7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 4

Chương 4
Đêm hôm đó, nó vẫn chưa ổn định được tinh thần, vẫn còn đang lo lắng cho buổi hẹn ngày mai... rồi

- Chết rồi!!... không biết số điện thoại... cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu thì làm sao mà hẹn hò... - nó vô cùng tuyệt vọng - trời ơi!! mình thật hậu đậu mà - nó cầm chiếc điện thoại lên và...- Số ai đây!?...- nó bắt đầu tra bằng cách call lại 

- Alo! ... -đầu dây bên kia 

- Trung.... Trung Hiền!??... -nó giật cả mình và cũng không ngờ tới điều như thế này 

-Đã khuya rồi cậu chưa ngủ à! - hắn 

-Ngủ ?.,... hã!?... à... ừ... mình... - lúng túng 

-Lúc cậu nằm viện Hiền đã không xin phép mà lấy số điện thoại của Kỳ thật xin lỗi! 

-Không!! không sao hết... cậu... cậu vẫn chưa ngủ à!! - nó rối lên như tơ vò 

- Ừ! chưa... Kỳ cũng thế đấy thôi!.. - cười - Ngủ đi! 

- Nhưng!... - nó 

-Chuyện gì nữa!? - hắn 

- Chuyện ở bệnh viện... nếu cậu không đồng ý... cũng không sao đâu - nó đang nối dối 

- Hiền nói thì sẽ không rút lời... dù sao thử cảm giác 1 cô bạn thân trở thành bạn gái Hiền sẽ như thế nào cũng không phải là không thể!! ... chắc thú vị lắm - hắn lại cười 

- Nhưng Hiền có nói Hiền sẽ không để bất cứ ngoài Thảo Yên thích Hiền mà... - nó 

- Vì Kỳ là bạn thân của Hiền... 

-... - nó im lặng trước câu trã lời dù vô tình hay cố ý của hắn. 

-Được rồi!.. ngủ đi, không thì ngày mai Kỳ lại cho Hiền thấy một Tử Kỳ bơ phờ ... thì đừng trách đấy. 

- HÃ!!... ừ!! bye bye -nó úp mặt xuống gối 

--------- 

- ye yeyeyeyeyeye!!!!!..... - nó nhãy cẩn lên như thể trúng vé số - Cậu ấy không ghét mình.... hahahahahaha - chuyễn qua trạng thái cười như điên như dại... - Nhưng mình phải làm gì vào ngày mai chứ!!... - khựng lại - Thư!! đúng rồi quyển sổ!...- chạy ra bàn và lật quyển sổ 

" Đây là những gì cậu cần làm gì vào ngày mai! 

- Hình thức: cậu cần mặc 1 bộ trang phục thật đẹp, cái mình đã để riêng trong giỏ đồ hồi chiều chúng ta mua đấy . 

Ngay từ lúc này cậu nên cầm đôi giầy 10 phân ấy ra mà luyện đi, đi sao cho dáng thật chuẩn ấy 

Còn nữa phải trang điểm thật đẹp vào sáng mai, nhưng đừng quá đậm... trang nhã dc rồi. 

Nước hoa phải dùng loại có mùi nhẹ nhàng đừng có nòng nặc sẽ gây mất thiện chí nơi đối phương. 

-Chiến lược: 

... (bí mật) " 

-------- 

quá ra là như vậy... được! bắt đầu thôi... 

ẦM!!... - không sao! làm lại 

ẦM! XOÃNG!....-híc! cái bình bông của mình 

ẦM! ẦM!ẦM.... - trỜI ơiii 

----------- 

RENG! RENG!... RENG... - chuông báo thức nó réo in õi khi đồng hồ vừa điểm 6h 

-Bắt đầu thôi!!!!- nó bật dậy với mái tóc đầy những lọn tóc quấn quanh đầu 

-TINH TONG!- chuông cửa 

-... - đứng như trời trồng 

-Kỳ à!!... Thư nè - nhỏ la lên 

-Á!!!.... Kỳ ra liền!! - chạy mừng vọi ra ngoài mở cửa 

------ 

-Này!! phải chĩnh chu lại cậu nhiều đấy ... vì thế ngoan ngoãn mà ngồi yên đi - Nhỏ nói rồi kéo nó xuống ghế và lấy dụng cụ " thẫm mĩ " ra tân trang nó... 

-đẹp chứ!! - nhỏ lên tiếng 

-Nó trợn tròn mắt và phải thốt lên - w0a!! đẹp thật!! 

-Còn nhìn gì nữa! thay vào đi!! -nhỏ đẩy nó và thúc giục thay đồ 

-Còn bộ hôm qua thì sao!!... -nó quay lại hỏi 

-Không thích hợp nữa!!! nhanh đi - Cười tươi 

------15 phút sau 

- Này!! cậu ra được chưa thế!!! - nhỏ hối thúc 

- .... ừ!! đợi tí - nó từ từ trong phòng bước ra 

-.... Oh My God!!! bạn tui đây sao!!... - Thử thốt lên với khuôn mặt ngạc nhiên lẫn bất ngờ 

- Tệ.... lắm sao!! - nó lo 

- Không không!! lần này cậu cứ yên tâm đi! tên đó nhất định sẽ " liu xiu " cho mà coi- nhỏ cười tươi nói 

-Thật à!!!... - nó cười 

-Trời!! gần 9h rồi!! ... cậu hẹn hắn mấy giờ thế!!... - nhỏ la lên ghi nhìn đồng hồ 

- Mình... mình không biết - nó cuối mặt 

-Trời!!!... 

-À!! mình có điện thoại!!... đúng rồi... phải gọi mới được - chạy đi tới bàn 

-Khoan!-ngăn nó - dù sao mình cũng là con gái... không nên hấp tấp - triết lí 

-Nhưng... 

-Không nhưng nhị gì hết! đợi hắn gọi trước kìa... 

-Thế thì đợi đến bao giờ... -nó rầu 

TENG...TENG...TEN...- chuông điện thoại reo 

-Là...Trung Hiền - nó nhìn điện thoại 

-Thấy chưa!!... mau bắt máy đi!- giục nó 

-ò...ò!! - cầm máy lên -alo!... 

- Kỳ chuẩn bị xong chưa!- hắn lên tiếng 

-Tui.... - nhìn nhỏ - ò... xong...xong rồi 

- Vậy chúng ta sẽ gặp ở đâu ? 

-Ở đâu hã!?...-nhìn nhỏ - tuỳ Hiền thôi 

-Vậy hẹn cậu ở công ty idie! Hiền đang ở đấy... vì không biết nhà Kỳ nên Hiền không thể đón dc 

-Công ty idie!??? -nó la lên 

-Hả!!?... - nhỏ cũng la theo 

-Ừ!!... vậy nhé! -cúp máy 

-- 

-Công ty idie chẳng phải công ty cậu dc nhận việc sao ?... -nhỏ 

-Đúng vậy!! ... mình cũng không hiểu sao lại hẹn ở chổ đấy nữa!! - bàn hoàng 

-Có khi nào...!! - nhỏ 

-Hã!??... - nó quay qua 

- Hắn cũng làm việc ở đó!?... 

-Không thể nào!!!... làm sao lại như thế dc!!... -nó lắc đầu 

-Thôi không nghĩ nữa! đi nhanh ... trễ rồi .-kéo nó 

-------- 

- Này!! sao nhiều người nhìn mình thế!!... - nó e dè ánh mắt của những người xung quanh 

-Cậu xinh lắm đấy!!... vì thế nên... nhiều người nhìn cũng đúng thôi! -nhỏ cười 

-... Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ mình được mọi người chú ý như thế này hết... thấy sao sao ấy... - nó lấy túi xách che mặt 

- Đừng để ý nữa!... tới rồi kìa - chỉ ra ngoài 

- Hả!! nhanh vậy ... - nó 

----- 

-Tới đây thôi... Thư về trước... cứ làm những gì như Thư đã dặn là dc rồi. - nhỏ cẩn thận căn dặn 

-...ừ!! tạm biệt ... - nhìn theo hướng nhỏ đi 

- Cố lên! Lý Tử Kỳ - nó nói rồi nhanh bước vào trong công ty 

---------- 

-" đôi guốc này... cao quá... khó đi thật đấy... nhưng đến nước này thì... phải cố thôi!!! " - nó nghĩ thầm trong bụng... giương thẳng lưng vào bước đi theo kiểu...nó đang là 1 người con gái dịu dàng và trang nhã!! 

ẦM!!!.... - nó đụng phải 1 người làm người đó bị rơi đóng hồ sơ 

-Xin lỗi!! tui xin lỗi!... anh có sao không ạ!!... - nó cúi xuống nhặt đống hồ sơ và đến gần người " bị hại " xem xét. Vẽ mặt rất đáng thương... mọi ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía nó 

-Không sao!!!... - tên đó đứng dậy... 

- " Cao thật... "- nó nghĩ thầm khi ngước nhìn hắn đứng lên 

-Cô!!... - tên đó 

- Tui... tui xin lỗi thật mà... tui ko cố ý... - nó cuối đầu xin lỗi ... 

- Cô đang.. - tính nói thì 

-Đã nói tui xin lỗi rồi mà! anh cũng hay thật đấy... tui chỉ vô tình đụng trúng anh thôi chứ đâu cố ý gì... sao lại cứ thích bắt nạt người khác... bộ anh không dc học cách cư xử hay sao mà lời xin lỗi của người khác anh coi như không nghe dậy hả!?- hình như nó giận lắm... tuông lời mắng chửi xối xã ... rồi nó nghe 

-Giám đốc... ngài có sao không ạ!! - một nhân viên chạy đến, có vẽ lo lắng cho tên đó 

- Mắt mở to.... mặt ngạc nhiên ... lẫn hoảng hốt - Giám...giám...đốc ạ!?? ... - lấp bắp 

- Không sao!!...- nói với ông nhân viên - Cô!!...- nhìn thẳng nó - chửi hay thật đấy... tui sẽ nhớ không sót 1 chữ nào những lời mà cô vừa nói đâu!!! Hứ - bỏ đi 

-Tui.... tui... " lần này chết chắc rồi... đó có thể là ông chủ của mình sau này... mình chỉ vừa mới nhận hợp đồng hôm qua thôi... mình không muốn bị đuổi việc với lý do như thế dc... trời... ơi!!!! "...- nó đứng bất động tại chỗ 

-------- 

- Sao vẫn chưa tới!!... - Trung Hiền 

RENG... RENG... 

-alo- hắn bóc máy 

- Cậu...đang ở đâu vậy!!!... - nó nói với giọng ỉu xìu 

- Lầu 10!... Kỳ đến chưa 

- Mình đang ở đại sảnh... đợi tí... mình lên liền... -cúp máy và tiến đến thang máy... 

----- 

- Mình quên hồ sơ ở phòng rồi... đi lấy đã... chắc quay lại kịp... - Hắn bước ra khỏi phòng đến ấn nút thang máy 

TING TONG... Cửa than máy...mở ra 

- Trung... Hiền... - nó 

-... - chỉ đứng đó nhìn nó chằm không chớp mắt... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38594-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận