Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 5

Chương 5
Người canh gác

Mặc dù Fflewddur Fflam đã nhanh chóng dẫn Eilonwy, Vua Rhun và Glew đến bến cảng Avren, cuộc hành trình rời khỏi con tàu của họ lại không được nhanh chóng như vậy. Đầu tiên thì chàng Quốc Vương đảo Mona, bất chấp những điều không thể, đã xoay xở để ngã lộn nhào từ trên cổ ngựa xuống khi con đốm lang dừng lại uống nước bên bờ sông. Toàn thân chàng Quốc Vương không may ướt như chuột lột, nhưng nó không làm cậu ta kém phấn chấn hơn chút nào. Tuy nhiên, dải đai đeo gươm của Rhun đã tuột ra và thanh gươm của cậu ta bị chìm xuống chỗ nước nông. Rhun không thể tự mình vớt nó lên vì cậu ta còn bị mắc vào cả dây cương ngựa, nên Fflewddur đành phải lội xuống sông để mò tìm món vũ khí. Giờ thì Glew lại cằn nhằn về việc phải ngồi đằng sau chàng Quốc Vương người ướt sũng.

“Thế thì đi bộ đi, đồ chồn hôi nhãi nhép!” Fflewddur quát, rùng mình và vỗ vỗ hai cánh tay vào sườn cho ấm người. “Cứ theo ý ta thì hãy đi theo hướng ngược lại ấy!”

Glew chỉ khịt mũi vẻ kiêu kỳ và không chịu nhúc nhích.

Eilonwy sốt ruột giậm chân. “Các vị có nhanh lên không, tất cả các vị! Chúng ta đi theo để canh chừng cho Ông hoàng Gwydion, thế mà chúng ta lại gần như không thể trông chừng được cho chính mình.”

Tên khổng-lồ-một-thời bằng lòng ngồi sau lưng cô Công chúa trên lưng Lluagor, và họ lại lên đường. Thế nhưng lại đến lượt Llyan bất thình lình hứng lên muốn nô giỡn. Nó lao về phía trước trên những bàn chân có đệm thịt và vui vẻ nhảy vòng tròn trong khi chàng ca sĩ tuyệt vọng bám cứng lấy cái cổ màu hung vàng của nó. Fflewddur phải cố hết sức mới ngăn được Llyan lăn lộn nằm ngửa ra trong khi chính anh ta vẫn còn ngồi trên lưng nó.

“Nó...không hay giở chứng thế này đâu,” chàng ca sĩ hết hơi gào lên, trong khi Llyan nhảy những bước dài lượn vòng quanh nhóm bạn. “Nó đã tỏ ra- khá- - ngoan ngoãn mà! Mắng mỏ nó- thì chẳng được ích lợi gì đâu. Không thay đổi_được - - hết!”

Cuối cùng thì Fflewddur bắt buộc phải tìm cách tháo cây đàn hạc của mình xuống và gảy một điệu nhạc cho đến khi Llyan bình tĩnh trở lại.

Một lát sau buổi trưa thì chàng ca sĩ nghe thấy tiếng tù và của Taran yếu ớt từ xa vẳng lại. “Họ lo cho chúng ta đấy,” Fflewddur nói. “Tôi hy vọng là chúng ta sẽ sớm bắt kịp được họ.”

Nhóm bạn liền cố sức thúc ngựa đi nhanh hết mức có thể, nhưng khoảng cách giữa hai bên chỉ càng tăng lên chứ không hề rút ngắn, và đến đêm họ đành mệt phờ dừng lại nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau họ lên đường, và theo như tính toán của Fflewddur thì họ chỉ còn cách những người còn lại nửa ngày đường mà thôi. Vua Rhun, mong chóng đến Caer Cadarn hơn bao giờ, thúc con ngựa đốm lang đi hết tốc lực; nhưng nó chậm chạp hơn Llyan và Lluagor nhiều; chốc chốc Eilonwy và Fflewddur lại phải gò cương dừng lại để đợi cậu ta.

Đến giữa buổi chiều hôm ấy thì Vua Rhun reo lên một tiếng vui sướng. Caer Cadarn chỉ còn nằm cách họ một quãng ngắn. Họ nhìn thấy dải cờ đỏ thắm của Smoit rõ mồn một đằng sau những rặng cây. Nhóm bạn đang sắp sửa thúc ngựa phóng nước đại tới thì Eilonwy bỗng nhíu mày và ngắm nhìn lá cờ đang bay phần phật một lần nữa.

“Lạ thật,” cô Công chúa nhận xét. “Tôi nhìn thấy cái huy hiệu hình con gấu quen thuộc của Vua Smoit. Nhưng chắc hẳn giờ này Gwydion phải có mặt ở đây rồi chứ, mà tôi lại không thấy lá cờ của Dòng họ Don đâu cả. Hoàng hậu Teleria dạy tôi rằng phép lịch sự bắt buộc các nhà quý tộc trong xứ sở phải giương lá cờ Mặt Trời Vàng của Dòng họ Don mỗi khi có ai đó trong Hoàng tộc đến thăm họ.”

“Trong trường hợp thông thường thì đúng là thế,” Fflewddur đồng tình. “Nhưng tôi không nghĩ là trong lúc này Gwydion lại muốn cho một kẻ nào biết được ông ấy đang ở đâu. Ông ấy đã bảo Smoit bỏ hết mọi nghi lễ đi. Một sự đề phòng hết sức có lý.”

“Phải, tất nhiên là thế rồi,” Eilonwy đáp lại. “Tôi đã không nghĩ ra được điều đó. Ông nhanh trí thật đấy, Fflewddur ạ.”

Chàng ca sĩ vui vẻ mỉm cười. “Kinh nghiệm, Công chúa ạ. Đều là kinh nghiệm lâu năm cả thôi. Nhưng đừng lo. Rồi sẽ có lúc cô trở nên thông thái như vậy.”

“Ngay cả thế,” Eilonwy nói, trong khi họ đi tiếp. “Thật lạ là các cánh cổng lại bị đóng kín. Nếu hiểu rõ Vua Smoit thì hẳn người ta tưởng là hai cánh cổng sẽ được mở to ang ra và có một hàng quân lính danh dự đang đứng đợi chúng ta, với chính Vua Smoit dẫn đầu chứ.”

Fflewddur gạt lời nhận xét của cô gái sang một bên. “Không phải đâu. Ông hoàng Gwydion đang làm một cuộc hành trình nguy hiểm chứ có phải là đi dự hội đâu. Tôi hiểu những việc này được thực hiện ra sao mà. Tôi đã tham gia vào cả nghìn sứ mệnh bí mật rồi ấy chứ... _à, ờ, có lẽ là một hai sứ mệnh gì đó,” anh ta vội vã sửa lại. “Tôi đã chắc chắn chờ đợi là Caer Cadarn sẽ bị cài then khóa chốt kín mít như một cái vỏ sò ấy.”

“Đúng thế,” Eilonwy tiếp, “tôi dám chắc là ông biết rõ về những chuyện này hơn tôi.” Cô chần chừ, căng mắt ngắm nhìn tòa lâu đài mà nhóm bạn đang nhanh chóng tiến đến. “Nhưng theo như tôi biết thì Vua Smoit không hề có chiến tranh với các vương quốc láng giềng. Hai lính canh trên tường thành đã là đủ lắm rồi. Ông ấy có cần cả một đội lính bắn cung không?”

“Rõ ràng là để bảo vệ Ông hoàng Gwydion rồi,” Fflewddur trả lời.

“Nhưng nếu không ai được biết Gwydion đang ở đây thì...” Eilonwy vẫn khăng khăng.

“ôi Belin Vĩ Đại!” Chàng ca sĩ kêu lên, ghìm Llyan lại. “Giờ thì cô làm đầu tôi quay cuồng rồi đấy. Cô định nói là Gwydion đang không có mặt ở Caer Cadarn hay là thế nào? Nếu đúng thế thì chúng ta sẽ sớm biết được. Và nếu ông ấy đang ở đây thật thì chúng ta cũng sẽ sớm biết thôi.” Fflewddur gãi gãi mái tóc vàng dựng ngược của mình. “Nhưng nếu ông ấy không có ở đây thì tại sao chứ? Chuyện gì đã có thể xảy ra được nhỉ? Và nếu ông ấy đang ở đây thì không có gì đáng lo ngại cả. Thế nhưng, nếu ông ấy không có đây... Ôi, chết tiệt, cô làm tôi chóng cả mặt rồi. Tôi không hiểu...”

“Tôi cũng không hiểu nữa,” Eilonwy trả lời. “Tôi chỉ biết là... _và tôi thậm chí còn không biết nữa_ ...đó là, ờ, tôi không thể giải thích được. Tôi... _tôi nhìn thấy tòa lâu đài có vẻ thế nào ấy_ ...không, không phải là nhìn thấy. Ngửi thấy ư? Không... Thôi, chẳng quan trọng gì,” cô bật kêu lên. “Bỗng dưng tôi nổi gai ốc khắp mình và tôi không thích thế chút nào. Ông có nhiều kinh nghiệm, điều đó thì tôi không nghi ngờ. Nhưng tổ tiên của tôi đều là các nữ pháp sư, tất cả các vị ấy. Và lẽ ra tôi cũng đã có thể trở thành một nữ pháp sư, nếu như tôi không quyết định làm một công nương.”

“Phép thuật ấy à!” Chàng ca sĩ lẩm bẩm vẻ lo ngại. “Hãy tránh xa chúng ra. Đừng dây dưa vào. Tôi cũng đã có kinh nghiệm rằng chúng chẳng bao giờ biến hóa ra điều gì tốt đẹp cả.”

“Này,” Rhun xen vào, “nếu Công chúa cảm thấy có điều gì không ổn thì tôi xin sẵn sàng đi lên trước và tìm hiểu xem sao. Tôi sẽ thẳng thắn gõ cổng và đòi được biết mọi chuyện.”

“Vớ vẩn,” Fflewddur đáp lại. “Tôi dám chắc là mọi chuyện đều ổn cả thôi.” Một sợi dây đàn đứt phựt, kêu đánh “tưng” một tiếng thật to. Chàng ca sĩ liền vội hắng giọng. “Không, tôi không dám chắc gì cả. Ôi, phiền quá! Công chúa đã đưa cái ý nghĩ ấy vào đầu tôi và giờ tôi không thể đẩy nó ra được nữa. Theo cách nào đó thì tất cả đều bình thường; nhưng theo cách khác thì mọi việc lại không ổn chút nào.

“Để cho các bạn yên lòng... _ờ, cho tôi yên lòng thì đúng hơn,” Fflewddur nói với cô Công chúa, “tôi sẽ là người đi tìm hiểu xem sao. Là một chàng ca sĩ lang thang nên tôi có thể đi lại tùy ý muốn. Nếu có chuyện gì thực thì sẽ không ai nghi ngờ tôi cả. Còn nếu không thì chẳng nguy hại gì hết. Hãy ở lại đây. Tôi sẽ quay về ngay. Chúng ta sẽ cùng cười đùa với nhau về chuyện này bên bàn tiệc của Smoit cho mà xem,” anh ta nói thêm, nhưng không có vẻ tự tin cho lắm.

Chàng ca sĩ trèo xuống khỏi lưng Llyan, nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu không khiến mình bị chú ý vì cưỡi con mèo khổng lồ. “Và đừng có tìm cách giở trò gì đấy,” anh ta cảnh cáo Glew. “Ta không muốn để mi ra khỏi tầm mắt ta, nhưng Llyan sẽ để mắt đến mi. Mắt nó sắc hơn mắt ta nhiều lắm. Cả hàm răng của nó cũng vậy.”

Chàng ca sĩ đi bộ về phía tòa lâu đài. Một lát sau, Eilonwy nhìn thấy hai cánh cổng mở ra và Fflewddur biến vào trong. Rồi tất cả chìm vào im lặng.

 

Đến khi trời tối thì cô Công chúa đâm ra hết sức lo ngại, bởi vì chẳng thấy bóng dáng chàng ca sĩ đâu cả. Nhóm bạn đã ẩn mình trong một bụi rậm, chờ đợi Fflewddur quay trở về, nhưng giờ thì Eilonwy đứng bật dậy và lo lắng quay mặt về phía tòa lâu đài. “Tất cả đều không ổn rồi!” Cô kêu lên, bước về phía trước một cách sốt ruột.

Vua Rhun kéo cô lại. “Có lẽ là không đâu,” cậu ta nói. “Sao ư, hẳn ông ấy đã quay lại ngay để cảnh báo cho chúng ta nếu có chuyện không ổn rồi. Chắc chắn Vua Smoit đang thết ông ấy ăn tối, hay là...,” Rhun tháo lỏng thanh gươm của mình ra khỏi bao. “Tôi sẽ đi xem sao.”

“Không, anh không được đi!” Eilonwy kêu lên. “Lẽ ra tôi phải tự mình đi ngay từ đầu mới phải. Ôi, lẽ ra tôi phải biết rõ hơn và đừng để ai ngăn mình lại mới phải chứ.”

Tuy nhiên, Rhun vẫn khăng khăng đòi đi. Eilonwy từ chối. Cuộc tranh cãi sau đó của họ hết sức nóng nảy mặc dù chỉ là những lời thì thào, bỗng bị cắt ngang khi chính chàng ca sĩ thình lình xuất hiện. Hết cả hơi, miệng thở hổn hển, anh ta loạng choạng chạy vào bụi rậm.

“Là Magg đấy! Hắn đã bắt được tất cả bọn họ rồi!” Giọng nói của Flewddur cũng yếu ớt như khuôn mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh trăng vậy. “Bị bắt! Bị mắc bẫy rồi!”

Eilonwy và Rhun kinh hoàng lắng nghe Fflewddur kể lại những gì anh đã biết được. “Chính bọn lính cũng không biết các tù nhân là ai, chỉ biết là có bốn người đang bị nhốt cùng với Smoit vì tội phản bội thôi. Phản bội ấy à! Chúng đã bị người ta nhồi sọ một câu chuyện hay ho gớm! Nhưng mưu đồ ấy còn sâu xa hơn thế kia. Nó là gì thì tôi không khám phá ra được. Tôi nghĩ là bọn lính canh đã được ra lệnh bắt hết bất kỳ ai bước chân vào lâu đài. Cũng may mà mệnh lệnh ấy có lẽ không đư ợc đem ra áp dụng với các ca sĩ hát rong. Chuyện một ca sĩ hát rong lang thang đi qua và hát để xin một bữa ăn thì thường xuyên đến nỗi bọn lính canh không nghi ngờ gì, mặc dù chúng cũng có để mắt đến tôi và không cho tôi lại gần gian Đại Sảnh của Smoit hay gian buồng kho nơi chúng giam giữ các tù nhân. Nhưng tôi đã thoáng nhìn thấy Magg. Ôi, cái con nhện già khinh khỉnh ấy! Giá mà tôi có thể đâm một lưỡi gươm xuyên thủng hắn ngay lúc đó và ngay tại đó!

“Bọn lính canh bắt tôi gảy đàn cho đến khi tôi ngỡ là các ngón tay mình sắp rụng ra mất,” anh ta vội vã kết luận. “Nếu không thì tôi đã quay lại từ lâu rồi. Tôi không dám dừng lại, chỉ sợ chúng sẽ phát hiện ra điều gì ám muội. Và quả là có chuyện ám muội thật!” Anh giận dữ kêu lên.

“Chúng ta phải làm cách nào để cứu họ bây giờ?” Eilonwy hỏi. “Tôi không cần biết tại sao họ lại bị giam cầm. Chuyện đó để sau. Giờ phải cứu họ ra trước đã.”

“Chúng ta không làm được đâu,” Fflewddur tuyệt vọng trả lời. “Không thể được. Chỉ bốn người chúng ta thì chẳng làm được gì hết. Và đó là tính cả Glew đấy, mà hắn thì không đáng được tính chút nào.”

Glew phì một tiếng. Thường thì gã lùn chẳng mấy quan tâm đến những điều không trực tiếp liên quan đến y; nhưng giờ nom y có vẻ bực bội. “Khi còn là người khổng lồ thì ta đã có thể xô đổ các bức tường thành rồi.”

“Vứt quách cái chuyện hồi mi còn là người khổng lồ đi,” Fflewddur quát. “Giờ thì mi không còn là người khổng lồ nữa rồi. Hy vọng duy nhất của chúng ta là đi vào sâu hơn trong vương quốc và cho một trong số các lãnh chúa biết chuyện gì đã xảy ra, để ông ta tập hợp một đội quân tấn công.”

“Như thế thì lâu quá,” Eilonwy kêu lên. “Ôi, im đi để cho tôi nghĩ nào!”

Cô gái lại bước ra khoảng rừng thưa, và bướng bỉnh đưa mắt nhìn về phía tòa lâu đài đang vươn lên đen ngòm như thách thức đối đầu với cô. Đầu óc cô quay cuồng mà không nghĩ ra được kế hoạch gì rõ ràng. Với một tiếng nấc, nửa như tiếng nức nở nửa như tiếng kêu giận dữ, cô toan quay đi. Một cái gì chuyển động qua thân cây gần đó khiến cô chú ý. Cô đứng yên một lát. Không dám quay đầu lại, cô liếc mắt nhìn thấy một bóng đen lom khom kỳ lạ, giờ đang ngồi bất động. Làm bộ như đang tiếp tục đường đi của mình, cô bước tới chỗ Fflewddur và Rhun, nhưng nhích dần từng chút một về phía thân cây.

Bất thình lình, nhanh nhẹn không kém gì Llyan, cô nhảy xổ vào hình dáng lom khom ấy. Một phần của nó lăn sang một hướng, và phần còn lại thét lên một tiếng kêu bị bóp nghẹt. Eilonwy đấm đá và cào cấu liên hồi. Fflewddur và Vua Rhun vội chạy ngay tới bên cô. Chàng ca sĩ túm lấy một đầu của cái thân hình đang giãy giụa, Vua Rhun túm lấy đầu kia.

Eilonwy lui lại và vội lôi quả cầu trong áo choàng ra. Cô khum bàn tay ôm lấy nó và quả cầu bắt đầu sáng rực lên. Cô giơ nó vào gần thân hình quằn quại nọ. Miệng cô há hốc ra. Những tia sáng vàng chiếu lên một khuôn mặt tai tái, nhăn nhó với một cái mũi dài ủ rũ và một cái miệng thiểu não. Những món tóc rối bù như mạng nhện nằm lơ thơ bên trên cặp mắt đầy nước đang chớp chớp vẻ đau đớn.

“Gwystyl!” Eilonwy kêu lên. “Gwystyl người Mỹ Tộc!”

Chàng ca sĩ liền buông tay ra. Gwystyl ngồi dậy, xoa xoa hai cánh tay khẳng khiu của mình, rồi đứng dậy và kéo chiếc áo choàng quanh mình như để tự vệ.

“Thật tuyệt được gặp lại các vị,” ông ta lầm bầm nói. “Quả là một điều vui mừng, xin hãy tin tôi. Tôi vẫn thường nghĩ đến các vị luôn. Giờ thì xin tạm biệt. Tôi phải lên đường ngay thôi.”

“Xin hãy giúp chúng tôi!” Eilonwy van xin. “Gwystyl, chúng tôi cầu xin ông đấy. Những người bạn của chúng tôi đang bị giam cầm trong lâu đài của Smoit.”

Gwystyl chụp tay lên ôm đầu. Mặt ông ta nhăn nhúm lại một cách khổ sở. “Làm ơn, xin làm ơn,” ông ta rên rỉ, “đừng la to như thế. Tôi không được khỏe, tối nay tôi không chịu được tiếng quát tháo đâu. Và xin cô đừng chiếu tia sáng ấy vào mắt tôi được không? Không, không, thế này thì quá lắm. Bị kéo giật xuống đất và bị cưỡi lên người đã là đủ lắm rồi, đừng nói gì đến chuyện bị rầy la và quát tháo và gần như làm ta hóa mù nữa. Như tôi đã nói đấy... _vâng, rất vui khi tình cờ được gặp các vị. Tất nhiên là tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Nhưng có lẽ để lúc nào khác. Khi chúng ta đang không bực mình đến thế.”

“Gwystyl, ông không hiểu sao?” Eilonwy kêu lên. “Ông không nghe tôi nói à? Để lúc khác ư? Ông phải giúp chúng tôi ngay bây giờ. Thanh gươm của Gwydion đã bị lấy cắp. Thanh Dyrnwyn đã biến mất rồi! Arawn đã có được nó! Ông không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao? Đó là điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Làm sao mà Gwydion có thể giành lại thanh gươm nếu như ông ấy bị giam cầm và bị đe dọa đến tính mạng chứ? Rồi cả Taran_cả bác Coll và Gurgi...”

“Có những ngày như thế đấy,” Gwystyl thở dài. “Và ta có thể làm được gì chứ? Không gì cả, than ôi, ngoại trừ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, mà rất có thể là chúng sẽ chẳng tốt đẹp hơn đâu. Nhưng, thế đấy, chúng ta chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Phải, tôi có biết là Dyrnwyn đã bị lấy cắp. Quả là một điều bất hạnh đau buồn, một vấn đề khiến người ta hết sức nản lòng.”

“Ông đã biết rồi sao?” Chàng ca sĩ kêu lên. “Ôi Belin Vĩ Đại, thế thì nói ra đi! Nó đang ở đâu?”

“Tôi không hay biết gì hết,” Gwystyl hổn hển nói vẻ tuyệt vọng đến nỗi Eilonwy tin rằng quả là con người ủ rũ này đang nói thật. “Nhưng đó là điều khiến tôi ít bận tâm hơn cả. Những chuyện đang diễn ra quanh Annuvin_” Ông ta rùng mình và vỗ vỗ vầng trán tái mét của mình bằng bàn tay run rẩy. “Bọn Thợ Săn đang tập trung lại. Bọn Vạc Dầu đã chui ra, hàng đội, hàng đội liên tiếp. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều lính Vạc Dầu đến thế. Như thế thôi đã đủ khiến một người tử tế ốm liệt giường rồi.

“Và đó chưa phải là một nửa những gì đang xảy ra,” Gwystyl nghẹn ngào. “Một số lãnh chúa đang tập hợp quân đội, và các chiến tướng của họ thì hội họp ở Annuvin. Khắp nơi nhan nhản toàn binh lính, bên trong, bên ngoài, nhìn đâu cũng thấy. Tôi chỉ sợ chúng sẽ phát hiện ra các đường hầm và những cái lỗ bí mật của tôi thôi. Hồi này thì tôi là người canh trạm Mỹ Tộc duy nhất còn ở gần Annuvin... - càng tệ hơn, bởi vì công việc chồng chất nhiều quá.

“Xin hãy tin tôi,” Gwystyl vội vã nói tiếp, “những người bạn của các vị bị giam cầm như thế lại là tốt hơn đấy. An toàn hơn nhiều. Bất kể chuyện gì xảy ra với họ, nó cũng không thể tồi tệ hơn là rơi vào cái tổ ong bắp cày kia được. Nếu các vị có tình cờ gặp lại họ thì xin hãy gửi tới cho họ lời chào thân ái nhất của tôi. Tôi rất tiếc, hết sức lấy làm tiếc là tôi không thể ở lại lâu hơn được. Tôi đang trên đường về vương quốc Mỹ Tộc; Vua Eiddileg phải được biết những chuyện này ngay, không thể để chậm trễ được.”

“Nếu Vua Eiddileg biết rằng ông đã không chịu giúp chúng tôi,” Eilonwy phẫn nộ kêu lên. “thì ông sẽ phải ước là ông chưa bao giờ rời khỏi cái trạm canh đường của mình đấy!”

“Đó là một chặng đường rất dài và khó nhọc,” Gwystyl thở dài và lắc lắc mái tóc như mạng nhện của mình, hoàn toàn phớt lờ lời nhận xét của Eilonwy. “Tôi sẽ phải đi trên mặt đất từng bước một. Eiddileg sẽ muốn biết về tất cả những gì đang xảy ra dọc đường. Tôi không muốn đi lại chút nào, trong tình trạng sức khỏe như hiện nay, lại trong thời tiết như lúc này nữa. Nếu đi vào mùa hè thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng... _biết làm sao được. Xin chào, xin tạm biệt. Luôn hân hạnh được gặp các vị.”

Gwystyl cúi xuống nhặt lên một cái gói to gần bằng người mình. Eilonwy túm lấy cánh tay ông ta.

“Ồ, không, đừng hòng!” Cô kêu lên. “Ông sẽ cảnh báo cho Vua Eiddileg sau khi chúng ta đã giải thoát cho những người bạn đồng hành của chúng tôi. Đừng tìm cách đánh lừa tôi, Gwystyl người Mỹ Tộc ạ. Ông tinh khôn hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm. Nhưng nếu ông không chịu giúp chúng tôi thì tôi biết phải làm gì để có được sự giúp đỡ của ông rồi. Tôi sẽ nặn nó ra khỏi người ông!”

Cô gái giơ tay lên toan túm lấy cổ ông ta. Gwystyl nấc lên một tiếng và yếu ớt tìm cách tự vệ.

“Đừng bóp cổ! Không, xin làm ơn. Tôi không thể chịu được chuyện đó đâu. Lúc này thì không. Xin tạm biệt. Thật tình, bây giờ thì không phải là lúc...”

Trong khi ấy thì Fflewddur lại đang tò mò ngắm nghía cái bọc của Gwystyl. Cái gói to, lổn nhổn ấy đã lăn vào gần một bụi cây khi Eilonwy nhảy vào tấn công Gwystyl và giờ nó nằm mở tung trên mặt đất.

“Ôi Belin Vĩ Đại,” chàng ca sĩ lẩm bẩm, “một đống đồ linh tinh mới kỳ quặc làm sao. Còn tệ hơn cả một con sên cõng cả cái nhà của mình trên lưng nữa.”

“Có gì đâu, chẳng có gì hết,” Gwystyl vội vã nói. “Chỉ là một vài món đồ dùng nhỏ để cho cuộc hành trình dễ dàng hơn mà thôi.”

“Có lẽ chúng ta nặn cái gói này thì tốt hơn là bóp cổ Gwystyl đấy,” Fflewddur nhận xét, anh ta đã khuỵu gối xuống và đang bắt đầu lục lọi trong cái bọc. “Ở đây có thể có thứ hữu ích hơn Gwystyl nhiều.”

“Xin cứ lấy bất kỳ cái gì các vị muốn,” Gwystyl nài nỉ, trong khi Eilonwy chiếu ánh sáng của quả cầu lên đống đồ. “Xin hãy lấy tất đi cũng được. Cũng chẳng quan trọng gì. Không có chúng thì tôi vẫn xoay xở được thôi. Sẽ hết sức khổ sở, nhưng tôi sẽ xoay xở được.”

Vua Rhun cũng quỳ xuống bên cạnh chàng ca sĩ, anh ta mới chỉ lôi ra được một vài cái áo lót da cừu và mấy chiếc áo choàng rách rưới. “Lạ quá!” Rhun reo lên. “Có cả một cái tổ chim này!”

“Vâng,” Gwystyl thở dài. “Xin hãy lấy nó đi. Đó là một thứ tôi đã để dành được đấy; ai mà biết được khi nào thì ta cần đến nó. Nhưng giờ thì nó là của các vị.”

“Không, xin cảm ơn,” chàng ca sĩ lẩm bẩm. “Tôi không muốn cướp mất của ông.”

Cuộc lục tìm vội vã của họ cho thấy thêm được những bầu nước cái đầy cái rỗng, một cây gậy chống có từng khúc nối với nhau và gập lại được, một cái gối, lại thêm một túi lông nữa, hai cuộn thừng, mấy sợi dây câu và móc câu to, hai cái lều, một nắm nêm sắt và một thanh sắt cong queo, một tấm da mềm rộng_mà Gwystyl miễn cưỡng giải thích là có thể đem căng ra trên một cái khung làm bằng cành liễu để tạo thành một con thuyền nhỏ_vài mớ rau khô và vô số túi địa y đủ màu sắc.

“Cho cơn bệnh của tôi ấy mà,” Gwystyl lẩm bẩm, chỉ vào các túi địa y. “Sự ẩm ướt và hơi lạnh quanh Annuvin thật là kinh khủng. Những thứ này không giúp được mấy, nhưng thà thế còn hơn là không có gì. Tuy nhiên, xin các vị cứ việc...”

Chàng ca sĩ gãi đầu vẻ tuyệt vọng. “Toàn đồ vớ vẩn vô dụng. Chúng ta có thể mượn tạm cuộn thừng và mấy cái móc câu. Nhưng, ai mà biết được chúng sẽ có ích gì cho chúng ta cơ chứ...”

“Gwystyl,” Eilonwy giận dữ kêu lên, “những cái lều và thuyền và gậy chống của ông không được tích sự gì hết! Ôi, tôi vẫn có thể bóp cổ ông được đấy, bởi vì tôi mất hết kiên nhẫn với ông rồi. Hãy đi đi! Phải, xin chào tạm biệt!”

Gwystyl, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, vội vã gói ghém bọc đồ của mình lại. Trong khi ông ta vác nó lên vai, từ trong áo choàng của ông rơi ra một cái túi nhỏ mà ông đã hết sức tìm cách che giấu.

“Này, cái gì đây?” Rhun hỏi, cậu ta đã nhặt cái túi lên và định trao trả lại cho Gwystyl đang lúng túng.

“Trứng,” Gwystyl lầm bầm.

“Cũng may mà chúng không bị vỡ khi ông vật lộn nhỉ,” Rhun vui vẻ nói. “Có lẽ chúng ta nên kiểm tra xem sao,” cậu ta nói thêm, tháo sợi dây buộc quanh miệng túi ra.

“Trứng ấy à!” Fflewddur nói, mặt tươi tắn lên một chút. “Tôi sẽ không phiền nếu được ăn một hai quả đâu. Tôi chưa được miếng nào bỏ bụng từ trưa tới giờ_bọn lính ấy bắt tôi chơi đàn nhưng chẳng nghĩ gì đến chuyện cho tôi ăn cả. Nào, ông bạn già, tôi đói ngấu đến độ có thể đập một quả ra ăn sống luôn ấy chứ!”

“Đừng, đừng!” Gwystyl thét lên, giật lại cái túi. “Đừng làm thế! Chúng không phải là trứng đâu! Không phải trứng đâu!”

“Trông chúng giống trứng đấy chứ,” Rhun nhận xét, ngó vào trong cái túi. “Nếu không phải là trứng thì chúng là gì?”

Gwystyl nghẹn lời, rồi ho lên sù sụ và thở dài sườn sượt trước khi trả lời. “Khói,” ông ta hổn hển nói.

Hết chương 5. Mời các bạn đón đọc chương 6!

Nguồn: truyen8.mobi/t38310-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận