Anh Em Nhà Họ Du Chương 31


Chương 31
NGười Trong Lòng Nàng Là Ai

Sau 2 ngày đường, cuối cùng cổ xe ngựa của nàng Hải Yến và Thiên Kỳ cũng đã tới kinh thành hoa lệ, nàng nhìn ra ngoài mà thích thú vô cùng. Người ta bảo kinh thành cổ đại là nơi nhộn nhịp nhất, thật là đúng như vậy nha. Trên phố người buôn bán tấp nập, các thương nhân và các chủ quầy bán hàng cùng nhau trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau, trên đường phố còn có những gáng xiếc thu hút người rất nhiều xem.

Nàng mãi lo ngắm nhìn đường phố mà không biết đã đến phủ vương gia lúc nào không hay. Xuống xe ngựa, nàng nhìn thấy trước mặt mình là một cánh cổng lớn, phía trên còn khắc 3 chữ trên bảng vàng “ Vương gia phủ ”.



Hắn và nàng vừa đi vào cổng thì có một người thân ảnh tầm 50 tuổi bước tới cúi đầu xuống trước mặt hắn và nàng, nàng nhìn thân ảnh đó từ trên xuống dưới, nhìn y phục trên người nàng thầm đoán thân ảnh đây chắc là quản gia của phủ này.

- Bái kiến vương gia. – Ông quản gia cũng rất vui khi hắn hồi phủ, từ khi vương phi mất đi, hắn cũng rời khỏi phủ phiêu bạc giang hồ. Bây giờ trở về ông nghĩ chắc gần tới đại thọ của thái hậu, nhưng thật ngạc nhiên, lần này trở về lại cùng về với nàng.

- Ừm, bảo người dọn một căn phòng sạch sẽ cho cô nương này, ngươi lui đi.

Tên quản gia nhận lệnh rồi lui đi, nàng cùng hắn song bước vào trong, nàng nhìn xung quanh mà trố cả mắt, con ngươi như muốn lọt ra ngoài.

- Thiên Kỳ ca ca ơi, phủ của ca ca thiệt là to quá đi. – Nàng chạy hết nơi này đến nơi khác, mặt hớn hở như con nít thấy đồ chơi vậy. Không ngờ phủ tri huyện to như vậy chạy mỏi cả chân, phủ vương gia còn to gấp mấy lần à, nếu bị chó dí thêm lần nữa chắc nàng chết vì ngột thở quá.

Thấy nàng vui vẻ, hớn hở như con nít thì hắn cũng vui lây, nhìn nàng khẽ mỉm cười, Minh Tâm nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Quan tâm đến nàng, lo lắng cho nàng, giờ lại nhìn nàng thầm cười, những cử chỉ này trước giờ hắn chỉ toàn dùng với Dung phi, giờ lại với nàng, có phải chăng nàng sẽ thay thế được hình bóng Dung phi trong hắn.

Bỗng ở đâu xuất hiện một nam nhân đi lại phía nàng, cũng khá tuấn tú nha, sao nàng có phước thế này cơ chứ, xuyên không tới đây chưa được bao lâu đã gặp được toàn soái ca, nhưng nhìn người này sao thấy quen quen nha, rất giống một người nha.

Nam nhân đó đi tới gần nàng thì nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại tiến thẳng đến chỗ hắn cúi đầu nói :

- Vương gia, người đã về.

- Ừm, mọi chuyện trong phủ như thế nào?

- Bẩm, không có chuyện gì lớn ạh.

- Được rồi, ngươi làm tốt lắm.

Nàng chạy lại bên cạnh hắn, ngước cổ nhìn lên hắn hỏi :

- Ca ca, người này là ai vậy. – Hix, mổi lần nói chuyện với hắn nàng phải ngước cổ thế này, mỏi chết đi được.

- Minh Hân, đệ đệ của Minh Tâm. – Ồh thì ra là em trai của Minh Tâm, hèn gì nhìn thấy quen quen à. Sau đó hắn lại nhìn sang thân ảnh Minh Hân nói :

- Từ bây giờ người đi theo bảo vệ cô nương, nghe rõ chưa. – Bây giờ hắn đã trở về vương phủ, có lẽ sẽ có nhiều việc cần hắn phải giải quyết, tính nàng lại nghịch ngợm, hắn không thể nào yên tâm được khi để nàng một mình trong phủ rộng lớn này.

- Thần tuân lệnh. – Lời hắn nói ra đều khiến cho Minh Tâm và Minh Hân ngạc nhiên, Minh Hân nhìn nàng một cách kỳ lạ, trước khi Dung phi qua đời thì Minh Hân chính là người đi theo bảo vệ cho nàng ấy, giờ nàng ấy đã mất, hắn lại bảo Minh Hân đi theo bảo vệ cho nàng, hắn làm như vậy là có ý gì. Thân là hầu cận nên Minh Hân không thể cãi lời hắn nên chấp tay nhận lệnh.

Còn Minh Tâm thì không như đệ đệ của mình, dù biết là hắn đối với nàng cũng có một chút quan tâm, nhưng không ngờ lại quan tâm tới mức cho Minh Hân đi theo bảo vệ nàng.

- Ca ca, muội không cần người đi theo bảo vệ đâu, với lại muội cũng biết võ mà. – Hắn có cần phải quan trọng hắn vấn đề như vậy không, nhìn nàng yếu đuối tới mức cần người bảo vệ sao, hứ, thấy ghét mà.

- Võ mèo của muội cũng được nói là võ sao? Không được cãi lời ta, đi theo Minh Hân muốn có võ thì theo luyện tập đi. – Hắn nghiêm mặt lại nhìn nàng, nói với giọng giống như ra lệnh. Đến hai con chó cũng đủ làm nàng khổ sở thì không biết nàng có thể tự bảo vệ được mình không.

- Nhưng muội…… - Nàng rất muốn từ chối nha, như vậy thì còn gì là tự do nữa chứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn nàng có chút run sợ, cúi mặt xuống miễn cưỡng nói : - Vậy muội cảm ơn ca ca.

- Ừm. Muội theo Minh Hân về phòng nghỉ đi, ta phải vào cung. – Đã rời hoàng cung khá lâu, nên tới vấn an mẫu hậu và thăm hoàng đệ thôi.

Ca ca vào cung sao, là vào hoàng cung ư, hoàng cung ở cổ đại chính là Tử Cấm thành ở hiện đại, nơi dành cho những du khách đến tham quan đó sao. Nhưng Tử Cấm thành ở hiện đại nàng thấy khô khan quá, đi một, hai lần nàng ngán nàng chẳng muốn đi nữa. Nếu đã xuyên tới cổ đại này thì phải vào hoàng cung một lần cho biết chứ. Nàng nhìn qua hắn trưng ra bộ cầu xin, van nài ra nói với hắn :

- Ca ca vào cung, có thể cho muội vào theo với được không?

Hắn nhíu mày nhìn nàng, nàng đi cả đoạn đường dài mà còn muốn theo hắn vào cung sao, nàng không biết mệt chắc.

- Đi đường dài, muội nên nghỉ ngơi đi.

- Không, muội không mệt đâu, muội rất muốn được vào cung tham quan, từ nhỏ muội luôn có ước mơ được vào hoàng cung một lần cho biết, như vậy có chết muội cũng mãng nguyện à. – Hắc hắc, nàng trưng bộ mặt ngây thơ, đáng thương như chẳng biết gì ra để xin, nàng nhất định phải vào cung cho bằng được.

Nhìn thấy bộ mặt sướt mướt, ướt át của nàng hắn không thể nào không động lòng được, dù hắn không dẫn nàng đi, chắc chắn nàng cũng sẽ tự tìm đến như khi ở thành Hàn Châu, tuy biết hoàng cung là nơi khó leo trèo vào nhưng với bản tính của nàng thì hắn không thể chắc chắn được là nàng sẽ không tìm cách vào trong đó. Hắn đành thở dài gật đầu mà chấp nhận lời cầu xin của nàng.

Thấy cái gật đầu của hắn nàng vui vẻ vô cùng, rồi nắm lấy cánh tay hắn mà kéo đi :

- Nếu ca ca đã đồng ý rồi thì chúng ta đi thôi. – Không đợi hắn phản ứng nàng đã lôi hắn ra lại ngoài cổ xe ngựa, hắn cũng chẳng phản ứng gì nên nàng cứ thế mà kéo hắn đi.

Tới nơi, nàng xuống ngựa đi theo hắn vào trong cung, nàng nhìn xung quanh mà không khỏi khen ngợi :

- Woa, đây là Tử Cấm Thành ở cổ đại đây sao, thật là đẹp và lung linh huyền ảo, trông thật là sống động biết chừng nào.

Minh Tâm và hắn cũng đã quá quen với việc nàng nói những lời này nên cũng chẳng đá động gì, chỉ có Minh Hân là ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng có thái độ và lời nói như vậy, nhưng vương gia không lên tiếng nên Minh Hân cũng chẳng dám lên tiếng nói gì.

Bốn người đi tới ngự hoa viên thì Lâm Thu Hương đang ngồi ở đó, các a hoàn, thái giám xếp hàng đứng cúi mặt trước nàng ta. Hải Yến thấy có đông người tụ tập một chỗ cảm thấy tò mò muốn biết chuyện gì nên giục tay hắn đưa tay chỉ về hướng Thu Hương mà nói :

- Thiên Kỳ ca ca, mấy người đó đang làm gì vậy.

Hắn nhìn theo hướng tay của nàng thì thấy Thu Hương đang ghế đá nhâm nhi ly trà, hắn khẽ nhíu mày tại sao biểu muội của hắn lại vào cung,còn ngang nhiên ngồi giữa ngự hoa viên, thấy sắc mặt của hắn thay đổi, Minh Hân liền lên tiếng giải thích :

- Trong lúc vương gia đi vắng, thái hậu đã sắc phong cho tiểu thư Thu Hương làm quý phi, hiệu là Hương phi ạh.

- Vậy sao? – Hắn biết hoàng đệ của hắn xưa nay luôn cho nữ nhân là rắc rối, lý nào lại lập phi tần, hơn nữa lại lập Thu Hương làm quý phi, tính tình của biểu muội không lẽ hoàng đệ lại không biết, lẽ nào lại bị mẫu hậu ép nên lập phi.

- Hương quý phi à, mà Hương quý phi đó là ai vậy.

- Là Lâm Thu Hương, nữ nhi của thừa tướng, cũng là biểu muội của vương gia.

- Biểu muội? Là em họ sao? Nếu là anh em bà con với nhau tại sao có thể làm phu thê với nhau được.

- Nếu không cùng huyết thống, không cùng chung dòng máu thì sẽ được kết hôn với nhau.

Nghe Minh Tâm giải thích nàng cũng lờ mờ hiểu được, nàng sực nhớ ra có xem vài bộ phim Trung Quốc kiếm hiệp, anh em bà con không cùng huyết thông cũng được kết hôn với nhau.

- Được rồi, đi thôi. – Hắn lên tiếng phá ngang dòng suy nghĩ của nàng rồi bỏ đi trước, nàng cũng không hỏi gì nữa rồi ba chân bốn cẳng đi nhanh đi theo hắn. Nàng đi mà không nhìn đường nên vô tình đã tông phải một a hoàn làm cả hai ngã lăn quay xuống đất.

“ Xoảng ” tiếp đó là âm thanh chói tai vang lên, hắn quay lại thì thấy nàng ngã sóng soài dưới đất liền nhanh chân đi lại đỡ nàng đứng dậy.

- A đầu, muội không sao chứ.

Nàng phủi phủi đất trên quần áo rồi nhìn hắn cười nói :

- Muội không sao à. – Sau đó nàng nhìn qua a hoàn bị nàng tông phải đang quỳ dưới đất.

- Nô tỳ khấu kiến vương gia.

- Đứng lên đi.

Có lệnh của hắn, a hoàn đó mới dám đứng lên, nàng nhìn a hoàn đó cười nói :

- Ngươi không sao chứ, xin lỗi nha, tại ta đi mà không nhìn đường nên tông phải ngươi.

- Nô tỳ không dám, là nô tỳ không thấy tiểu thư, mong tiểu thư tha tội. – A hoàn cúi đầu nói, nàng đi với vương gia, được vương gia quan tâm như thế, chắc chắn là khách quý, không nên đắc tội với nàng.

Nàng định lên tiếng nói thì ở đằng sau có giọng nói vang lên :

- Thu Hương tham kiến vương gia. – Nàng quay lại thì thấy nàng ta khụy người trước hắn mà hành lễ.

- Được rồi, bây giờ muội đã là quý phi, không cần hành lễ với ta đâu.

- Đa tạ biểu ca. – Nàng ta đứng thẳng dậy mỉm cười nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng ngó ngàng gì nàng ta, nàng ta cảm thấy hơi xấu hổ khi bị hắn làm lơ, nhìn xuống đất thấy bình hoa bị bể tan tành, nàng ta liền quay sang a hoàn mắng xem như trút giận :

- Tiểu Tình, ngươi có biết bình hoa đó quý như thế nào không mà dám làm vỡ hã, cái mạng thấp hèn của ngươi cũng không đền đủ đâu.

A hoàn tên tiểu Tình hoản sợ, nhìn nàng ta mà mặt mày tái xanh, cả người run lên, miệng lắp bắp nói :

- Nô tỳ đáng chết, xin Hương phi nương nương khai ân.

Nàng ta vung tay ra tay tát a hoàn nhưng lại bị nàng nhanh tay ngăn chặn lại.

- Đừng vì một bình hoa mà vô cứ đánh người như thế. Bình hoa là do ta làm bể, không liên quan gì đến cô gái này.

Nói rồi nàng buông tay nàng ta ra, kéo tiểu Tình đứng phía sau lưng nàng. Một quý phi có gương mặt cũng khá là xinh đẹp nhưng lại bôi son trét phấn thật làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, không những thế lại hống hách, ỷ quyền thế hành hạ người vô tội, nàng thật chẳng có cảm tình gì với nàng ta.

Thu Hương nhìn nàng ngạc nhiên, nàng là ai mà dám xem vào chuyện dạy dổ a hoàn của mình. Nhìn nàng, Thu Hương thấy hơi giống giống với người nào đó nhưng nhất thời nghĩ không ra, nhưng vì nàng xen vào chuyện của nàng ta nên Thu Hương cũng đâm ra ghét nàng. Nhưng vì nàng đi cùng với vương gia nên nàng ta cũng chẳng dám nặng lời với nàng.

- Xin hỏi cô nương là ai mà cam thiệp vào việc dạy dỗ a hoàn của ta.

Nghe giọng chanh chua, đanh đá của nàng ta, nàng đã không ưa nay càng ghét hơn.

- Hình như người chính là Hương quý phi phải không, nhưng người đừng tưởng mình thân là quý phi có thể tùy tiện ra tay đánh người như thế, cái này ta thấy người bắt nạt người khác chứ dạy dỗ gì.

- Thân phận a hoàn thấp kém, làm sai chuyện bị phạt là chuyện thường tình.

- Tiểu thư, là do nô tỳ sai nên người không cần biện minh cho nô tỳ đâu ạh.

- Ta không có biện minh, ta chỉ nói sự thật thôi. Là do đuổi theo ca ca nên không nhìn thấy ngươi mới tông phải ngươi. Với lại a hoàn cũng là người, dù thấp kém hay không cũng không nên tùy tiện ra tay đánh người như thế.

Thu Hương nhìn nàng ta chán ghét, mà hình như nàng nói gì nhỉ, đuổi theo ca ca là đuổi theo biểu ca ư, sao lại gọi biểu ca nàng ta là ca ca, hai người này có quan hệ như thế nào đây, ngạc nhiên thật.

- Biểu ca, vị cô nương này gọi biểu ca là ca ca, chuyện này là sao?

- Không phải chuyện của muội.

Tuy bị hắn lạnh lùng đáp trả, nhưng mặt nàng ta cũng dày cộm nên không vì thế mà bỏ qua chuyện này.

- Muội thấy hình như không đúng cho lắm, chỉ có huynh muội một nhà mới gọi là ca ca, không lẽ vị cô nương này là con rơi của tiên đế sao.

Nàng ngẫn ngơ không biết vị Hương quý phi kia đang nói chuyện gì, nàng xem phim cũng thấy các nhân vật xưng hô như vậy, nàng thấy hắn cũng lạnh lùng, ít nói giống anh Hải Phong nên mới quyết định gọi hắn là ca ca, không lẽ gọi sai sao.

- Thiên Kỳ ca ca, muội gọi là ca ca không đúng hả?

- To gan, ngươi dám gọi thẳng tên biểu ca. – Thu Hương hùng hổ quát vào mặt nàng, nàng thân là biểu muội cũng không có quyền gọi tên, nàng là cái gì mà dám gọi tên hắn chứ.

- Có sao đâu, mắc gì người quát lên như thế, trước giờ ta vẫn gọi như vậy, ca ca không nói gì thì người có gì mà quát ta.

- Ngươi dám ….. – Nàng ta chưa kịp nói hết thì bị hắn lên tiếng chặn họng lại

- Ta cho phép, hai muội đừng cãi nữa. – Nghe hai nữ nhân cãi lộn mà hắn đau cả đầu, dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt của nàng ta nên nhìn qua nàng nói : – A đầu, cùng ta đến gặp hoàng thượng.

- Vâng ạh, nhưng mà biểu ca, cho tiểu Tình đi theo muội nha. – Nàng đi rồi chắc chắn a hoàn này sẽ bị nàng ta dần cho một trận mất, không nên để a hoàn này chịu tội thay nàng.

Hắn nhìn nàng ngao ngán, nếu hắn không chấp nhận thì lỗ tai của hắn cũng sẽ bị nàng nài nỉ miết thôi, dù sao có thêm một a hoàn cũng chẳng sao, hắn đành miễn cưởng chấp nhận rồi nhìn qua Thu Hương nói :

- Biểu muội, a hoàn này giờ là người phủ vương gia.

Đúng như nàng nghĩ, nàng ta định khi nàng và vương gia đi rồi sẽ cho tiểu Tình một trận, nhưng giờ nàng đã xin hắn, hắn lại yêu cầu, nàng ta nào dám từ chối, đành gượng cười chấp nhận :

- Vâng ạh.

Nàng vui vẻ nhìn hắn lên tiếng cảm ơn, hắn rất muốn nhìn thấy nụ cười vô tư, vui vẻ của nàng nha, nụ cười của nàng khiến hắn lòng hắn cảm thấy rất ấm áp.

Tiểu Tình cảm kích nàng rất nhiều, thầm nguyện sẽ hầu hạ nàng suốt đời, cuối cùng 5 người hắn rời khỏi ngự hoa viên tiến tới An Long cung.



* An Long cung *


Hôm nay hắn lại tiếp tục đến khu vườn phía tây của nàng, lúc này hắn đang ngồi trên ghế đá đối diện với nàng vừa nhâm nhi tách trà vừa thưởng thức bánh do Minh Nguyệt và Thái Hà tự tay làm đem tới cho nàng.

- Hoàng thượng, đây là bánh do tiểu Hà và tiểu Nguyệt làm cho tiểu nữ, tại sao người có thể ngang nhiên ngồi ăn như vậy. Người muốn ăn thì bảo người ở ngự thiện phòng mang đến cho người. – Thật là chịu hết nổi, cứ bãi triều là hắn vát cái mặt dày mo đến chỗ nàng, không những thế lại tùy tiện ăn bánh của nàng nữa chứ.

Còn hắn thì vẫn thản nhiên vừa ăn vừa uống trà, mặc kệ thái độ cấu ngắt của nàng, dù sao hắn cũng đã quá quen với việc này rồi. Lâu lâu hắn cũng công nhận rằng mặt của hắn cũng dày thật >”<

- Nàng đừng có cằn nhằn ta nữa, không phải Thái Hà, Minh Nguyệt tự tay làm cho nàng sao, nàng cũng ăn vài miếng đi. Còn ta là hoàng thượng, có thể ăn những món ăn do a hoàn trong tẩm cung của ta làm chứ.

- Hoàng thượng nói đúng đó tỷ tỷ, tỷ làm cả bủi sáng rồi, giờ nên ăn chút gì lót bụng đi.

Nàng nhìn cả hai rồi nhìn sang vẻ mặt nhởn nhơ của hắn mà tức ói máu, nếu không phải nể tình Thái Hà, Minh Nguyệt chưa chắc nàng đã cùng ăn với hắn.

Người nàng cần gặp thì không thấy đâu, mà người nàng không muốn gặp lại cứ nhởn lượm lờ trước mặt nàng. Nàng rất nhớ anh Hải Phong và em gái Hải Yến của mình nha, nhưng nàng phải đợi thêm hai tháng nữa mới rời được nơi này và bắt đầu đi tìm người hai người đó à.

Nàng vừa ăn vừa len lén nhìn lên hắn đang xem tấu chương, phải công nhận rằng hắn đẹp trai thật, xứng đáng để các mỹ nhân ở cổ đại này bám theo nha.

Làn da tuy không trắng nhưng cũng đủ khiến những nữ nhân mê chết người, đôi môi mỏng bạc hơi nhếch lên, đôi mắt tinh anh linh hoạt nhìn chăm chú vào tấu chương, chiếc mũi cao thon dài, gương mặt đẹp không một chút tỳ vết, nam nhân cổ đại đúng là xứng danh mỹ nam. Nếu không vì hắn đã có phi tần thì chắc chắn nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn, có được người yêu đẹp trai, hoàn mỹ thế này thì còn gì bằng >”<

- Nàng nhìn đủ chưa, động lòng trước vẻ đẹp của ta rồi hã. – Lời nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng nhanh chóng cúi mặt xuống, xấu hổ cực kì, mặt đỏ tới mang tai, giả vờ cho bánh vào miệng mà ăn, bây giờ nàng rất muốn kiếm một cái lỗ nào đó nhảy xuống cho bớt xấu hổ nha. Thái Hà, Minh Nguyệt đứng bên cạnh cười khúc khích, không muốn làm phiền hai người nên đi tới chỗ Đào nhi.

- Chà có cần phải xấu hổ tới mắt đỏ tới tai không. – Dứt lời hắn đưa tay ra chạm vào tai của nàng rồi cười khúc khích. Hắn không ngờ cũng có lúc nàng nhìn hắn như vậy.

Nàng vội đẩy tay hắn ra chỗ khác, ngước mặt lên nhìn hắn cố gắng che đi nổi xấu hổ, miệng gượng nói :

- Ai thèm động lòng đâu, tại… tại ….. – Nàng giờ không biết phải nói sao nữa, ngượng quá không thể nghĩ ra được cớ gì để có thể biện minh cho mình

- Tại… tại vì sao, hay là nàng đã để ý tới ta rồi. – Hắn miệng cười nói nhưng trong lòng thật tâm mong là vậy, chỉ cần nàng để ý tới hắn một chút xíu thôi là hắn sẽ có hy vọng.

- Tại vì… hoàng thượng…. người…. hoàng thương…. không đẹp bằng người trong lòng của tiểu nữ. – Hix, nàng có ai đâu nhưng cũng phải kiếm cớ nói đại cho rồi, nếu không là phải thừa nhận sắc đẹp của hắn, tới lúc đó quê biết chừng nào.

“ Xoẹt ” tiếng xé lòng của hắn vang lên, nàng đã có người trong lòng rồi sao, nàng nói thật hay chỉ muốn lừa gạt hắn. Mặt của hắn vội biến sắt, đau lòng nhìn nàng, gặn từng chữ hỏi mong rằng nàng sẽ không thừa nhận lời hắn nói :

- Nàng đã có người trong lòng rồi sao?

- Ân… - Nàng gật đầu, nhìn thấy nét mặt từ vui vẻ sang buồn rầu của hắn, nàng cũng xót lòng nhưng nàng muốn dứt khoát chối bỏ tình cảm của hắn.

- Người trong lòng nàng là ai? Người đó hơn ta ư.

- Không, người đó không hơn người, người là bậc đế vương, không thể so sánh với bất kỳ ai, nhưng trong lòng tiểu nữ, người đó hơn hẳng người gấp mấy lần.

Hắn nhìn nàng mà lòng đau như cắt, nhưng tình yêu của hắn dành cho nàng rất mãnh liệt không bao giờ cho phép hắn từ bỏ nàng.

- Thôi được rồi, nếu nàng đã có người trong lòng thì ta sẽ chúc phúc cho nàng, nhưng từ bỏ nàng ta sẽ không bao giờ làm được, vì vậy ta vẫn muốn chinh phục trái tim của nàng, nhất định ta phải có nàng cho bằng được. Ta nói được thì ta sẽ làm được.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn nàng cũng rất muốn phủ nhận lời nàng nói, nhưng lý trí của nàng không cho phép, nàng định mở miệng nói gì đó nhưng tiểu Thuận tử đi lại nhìn hắn bẩm báo :

- Hoàng thượng, vương gia đã về, hiện đang chờ người ở thư phòng.

- Hoàng huynh đã về rồi sao, được rồi ta về ngay. – Hắn nhìn qua nàng hồi lâu nhưng không nói gì rồi đứng dạy quay lưng bước đi.

Nàng thẫn thờ nhìn bóng dáng của hắn, ngày nào hắn cũng tới đây làm nàng không những không kiềm chế được tình cảm của mình mà còn tăng lên thêm vài phần, nhưng không vì thế mà nàng chấp nhận tình cảm của hắn, hắn yêu nàng đơn phương, nàng cũng đơn phương yêu lại hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc, nàng ắt cũng sẽ hạnh phúc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2129


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận