Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 5

Chương 5
Lời phán quyết

Taran loay hoay trèo xuống những tảng đá nhô ra bên cạnh dòng thác cao vút. Trong cái vũng đầy bọt nước trắng xóa, cậu gần như không thể nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Smoit xoay tít giữa những xoáy nước. Không thèm để ý đến luồng nước đang rào rào đổ xuống, Taran lao qua dòng thác và nhảy vào vũng nước. Cậu quờ quạng tìm thắt lưng của Smoit và cuối cùng cũng túm được nó. Cố gắng chống lại xoáy nước và suýt chết đuối vì quá cố sức, Taran khó nhọc kéo vị Vua đang mê man vào chỗ nước nông.

Trán vua Smoit chảy máu ròng ròng và khuôn mặt hồng hào của ông trắng bệch ra như phấn. Taran gò lưng lôi thân hình đẫm nước của vị Vua để kéo ông vào chỗ an toàn, xa khỏi dòng nước cuồn cuộn. Một lát sau, Gurgi và Fflewddur cũng chạy tới bên cậu, giúp kéo Nhà Vua lên bờ. Smoit, nom như một con cá voi bị mắc cạn, nằm bẹp trên bờ sông.

Gurgi, lo lắng rên rỉ, nới lỏng quần áo của Nhà Vua, trong khi Taran và chàng ca sĩ vội vã xem xét những vết thương của Smoit.

“Ông ấy có thể tự cho là mình may mắn đấy, chỉ bị một vết rạn ở đầu và gãy một nửa số xương sườn thôi,” Fflewddur nói. “Nếu là người khác thì hẳn đã bị bẻ ra làm đôi rồi. Nhưng chúng ta rơi vào một tình cảnh hay ho lắm đây,” anh ta thì thào nói với Taran, liếc nhìn đám quân lính, họ đã tiến lại gần Smoit vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. “Giờ thì ông ấy không thể tống giam Gast hay Goryon được nữa rồi. Ông ấy cần được chăm sóc cẩn thận hơn những gì chúng ta có thể làm nhiều. Tốt hơn hết là chúng ta nên đưa ông ấy về Caer Cadarn.”

Taran lắc đầu. Cậu nhớ lại những lời Smoit đã nói về các lãnh chúa ở vương quốc láng giềng sẽ chộp lấy cơ hội này để tấn công. Cậu cũng nghĩ, rằng tìm lại Cornillo sẽ là cách tốt nhất để hòa giải Gast và Goryon và kết thúc trận giao tranh của họ. Nhưng ý nghĩ của cậu rối tung chẳng khác nào tấm vải trên khung cửi của Orddu, và cậu hết lòng mong, rằng mình đang được ở vào địa vị của Smoit, lúc này tình trạng mê man của ông quả là rất đáng ghen tị.

“Trang trại của Aeddan ở gần hơn,” Taran nói. “Chúng ta sẽ đưa ông ấy tới đó và để Gurgi ở lại với ông ấy. Còn hai người chúng ta thì phải đi tìm Gast và Goryon và làm tất cả những gì có thể để ngừng chuyện giao tranh của họ lại. Còn về Cornillo và đàn bò, tôi không nghĩ, chúng ta lại có hi vọng tìm được chúng đâu.”

Nhóm bạn xé áo choàng của mình thành nhiều dải vải và bắt đầu băng bó các vết thương của Smoit. Mi mắt Nhà Vua chớp chớp và ông rên lên một tiếng to.

“Cho ta cái gì ăn đi!” Smoit hổn hển. “Có thể ta đã suýt chết đuối thật, nhưng ta không chịu suýt bị chết đói đâu.” Ông đặt một bàn tay lên vai Taran. “Giỏi lắm, chàng trai, giỏi lắm. Cậu đã cứu mạng ta. Chỉ một chốc nữa thôi là ta đã có thể bị nện nhão nhừ như cháo rồi. Hãy xin ta bất kỳ đặc ân nào, nó sẽ là của cậu.”

“Cháu không xin gì cả,” Taran đáp, buộc chặt những băng vải quấn quanh bộ ngực vạm vỡ của Smoit. “Than ôi,” cậu lẩm bẩm, “điều cháu mong muốn nhất thì không ai có thể ban cho được.”

“Không sao,” Smoit thở hổn hển nói. “Cậu muốn xin ta điều gì cũng được.”

“Bệ hạ, người không thể đi xa được,” Taran nói khi Smoit đau đớn cố đứng dậy. “Xin hãy cho phép chúng cháu được đi cùng với đội quân của người và...”

“Cậu chủ! Nghe kìa!” Gurgi bỗng phấn khởi reo to. “Hãy lắng nghe mà xem!”

Llyan cũng đã bắt được một âm thanh gì đó, vì hai tai nó vểnh lên và những sợi râu của nó khẽ giật giật.

“Đó là cái dạ dày của ta kêu gào đòi đồ ăn thức uống đấy!” Smoit nói lớn. “Hẳn là nó réo to lắm, vì bụng ta đang rỗng không như cái trống vậy!”

“Không, không,” Gurgi kêu lên, túm lấy cánh tay Taran và kéo cậu qua rặng cây mọc bên bờ sông. “Gurgi không nghe thấy tiếng gõ đập gì cả, mà là tiếng bò rống!”

Tựa vào chàng ca sĩ, Smoit lảo đảo đi theo họ. Gurgi nói đúng; đôi tai thính của con vật đã không đánh lừa nó. Giờ thì chính Taran cũng nghe thấy một tiếng rống thoảng qua từ xa vẳng lại. Gurgi lao về phía âm thanh ấy. Đằng sau những rặng cây, mặt đất dốc xuống thành một thung lũng nhỏ râm mát với một dòng suối róc rách chảy qua. Taran reo lên một tiếng. Đàn bò đang đứng lại đó, bình thản gặm cỏ xung quanh Cornillo.

“Ôi tim ta!” Smoit hét lên, to đến nỗi hơn chục cái đầu có sừng quay lại và nhìn chằm ch m vẻ hoảng hốt như thể một loại trâu bò kỳ lạ nào đó vừa mới xông vào đồng cỏ yên tĩnh của chúng vậy.

“Nhân danh Belin Vĩ Đại!” Fflewddur cũng kêu lên. “Cornillo đã dẫn tất cả bọn chúng đến nơi an toàn. Nó quả là khôn ngoan hơn cả hai ông chủ của nó!”

Cornillo ngẩng đầu lên khi Taran chạy lại bên nó. Nó nhẹ nhàng phả hơi ra và đảo tròn mắt với vẻ chịu đựng hết sức nhẫn nại. Smoit, bất chấp những vết thương nghiêm trọng, vỗ tay một cách đắc thắng và lấy hết hơi cất tiếng gọi quân lính của mình.

“Bệ hạ, hãy dẫn đàn bò đến trang trại của Aeddon thôi,” Taran khẩn nài. “Những vết thương của người cần được săn sóc cẩn thận hơn những gì chúng cháu đã làm.”

“Hãy dẫn chúng đến bất kỳ nơi nào cậu muốn, chàng trai ạ,” Smoit đáp. “Máu thịt của ta ơi, giờ thì chúng ta đã nắm được chúng rồi! Cái này sẽ giúp ta tóm cổ Gast và Goryon trong chớp mắt thôi!” Ông cho gọi hai người kỵ mã đến, ra lệnh cho họ đưa tin đến cho hai vị lãnh chúa. “Hãy cho hai tên sinh sự ấy biết ta đang đợi chúng ở đâu,” Smoit nói lớn. “Và bảo chúng hãy ngưng chiến ngay, bởi vì đàn bò của chúng đã được tìm thấy rồi.”

“Và chính Gurgi đã tìm thấy chúng!” Gurgi reo to và nhảy cẫng lên. “Đúng, đúng thế! Gurgi can đảm, thông minh với đôi tai thính luôn tìm được tất cả những gì bị mất, ồ, vâng!” Nó vung hai cánh tay lông lá quanh mình và nom như sắp sửa nổ tung vì tự hào hân hoan với chiến công của mình. “Ồ, các ca sĩ sẽ ca ngợi Gurgi tinh khôn với những tiếng đàn và tiếng hát du dương!”

“Ta chắc họ sẽ ca ngợi mi, anh bạn ạ,” Taran nói. “Đúng là mi đã tìm thấy đàn bò. Nhưng cũng đừng quên là chúng ta vẫn còn phải xử trí với Gast và Goryon đấy - mà Cornillo thì lại chỉ có một mà thôi.”

Mới đầu đàn bò có vẻ miễn cưỡng không muốn rời khỏi thung lũng, nhưng sau khi dỗ dành một hồi lâu, Taran đã dẫn được Cornillo đi theo con đường chạy dọc thung lũng để đến trang trại của Aeddan. Những con khác bám theo nó, khẽ rống lên và lúc lắc cặp sừng; và đám diễu hành kỳ quặc ấy cứ thế hướng về phía thảo nguyên và các dãy đồi uốn lượn. Đội quân của Smoit cưỡi ngựa đi hai bên đàn bò, và vị Quốc Vương râu đỏ vung lên một cây thương như thể nó là cây gậy của người chăn bò vậy; Llyan bước đằng sau đàn gia súc để phòng xem có con nào bị lạc; và Gurgi thì ngồi ngất nghểu trên lưng Cornillo, tự đắc như một chú gà trống lông lá bờm xờm.

Khi túp lều của Aeddan hiện ra trong tầm mắt, Taran thúc ngựa tới trước, miệng gọi người nông dân, nhưng cậu vừa xuống ngựa thì cánh cửa bỗng bật mở và cậu kinh ngạc lui lại một bước. Aeddan đứng ở ngưỡng cửa với một thanh gươm rỉ sét trong tay. Sau lưng ông, Taran thoáng thấy Alarca đang úp mặt vào tạp dề khóc nức nở.

“Ngươi đáp lại lòng tốt của ta thế này đấy ư?” Aeddan quát lớn, ông đã nhận ra Taran ngay tức thì. Mắt ông tóe lửa trong khi ông chĩa món vũ khí cũ kỹ về phía đội quân đang tiến đến. “Ngươi dẫn chúng đến để phá phách đất đai của ta phải không? Hãy cút đi! Đất đai của ta đã bị tàn phá đủ rồi!”

“Sao lại thế ạ?” Taran lắp bắp, choáng váng vì phải nghe những lời ấy từ miệng một người mà cậu coi là bạn. “Cháu đến cùng với Vua Smoit và quân lính của người mà. Chúng cháu đang tìm cách giảng hòa Gast và Goryon...”

“Quân lính của ai giẫm nát vụ mùa của ta thì có quan trọng gì?” Aeddan đáp lại. “Những gì Gast đã phá hủy thì Goryon lại tàn phá gấp đôi, càn quét qua lại cánh đồng của ta cho đến khi không còn một thân lúa mì nào đứng thẳng nữa! Chiến trận là niềm kiêu hãnh của họ, nhưng cái trang trại này là cả cuộc sống của ta. Họ muốn trả thù nhau ư? Ta chỉ muốn thu hoạch vụ mùa của ta mà thôi.” Kiệt quệ vì tuyệt vọng, Aeddan gục đầu xuống và ném thanh gươm xuống đất.

Taran bàng hoàng nhìn cánh đồng nơi Aeddan đã làm lụng cực nhọc biết bao để trồng cấy. Vó ngựa đã cày đất thành bùn nhão, làm bật rễ những mầm non giờ bị giẫm nát vụn, nằm rải rác. Vụ mùa mà Aeddan trông đợi để làm vốn sinh nhai sẽ không bao giờ được thu hoạch, và Taran cảm thấy nỗi đau đớn của người nông dân như thể nó là nỗi đau của chính cậu.

Cậu chưa kịp nói gì thì một đội kỵ sĩ đã phóng từ bìa rừng bên cạnh trang trại ra. Taran nhận thấy Ông hoàng Goryon đang cưỡi ngựa đi đầu. Một thoáng sau, Ông hoàng Gast và đội quân của ông ta cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy kẻ địch của mình, tay lãnh chúa liền thúc ngựa phi nước đại như điên tới bên căn lều tranh, nhảy xuống khỏi yên, và với một tiếng thét giận dữ, lao về phía Goryon.

“Đồ ăn cướp!” Gast hét lên. “Ngươi lại định trộm Cornillo khỏi tay ta một lần nữa sao?”

“Đồ ăn trộm!” Goryon hét. “Ta chỉ lấy lại cái gì thuộc về ta mà thôi!”

“Dối trá!” Gast quát. “Nó chưa bao giờ thuộc về ngươi cả!”

“Thật là xúc phạm! Thật là láo xược!” Goryon quát, mặt ông ta tím bầm lại, tay túm lấy chuôi gươm.

“Im ngay!” Smoit gầm lên. Ông dứ cây rìu chiến của mình về phía hai vị lãnh chúa. “Quốc vương của các ngươi đang nói đây! Làm sao các ngươi dám cãi cọ và sỉ nhục nhau như thế, hai tên cứng đầu cứng cổ kia!” Smoit ra hiệu cho quân lính của mình, họ liền bước tới để túm lấy Gast và Goryon. Bọn kỵ mã của hai đội quân điên tiết hét lớn và toan rút gươm ra; trong một thoáng Taran sợ rằng trận chiến nữa sẽ lại xảy ra ngay lúc đó và ngay tại đó. Nhưng quân lính của Smoit vẫn đứng vững, và khi nhìn thấy vị Quốc Vương đang nổi giận, đám kỵ sĩ phải ngoan ngoãn lùi lại.

“Hầm ngục của ta sẽ dạy các ngươi làm những người láng giềng tốt,” Smoit quát. “Các ngươi sẽ phải ở lại đó cho đến khi học được cách chung sống hòa thuận mới thôi. Còn về Cornillo thì - hôm nay ta đã bị vỡ đầu, gãy xương, và cưỡi ngựa đến gần chết đói, vì thế ta sẽ dành nó cho chính mình! Một chiến lợi phẩm! Và nó cũng chẳng đền bù lại được mấy những phiền toái mà các ngươi đã gây ra cho ta! Chỉ một ngày nữa thôi là các ngươi đã có thể khiến cả vương quốc chìm vào biển lửa rồi!”

Nghe vậy, cả Gast lẫn Goryon đều la lên phản đối một cách tức giận; và Taran không thể im lặng thêm được nữa. Cậu bước đến bên Nhà Vua.

“Tâu bệ hạ, cả đời người trong hầm ngục cũng không thể làm cho một hạt lúa nào mọc lên trên cánh đồng đã bị giẫm nát được. Aeddan đã bị mất tất cả những gì ông hi vọng có được, một vụ mùa để duy trì sự sống cho ông ấy và vợ mình. Bệ hạ đã nói cháu có thể cầu xin một đặc ân,” Taran nói tiếp. “Lúc ấy cháu đã từ chối; giờ bệ hạ có cho phép cháu lấy lại nó không ạ?”

“Cứ hỏi xin bất kỳ điều gì cậu muốn, chàng trai của ta,” Smoit trả lời. “Ta đã hứa sẽ ban nó cho cậu rồi mà.”

Taran chần chừ một thoáng khi cậu bước tới và đứng đối mặt với hai vị lãnh chúa. Rồi cậu quay sang Smoit. “Cháu cầu xin bệ hạ điều này,” cậu nói. “Hãy để cho Gast và Goryon được tự do.”

Trong khi Smoit chớp chớp mắt kinh ngạc thì Goryon, giờ mới nhìn thấy Taran, thốt lên, “Đây chính là tên chăn lợn đã lừa cướp mất con ngựa của ta đây mà! Ta tưởng hắn là kẻ hèn hạ, nhưng hắn lại hỏi xin một đặc ân cao quý. Hãy ban cho hắn điều đó đi, Vua Smoit. Hắn nói phải đấy!”

“Hãy để cho họ được tự do,” Taran nói tiếp, “để họ có thể lao động bên Aeddan và bù đắp những gì họ đã tàn phá.”

“Cái gì?” Gast hét lên. “Ta tưởng hắn là anh hùng, nhưng hắn không hơn gì một tên tiện dân! Làm sao hắn lại dám đòi Ông hoàng Gast Hào Phóng cày đất như một con chuột chũi mà không có gì trả công chứ!”

“Thật là láo xược! Trơ tráo! Vô liêm sỉ!” Goryon cũng quát tháo. “Ta không chịu để một tên chăn lợn phán xử Ông hoàng Goryon Can Đảm đâu!”

“Hay là Ông hoàng Gast Hào Phóng cũng vậy!” Gast kêu lớn.

“Nếu vậy thì các ngài hãy tự phán xử mình đi,” Taran trả lời, vốc lên hai nắm đất lẫn với mầm non bị giẫm nát và chìa ra cho hai vị lãnh chúa đang tức tối xem. “Đây là tất cả những gì để sinh nhai của Aeddan. Chẳng thà lấy một thanh gươm đâm chết ông ấy còn hơn. Hãy nhìn đây, Lãnh chúa Goryon, bởi ở đây có nhiều sự thật hơn câu chuyện về người khổng lồ và quái vật của ngài nhiều. Và đây là thứ ông ấy quý trọng, Lãnh chúa Gast, ông ấy quý trọng chúng hơn ngài quý trọng bất kỳ thứ của cải nào của ngài - và thứ này mới thuộc về ông ấy một cách chân chính, bởi ông ấy đã phải làm lụng cực nhọc để có được nó.”

Gast và Goryon đều lặng ngắt; hai vị lãnh chúa lỗ mãng giờ cụp mắt xuống đất chẳng khác nào hai chú bé tẽn tò. 

Aeddan và bà vợ đứng nhìn họ, không nói một lời.

“Chàng trai này có một cái đầu sáng suốt hơn ta đấy,” Smoit kêu lên, “và lời phán quyết của cậu ta khôn ngoan hơn. Nó cũng khoan dung hơn nữa, bởi lựa chọn của ta là hầm ngục kia, chứ không phải là việc cày cấy!”

Hai vị lãnh chúa miễn cưỡng gậ t đầu đồng tình.

Taran quay sang Smoit. “Phần còn lại lời cầu xin của cháu là thế này: hãy dành ban nhiều nhất cho người nào cần kíp nhất. Người định dành Cornillo cho riêng mình ư? Bệ hạ, xin hãy ban nó cho Aeddan.”

“Từ bỏ Cornillo ấy ư?” Smoit mở lời, lắp bắp nghẹn thở. “Nhưng nó là chiến lợi phẩm của ta...” Rồi cuối cùng ông cũng gật đầu. “Được thôi, chàng trai.”

“Aeddan sẽ nuôi nó,” Taran nói tiếp, “và Gast cùng với Goryon sẽ được nhận lứa bê lần tới của nó.”

“Thế còn đàn bò của ta thì sao?” Goryon kêu lên.

“Cả của ta nữa!” Gast cũng thốt lên. “Chúng bị lẫn vào nhau đến nỗi không thể phân biệt nổi con nào là của ai nữa.”

“Lãnh chúa Goryon sẽ chia đàn bò ra thành hai phần đều nhau,” Taran nói.

“Không thể để hắn làm thế được!” Ông hoàng Gast chen vào. “Hắn sẽ chia cho ta những con gầy còm ốm yếu và giữ những con béo tốt cho mình. Chính ta sẽ là người chia phần!”

“Lãnh chúa Goryon sẽ chia đàn bò,” Taran nhắc lại. “Nhưng Lãnh chúa Gast sẽ là người đầu tiên chọn phần của mình.”

“Hay lắm!” Smoit reo và cười phá lên. “Ôi huyết mạch của ta, cậu đã túm được gáy chúng rồi! Goryon chia và Gast chọn! Hô, ôhô! Phải có hai tên trộm thì mới có thể giao kèo một cách trung thực được!”

Aeddan và Alarca đã đến đứng trước mặt Taran và Vua Smoit. “Cháu thực sự là ai thì ta không biết,” người nông dân nói với Taran. “Nhưng cháu đã giúp ta tốt hơn ta giúp cháu rất nhiều.”

“Ôi, cậu chủ nhân từ mới khôn ngoan làm sao!” Gurgi kêu lên, trong khi hai vị lãnh chúa bắt đầu chia đôi đàn bò và quân lính của Smoit chuẩn bị sẵn sàng để quay về Caer Cadarn. “Gurgi đã tìm thấy bò, nhưng chỉ cậu chủ thông thái mới biết phải làm gì với chúng!”

“Nếu quả là ta đã làm điều đúng đắn,” Taran đáp, “thì Gast và Goryon sẽ chờ đợi để được nhận bê của Cornillo. Gast đã nói nó luôn đẻ sinh đôi. Ta chỉ có thể mong rằng,” cậu cười nói thêm, “nó sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

 

Khi nhóm bạn về đến Caer Cadarn, bóng tối đã buông xuống từ lâu. Fflewddur và Gurgi quá mệt mỏi, không còn làm được gì khác ngoài ngã vật xuống giường. Taran cũng rất muốn làm theo họ, nhưng Smoit đã nắm lấy cánh tay cậu và dẫn cậu vào gian Đại Sảnh.

“Hãy coi hôm nay là một ngày có ích đi, chàng trai của ta,” Smoit kêu lên. “Cậu đã giúp vương quốc tránh được một cuộc nội chiến và cứu ta khỏi bị giã cho một trận nhừ tử. Về phần Gast và Goryon, chúng sẽ hòa thuận với nhau trong bao lâu thì ta không đoán trước được. Nhưng cậu đã dạy ta một điều: Hầm ngục của ta chỉ là thứ vô dụng. Máu thịt của ta ơi, ta sẽ ra lệnh bịt kín chúng lại ngay lập tức. Từ giờ trở đi, ta sẽ thử dùng lời nói thay vì nắm đấm!”

“Tuy thế, chàng trai ạ,” Smoit nói tiếp, vầng trán cau lại, “trí óc ta chậm chạp lắm. Ta không cần phải có người khác bảo cho biết thế, và khi có một lưỡi gươm trong tay thì đầu óc ta thảnh thơi hơn nhiều. Cậu có muốn dùng một ơn huệ để đáp lại một ơn huệ không? Hãy ở lại Vương Quốc Cadiffor với ta.”

“Tâu Bệ hạ,” Taran trả lời, “cháu muốn đi tìm nguồn gốc gia đình của mình. Cháu không thể...”

“Gia đình ấy à!” Smoit quát, đập tay lên cái ức đồ sộ của mình. “Một mình ta cũng đủ cho mọi họ hàng hang hốc mà cậu muốn rồi! Hãy nghe ta cho kỹ đây,” ông nói thêm, hạ giọng thấp hơn, “ta góa vợ, và lại không có con. Cậu mong có cha mẹ ư? Ta cũng mong một đứa con không kém. Khi tiếng tù và của Gwyn Thợ Săn cất lên gọi ta, ta sẽ không có ai kế nghiệp ta, và ta sẽ không chọn ai khác ngoài cậu. Hãy ở lại đây, chàng trai, và một ngày kia, cậu sẽ trở thành Vua xứ Cadiffor.”

“Vua xứ Cadiffor ư?” Taran bật kêu. Tim cậu nảy lên. Việc gì phải đi tìm Tấm Gương nữa, khi cậu có thể hiến dâng cho Eilonwy một ngai vàng vương giả, món quà cao quý nhất mà cậu có thể đặt dưới chân cô? Taran Vua xứ Cadiffor. Những tiếng ấy vang lên trong tai cậu ngọt ngào hơn Taran Phụ-Chăn Lợn nhiều. Thế nhưng đột nhiên nỗi hớn hở của cậu bỗng nguội lạnh. Eilonwy có thể quý trọng địa vị của cậu, nhưng liệu cô có khâm phục cậu khi đã bỏ mặc sứ mệnh của mình trước khi nó kịp bắt đầu không? Liệu cậu có thể giữ lòng tự trọng của chính mình không? Trong một lúc lâu Taran không đáp lại, rồi với vẻ thán phục và trìu mến, cậu quay sang nhìn Vua Smoit.

“Niềm vinh dự mà bệ hạ định ban cho,” Taran mở lời, “không điều gì cháu có thể quý trọng hơn. Đúng thế - cháu rất mong được chấp nhận nó.” Giọng cậu ngập ngừng. “Nhưng cháu muốn được lên ngôi một cách chính đáng nhờ vào dòng máu hơn là đón nhận nó như một món quà. Có thể,” cậu chậm rãi nói tiếp, “là cháu thuộc dòng dõi cao quý thật. Nếu đúng như vậy thì cháu sẽ rất vui lòng được cai trị Cadiffor.”

“Sao lại thế!” Smoit kêu lên. “Máu thịt của ta ơi, ta thà có một chàng chăn lợn thông thái trên ngai vàng của mình còn hơn một tên hoàng tử ngu ngốc!”

“Nhưng đúng như vậy,” Taran đáp. “Cháu mong được biết sự thật về bản thân mình. Cháu sẽ không dừng lại giữa chừng. Nếu cháu dừng lại bây giờ, cháu sẽ không bao giờ biết được mình thật sự là ai và suốt cả đời, cháu sẽ cảm thấy một phần bản thân bị mất mát.”

Nghe những lời ấy, gương mặt đầy sẹo của Smoit xịu xuống buồn bã và ông cúi đầu vẻ luyến tiếc. Nhưng một lát sau, ông vui vẻ vỗ lưng Taran. “Hơi thở, dòng máu và bộ râu của ta ơi!” ông nói to. “Cậu đã quyết tâm đi đuổi ngỗng trời, ma trơi, gương, hay là cái gì cũng được, ta sẽ không nói gì thêm để ngăn cậu lại nữa. Hãy đi tìm nó đi, chàng trai! Cho dù cậu có tìm thấy nó hay không thì cũng quay lại đây và Cadiffor sẽ đón chào cậu. Nhưng phải nhanh lên, bởi nếu Gast và Goryon lại hục hặc với nhau nữa thì ta không dám đảm bảo vương quốc sẽ còn lại mấy phần đâu!”

Vậy là Taran, cùng Gurgi và Fflewddur Fflam, lại lên đường. Trong thâm tâm, Taran nâng niu hi vọng, cậu có thể quay trở lại vương quốc của Vua Smoit với những tin tức đáng hãnh diện về dòng dõi của mình. Thế nhưng cậu không biết trước được còn bao lâu nữa cậu mới lại có thể thêm một lần đặt chân lên Vương Quốc Cadiffor.

Hết chương 5. Mời các bạn đón đọc chương 6!

Nguồn: truyen8.mobi/t38271-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận