Bí Thư Trùng Sinh Chương 1172(p2): Làm việc có cơ hội, việc có khả năng thì có chức vụ, làm tốt thì có địa vị.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1172(p2): Làm việc có cơ hội, việc có khảnăng thì có chức vụ, làm tốt thì có địa vị.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân cũng không ngồi lên chiếc xe ba mươi chỗ của nhà trẻ, hắn leo lên chiếc Audi của mình. Cũng không phải là hắn chế tác đặc thù cho mình, căn bản là hắn phát hiện ánh mắt của những phụ huynh khác nhìn về mình đã có chút khác thường. Dù sao thì tình huống nói chuyện với Trương Mn cũng đã được vài người nghe thấy.

    So sánh với Vương Tử Quân thì Chử Ngôn Huy vn leo lên chiếc Santana của mình, nhưng khi rời đi hắn cũng không quên mời Vương Tử Quân khi nào rảnh rổi thì đi uống trà.



    Vương Tử Quân ngồi lên xe lại càng khắc sâu ấn tượng về Chử Ngôn Huy, hắn càng có thêm vài phần nghi ngờvới vịđại công tử đệ nhất tỉnh Nam Giang. Đối phương khuyên mình không nên đắc tội với nhiều người, phải có ý nghĩriêng biệt, như Chử Ngôn Huy đang chỉđến ai? Khi mà Thì Đắc Tiêu của thành phố Lâm Hồ bịxử song quy, có phải là những người kia đã ngồi không yên rồi không?

    Một loạt ý nghĩlóe lên trong đầu Vương Tử Quân, cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục suy nghĩtheo hướng này nữa. Đối với Chử Ngôn Huy thì hắn cần phải tiếp tục quan sát, hắn cảm thấy bây giờviệc mà mình cần chú ý nhất chính là vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ.

    Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, hắn cần phải là người lãnh đạo của khối tư pháp toàn tỉnh, nhưng nếu hắn muốn chứng thực ý đồ của mình với vịtrí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, điều này căn bản không là dễ dàng. Dù là cục công an tỉnh hay phía thịủy Lâm Hồ đều không nằm trong lòng bàn tay của hắn, nếu như hắn muốn quán triệt ý chỉcủa mình, tht sự phải có một trn đánh lớn ác liệt. Nếu như hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự, như vy sự việc này còn làm khó được hắn sao?

    Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩkhác biệt, Vương Tử Quân nói với Du Giang Vĩ:
    - Giang Vĩ, cu liên lạc với Khuất Chấn Hưng, xem hôm nay bí thư Diệp có thời gian rảnh không?

    Du Giang Vĩlấy điện thoại ra gọi nói vài câu, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân:
    - Bí thư Vương, trưởng phòng Khuất nói chín giờtối nay bí thư Diệp ửo khách sạn chờngài.

    Vương Tử Quân khẽ gt đầu, trong đầu nghĩđến tình huống khi mình gặp mặt Diệp Thừa Dân thì nên nói những gì. Mặc dù hắn có tám phần nắm chắc rằng Diệp Thừa Dân sẽ giúp đỡ mình ở phương diện này, thế nhưng phải làm sao đểcho Diệp Thừa Dân phải dốc toàn lực giúp đỡ, đây chính là khiêu chiến lớn của Vương Tử Quân.

    Nhưng trước khi gặp mặt Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân phải gặp mặt nhóm người Thích Phúc Lai, hắn cần phải xem đám người kia muốn nói cái gì.

    Ba giờnăm mươi phút chiều, Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc đi đến bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng Du Giang Vĩcũng không cho bọn họ trực tiếp đi vào, hắn dựa theo chỉthịtrước đó của Vương Tử Quân, đểcho bọn họ chờđến đúng bốn giờmới đưa vào trong phòng của bí thư Vương.

    - Bí thư Vương, lần này chúng tôi không làm tốt công tác, chúng tôi tht sự không ngờThì Đắc Tiêu và Uông Rừng Minh lại to gan lớn mt như vy, lại làm ra sự kiện như thế. Đây là chúng tôi công tác sai lầm, mong ngài phê bình.
    Thích Phúc Lai vừa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì dùng giọng kiểm điểm nói.

    Vạn Thạch Tắc thấy Thích Phúc Lai làm kiểm điểm thì cũng lên tiếng chặn lời:
    - Bí thư Vương, đây là tôi không làm tốt công tác của mình mà tạo nên hu quảxấu, bản thân tôi xin gánh trách nhiệm trước lãnh đạo thượng cấp.

    Vương Tử Quân nhìn hai người luôn mồm muốn gánh trách nhiệm trước mặt, hắn khẽ cau mày. Hai người này muốn làm kiểm điểm với hắn, cũng không phải là thích bịphê bình, chỉlà muốn nhân cơ hội bịphê bình đểnắm quyền chủ động vào trong tay.

    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói:
    - Hai vịmuốn làm kiểm điểm thì cũng không phải đến chỗ của tôi, phòng làm việc của bí thư Diệp ở phía bên kia, các anh cứtrực tiếp qua đấy là được.

    Vương Tử Quân nói rồi vỗ mạnh lên mặt bàn nói:
    - Các anh nhìn xem, thành phố Lâm Hồ đã xảy ra chuyện gì? Những chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, như vy cảtỉnh sẽ bịngười ta bêu rếu.

    Thích Phúc Lai không ngờmình vừa đi vào đã bịVương Tử Quân phê bình nghiêm khắc như vy. Hắn là bí thư thịủy Lâm Hồ, hắn căn bản không kém hơn vịphó chủ tịch tỉnh nào khác, trước nay căn bản chưa từng bịngười nào phê bình ngoài chủ tịch Chử Vn Phong.

    Lúc này Thích Phúc Lai đến nhn kiểm điểm với Vương Tử Quân, căn bản là chỉmuốn bày trò mà thôi, chỉcần hắn được nhn kiểm điểm, bí thư Vương sẽ vung tay xử lý qua loa cho xong. Không ngờđối phương căn bản không buông tha, trực tiếp phê bình hắn.

    "Hắn xem mình là ai?"
    Thích Phúc Lai cảm thấy rất không cam lòng, một cảm giác tức gin bùng lên, thế nhưng quan lớn đè chết người, hắn vừa mới nhn kiểm điểm với Vương Tử Quân, bây giờcăn bản không dám quá cứng nhắc. Thế cho nên hắn chỉcó thểáp chế cảm giác tức gin vào trong lòng mà thôi.

    Vạn Thạch Tắc ở bên cạnh thành tht lắng nghe, hắn là bí thư ủy ban tư pháp thịủy Lâm Hồ, nào dám cãi lại lời Vương Tử Quân? Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút oan ức, chính mình không biết không làm gì, thế nhưng khi phê bình lại không thiếu mặt mình.

    Vương Tử Quân tiến hành phê bình công tác của thành phố Lâm Hồ, sau đó hắn nhìn về phía Thích Phúc Lai rồi nói:
    - Bí thư Thích, theo những gì mà tổ điều tra đưa về, người bịhại đã từng có đơn tố cáo với cấp ủy chính quyền định phương, vì sao các anh không có phản hồi?

    Thích Phúc Lai cảm thấy đầu mình vã đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám đưa tay lên lau, chỉcó thểtrầm giọng nói:
    - Bí thư Vương, tht sự chúng tôi không đủ coi trọng sự việc này, khi đó tôi chỉlà cho cục công an tiến hành điều tra, không ngờThì Đắc Tiêu cũng có liên quan.

    Vương Tử Quân gt đầu nói:
    - Bí thư Thích, chuyện này là trách nhiệm của ai thì ủy ban kỷ lut tỉnh ủy sẽ điều tra và cho ra kết lun cụ thể. Còn các anh là ai phải gánh trách nhiệm, đợi đến khi ủy ban kỷ lut cho ra kết quảđiều tra rồi nói sau.

    Sau khi làm kiểm điểm thêm một lần nữa thì Thích Phúc Lai và Vạn Thạch Tắc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này trán của Vạn Thạch Tắc đã vã đầy mồ hôi, sau khi đi đến hành lang thì hắn mới khẽ nói với Thích Phúc Lai:
    - Bí thư Thích, xem ra chuyện này bí thư Vương căn bản cũng không muốn cho qua.

    Lúc này áo sơ mi trắng cũng dính lên người Thích Phúc Lai, thế nhưng gương mặt của hắn lại mang theo vài phần dữtợn:
    - Còn chưa xong thì thế nào? Nhiều lắm là chúng ta tự nhn có sai lầm trong công tác, có phê bình thì tôi tiếp nhn.

    - Bí thư Thích, tôi không phải có ý như vy, chủ yếu là trách nhiệm của tôi, cho dù tôi bịmiễn chức cũng không liên lụy đến ngài.
    Vạn Thạch Tắc do dự một lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Thích Phúc Lai.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1172-2-ztpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận