Bí Thư Trùng Sinh Chương 1187(p3): Anh làm lần đầu, tôi đã làm mười lăm lần rồi.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1187(p3): Anh làm lần đầu, tôi đã làm mười lăm lần rồi.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    - Tút tút tút.
    Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Lục Trạch Lương chợt vang lên. Điện thoại của các vịlãnh đạo thường là rất bí mt, ít người biết đến, Lục Trạch Lương cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi trực tiếp cúp điện thoại.

    - Anh có chuyện gì bn thì cứđi mà xử lý.
    Diêu Trung Tắc thấy Lục Trạch Lương cúp điện thoại thì cười nói.



    - Không có chuyện gì, chỉlà một cuộc điện thoại bình thường mà thôi.
    Lục Trạch Lương tuy vn nở nụ cười thế nhưng trong lòng có chút tức gin. Người gọi điện thoại đến cho hắn là văn phòng của phòng tổ chức, trong văn phòng người biết số điện thoại của hắn chỉcó thư ký trưởng mà thôi. Bây giờviên thư ký trưởng kia liên tục gọi điện thoại cho mình, xem ra về nhà phải cho đối phương một bài học.

    Khi Lục Trạch Lương thầm nghĩphải làm sao đểphê bình thư ký trưởng văn phòng một trn, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, gương mặt trở nên âm trầm.

    Vn là văn phòng của phòng tổ chức gọi điện thoại đến, điều này làm cho cảm gáic tức gin của Lục Trạch Lương chợt biến mất. Người của văn phòng căn bản không phải hoàn toàn hiểu rõ về hắn, thế nhưng cũng không phải là người ngu, bây giờliên tục gọi điện thoại rõ ràng là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

    Lục Trạch Lương nhìn Diêu Trung Tắc rồi trầm giọng nói:
    - Bí thư Diêu, tôi ở bên kia có chút việc, thế nên sau này sẽ tiếp tục đến báo cáo với ngài.

    Diêu Trung Tắc cười nói:
    - Cu cứvề mà xử lý công tác, hai người chúng ta nào cần khách khí như vy.

    Lục Trạch Lương rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, thư ký nhanh chóng bắt kịp:
    - Trưởng phòng, vừa rồi phó chủ nhiệm Dương gọi điện thoại đến, nói là có chuyện gấp cấn báo cáo với ngài.

    Lục Trạch Lương chợt nhíu mày, phó chủ nhiệm Dương chính là cán bộ được hắn đề bạt lên, chuẩn bịtiếp nhn vịtrí chủ nhiệm văn phòng. Người này không những thông minh, còn biết mình nên làm gì, có thểnói là tìm được niềm vui cho mình. Một người như vy sao hôm nay lại gọi điện thoại cho mình không tuân theo quy củ như thế?

    Lúc này điện thoại của Lục Trạch Lương lại vang lên, hắn nhìn dãy số gọi đến, thế là trầm ngâm giây lát rồi nghe máy.

    - Trưởng phòng, tôi là Dương Chí Lĩnh, vừa rồi viện kiểm sát thành phố Đông Hồng đi đến, nói là cần mang vài vịcán bộ của chúng ta đi hỗ trợ điều tra vì có liên quan đến phương diện đề bạt phó viện trưởng Đỗ Quân Khoa của học viện Nam Giang.
    Giọng nói của Dương Chí Lĩnh có vài phần dồn dp.

    Người của viện kiểm sát của thành phố Đông Hồng đến điều tra người của đơn vịmình, điều này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy cực kỳ tức gin, nhưng hắn cũng hiểu đây không phải là một sự kiện cô lp. Hắn biết về Đỗ Quân Khoa, người này làm phó viện trưởng đã tham ô trên một triệu tiền xây dựng cơ bản, bịxử phạt tù hơn mười năm.

    Sự việc này vốn đã qua khá lâu, lại không ngờbây giờcó người lt ra, mục đích có lẽ là vì Dương Chí Lĩnh. Khi đó Dương Chí Lĩnh là phó trưởng ban của ban số năm, hắn là người phục trách khảo sát Đỗ Quân Khoa.

    Tu Lục Trạch Lương không biết trong sự kiện này có những thứgì, thế nhưng lời nói căng thẳng của Dương Chí Lĩnh nói rõ là có vấn đề.

    Lúc này viện kiểm sát thành phố Đông Hồng lt lại vụ án đã qua hơn một năm, chỉcó một khảnăng duy nhất là có người thúc đẩy phía sau, mà người thúc đẩy là ai thì Lục Trạch Lương không cần nghĩcũng biết.

    - Phối hợp với ban ngành tư pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân.
    Lục Trạch Lương khẽ hít vào một hơi rồi nói tiếp:
    - Người ta yêu cầu ai sang phối hợp thì chủ động thực hiện đúng quy định.

    Không chờDương Chí Lĩnh nói thêm điều gì, Lục Trạch Lương trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng không bối rối đối với những chuyện này, chưa nói đến phương diện đám cán bộ bên ban số năm căn bản đều có kinh nghiệm, chưa chắc xảy ra vấn đề, dù có xảy ra vấn đề thì cũng không liên lụy gì đến hắn, thế cho nên cũng không có gì phải gấp.

    Nhưng dù là như vy thì Lục Trạch Lương cũng cảm thấy không thoải mái, dù sao đây cũng là một loại khiêu khích quyền uy. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với thư ký đang đi phía sau:
    - Cu gọi điện thoại cho kiểm sát trưởng Kim cho tôi.

    Thư ký nhanh chóng bấm số điện thoại của Kim Bồng Mạch, khi Kim Bồng Mạch tiếp điện thoại thì nhanh chóng cười nói:
    - Trưởng phòng Lục, điều này cũng không trách được tôi, ban giám sát chấp pháp của ủy ban tư pháp đến chỗ chúng tôi đốc tra, chúng tôi cũng không có cách nào khác.

    Lục Trạch Lương vốn có một bụng lời nói, thế nhưng lại bịmột câu của Kim Bồng Mạch làm cho nuốt ngược vào trong. Lục Trạch Lương hít vào một hơi rồi cười nói:
    - Anh Kim, tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu là nói rõ ràng, nếu trong đơn vịchúng tôi có tồn tại những nhân viên phạm pháp làm loạn kỷ cương thì thái độ của tôi là điều tra đến cùng, căn bản không nuông chiều.

    - Trưởng phòng, điều này tôi cũng căn bản là không biết, chỉlà có vài đơn thư tố cáo, hơn nữa còn có khẩu cung, thế nhưng chứng cứrõ ràng là rất ít. Anh cũng biết rõ tính chất công tác của chúng tôi rồi đấy, dù chỉlà tin đồn thất thiệt, thế nhưng chúng tôi không điều tra thì cũng là thất trách.
    Kim Bồng Mạch nói rất cẩn thn, thế nhưng những lời như thế căn bản không làm cho trưởng phòng Lục vui lên được. Sau khi trưởng phòng Lục khuyến khích Kim Bồng Mạch một phen, cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực giúp đỡ công tác của viện kiểm sát, sau đó cúp điện thoại.

    Lục Trạch Lương đi ra khỏi khu văn phòng thường ủy, hắn nhanh chóng đi về phía khu văn phòng của phòng tổ chức. Khi đi vào trong khu văn phòng của phòng tổ chức, hắn thấy hai nhân viên công tác của ban số năm đi ra với gương mặt bối rối. Khi thấy Lục Trạch Lương thì bọn họ giống như tìm được cứu tinh:
    - Chào trưởng phòng.

    Lục Trạch Lương căn bản hiểu rõ tâm tình của hai người này, hắn khoát tay áo, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của mình, không quan tâm đến tâm tình cấp bách của hai người kia. Hai tên nhân viên nhìn trưởng phòng Lục rời đi, tuy có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng căn bản là không dám nói ra, chỉcó thểtrơ mắt nhìn trưởng phòng Lục đi qua hành lang.

    Long Điền Hỉngồi trên ghế trong phòng làm việc mà tâm tình căn bản là không quá tốt. Chiều qua trợ thủ của hắn đề bạt một vịtrưởng khoa và vn bịgọi đi hỗ trợ điều tra, nhưng tinh thần của tên nhân viên kia hôm nay căn bản là không tốt chút nào.

    Con bà nó đúng là thần tiên đánh nhau kẻ phàm gặp nạn, ngày hôm qua cùng với một viên phó viện trưởng viện kiểm sát thành phố Đông Hồng uống trà trò chuyện, vịphó viện trưởng kia căn bản là dùng giọng tố khổ nói một tràng, nội dung chủ yếu là tổ giám sát chấp pháp của ủy ban tư pháp tỉnh ủy giống như nổi điên, liên tục cầm theo nhiều đơn thư tố cáo hỏi bọn họ vì sao không điều tra cho rõ ràng.

    Chưa nói đến phương diện độ tin cy của những đơn thư tố cáo kia là không cao, dù sự việc có điều tra đúng như đơn thư tố cáo thì cũng không phải là phạm tội. Nhưng bây giờđám người của ban giám sát chấp pháp cứkhăng khăng níu kéo cho bằng được.

    Bọn họ còn nói nếu như không chỉnh đốn và cải cách thì căn bản sẽ báo cáo lên trên.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1187-3-KEpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận