Bùa Mê Chương 11


Chương 11
Thật buồn cười đấy Laurel...

Sau một tuần học, Laurel cùng David đi về phía hiệu sách của bố Mark, hai người tay trong tay bước đi trong những hơi thở gấp gáp cuối cùng của mùa hè. Đến nơi, cậu hôn tạm biệt cô rồi hướng đến hiệu thuốc nơi cậu làm việc, còn Laurel mở cánh cửa hiệu sách khiến tiếng chuông rộn rã vang lên.

Cô Maddie ngẩng lên và cười rạng rỡ. “Laurel!” Cô reo lên như mọi lần. Cô lúc nào cũng thế, và đó là điều làm Laurel luôn yêu quý cô. Dù chuyện gì xảy ra với bố mẹ cô, dù trên đời này có lũ quỷ khổng lồ, có Avalon hay gì gì nữa, thì Maddie vẫn ở phía sau quầy hàng và luôn đón chào cô với nụ cười cùng vòng tay rộng mở.

Laurel cười vang khi Maddie ôm cô thật chặt. “Bố cháu đâu ạ?” Cô hỏi và nhìn quanh.

“Ở phía trong ý,” Maddie nói. “Ông ấy đang kiểm hàng.”

“Vẫn như thường lệ nhỉ,” Laurel nói rồi hướng về những cánh cửa đang đu đưa phía sâu bên trong hiệu sách.

“Bốơi,” cô mỉm cười khi ông ngẩng lên nhìn cô. Dù không cần thiết nhưng cô vẫn nhìn ông thật kỹ. Tận tám giờ sáng ngày hôm sau buổi tối hôm nọ ông mới tỉnh dậy khỏi cơn ngủ mê do tác dụng của tảo xanh. Ngoại trừ một bên cổđau nhức thì ông dường như không bịảnh hưởng gì. Mẹ cô đã trừng phạt ông vì tội quá tham công tiếc việc và thức quá khuya, nhưng thật may là bà không nghi ngờ gì thêm. Tuy nhiên, Laurel vẫn tránh xa không dám nấu ăn cho bố mẹ cô từ hôm ấy. An toàn kiểu gì cũng tốt hơn là phải hối tiếc.

Cô bước qua chiếc máy tính để ngồi lên ghế rồi chạm tay vào một chồng thẻđánh dấu sách.

“Trường học thế nào con?” Bố cô hỏi.Truyen8.mobi

“Ổn ạ,” Laurel nói và cười toe toét. “Dễ chịu lắm ạ.” Sau tám tuần ở Avalon mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Bảy tiếng học một ngày ư? Chẳng hề gì. Một hay hai tiếng học thêm mỗi tối ư? Dễ nhưăn kẹo ấy! Chuyến đi tới Avalon đã cải thiện hoàn toàn quan điểm của Laurel về việc học hành của con người. Nhưng giá trường học có nhiều hơn những cửa sổở trên mái thì có phải tốt hơn bao nhiêu không!

“Hôm nay bố cần con giúp gì không?” Laurel hỏi, nhìn quanh căn buồng hậu.

 “Không con ạ,” bố cô nói, đứng dậy và duỗi thẳng lưng ra. “Thực ra bốđang kiểm kê lại mấy thứ giấy tờ, làm mãi mà không xong.” Ông nhìn ra ô cửa sổnhỏ phía sau bàn làm việc.

 “Cảm ơn bố.” Laurel khoác ba lô lên vai rồi vẫy tay chào ông trước khi bước ra mặt tiền của cửa hiệu. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không do dự chút nào nữa rồi đi sang cửa hiệu Những phương thuốc từ Tự nhiên ngay bên cạnh. Kể từ khi cô trở về từ Avalon, đã mấy tuần rồi cô chỉ đến cửa hiệu của mẹ có vài lần, và vài lần ấy cô đều chú ý đến những chi tiết nho nhỏ. Laurel đẩy cửa vào, và thay vì tiếng chuông máy rộn rã như bên cửa hiệu của bố, cánh cửa ởđây chạm vào một chiếc chuông bạc nhỏ làm nó ngân lên nhẹ nhàng. Những chậu cây được xếp đầy bậu cửa, một dòng suối nhân tạo chảy róc rách yên bình ở một góc khu vườn xinh xắn được bài trí theo phong cách Thiền. Thậm chí còn có những lăng trụ bằng pha lê lấp lánh được treo nơi cửa sổ. Laurel chạm vào một chiếc, cô khẽ mỉm cười khi mẹđã trang trí cửa hàng dựa theo ý tưởng trang trí phòng của cô. Dù đang căng thẳng với mẹ, cô vẫn ngờ rằng bà thích tận hưởng không khí làm việc ởđây hơn là bên hiệu sách – chắc điều này cũng nói lên điều gì đó.

Laurel quay lại khi mẹ cô bước ra từ bức rèm cửa được xâu từ những chuỗi hạt lấp lánh, đang khệ nệ bê một thùng lớn. Khuôn mặt bà hơi đỏ hồng lên và bà thở không ra hơi. “Ồ, Laurel, là con à! Tốt quá. Mẹ có thể đặt thứ này xuống một giây rồi!” Bà đặt chiếc thùng lớn xuống giữa sàn nhà đánh phịch rồi quệt mồ hôi bên thái dương. “Con nghĩ là họ sẽ gửi mấy thứ này đến trong một cái thùng nhỏ hơn hử? Ý mẹ là, con trông mẹ có giống một gã đàn ông cơ bắp không?” Mẹ cô cười vang với câu nói đùa của bà, và sau một thoáng ngập ngừng, Laurel cũng làm như thế, hy vọng rằng tiếng cười của mình không quá gượng gạo. “Thế con cần gì nào?” Mẹ cô hỏi, lại cúi xuống và đẩy chiếc thùng trên sàn nhà thay vì bê nó lên.

“Con chỉ đến xem mẹ có cần giúp gì không. Cửa hiệu của bố chẳng có gì phải làm cả,” cô thêm vào, và rồi lại ước gì mình đừng làm thế. Cô không muốn mẹ cảm thấy cửa hiệu bên cạnh lúc nào cũng là nhất.

“Ồ,” mẹ cô nói, mỉm cười theo cái cách ít nhất cũng có vẻ chân thành. “Tốt quá! Hôm nay mẹ phải xếp đồ vào kho và một mình thì không làm xuể.” Bà cười vang. “Bố con có người giúp việc rồi, mẹ thì không muốn như thế.”

“Hay quá,” Laurel nói. Cô bỏ ba lô ra và tới bên một thùng hàng mới. Mẹ cô giải thích về những thứ trong thùng – hầu hết chúng Laurel đều đã khá quen thuộc từ nhiều năm sống với một người chuyên dùng các liệu pháp thiên nhiên như mẹ cô – rồi bà chỉ cho cô xem một hệ thống những tấm thẻ bà dùng để đính kèm các chai lọ và các thùng trên giá cao.

“Mẹ phải đi điền các hóa đơn và chuẩn bị cho đơn đặt hàng tuần tới đây, nếu cần giúp gì thì con cứ gọi to lên nhé!”

“Vâng ạ,” Laurel nói và mỉm cười. Mẹ cũng mỉm cười lại với cô. Cho đến lúc này thì mọi việc vẫn ổn.

Laurel thấy ngạc nhiên vì cô đã nhớ được thật nhiều những phương thuốc từ thảo dược sau kỳ học hè gian khổ vừa qua. Những mẩu giấy nhớ vốn vô cùng hữu dụng mà! Khi lôi những thứ trong thùng ra và xếp chúng vào các ngăn giá phù hợp, cô lại nhẩm lại công dụng của chúng trong đầu mình. Hoa chuông comfrey, được sử dụng như một loại tinh dầu trấn an những cơn kích động, và chăm sóc cho đôi mắt khi thị lực bị suy giảm. Rau húng mùa đông giúp cho tâm trí thêm sáng suốt và chữa chứng mất ngủ. Thúc đẩy quá trình oxy hóa. Trà từ lá cây mâm xôi thì dành cho những cây con biếng ăn. Thêm nhiều đường sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng. Cung cấp thêm năng lượng khi bạn hay phải thức khuya.

Cô đặc biệt thích việc phân loại những dược phẩm vi lượng đồng căn5, chúng hoàn toàn an toàn cho loài tiên khi được bảo quản trong đường, nhưng tác dụng của chúng với loài người so với loài tiên là hầu như đối ngược nhau. Chẳng hạn như loại đậu St. Ignatius, chúng là một phương thuốc giúp con người tiêu tan nỗi đau buồn, thì với loài tiên, chúng được dùng như một loại thuốc giảm đau. Hay cây nhăng trắng thường giúp con người hạ sốt, thì với loài tiên chúng cực kỳ hiệu quả trong việc giúp họ không bịđông cứng trong tiết trời giá lạnh. Tamani từng nói với cô rằng hàng ngày những người lính gác cánh cổng ở Nhật Bản thường uống trà lạnh làm từ cây nhăng trắng trong suốt mùa đông để giữấm khi nhiệt độ trên những ngọn núi cao trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Nghĩ về Tamani khiến Laurel xao lãng trong một thoáng và tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc ống chứa Natrum Muriaticum một phút liền trước khi mẹ cô bước tới và kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Mọi thứổn chứ, Laurel?”

“Gì ạ? À vâng,” cô lẩm bẩm, ngẩng lên nhìn mẹ rồi cúi xuống nhặt thêm vài ống nữa từ chiếc hộp nhỏ. “Con chỉ nghĩ linh tinh một chút thôi.”

5 Vi lượng đồng căn liệu pháp là mộthệ thống y học được phát minh bởi Samuel Hahnemann vào giữa thế kỷ 18, dựa trên quy luậttương tự, thứ giống nhau chữa trị cho nhau (ví như cà phê có thể chữa được chứng lạm dụng cà phê, nọc ong có thể chữa những trường hợpbị ong đốt…). Thuốc sử dụng trong liệu pháp vi lượng đồng căn được chế từ các loại thựcvật, khoáng chất và động vật. Chúng đượcsản xuấtbởi các dượcsĩ vi lượng đồng căn.

“Ừ,” mẹ cô vừa nói vừa nhìn cô với vẻ hơi buồn cười. Bà quay đi, rồi ngừng lại trong một giây. “Cảm ơn con vì đã đến giúp mẹ,” bà nói và vòng tay ôm lấy Laurel. Đó là một cái ôm có phần lúng túng, kiểu như khi bạn ôm một người mà bạn chỉ thích bắt tay họ. Một cái ôm có vẻ như bắt buộc.

Chuông điện thoại reo và Laurel nhìn mẹ quay lại bàn sổ sách với một khoảng trống mong nhớ khôn cùng trong lồng ngực. Thật lạ lùng khi nhớ một con người đang đứng ngay trước mặt mình, nhưng đó là điều Laurel đang cảm thấy. Cô nhớ mẹ, rất nhớ.

“Xin lỗi?” Một giọng nói vang lên phía sau cô.Truyen8.mobi

Laurel quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi mà cô ngờ ngợđã gặp ởđâu đó trong thị trấn. “Vâng ạ?”

“Cháu có thể giúp bác không?”

Laurel nhìn về phía mẹ cô – bà vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cô quay lại với người phụ nữ. “Cháu sẽ cốạ,” cô mỉm cười.

“Bác bịđau đầu. Bác đã dùng thuốc Advil rồi, nhưng nó không có tác dụng nữa. Bác nghĩ là cơ thể bác đã nhờn loại thuốc đó rồi.”

“Vâng ạ,” Laurel vừa nói vừa gật đầu đồng tình.

“Bác muốn dùng một thứ thuốc chiết xuất từ tự nhiên hơn. Nhưng cũng phải có tác dụng,” người phụ nữ thêm vào.

Laurel cố nhớ xem cô vừa xếp thứ gì lên giá vài phút trước. Cô đã cầm cái chai nhỏấy trong vài giây, phân vân không biết có nên dùng một ít không – mấy tháng nay cô gặp nhiều căng thẳng, và đầu cô bắt đầu đau nhiều hơn. Cô bước dọc lối đi và tìm thấy chai thuốc. “Đây ạ,” cô nói, đưa nó cho người phụ nữ. “Hơi đắt một tí,” cô chỉ vào thẻ ghi giá tiền, “nhưng đáng tiền lắm ạ. Cháu cũng đang định dùng nó đấy. Nó tốt hơn Advil rất nhiều.”

Người phụ nữ mỉm cười. “Cảm ơn cháu. Tất nhiên là nó đáng để dùng thử rồi!”

Bà ta mang chai thuốc đến quầy thanh toán còn Laurel quay trở lại với công việc phân loại những thuốc vi lượng đồng căn. Một phút sau mẹ cô dẫn người phụ nữđó tới chỗ cô, và sau một cái nhìn đầy ý nghĩa với Laurel, bà cầm lên một chai thuốc màu xanh. “Loại này tốt hơn nhiều đấy ạ.” Bà nói. “Nó được làm từ cây hoa anh thảo và tôi đã dùng nó để trị chứng đau nửa đầu của chồng tôi nhiều năm nay. Hiệu quả như một giấc mơấy.” Rồi hai người trở lại quầy thanh toán. Mẹ Laurel giải thích cho người phụ nữ về cách dùng loại thuốc viên vi lượng đồng căn, và rồi người phụ nữ nhanh chóng lên đường.

Mẹ cô đứng bên cánh cửa vài giây để vẫy chào bà ta, rồi bước lại chỗ cô. “Laurel,” bà bắt đầu, và Laurel có thể nhận thấy sự thất vọng bà đang cẩn trọng kìm nén trong giọng nói của mình. “Nếu con không biết phải chỉ cho người ta thứ thuốc gì, hãy hỏi mẹ. Đừng rút bừa những chai thuốc ở trên giá. Mẹ mong con hãy đợi mẹ cho đến khi mẹ nói chuyện điện thoại xong. Những người này cần sự giúp đỡ và các loại thảo dược thì có tác dụng không giống nhau chút nào!”

Laurel cảm thấy mình giống như một đứa trẻđang bị trách mắng bởi một người lớn rất cẩn thận trong việc để lộ cảm xúc của mình. “Con không lấy thuốc một cách bừa bãi,” cô phản ứng. “Thứ thuốc đó thật sự chữa được bệnh đau đầu rất tốt. Con đã chủ tâm lấy nó đấy.”

“Thật sao?” Mẹ cô lạnh lùng nói. “Mẹ không nghĩ cái thứấy lại chữa được đau đầu đâu.”

“Gì cơạ?”

“Pausinystalia johimbe đó? Con thậm chí không biết Pausinystalia johimbe được bán trên thị trường để làm gì sao? Đó là một loại thảo dược làm tăng cường chức năng đàn ông đấy!”

“Ôi ghê quá!” Laurel nói, thấy thật kinh khủng khi cô từng nghĩ sẽ lấy một chai cho bản thân mình. Cô vẫn biết hầu hết các loài thảo dược đều có tác dụng khác biệt ở loài tiên, vậy mà lần này cô vẫn mắc sai lầm.

“Chính xác đấy. Mẹ lấy nó chỉ vì có một gã đàn ông đã tới đây tuần trước và hỏi mẹ xem có thể đặt hàng riêng thứ này không. Có điều gì đó mà mẹ không cần phải biết về gã chủ ngân hàng sáu mươi tuổi này,” mẹ cô thêm vào.

“Con xin lỗi,” Laurel thành thực đáp. “Con đã không biết.”

“Mẹ không đòi hỏi con phải biết. Nhưng vì thế nên mẹ mới phải ởđây. Mẹ thực sự vui mừng khi con đến đây giúp mẹ, nhưng đưa ra những viên thuốc tình dục để chữa đau đầu thì chẳng giúp đỡ được gì cả. Khi con cần lời khuyên thì con phải hỏi Laurel ạ. Con sẽ có nguy cơ giết chết ai đó chỉ vì đưa nhầm thuốc cho họ đấy, tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe của họ ra sao. Lần sau hãy nhớ suy nghĩ vềđiều đó!”

“Con đã nghĩ,” Laurel cự lại, giọng cô đột nhiên vỡ òa bên tai cô. Cô thầm biết ơn vì cửa hàng đang vắng khách. “Và nó đã giúp con đấy chứ!” Cô thêm vào một cách bốc đồng. 

Mẹ cô thở dài nặng nề rồi quay đi.

“Con đã nhầm lẫn đôi chút,” Laurel theo sau bà. “Con đã quên rằng thảo dược không có tác dụng như nhau ở loài tiên và loài người. Con chỉ mắc một sai lầm nhỏ thôi mà!”

“Laurel, làm ơn, không phải bây giờ!” Bà bước về phía bên kia quầy thanh toán.

“Sao lại không phải bây giờ?” Laurel nói, đập tay lên mặt quầy. “Thế thì bao giờạ? Ở nhà ư? Ở nhà thì mẹ cũng có bao giờ muốn nói về việc con là một tiên nữđâu!”

“Chết tiệt, Laurel, hạ giọng xuống đi,” giọng mẹ cô sắc nhọn, một lời cảnh báo rõ ràng rằng cô hãy chú ý giữ mồm giữ miệng.

Và đáng ra cô nên làm thế. Đáng ra cô nên nghĩ đến lũ quỷ khổng lồ cùng gã Barnes và dòng người đang đi lại lộn xộn ngoài kia, đó là chưa kể đến sự thật rằng hiệu sách yên tĩnh của bốở ngay bên cạnh mà cô thì không biết những bức tường ấy dày hay mỏng! Đáng ra cô phải tuyệt đối cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.

Nhưng cô đã không làm thế.

Cô chỉ nghĩ rằng phải nói ra cho mẹ biết, một lần, chỉ một lần này thôi. “Con chỉ muốn nói chuyện mẹạ. Thế thôi. Và con biết đây không phải một nơi lý tưởng, nhưng con không thể đợi đến một nơi lý tưởng thêm nữa. Con mệt mỏi vì những gì xảy ra giữa chúng ta. Mẹ con mình từng là những người bạn. Vậy mà bây giờ mẹ chẳng bao giờ muốn nghe bất cứđiều gì về cuộc sống thần tiên của con. Thậm chí mẹ còn không muốn nhìn thấy con nữa! Đôi mắt của mẹ chỉ lướt qua con mà chẳng bao giờ nhìn vào mắt con cả. Nhiều tháng trời nay rồi mẹạ.” Nước mắt nghẹn ứ trong cổ họng cô. “Bao giờ thì mẹ mới quen được con đây?”

“Thật buồn cười đấy Laurel,” mẹ cô nói, ngẩng cao đầu với Laurel như thể để chứng tỏ rằng cô đã sai.

“Buồn cười ư?”

Mẹ cô nhìn cô đăm đăm trong vài giây và Laurel nhìn thấy có chút gì đó thay đổi trong đôi mắt của bà. Chỉ trong một giây, cô đã nghĩ mẹ sẽ cho… sẽ thực sự nói chuyện với cô. Nhưng sau đó bà chớp mắt, hắng giọng nhìn xuống rồi bắt đầu xem xét đống hóa đơn trên quầy thanh toán. “Mẹ sẽ sắp xếp chỗ dược phẩm vi lượng đồng căn này lại sau,” bà lặng lẽ nói. “Con có thểđi.”

Cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh vào người, Laurel vẫn đứng đó, sửng sốt. Mẹ cô đã xua đuổi cô! Sau một hồi thở gấp, Laurel quay gót bước đi và mở cửa, tiếng chuông vẫn lanh lảnh rung lên như một nỗi mỉa mai.

Một luồng gió mạnh táp vào mặt cô khi cánh cửa đóng sầm lại và Laurel nhận ra mình không biết phải đi đâu. David đang trong giờ làm việc, còn Chelsea thì đang mải mê luyện tập cho môn chạy địa hình. Bản năng mách bảo cô tìm đến bố, nhưng khi đặt tay lên nắm cửa cô lại dừng lại. Thật không công bằng khi khiến bố mẹ cô phải đối đầu nhau, khi cô chạy đến bên một người khi người kia làm cô đau đớn. Cô chỉ đứng ở bên ngoài, phía sau một tấm poster lớn in hình cuốn tiểu thuyết mới nhất của Nora Roberts, và nhìn bố cô cùng Maddie đang giúp một người khách với chồng sách cao ngất. Người đàn ông nói gì đó mà Laurel không nghe được, và bố cô ngửa cổ cười vang rồi bọc những quyển sách trong giấy lụa trong khi Maddie nhìn ông với một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Truyen8.mobi

Nhìn bố lần cuối, rồi cô quay đi vàlê bước về phía ngôi nhà trống vắng của mình. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17069


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận