Bên Cạnh Thiên Đường Chương 10.1


Chương 10.1
Tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường, xem "Hiroshima tình yêu của tôi" của Margarita Duras, đọc được một câu khiến người ta không khỏi thở dài cảm khái:

Chiến tranh kéo dài mãi mãi không kỳ hạn, tuổi trẻ của tôi cũng không có giới hạn. Tôi đã không thể thoát khỏi chiến tranh, thì cũng không thể thoát khỏi tuổi trẻ của chính mình. 

Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta đau đến tận cùng.   

Quên kéo rèm cửa. Sáng sớm đã bị ánh mặt trời chói mắt làm tỉnh giấc. 

Vươn vai đi ra phòng khách, kinh ngạc phát hiện Lông Mi đang thu dọn đồ đạc, hình như chuẩn bị đi xa. 



- Đi đâu thế ? 

Tim tôi như thắt lại. 

Lông Mi ngẩng đầu lên nhìn tôi, đi ra bàn cầm tờ giấy lên đưa cho tôi, hình như chán chẳng muốn nói gì. 

Trên giấy viết: Ra ngoài kiếm tiền rồi. Trong bếp có rau sạch đấy, chỉ cần xào qua là ăn được. 

- Đi đâu thế ? 

- Tây Đệ, An Huy. 

Em trả lời gọn lỏn, rồi nhét con dê nhồi bông vào balo. 

Tôi cảm thấy khó hiểu, đến đó thì kiếm tiền kiểu gì chứ ? 

Em thắt chặt dây balô lại, chuẩn bị lên đường. 

- Đi chung nhé ? 

Tôi hỏi. 

Em nhìn tôi, khẽ chau mày rồi mỉm cười lắc đầu. 

- Dạo này anh cũng rỗi, ra ngoài chơi một chuyến cũng tốt, nghe nói phong cảnh ở đó cũng đẹp lắm. Với lại lái xe đi tiện hơn nhiều, không phải vậy sao ? 

Có lẽ Lông Mi bị đề nghị lái xe đi của tôi hấp dẫn, lại thấy vẻ chân thành trên nét mặt tôi, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. 

- Đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đấy kiếm tiền kiểu gì ? 

Tôi trề môi hỏi. 

- Kiếm thứ tiền mà người có tiền cũng không dễ gì kiếm được. 

Đến Tây Đệ, chúng tôi trú trong một khách sạn gia đình trong thị trấn cổ. 

Một khách sạn ba tầng cũ kỹ. Nghe đồn là nhà cũ của nhà họ Hồ, trong gia phả nhà họ Hồ cũng có một vài ghi chép về chuyện này. Một cán sân lớn, trồng quýt và cây hạnh. Mùa xuân ấm áp, hoa hạnh nở rộ, hương thơm ngan ngát. Còn cây quýt thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nghe nói là đến mùa thu mới nở hoa. 

Một đôi vợ chồng già. 

Bà già thì rất hòa nhã nhiệt tình, đối xử với chúng tôi như con cái trong nhà, cẩn thận chu đáo từng ly từng tí một. Còn ông lão thì rất quái dị, gương mặt lúc nào cũng như phủ một đám mây âm u, không có chút biểu cảm. Mỗi khi nhìn người khác, trán ông đều nhăn tít lại, mắt hướng lên trên, miệng rít cái tẩu thuốc cũ kỹ không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Ông già đặc biệt có ý kiến với tôi, có lẽ tại tôi thích đi loăng quăng trong nhà, nên ông lo tôi sẽ trộm mất thứ đồ cổ nào đó của ông hay sao ? Thực ra thì ngoài gian nhà cũ ra, nơi này chẳng có gì đáng gọi là đồ quý cả. 

Lông Mi dẫn tôi trèo lên nóc nhà, trên đó có một sân phơi nho nhỏ, đứng trên này, có thể ngắm được toàn cảnh thị trấn Tây Đệ. 

Em lắp giá vẽ, lấy vải vẽ tranh sơn dầu và các loại ống màu, hộp bút, ống rửa bút, bàn chỉnh màu ra bày biện gọn gàng trước mặt, trông cứ như sát thủ Leon trong phim đang lắp súng bắn tỉa vậy. 

- Bán tranh hả ? 

Tôi chợt hiểu ra. 

Em nhìn tôi cười cười gật đầu. 

Tôi không giấu được cảm giác hổ thẹn, nghĩ lại hồi trước thường đem chuyện này ra trêu trọc người ta, thật đúng là không biết trời cao đất dày. 

Lông Mi mặc ra ngoài một bộ đồ lao động có yếm và nhiều túi, trông rất dễ thương, chăm chú làm tiếp công việc của mình. 

Tôi chẳng biết làm gì, ngồi trên tường gạch, đốt một điếu thuốc, ngắm nhìn toàn cảnh cổ trấn. 

Xa xa là một dãy núi thấp, khắp trên triền núi là những cây ăn quả đang ngậm nụ, dưới chân núi, cánh đồng hoa cải vàng ruộm một màu. Thị trấn cổ đậm đà nét đặc sắc của người dân An Huy, khắp nơi đều là những bức tường gạch xám nhấp nhô, mái ngói xanh san sát như răng lược, cửa chính hình chữ bát điêu khắc tỷ mỉ tinh tế, đầu chái nhà nhô hẳn lên cao, tường bao xây quanh co ngoắt nghéo ... Vài con suối nhỏ uốn éo chảy qua thị trấn. Kết cấu nhà cửa ở đây cũng tương đối giống Tây Đường. Ngoài chất liệu gỗ và đá khác nhau ra, còn một điểm khác biệt nữa là, ở Tây Đệ đâu đâu cũng thấy những dòng suối mát trong, còn Tây Đường thì chỉ có một con sông nhỏ bẩn thỉu. 

Nhớ đến Tây Đường, bất giác lại nhớ đến Bất Bất, trong lòng tôi cũng hơi thương cảm, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bắt đầu không nghiêm trọng từ lúc nào vậy nhỉ ? Hình như là bắt đầu từ đêm cùng Lông Mi ngắm sau chổi thì phải ? Quên mất rồi. 

Ngắm cảnh một lúc, tôi lại quay sang nhìn Lông Mi, em đang cố định vải vẽ lên giá. 

Trên tấm vải là một bức "Quán café lúc nửa đêm" của Van Gogh đang dang dở. 

Nét vẽ hết sức thuần thục, người bình thường khó mà phân biệt được thật hay giả. Tôi đặc biệt lưu ý đến bầu trời đêm trong tranh, phát hiện ra một điểm không thành công duy nhất: em không thể biểu đạt được bầu trời đêm màu xanh ngọc đẹp đến mức không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung và những ngôi sao lấp lánh như bảo thạch gắn trên nền trời xanh thẳm ấy. 

- Thích Van Gogh hả ? 

Tôi hỏi. 

- Vâng. 

Lông Mi đang pha mầu trên bảng điều sắc, hình như có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhận ra bức tranh này. 

- Tranh của ông ấy bán được nhiều tiền hả ? 

- Phải. 

Em vừa chăm chú phết mầu lên vải vẽ, vừa nói: 

- Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn như vậy, mà thích nhất là tính cách của ông ấy. Ví dụ như có lần ông ấy đã nói: càng già nua xấu xí, càng nghèo đói bệnh tật, càng bị người ta ghét, thì lại càng phải dùng những màu sắc rực rỡ huy hoàng để rửa sạch sự nhục nhã đó. 

Tôi mỉm cười tán đồng với Lông Mi. 

- Em vẽ thế nào ? 

Lông Mi nhúng cây bút vào ống rửa. 

- Cũng được. Đến giờ cũng mới chỉ phát hiện ra một chỗ không ổn. 

- Đâu thế ? 

Em rửa bút xong, lại chấm mầu trên bảng điều sắc, cẩn thận tô lên tấm vải vẽ, thái độ cứ như đang nghĩ rằng tôi không nêu ra được ý kiến gì vậy. 

- Bầu trời đêm ! Em vẽ tối quá, không thể hiện được cái rực rỡ của bầu trời đêm và sự tuyệt vọng sâu sắc phía sau những sắc màu rực rỡ đó. 

Lông Mi chăm chú quan sát bức tranh, gật gật đầu, rồi quay sang cười với tôi, nét mặt có vẻ hơi ngạc nhiên. 

- Anh thích họa sĩ nào ? 

Lông Mi bắt đầu pha lại màu trên bảng điều sắc theo ý kiến của tôi. 

- Gauguin 

Tôi đáp không chút do dự. 

Em liếc mắt sang, ra hiệu cho tôi nói tiếp. 

Tôi đốt một điếu thuốc, nghĩ một chút rồi nghiêm túc tổng kết: 

- Gauguin không chỉ là một họa sĩ đã mang đến quan niệm mới cho hội họa hiện đại, mà còn là một nhà thám hiểm có dũng khí và gan dạ. Như chuyện ông ấy rời Paris đến hòn đảo hoang dã nguyen thủy Tahiti ở châu Phi. Mục đích chủ yếu của ông không phải để tìm kiếm những điều mới lạ, mà là vì một lý tưởng sống, vì tìm kiếm bến đỗ tinh thần sau những mệt mỏi chán ngán với thành phố đầy những lừa gạt dối trá, tìm kiếm bản nguyên của nhân loại và nội căn của nhân tính, nếu không làm sao ông có thể vẽ ra được bức: "Chúng ta từ đâu tới ? Chúng ta là gì ? Chúng ta sẽ đi đâu ?" Mỗi lần đứng trước bức tranh này, anh đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không chỉ vì ý nghĩa triết học của bản thân bức tranh, mà nhiều hơn đó là sự hổ thẹn trước tinh thần cao vời vợi của nhà họa sĩ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38729


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận