tin nội bộ, những điều mà rất ít người biết được. Nó giống như nhận cái nhìn tổng quan của Đại Nguyên soái Rommel về Montgomery, Tổng Chỉ huy bên đối phương. Rõ ràng lão biết rõ về thị trường, vì lão là một trong những đối thủ chính của Trion, và lão có đủ loại thông tin đáng giá mà lão sẵn sàng nhả ra chỉ vì mục đích duy nhất là làm Goddard ấn tượng với tôi. Cái mất ngắn hạn mang tính chiến lược của lão sẽ là cái được dài hạn cũng mang tính chiến lược.

Tôi phóng về Harbor Suites vào lúc nửa đêm và phải làm PowerPoint, xếp đặt các slide cho bài thuyết trình với Goddard. Nói thực thì tôi khá gồng lên làm nó. Tôi biết mình không thể trượt dốc; tôi phải giữ cho mình ở phong độ đỉnh cao. Miễn là có thông tin nội bộ từ Wyatt, tôi sẽ làm Goddard ấn tượng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể? Nếu như ông ta hỏi ý kiến tôi về điều gì đó, rồi tôi để lộ con người thật ngu dốt của mình? Rồi thì sao?

Khi tôi không tiếp tục làm nổi bài thuyết trình nữa, tôi nghỉ giải lao và kiểm tra thư điện tử cá nhân trên Yahoo, Hotmail và Hushmail. Vẫn những thư rác như bình thường - “Viagra Trực tuyến MUA Ở ĐÂY VIAGRA KHÔNG CẦN ĐƠN THUỐC” và “SITE XXX HAY NHẤT!” và “Đồng ý thế chấp!” Không có thêm thư nào từ “Arthur”. Rồi tôi đăng nhập vào website của Trion.

Một lá thư nhảy ra trước mặt tôi: Nó gửi từ KGriffin@trionsystems.com. Tôi ấn vào.

TIÊU ĐỀ: Chào ông

TỪ: Kgriffin

Đến: ACassidy!

Thật mừng gặp được ông! Thật hay khi thấy ông ăn mặc bóng lộn và tiến tới như thế - hay thật! Rất ấn tượng với công việc của ông ở đây đấy. Có điều gì bí mật không? Tiết lộ cho TÔI chút ít đi!

Tôi đang làm quen với mọi người ở trong Trion này & sẽ rất vui nếu mời được ông đi ăn trưa gì đó. Trả lời nhé!

Kev

 

Tôi không trả lời - tôi phải nghĩ xem cần đối phó như thế nào đã. Tay này rõ ràng đã tra cứu về tôi, thấy chức danh mới và không hiểu nổi. Dù là hắn muốn gặp nhau vì tò mò, hay vì muốn chõ mũi vào thì đây cũng là rắc rối lớn.

Meacham và Wyatt đã nói rằng chúng sẽ “xử” hắn, dù nó có nghĩa là thế nào đi nữa, nhưng cho tới khi chúng làm bất cứ điều gì chúng định làm, tôi phải cẩn thận hơn nữa. Kevin Griffin là một khẩu súng đã lắp đạn vứt lung tung, chỉ chờ bóp cò. Tôi không muốn lại gần nó.

Rồi tôi thoát ra và đăng nhập lại bằng tên tài khoản và mật mã của Nora. Đã hai giờ sáng và tôi đoán mụ hẳn không còn trực tuyến. Đây sẽ là thời điểm tốt để thử vào thư lưu trữ của mụ, lục lọi kỹ lưỡng, tải về bất cứ thứ gì liên quan tới AURORA, nếu có thứ gì như vậy.

Tất cả những gì tôi nhận được là MẬT KHẨU KHÔNG HỢP LỆ, MỜI NHẬP LẠI.

Tôi đánh lại mật khẩu của mụ, lần này cẩn thận hơn, và lại nhận được dòng MẬT KHẨU KHÔNG HỢP LỆ một lần nữa. Lần này tôi chắc chắn mình đã không đánh nhầm.

Mật khẩu của mụ đã bị thay đổi.

Tại sao?

Đêm đó, khi cuối cùng tôi cũng đổ sầm xuống giường, đầu tôi ong ong lên, lướt qua đủ loại khả năng vì sao Nora lại thay đổi mật khẩu của mình. Có lẽ tay bảo vệ, Luther, một đêm nào đó đã ghé qua khi Nora vô tình ở lại muộn hơn thường lệ, và hắn nghĩ sẽ thấy tôi, nói chuyện về mấy cái xe Mustang gì đó, nhưng thay vì thế, lại thấy Nora. Hắn có thể tự hỏi mụ làm gì ở văn phòng đó, thậm chí có thể - không hẳn là không thể xảy ra - gặng hỏi mụ. Và rồi hắn sẽ mô tả cho mụ, và mụ sẽ đoán cả ra; mụ sẽ chẳng mất lâu đâu.

Nhưng nếu thực sự có chuyện đó thật, mụ sẽ không chỉ thay đổi mật khẩu, phải không? Mụ sẽ làm nhiều hơn thế. Mụ sẽ muốn biết tại sao tôi lại ở trong văn phòng mụ, khi mụ chưa cho phép tôi làm điều đó. Rồi chuyện sẽ dẫn tới đâu, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa...

Hay có thể hoàn toàn vô hại. Có lẽ mụ chỉ thay đổi mật khẩu định kỳ, cái kiểu như mỗi thành viên Trion cần phải làm sáu mươi ngày một lần.

Có lẽ mọi chuyện chỉ là như thế.

Tôi ngủ không ngon chút nào, và sau vài giờ trở mình qua lại, tôi quyết định dậy luôn, tắm rửa mặc quần áo, rồi đi làm. Việc cần cho Goddard đã xong; giờ là việc của Wyatt, vụ gián điệp, còn bề bộn lắm. Nếu tôi đến đủ sớm, có lẽ tôi có thể thử tìm ra cái gì đó về AURORA.

Tôi liếc vào gương khi bước ra. Tôi trông... thật thảm hại.

“Ông đã dậy rồi sao?” Carlos, người giữ cửa, nói khi chiếc Porsche của tôi được đưa lên lề trước. “Trời, ông không thể tiếp tục thời gian biểu như thế được, ông Cassidy. Ông sẽ ốm mất thôi.”

“Ôi dào,” tôi nói. “Như thế giữ cho tôi lương thiện.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29925


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận