Đêm nặng nề trôi qua, và sắp đến lượt Ellidyr phải canh gác thì Taran nghe thấy một tiếng xào xạc trong bụi cây. Cậu ngẩng phắt đầu lên. Tiếng động ngừng lại. Giờ thì cậu không dám chắc mình đã nghe thấy nó nữa. Cậu nín thở và chờ đợi, người căng ra trong tư thế sẵn sàng. Adaon, tai cũng thính không kém gì cặp mắt tinh, cũng đã chú ý đến âm thanh đó và ngay lập tức có mặt bên cạnh Taran. Taran nghĩ mình đã trông thấy một ánh sáng lập loè. Một cành cây gãy đánh rắc gần đó. Thét lên một tiếng, Taran vung gươm lên và nhảy về phía ấy. Một tia sáng vàng loé lên chiếu vào mắt cậu và một tiếng ré phẫn nộ đập vào tai cậu.
“Bỏ thanh gươm ấy xuống!” giọng Eilonwy hét lên. “Lần nào tôi nhìn thấy anh, anh cũng đang khua khoắng nó loạn xạ hay chĩa nó vào người khác.”
Taran lùi lại sững sờ. Đúng lúc đó, một hình thù tối sẫm nhảy qua Ellidyr, anh ta liền đứng bật dậy, thanh gươm rút khỏi bao rít lên trong không khí.
“Cứu! Cứu với!” Gurgi rú lên. “Ông hoàng đang trong cơn thịnh nộ sẽ đánh đập cái đầu yếu ớt khốn khổ của Gurgi mất!” Nó hối hả leo lên lưng chừng một cây thông, và từ khoảng cách an toàn ấy, dứ dứ một nắm đấm về phía Ellidyr đang sửng sốt.
Taran lôi Eilonwy ra giữa khoảng trống được che kín bởi rừng cây. Tóc cô rối bù, chiếc áo dài rách toạc và dính đầy bùn đất.
“Cô đã làm gì thế này?” Cậu kêu lên. “Cô muốn bọn tôi bị giết hết hay sao? Tắt quả cầu ấy đi!” Cậu giật lấy quả cầu sáng rực và mò mẫm nó một cách vô ích.
“Ôi, anh sẽ không bao giờ học được cách sử dụng quả cầu của tôi đâu.”
Eilonwy sốt ruột nói. Cô lấy lại quả cầu vàng, khum tay ôm lấy nó, và thế là ánh sáng của quả cầu biến mất. Adaon đã nhận ra cô bé và lo lắng đặt tay lên vai cô.
“Công chúa, Công chúa, lẽ ra cô không nên đi theo chúng tôi mới phải.”
“Tất nhiên là cô ấy không nên rồi.” Taran tức giận xen vào. “Cô ấy phải quay về ngay lập tức. Cô ấy chỉ là một con bé ngốc nghếch, đãng trí…”
“Không ai cho gọi và cũng không ai cần đến cô ta cả.” Ellidyr nói, sải bước lại gần. Anh ta quay sang Adaon. “Lần này thì tên quản lợn tỏ ra biết lý lẽ đấy. Hãy đuổi con bé ngu ngốc ấy về với đám xoong chảo của nó đi.”
Taran quay ngoắt sang anh ta.
“Im đi! Tôi chịu đựng những lời lăng mạ của ngài vì lợi ích của cuộc hành trình, nhưng ngài không có quyền nói xấu người khác.”
Thanh gươm của Ellidyr vung lên. Taran cũng giơ lưỡi gươm của mình ra. Adaon đứng chắn giữa họ và đưa tay ra chặn họ lại.
“Đủ rồi, đủ rồi.” anh ra lệnh. “Các bạn nóng lòng muốn có đổ máu đến thế sao?”
“Tại sao ta lại phải nghe một thằng quản lợn mắng mỏ?” Ellidyr vặc lại. “Tại sao ta lại phải để một con bé người hầu làm ta mất mạng?”
“Con bé người hầu ấy à!” Eilonwy rít lên. “Để tôi nói cho ngài biết…”
Trong lúc đó thì Gurgi đã trèo từ cây thông xuống một cách thận trọng và chạy tới đứng bên Taran.
“Lại còn cái này nữa!” Ellidyr cười chua chát chỉ về phía Gurgi. “Cái – con này! Nó có phải là con quái vật đen ngòm đã khiến anh hốt hoảng đến vậy không anh chàng mơ mộng?”
“Không, Ellidyr ạ, không phải.” Adaon lẩm bẩm, vẻ gần như buồn bã.
“Đây là Gurgi chiến binh!” Gurgi mạnh bạo kêu lên sau vai Taran. “Đúng, đúng thế! Gurgi gan dạ, khôn ngoan đã đến với chủ nhân để bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm và đau đớn!”
“Yên nào.” Taran ra lệnh. “Mi đã gây ra đủ chuyện rắc rối rồi.”
“Làm sao mà hai người đến được đây?” Adaon hỏi. “Cả hai đang đi bộ mà.”
“Ờ, không hẳn vậy.” Eilonwy đáp, “Ít ra là chúng tôi cũng không đi bộ suốt quãng đường. Hai con ngựa chỉ vừa mới chạy mất thôi.”
“Cái gì?” Taran kêu lên. “Cô đã lấy ngựa ở Caer Dallben và để lạc mất chúng ư?”
“Anh thừa biết chúng là ngựa riêng của bọn tôi mà.” Eilonwy nói. “Đó là lũ ngựa mà Gwydion đã tặng chúng tôi năm ngoái. Và bọn tôi đâu có để lạc mất chúng. Chúng lạc mất bọn tôi thì đúng hơn. Bọn tôi dừng lại để cho chúng uống nước và hai con ngựa ngu ngốc liền phóng đi mất. Tôi đoán là chúng sợ. Tôi nghĩ chúng khô ng thích ở gần Annuvin đến thế, mặc dù tôi phải nói với các vị là chuyện đó không làm tôi bận lòng chút nào.
Dù sao thì,” cô kết luận, “anh cũng không cần phải lo cho chúng đâu. Khi bọn tôi nhìn thấy chúng lần cuối, chúng đang hướng thẳng về Caer Dallben.”
“Và cô cũng vậy.” Taran nói.
“Tôi thì không!” Eilonwy nói to. “Tôi đã nghĩ rất lâu sau khi anh đi, vừa đủ lâu để anh kịp vượt qua cánh đồng. Và tôi đã quyết định rồi. Ai nói gì thì mặc kệ, công bằng vẫn là công bằng. Nếu anh được phép tham gia vào hành trình này thì tôi cũng thế. Đơn giản vậy thôi.”
“Và chính Gurgi khôn ngoan đã tìm ra đường!” Gurgi kêu hãnh chen vào. “Đúng, đúng thế, bằng cách đánh hơi và hít ngửi! Gurgi không để cho nàng Công chúa cao quý đi một mình, ồ, không đâu! Và Gurgi trung thành cũng không bỏ bạn bè lại phía sau.” Nó nói thêm với Taran vẻ trách móc.
“Vì hai người đã đi xa đến thế này,” Adaon nói, “các bạn có thể ở lại đợi Gwydion. Mặc dù các bạn có thể sẽ không thích cách ông ấy xử trí với hai kẻ bỏ trốn như các bạn đâu. Cuộc hành trình của các bạn,” anh nói thêm, mỉm cười nhìn cô công chúa rách rưới như xơ mướp, “có vẻ khó khăn hơn chúng tôi nhiều. Giờ hãy nghỉ ngơi và ăn uống cho lại sức.”
“Vâng, vâng!” Gurgi reo to. “Đồ nhai gặm dành cho Gurgi dũng cảm đang đói ngấu!”
“Ngài thật chu đáo và tốt bụng.” Eilonwy nói, nhìn Adaon vẻ ngưỡng mộ. “Hơn những gì người ta có thể trông đợi ở những tên Phụ - Chăn lợn nhiều.”
Adaon đi lấy thức ăn dự trữ, trong khi Ellidyr bước đến vị trí canh gác của mình. Taran mệt mỏi ngồi xuống một hòn đá, thành gươm gác ngang đầu gối.
“Chúng tôi không đói đến thế đâu.” Eilonwy nói. “Gurgi có nhớ mang theo chiếc túi da đựng thức ăn. Phải, đó cũng là một món quà của Gwydion, vì thế Gurgi hoàn toàn có quyền đem nó theo. Nó đúng là một chiếc túi thần kỳ.” cô nói tiếp; “Nó dường như không bao giờ cạn. Thức ăn cũng khá bổ dưỡng, tôi chắc vậy, và có thức ăn khi ta cần thì thật là tuyệt vời. Nhưng sự thật là chúng vô vị thế nào ấy. Rắc rối với những món đồ thần kỳ là thế đấy. Chúng chẳng bao giờ đúng như người ta mong đợi cả. Anh giận phải không?” Eilonwy tiếp tục. “Tôi biết mà. Trông anh cứ như vừa nuốt phải một con ong bắp cày ấy.”
“Giá mà cô dừng lại và suy nghĩ về những nguy hiểm có thể gặp phải,” Taran đáp, “thay vì bỏ trốn mà không biết mình đang làm gì.”
“Anh nói chuyện mới hay ho làm sao chứ, Taran xứ Caer Dallben.” Eilonwy tiếp. “Thêm nữa, tôi không nghĩ là anh giận đến thế đâu, sau khi nghe những lời anh nói với Ellidyr. Cái cách anh tỏ ra sẵn sàng đập hắn ta để bênh vực cho tôi như thế thật tuyệt vời. Tất nhiên là anh không cần phải làm vậy. Tôi cũng có thể tự mình xử lý hắn ta. Và tôi không định nói rằng anh không chu đáo vào tốt bụng. Anh có chu đáo và tốt bụng thật đấy, chỉ có điều không phải lúc nào anh cũng thế. So với một anh chàng Phụ - Chăn lợn thì anh rất xuất sắc…”
Eilonwy chưa kịp nói xong thì Ellidyr quát lên một tiếng báo động. Con ngựa chở một kỵ sĩ lao đến khoảng rừng. Đó là Fflewddur. Theo sau là con ngựa nhỏ lông bờm xờm của Doli phóng nước đại. Hết cả hơi, và với mái tóc vàng dựng đứng xoè ra tứ phía, chàng ca sĩ nhảy khỏi yên chạy đến chỗ Adaon.
“Hãy sẵn sàng rời đi ngay!” Anh kêu lên. “Đem vũ khí theo. Cho đàn ngựa thồ lên đường ngay đi. Chúng ta sẽ đến Caer Cadarn…” Anh nhìn thấy Eilonwy. “Belin Vĩ Đại! Cô làm gì ở đây thế này?”
“Tôi đã mệt mỏi vì câu hỏi ấy lắm rồi.” Eilonwy nói.
“Chiếc vạc!” Taran kêu lên. “Các bạn lấy được nó chưa? Những người khác đâu? Doli đâu?”
“Ở đây chứ còn ở đâu được nữa.” Một giọng cáu bẳn đáp lại. Một thoáng sau, Doli hiện hình trở lại trên chiếc yên mới nhìn thì tưởng là không người. Ông nặng nề nhảy xuống đất. “Thậm chí không còn thời gian để hiện hình lại nữa.” Ông đưa tay lên ôm đầu. “Ôi, hai cái tai của tôi!”
“Gwydion ra lệnh cho chúng ta rút lui ngay lập tức.” chàng ca sĩ nói tiếp vẻ hết sức kích động. “Ông ấy và Coll đang đi với Morgant. Họ sẽ cố gắng bắt kịp chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ tập hợp tại Caer Cadarn.”
Trong khi Ellidyr và Adaon vội vã tháo dây buộc các con vật, Taran và chàng ca sĩ gói ghém số vũ khí dự trữ lại.
“Cầm lấy này.” Fflewddur ra lệnh, dúi một cây cung và một ống tên và tay Eilonwy. “Còn các bạn, hãy vũ trang thật cẩn thận.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Taran sợ hãi hỏi. “Kế hoạch thất bại rồi ư?”
“Kế hoạch à?” Fflewddur nói. “Nó thật hoàn hảo. Không thể tốt hơn được. Morgant và lính của ông ấy cưỡi ngựa với chúng tôi đến Hắc Môn – chà, cái tay Morgant ấy! Thật là một chiến binh cừ! Không lo lắng chút nào. Lạnh như băng. Nhìn thì cứ ngỡ ông ta đi dự tiệc cơ.” Chàng ca sĩ lắc lắc mái đầu tua tủa của mình. “Và thế là chúng tôi đứng đó, ngay ngưỡng cửa Annuvin! Ồ rồi cậu sẽ được nghe những bài ca về chuyện này, hãy nhớ lấy lời tôi đấy.”
“Thôi đừng có lải nhải nữa.” Doli ra lệnh, thúc giục những con ngựa thồ còn đang ngơ ngác. “Phải, kế hoạch thì không có vấn đề gì.” Ông giận dữ nói to. “Nó đã được thực hiện trôi chảy, trơn như mỡ ấy. Chỉ có mỗi một chuyện không ổn thôi. Chúng ta đã lãng phí thời gian và đánh liều tính mạng của mình chẳng vì cái gì cả!”
“Có ai trong số hai vị nói cho ra đầu ra đuôi được không?” Eilonwy bật kêu lên. “Tôi chẳng quan tâm đến các bài ca hay là mỡ! Nói thẳng ra đi! Chiếc vạc đâu?”
“Tôi không biết.” chàng ca sĩ đáp, “Không ai biết cả.”
“Không phải các người đã đánh mất nó rồi chứ!” Eilonwy há hốc mồm, đưa tay lên bịt miệng. “Không! Ôi, đúng là một lũ xuẩn ngốc! Những vị anh hùng mới vĩ đại làm sao! Tôi biết lẽ ra tôi nên đi cùng các người ngay từ đ u!”
Doli trông như thể sắp nổ tung ra. Hai tai ông run lên; ông nhổm người đứng trên đầu ngón chân, hai nắm đấm siết chặt.
“Cô không hiểu sao? Cái vạc biến mất rồi! Mất rồi! Không còn ở đó nữa!”
“Không thể thế được!” Taran kêu lên.
“Đừng có bảo với ta là không thể.” Doli quát. “Ta đã đến đó. Ta biết ta nhìn thấy gì. Ta biết ta nghe thấy gì. Ta vào trước, đúng như Gwydion đã ra lệnh. Ta tìm thấy gian Đại Sảnh Chiến Binh. Không vấn đề gì. Thậm chí còn không có cả lính gác. A ha, ta nghĩ, thật dễ còn hơn cả huýt sáo. Ta lách vào – ta có thể đường đường chính chính đi vào giữa thanh thiên bạch nhật cũng được. Và tại sao ư? Bởi vì chẳng có cái quái gì để canh gác cả! Cái bệ trống trơn!”
“Arawn đã di chuyển cái vạc đi nơi khác.” Taran ngắt lời. “Có một nơi cất giấu mới; hắn đã giấu nó vào một nơi khác.”
“Cậu nghĩ tôi sinh ra không có trí khôn chắc?” Doli vặn lại. “Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Thế là tôi lại lên đường – tôi sẽ vào tận buồng ngủ của Arawn mà tìm nếu cần. Thế nhưng chưa đi được sáu bước thì tôi đụng phải một toán lính canh của Arawn. Hay đúng hơn là chúng đụng phải tôi, cái lũ đần độn vụng về.” Doli lẩm bẩm, xoa xoa một bên mắt bầm tím. “Tôi bám theo chúng một đoạn. Đến lúc đó thì tôi đã nghe đủ rồi. Hẳn việc này mới xảy ra vài ngày trước. Bằng cách nào và do ai thì tôi không biết. Cả Arawn cũng không biết. Các bạn có thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của hắn đấy! Nhưng cho dù là ai thì chúng cũng đã nẫng tay trên chúng ta. Chúng đã làm thật gọn. Cái vạc đã hoàn toàn biến mất khỏi Annuvin.”
“Nhưng như thế thì thật là tuyệt!” Eilonwy nói. “Sứ mệnh của chúng ta đã được hoàn thành và chúng ta chẳng mất gì ngoài một cuộc hành trình.”
“Ngược lại là đằng khác.” Giọng nghiêm nghị của Adaon vang lên. Anh vừa chất đồ lên lưng một con ngựa thồ và đã đến đứng bên cạnh Taran. Ellidyr cũng đang lắng nghe chăm chú.
“Chúng ta không có được vinh quang khi chiến đấu để giành lấy nó.” Taran nói. “Nhưng điều quan trọng là Arawn không còn nó nữa.”
“Không dễ dàng thế đâu.” Adaon cảnh báo. “Đây là một thất bại nặng nề đối với Arawn; hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để giành lại chiếc vạc. Nhưng còn nữa. Chính chiếc vạc cũng là một mối nguy hiểm, ngay cả khi nó không còn trong tay Arawn. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì sao?”
“Chính Gwydion cũng nói như vậy.” Fflewddur xen vào. “Bằng mọi giá phải tìm lại nó và huỷ diệt nó ngay, không thể chần chừ nữa. Gwydion sẽ lên kế hoạch cho cuộc tìm kiếm mới ở Caer Cadarn. Có vẻ như công việc của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Hãy lên ngựa đi.” Adaon ra lệnh. “Chúng ta không thể chất nặng hơn cho đàn súc vật thồ được; Công chúa Eilonwy và Gurgi sẽ phải đi chung ngựa với chúng ta.”
“Islimach chỉ chịu chở một mình ta thôi.” Ellidyr nói. “Nó đã được huấn luyện như thế ngay từ khi còn non.”
“Tôi cũng chẳng trông chờ gì vào nó, nó là ngựa của ngài mà.” Taran nói. “Eilonwy sẽ đi cùng với tôi.”
“Và tôi sẽ cho Gurgi đi cùng trên Lluagor.” Adaon nói. “Đi nào, nhanh lên.”
Taran chạy đến bên Melynlas, nhảy lên yên và kéo Eilonwy lên theo. Doli và những người khác cũng vội vã lên ngựa. Nhưng đúng lúc đó, những tiếng kêu man rợ bỗng vang lên từ cả hai phía và một loại tên rít lên giữa không trung.
Hết chương 4. Mời các bạn đón đọc chương 5!