BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1132(p2): Tận tâm tận lực lo lắng dân sinh, hết lòng mưu cầu phát triển.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Khi thấy Lật Binh Đông thì cậu bé chợt dừng lời, sau đó dùng ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn Lật Binh Đông. Khi Lật Binh Đông nhìn cậu bé thì chợt biết đó là ai, vì thế hắn cười nói:
- Đây là con của Ngôn Huy sao? Tiểu tử này thật sự rất có tinh thần.
Khi L
ật Binh Đông đang nói thì ChữV
ận Phong đi dép lê từ trên lầu xuống. Lúc này lão đi dép lê mặc trang phục ở nhà, nếu người không quen biết, chỉsợ sẽ không nghĩrằng đây là chủ tịch tỉnh Nam Giang, giống như một ông chú về hưu hơn.
ChữV
ận Phong thấy L
ật Binh Đông thì tỏ ra rất vui, lão vừa cho L
ật Binh Đông ngồi xuống vừa cười nói:
- L
ật Binh Đông, anh không ở thành phố Ba Uẩn chú ý phát triển kinh tế, chạy đến nhà tôi làm gì? Trước tết anh dám lớn tiếng nói với thành phố Lâm Hồ, năm nay nhất định phải vượt mặt người ta, nếu như không cố gắng thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
Lời nói của ChữV
ận Phong làm cho L
ật Binh Đông có chút hưng phấn, có thểlàm cho lãnh đạo nói lời vui đùa như v
ậy, đãi ngộ này là hiếm có. Điều này nói rõ lãnh đạo căn bản không coi hắn là người ngoài, quan hệ giữa hai bên đã đến mức hài hòa hợp ý, tất nhiên đây là điều mà hắn cảm thấy rất thích thú.
Trên đường đến đây thì L
ật Binh Đông đã suy nghĩrất kỹ xem nên nói thế nào, lúc này nghe thấy chủ tịch ChữV
ận Phong nhắc đến sự kiện mình đánh cuộc với bí thư thịủy Lâm Hồ là Vạn Thạch Tắc về kết quảphát triển cuối năm, hắn không khỏi thầm nghĩtrời đang giúp mình, thế là hắn trầm giọng nói:
- Chủ tịch Chử, vì sự phát triển của Ba Uẩn mà tôi th
ật sự có cuộc sống không mấy bình an, cũng may có được thành tích rõ ràng. Nhưng bây giờcó người nắm chặt chuyện của thành phố chúng tôi, tôi th
ật sự cảm thấy rất nóng lòng, xem ra lần này chỉcó thểcúi đầu nh
ận thua với bí thư Vạn của thành phố Lâm Hồ mà thôi.
Vẻ mặt ChữV
ận Phong chợt trở nên nghiêm túc, lão nhìn vẻ mặt L
ật Binh Đông, không nói lời nào.
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên ngưng trọng, ngay cảtiểu tử bên kia đang bóc vỏ cam cũng phải đặt tay xuống. Dì Lý nhìn bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách, thế là cười nói:
- Binh Đông, mau ngồi xuống đi, uống nước cho mát.
L
ật Binh Đông tiếp nh
ận ly nước từ trong tay của dì Lý, hắn mới thở dài một hơi. Vừa rồi tuy là hắn mở miệng cáo trạng với chủ tịch ChữV
ận Phong, thế nhưng gương mặt âm trầm của chủ tịch Chử v
ẫn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực.
- Muốn rèn sắt thì toàn thân phải cứng cáp, nếu anh không có việc gì, người ta sẽ nắm chuyện của anh sao? Anh phải tin tưởng vào tổ chức.
Chử V
ận Phong nói đến đây thì tiếp tục:
- Binh Đông, anh không phải là người thường, nói chuyện cần phải suy nghĩtrước sau, xem cái gì nên nói cái gì không. Lúc này anh không phải chỉđại biểu cho mình, còn đại biểu cho cảthành phố Ba Uẩn.
- Chủ tịch Chử, tôi cũng chỉdám nói với ngài, tôi căn bản đều cố kỵ khi nói với người khác, những lời này tôi cũng không dám nói lung tung.
Tuy L
ật Binh Đông biết tính tình của Chử V
ận Phong, thế nhưng hắn v
ẫn thở dài một hơi. Hắn tất nhiên phải hiểu lãnh đạo của mình, biết rõ lãnh đạo cũng không phải th
ật sự đang nổi gi
ận, nếu không sẽ chẳng phê bình hắn.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chử V
ận Phong luôn cực kỳ quan tâm đến sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, vì v
ậy sau khi phê bình L
ật Binh Đông vài câu thì dùng giọng không chờđợi được hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
L
ật Binh Đông căn bản đã làm tốt quá trình chuẩn bị, thế cho nên hắn nhanh chóng báo cáo một lượt cho Chử V
ận Phong. Tất nhiên lời nói của hắn căn bản khác biệt khá nhiều với Hà Ung Quân, ngoài những phương diện nhất trí, những thứquan trọng đều bịgiữlại. Tất nhiên những thứhắn giữlại cũng đủ làm cho Chử V
ận Phong nghĩtheo một hướng khác.
Chử V
ận Phong nghe xong những lời của L
ật Binh Đông thì vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lão nhìn L
ật Binh Đông rồi trầm giọng nói:
- Anh nói đã tiễn chân tổ điều tra quay về rồi sao?
- Chủ tịch Chử, chúng tôi công tác có chút lỗ mãng, nhưng chúng tôi vất vảlắm mới kéo được công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp ở lại Ba Uẩn, hơn nữa còn phải cho ra nhiều sức lực mới có thểtrấn an được quần chúng gặp tai họa. Thành phố Ba Uẩn chúng tôi đang rất khó khăn về tài chính, thế nhưng chúng tôi v
ẫn quyết định sẽ cho quần chúng một câu trảlời rõ ràng.
- Vấn đề là nếu như đểcho tổ điều tra công tác tùy ý, như v
ậy công tác của chúng tôi vào giai đoạn trước sẽ bịhủy hoại trong chốc lát. Nếu chúng tôi không trấn an được quần chúng, như v
ậy sẽ xuất hiện nhân tố bất ổn định, nếu như công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp tức gi
ận bỏ đi, như v
ậy sẽ rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ.
L
ật Binh Đông nói đến đây thì dùng giọng dõng dạc nói:
- Chủ tịch Chử, tuy tôi có chút trái lu
ật, thế nhưng tôi cũng không thẹn với lương tâm. Làm quan thì phải lo lắng hết lòng cho địa phương, cũng phải làm giàu cho địa phương. Vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, cho dù là bí thư Vương cách chức tôi, tôi cũng phải chịu.
- Anh nói hồ đồ gì v
ậy? Bây giờtôi còn chưa nói gì, anh có ý kiến thì cứbáo với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng sự việc này anh th
ật sự có hơi quá mức.
truyện được lấy từ website tung hoanh Chử V
ận Phong nói rồi vỗ bàn th
ật mạnh:
- Ngay ngày mai anh phải liên hệ với bí thư Vương, phải làm kiểm điểm với bí thư Vương.
Tuy đã tiếp nh
ận phê bình nhưng L
ật Binh Đông v
ẫn cảm thấy rất vui. Hắn biết rõ sự việc đã thành công, chỉcần có chủ tịch Chử ra mặt, Vương Tử Quân dù cực kỳ không muốn cũng chỉcó thểtiếp nh
ận, chính hắn lại thích hiệu quảnhư v
ậy.
...
Ánh nắng sáng sớm cũng không quá gắt nhưng lại làm cho bầu không khí trở nên khô nóng, nửa giờchạy bộ làm cho Vương Tử Quân vã đầy mồ hôi. Sau khi về nhà tắm nước lạnh, hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn tinh thần.
Vương Tử Quân đi vào phòng khách, Tiểu Bảo Nhi đã mặc quần áo gọn gàng ngồi trước bàn cơm. Cũng không biết có phải là ăn quá nhanh hay không mà miệng Tiểu Bảo Nhi có vẻ căng phồng, dáng điệu rất ngây thơ đáng yêu.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng nuốt thức ăn vào miệng, sau đó lớn tiếng nói:
- Bố, mau đến dùng cơm, nếu không thì muộn mất.
Sau khi ngồi xuống đối diện với Tiểu Bảo Nhi thì Vương Tử Quân cầm lấy một cái bánh bao nhỏ rồi cười nói:
- Bố sẽ không đến trễ.
- Bố nói dối, cô giáo của chúng con nói, những học sinh khác đều đi học lúc tám giờ, mà người lớn cũng bắt đầu làm việc lúc tám giờ.
Tiểu Bảo Nhi còn nhỏ nên căn bản xem lời nói của cô giáo là nhất, mặc dù bí thư Vương cảm thấy mình dạy bảo con cái rất đúng cách, thế nhưng nhiều khi tranh lu
ận với con cái, con trai luôn lấy cô giáo ra làm v
ật tế cờ.
Mình sẽ đi làm muộn sao? Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì với Tiểu Bảo Nhi, chỉnhanh chóng dùng cơm.
Khi hai bố con đang dùng cơm, Mạc Tiểu Bắc bưng một tô súp đi ra. Sau khi đặt súp xuống bàn thì nàng cười nói:
- Mau nếm thử món súp đ
ậu xanh bạc hà, nghe chịTriệu trong đơn vịnói uống nhiều súp này rất có lợi cho sức khỏe.
Mạc Tiểu Bắc đổi tính làm cho Vương Tử Quân th
ật sự cảm thán, trời nóng chỉcần Vương Tử Quân về nhà dùng cơm, nàng căn bản đều tự làm thức ăn. Con trai đại khái bịMạc Tiểu Bắc làm hư, mỗi ngày cơm canh đều hất hàm chỉhuy mẹ. Mạc Tiểu Bắc lại căn bản giống như không biết mệt, mõi ngày đều làm tốt công tác chuẩn bịthức ăn cho hai cha con Vương Tử Quân.