Bí Thư Trùng Sinh Chương 1187(p2): Anh làm lần đầu, tôi đã làm mười lăm lần rồi.

nguồn tunghoanh.com

 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1187(p2): Anh làm lần đầu, tôi đã làm mười lăm lần rồi.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói:
    - Chuyện của anh Lộ thì cứđểtừ từ, đợi đến hội nghịhội đồng nhân dân năm sau rồi hãy cho ra quyết định.

    Mặc dù Lục Trạch Lương có chút thất vọng với câu trảlời của Diệp Thừa Dân thế nhưng lại không dám phản bác. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, chỉthịcủa lãnh đạo nếu không có sai lầm gì thì Lục Trạch Lương đều phải nghe theo. Hơn nữa phương diện điều chỉnh ở sở giao thogon là sự việc sớm hay muộn, tất cảkhông rời khỏi lòng bàn tay của một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như hắn, thế nên hắn căn bản cũng không có gì cần bối rối.



    Chẳng qua đám người đang rất bức thiết muốn tiến lên có chút khó chịu, thời gian quá dài căn bản là có thểlàm hỏng việc. Lục Trạch Lương hạquyết tâm, sau đó hắn cười nói:
    - vy thì xem như đểanh Lộ vất vảthêm một thời gian.

    - À, anh liên lạc với anh Lộ, giai đoạn công tác cuối cùng phải làm tht tốt công tác của mình. Đúng rồi, anh cũng nên bàn bạc một chút về phương án sắp xếp cho anh Lộ với bí thư Diêu. Anh Lộ đã khổ sở công tác cảđời, vì vy nên quan tâm một chút.
    Lục Trạch Lương tất nhiên sẽ không cứng mặt với Diệp Thừa Dân ở phương diện lo lắng chăm sóc cán bộ về hưu, hơn nữa giám đốc sở giao thông công chánh có quan hệ khá tốt với hắn, hắn cũng vui vẻ thun nước giong thuyền theo lời lãnh đạo.

    - Vn là bí thư Diệp quá chu đáo, anh Lộ có được một vịlãnh đạo như anh tht sự là quá phúc khí.
    Lục Trạch Lương nói lời tốt đẹp nhưng Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy không thoải mái, tất nhiên cũng không thoải mái về một Lục Trạch Lương trước mặt vui ẻ sau lưng liên tục làm nhiều hành vi mờám. Nhưng lúc này căn bản chưa đến thời điểm động vào Lục Trạch Lương, thế cho nên gương mặt của Diệp Thừa Dân cũng tràn đầy nụ cười.

    - Đúng rồi, Trạch Lương, tôi nghe nói gần đây ủy ban tư pháp có điều chỉnh một vài cán bộ, vì sao lúc này còn chưa có hồ sơ thẩm tra?
    Diệp Thừa Dân cũng không nói điều gì vượt quá ý nghĩcủa Lục Trạch Lương, lúc này Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân đi lại rất gần với nhau, bây giờmình véo cổ Vương Tử Quân, đối phương đi tìm Diệp Thừa Dân là chuyện đương nhiên. Sự kiện này hắn đã sớm có chuẩn bị, thế cho nên sau khi nghe Diệp Thừa Dân nói thì giảvờvô tội:
    - Tht sự có chuyện này sao? Tôi sẽ về hỏi rõ ràng, tại sao tác phong lại lề mề như thế, sau đó sẽ nhất định chỉnh đốn. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Diệp Thừa Dân không nói gì thêm, lão nhìn Lục Trạch Lương, khẽ nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm.

    Lục Trạch Lương thấy Diệp Thừa Dân uống nước thì vội vàng nói lời cáo từ:
    - Bí thư Diệp, ngài cứbn rộn, tôi phải đi trước.

    Sau khi Lục Trạch Lương đóng cửa lại thì Diệp Thừa Dân mới đặt nặng ly trà lên bàn. Lục Trạch Lương chơi chiến thut kéo dài, thứnày sao qua mắt được Diệp Thừa Dân? Lão hít vào một hơi tht sâu, gương mặt không khỏi biến đổi.

    Diệp Thừa Dân có chút trầm ngâm, sau đó nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mt lên bấm một dãy số. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông, bên kia có người nghe máy, một phút sau thì Diệp Thừa Dân bắt đầu công tác báo cáo của mình.

    Diệp Thừa Dân báo cáo rất cung kính, cũng rất thân cn. Tiếng cười rảnh rỗi bên kia cũng không hoàn toàn truyền vào trong tai của Diệp Thừa Dân.

    - Thừa Dân, phòng tổ chức không phải là một đơn vịdễ dàng, anh cho một vịcán bộ trẻ tuổi nắm công tác tổ chức, như vy có quá đột ngột không?
    Vấn đề của người đầu dây bên kia đưa ra căn bản làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy trái tim bịxiết chặt, thế nhưng lão nhanh chóng trầm giọng nói:
    - Lãnh đạo, đồng chí Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng công tác rất mạnh mẽ, hơn nữa tôi còn thấy cu ấy là người có kinh nghiệm cơ sở cực kỳ phong phú, tôi cảm thấy cu ấy có thểnắm bắt được công tác tổ chức trong tỉnh Nam Giang, nhất định sẽ bày ra cục diện mới cho tỉnh Nam Giang.

    - Ừ!
    Đầu dây bên kia chỉkhẽ ừ một tiếng, thế nhưng một tiếng ừ như vy lại làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ vui vẻ. Lão căn bản biết rõ vịlãnh đạo ở đầu dây bên kia, một tiếng ừ căn bản là tán thành ý kiến của mình.

    Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống mà trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn, chuyện này nếu được xác định sẽ có ý nghĩa không nhỏ với lão, điều này đại biểu cho lão đã mở ra cục diện mới ở tỉnh Nam Giang.

    Lục Trạch Lương không biết những hưng phấn trong lòng Diệp Thừa Dân, khi Diệp Thừa Dân đang gọi điện thoại thì hắn đi đến phòng làm việc của phó bí thưDiêu Trung Tắc . Hắn đến phòng làm việc của bí thư Diêu Trung Tắc căn bản là tùy ý hơn đến với Diệp Thừa Dân.

    Sau khi hai người ngồi xuống ghế sa lông thì Diêu Trung Tắc trực tiếp hỏi:
    - Bí thư Diệp có căn dặn gì với ban ngành sở giao thông hay không?

    - Anh ấy nói cho anh Lộ công tác thêm vài ngày, đợi đến đầu năm sau họp hội đồng nhân dân thì sẽ thống nhất điều chỉnh.
    Lục Trạch Lương cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra ý kiến của Diệp Thừa Dân. Diêu Trung Tắc vốn nở nụ cười vui vẻ thế nhưng gương mặt lại nhanh chóng trở nên âm u. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch Lương, cũng không nói gì thêm.

    Lục Trạch Lương không nói gì, có một số việc mà mọi người hiểu ngầm hay hơn mở miệng với nhau.

    Sau khi trầm ngâm khoảng nửa phút thì Diêu Trung Tắc chuyển chủ đề:
    - Trưởng phòng Trạch Lương, anh cứmãi níu kéo chuyện của Vương Tử Quân sao?

    Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, hắn biết rõ chỗ dựa của Lục Trạch Lương là cái gì. Tuy hắn cảm thấy Lục Trạch Lương làm như vy là có chút quá mức, thế nhưng nhìn qua cũng không thấy có bệnh tt gì.

    Vấn đề nhân sự căn bản là rất mn cảm, hơn nữa bên trong khó nói thành vấn đề. Chỉcần Lục Trạch Lương có thểlấy được lý do chính đáng, cho dù Vương Tử Quân có nói thế nào cũng không làm gì được.

    - Anh Lục, có một số việc mà hăng hái quá sẽ hóa dở.
    Diêu Trung Tắc năng ly trà lên uống một ngụm, trên mặt lại khôi phục nụ cười như thường.

    - Bí thư Diêu đã cho ra chỉthịnhư vy, thế thì coi như Tiểu Vương kia có vn may, tôi cũng không muốn quá làm khó hắn, trước cuối năm tôi nhất định sẽ thông qua hồ sơ thẩm tra. Dù không muốn cho Vương Tử Quân ăn tết vui vẻ, thế nhưng ít nhất cũng phải đểcho các vịcán bộ ủy ban tư pháp ăn tết vui vẻ chứ?
    Lục Trạch Lương nở nụ cười thoải mái, bộ dạng giống như muốn thảtay cho Vương Tử Quân một đường sống. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng bừa bãi của Diêu Trung Tắc, hắn chợt cảm thấy muốn nói vài lời khuyên bảo, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Dù sao thì vịtrí của hắn và Lục Trạch Lương căn bản là không quá khác biệt quá lớn, hơn nữa hắn cũng không nên mở miệng sở sự kiện này.

    Hơn nữa Lục Trạch Lương có nhược điểm so ra tốt hơn một Lục Trạch Lương nghiêm túc khi dựa vào mình.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1187-2-JEpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận