BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1109(p1): Thổi còi.
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Khi Hà Duyên Cường và Đồ Thăng Khuê đang nói chuyện với nhau, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc trang phục cảnh sát ưỡn ngực đi từ nơi không xa đến. Người đàn ông này có thân hình cao lớn, từ xa nhìn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất cường tráng.
Ánh mắt Đồ Thăng Khuê rơi lên người kẻ đang đến, giọng nói có vài phần hèn mọn:
- Mỗi ngày đều là như vậy, giống như nơi này biến thành sân bãi luyện công.
Hà Duyên Cường hừ lạnh một tiếng:
- Người ta đang cố gắng biểu hiện sự kiên cường của mình, anh nhìn mà xem.
- Hừ, cơ thểcường tráng thì có gì là tốt, chẳng phải thêm nặng nề sao?
Đồ Thăng Khuê có chút bực bội khó hiểu, lời nói cũng có chút ghen ghét.
- Anh Đoạn, đến đây một chút.
Hà Duyên Cường thấy người đàn ông trung niên kia đi đến bên cạnh mình thì khoát tay áo nói.
Người đàn ông trung niên kia nhìn Hà Duyên Cường, sau đó đi đến không nhanh không ch
ậm, trên gương mặt cường tráng lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
- Cục trưởng Hà, hôm nay có việc vui gì đây?
Hà Duyên Cường giống như căn bản không nghe được ẩn ý trào phúng trong câu hỏi của đối phương, hắn cười ha hảnói:
- Anh Đoạn, mỗi ngày anh đều đi làm đúng giờ, bảy giờnăm mươi phút, không sớm không muộn, th
ật sự là rất đúng điểm.
Anh Đoạn nghe Hà Duyên Cường nói như v
ậy thì có chút ngạc nhiên, rõ ràng hắn không ngờHà Duyên Cường lại nắm chắc thời gian đi làm của mình như v
ậy. Nhưng lúc này vẻ kinh ngạc nhanh chóng bịche giấu, hắn nói:
- À, con người tôi có thói quen như v
ậy.
- Cục trưởng Đoạn tham gia quân ngũ nhiều năm, có quan điểm mạnh mẽ về thời gian, điều này đáng giá cho mọi người học t
ập.
Hà Duyên Cường nói với Đồ Thăng Khuê ở bên cạnh.
Đồ Thăng Khuê cười hì hì nói:
- Anh Đoạn, tôi cũng đang cảm thấy khó hiểu, có phải là khi anh cùng chịdâu hoạt động một chút cũng bảo thủ như v
ậy không, có phải khi vui vẻ cũng hô lên đi đều một hai hay không?
Đồ Thăng Khuê nói lời vui đùa làm cho Hà Duyên Cường cười lớn, nhưng Hà Duyên Cường cười mà chỉvào Đồ Thăng Khuê nói:
- Thăng Khuê, anh Đoạn là đại ca, anh nói chuyện không lớn không nhỏ như v
ậy là không hay, bây giờcũng chỉlà vài lời cho vui mà thôi, anh Đoạn cũng không so đo với anh.
Mặc dù anh Đoạn có chút bực bội vì lời nói của Đồ Thăng Khuê, thế nhưng hắn v
ẫn nh
ận nhịn được. Hắn biết rõ trong cơ quan có hơn tám phần nhân viên nói chuyện theo lời của Hà Duyên Cường, nếu như mình cố gắng lên tiếng vì lời nói không ra gì của Đồ Thăng Khuê vừa rồi, chỉsợ kết quảlà thứgì cũng không thành, hơn nữa còn mang tiếng không phóng khoáng.
Hơn nữa những năm này anh Đoạn đã có ánh mắt khá phai nhạt với các sự việc không liên quan, vịtrí phó cục trưởng thường vụ của hắn trong cơ quan đã hầu như mất đi quyền lực. Thử nghĩmà xem, có vịphó cục trưởng thường vụ cục công an nào lại quản hai khối công tác dân chính và duy trì ổn định xã hội? Nếu nói về quyền lợi thì căn bản còn kém hơn các vịtrưởng phòng khác trong đơn vị.
Sở dĩcó cục diện như v
ậy cũng là vì tác phong của anh Đoạn quá cứng rắn; thứhai cũng là vì năm xưa hắn và Hà Duyên Cường đã cạnh tranh l
ật cổ tay quá mạnh mẽ với nhau.
Khi đó anh Đoạn là người có tiếng hô cao nhất, hơn nữa thịủy cũng có xu hướng về phía hắn. Không ngờtrong quan trường có quá nhiều chuyện không hay, cuối cùng hắn cũng không thểtiến lên vịtrí mong đợi.
Sau khi Hà Duyên Cường tiến lên làm lãnh đạo đơn vị, cục trưởng Hà tỏ ra cực kỳ khách khí với anh Đoạn nhưng sau lưng lại liên tục vung mỏ lết lên đầu, bộ dạng không vặn ngã hắn thì căn bản không bao giờbỏ qua. Vì v
ậy Đồ Thăng Khuê là chó của Hà Duyên Cường nhìn thấy mặt hắn cũng căn bản không xem ra gì.
- Cục trưởng Đoạn, hôm nay bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy đến động viên tinh thần cục trưởng Hà, cũng xem như là tiễn đưa cục trưởng Hà đến tham gia huấn luyện ở trường đảng. Anh nên chuẩn bịmột chút, ý nghĩcủa cục trưởng Hà chính là khi lãnh đạo đến kiểm tra đội ngũ, anh sẽ là người tiến lên hô khẩu hiệu.
Đồ Thăng Khuê thấy anh Đoạn chuẩn bịbỏ đi thì lên giọng phân phó.
Anh Đoạn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồ Thăng Khuê, căn bản không lên tiếng. Nhưng lúc này hắn th
ật sự có chút khiếp sợ, hắn căn bản không được nghe nói về sự kiện Hà Duyên Cường sẽ đến trường đảng tham gia học t
ập.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com Tin tức này đã sớm được lan truyền trong cục công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng chính anh Đoạn là phó cục trưởng thường vụ cục công an lại không biết tin, xem ra chính mình đã di đến t
ận cùng của con đường lão hóa trong đơn vịrồi.
Tuy có chút bi ai nhưng anh Đoạn v
ẫn cố gắng áp chế cảm xúc của mình ở sâu trong lòng. Hắn nhìn gương mặt Hà Duyên Cường, tuy Hà Duyên Cường đang cười nhưng th
ật sự còn khó coi hơn khóc, có lẽ đi đến trường đảng học t
ập cũng không phải là ý nghĩth
ật sự của cục trưởng Hà.
Đi đến học t
ập ở trường đảng trung ương đều là điềm báo của phương diện đề bạt, nhưng vì sao Hà Duyên Cường lại tỏ ra mất vui như v
ậy? Một ý nghĩnày lóe lên và chiếm hết tất cảđầu óc của anh Đoạn, đó là Hà Duyên Cường đến tham gia học t
ập lần này căn bản là không công vô ích.
- Cục trưởng Hà cứyên tâm, tôi sẽ nhất định thực hiện tốt công tác của mình.
Anh Đoạn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói.
- À, anh Đoạn, lúc tôi không có ở đây thì anh nên phối hợp tốt với công tác của Thăng Khuê. Anh là cán bộ lão thành của cục công an, tôi tin tưởng có một số việc anh sẽ chú ý đến phương diện tố chất, chú ý đại cục.
Hà Duyên Cường cười cười với Đoạn Văn Đống rồi nói.
"Có lầm l
ẫn gì không? Cái gì là phối hợp công tác với Đồ Thăng Khuê? Ông mơi là phó cục trưởng thường vụ của đơn vịnày!"
Đoạn Văn Đống thầm mắng trong lòng nhưng không mở miệng, khi Hà Duyên Cường nói xong thì hắn xoay người bỏ đi. Đúng lúc hắn cất bước, một chiếc xe cảnh sát màu trắng chạy đến rồi dừng lại.
Hai người Hà Duyên Cường và Đồ Thăng Khuê hầu như đều tiến lên nghênh đón, thực tế thì trên mặt Hà Duyên Cường lúc này tràn đầy nụ cười.
- Ha ha ha.
Khi mở cửa xe thì Hà Duyên Cường nở nụ cười vui vẻ nói với người đàn ông từ trong xe đi ra:
- Cục trưởng Mâu, đã nhiều ngày rồi ngài chưa đến cục công an thành phố Đông Hồng kiểm tra chỉđạo công tác, hoan nghênh, hoan nghênh ngài.
Người đàn ông trung niên đi ra khỏi xe hơn bốn mươi tuổi, mặc đồng phục cảnh sát thẳng tắp làm cho người ta sinh ra cảm giác ngọc thụ lâm phong. Người này khá cao ráo, tuy đã có tuổi nhưng căn bản v
ẫn tràn đầy hương vịđàn ông.
Người đàn ông trung niên này căn bản rất quen thuộc với Hà Duyên Cường, khi Hà Duyên Cường duỗi hai tay ra thì hắn cũng duỗi hai tay bắt chặt tay:
- Cục trưởng Hà, công tác của các anh luôn đứng hàng đầu trong tỉnh, tôi đến kiểm tra cũng chỉlà kiếm cơm mà thôi, thế cho nên không bằng bớt chút kinh phí cho văn phòng cục công an các anh.