Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 7

Chương 7
Vị quốc vương đảo Mona

Trong gian buồng kho giờ đã biến thành nhà ngục, Gurgi là người đầu tiên nghe thấy những tiếng kêu báo động. Mặc dù bị các bức tường dày bóp nghẹt, những tiếng kêu ấy vẫn khiến nó đứng bật dậy trước khi những người bạn khác cảm thấy sự náo động bên ngoài gian xà lim. Suốt cả đêm hôm đó, lúc nào cũng sợ Magg sẽ mò đến, họ đã ráng sức một cách vô ích để tìm đường thoát. Kiệt sức vì cố gắng, họ thay phiên nhau ngủ chập chờn, chỉ hy vọng sẽ bắt bọn lính canh phải trả giá đắt cho mạng sống của họ khi chúng đến bắt họ đi.

“Đang có đánh nhau!” Gurgi reo lên. “Có phải là để giải cứu những tù nhân đang kiệt quệ không? Đúng, đúng, hẳn là thế rồi! Đúng rồi, chúng tôi đang ở đây!” Nó chạy tới chỗ cánh cửa và bắt đầu hét lên qua các chấn song sắt.

Giờ thì Taran cũng đã nghe thấy tiếng gì như tiếng gươm chạm vào nhau chan chát. Coll và Vua Smoit vội chạy tới bên cậu. Gwydion thì đã bước đến bên cánh cửa chỉ bằng hai bước chân và kéo Gurgi đang phấn khích sang bên.

“Hãy cẩn thận đấy,” Gwydion nghiêm giọng cảnh báo. “Fflewddur Fflam có thể đã tìm ra cách giải cứu chúng ta, nhưng nếu cả lâu đài bị đánh động, Magg có thể lấy mạng chúng ta trước khi những người bạn của ta kịp đến cứu.”

Có tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài, chiếc khóa ở cánh cửa nặng nề rung lên, và nhóm bạn vội lùi lại, khom người xuống và sẵn sàng xông vào những kẻ đã bắt giam họ. Cánh cửa bật tung ra. Kẻ xông vào gian xà lim chính là Eilonwy.

“Đi theo tôi!” Cô hét lên. Trên một bàn tay giơ cao cô cầm quả cầu đang tỏa sáng chói lòa; còn tay kia thì lôi một chiếc túi đeo ở thắt lưng mình ra. “Cầm lấy các thứ này. Mấy cây nấm sẽ hóa thành lửa, còn mớ trứng thì là khói. Hãy ném chúng vào bất kỳ ai tấn công các bạn. Còn thứ bột này... _nó sẽ làm mù mắt chúng.

“Tôi không tìm được món vũ khí gì cả,” cô vội vã nói. “Tôi đã giải thoát cho quân lính của Smoit, nhưng Fflewddur lại đang bị mắc kẹt ở trong sân. Tất cả hỏng hết rồi! Kế hoạch của chúng tôi đã thất bại!”

Smoit, miệng gầm lớn đầy thịnh nộ, lao qua ô cửa. “Hãy đem mớ nấm và trứng của cô đi!” ông quát. “Hai bàn tay này là tất cả những gì ta cần để vặn cổ một tên phản trắc!”

Gwydion cũng xông qua cửa. Với bác Coll và Gurgi đằng sau mình, Taran chạy theo Eilonwy. Từ dãy hành lang của gian Đại Sảnh, Taran lao vào một nơi không ra tối mà cũng không ra sáng. Những cuộn khói trắng dày đặc khổng lồ bốc lên cuồn cuộn, che khuất bầu trời đang hửng sáng. Như những đợt sóng uốn éo ngoằn ngoèo, chúng đổi hướng khi bị gió thổi tạt vào, loãng ra để lộ một đội quân đang vật lộn, rồi lại trùm xuống thành một bức tường không thể xuyên qua nổi. Đây đó giữa đám khói, từng cột lửa gầm hú bùng lên.

Không thấy Eilonwy đâu, Taran đành xông vào màn khói cuộn xoáy. Một tên lính giơ gươm lên chém vào cậu. Taran vội loạng choạng chúi xuống để tránh cú đánh. Cậu vung tay ném nắm bột của mình vào mặt hắn. Tên lính lảo đảo lùi lại như bị đánh một cú bất ngờ; cặp mắt mở to của hắn ngây ra nhìn trân trân. Taran giật lấy thanh gươm của tên lính đang lúng túng và chạy đi.

“Smoit đây! Smoit đây!” Tiếng kêu xung trận của vị Vua râu đỏ vang lên từ chuồng ngựa. Trước khi khói lại tràn vào mắt cậu, Taran thoáng thấy Smoit điên tiết, vũ trang bằng một lưỡi hái, đang đâm chém tứ phía như một con gấu vừa biến thành người gặt lúa vậy.

Gurgi không may thì ngã nhào ra với mớ trứng vẫn còn ôm chặt trong tay. Khói trùm lên người nó. Trong một thoáng tất cả những gì Taran có thể nhìn thấy là một đôi tay lông lá đang vẫy rối rít trước khi chúng cũng chìm vào đám khói. Lấy hết hơi thét lên, Gurgi xoay ngoắt lại và điên cuồng chạy đi bất kỳ nơi nào đôi chân dẫn nó tới. Bọn binh lính kêu lớn và vội chạy khỏi cơn lốc xoáy đáng sợ này.

Taran nhận thấy Vua Smoit đang tìm cách tập hợp binh lính của mình lại, và cậu liền cố tìm đường chạy đến chuồng ngựa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bác Coll bỗng hiện ra bên cạnh cậu. Người chiến binh to khỏe vừa giành được thanh gươm của một kẻ địch bị đánh gục. Vứt cái xẻng mà ông đã dùng tạm làm vũ khí sang bên, Coll ném thân hình to lớn của mình vào giữa đám kiếm sĩ đang vây quanh Fflewddur Fflam. Taran nhảy vào tham chiến, chém sang phải sang trái với những đòn đánh thật mạnh.

Đám quân lính của Magg giãn ra. Chàng ca sĩ chạy tới bên Taran trong khi họ lao qua sân lâu đài.

“Rhun đâu rồi?” Taran kêu lên.

“Tôi không biết!” Fflewddur hổn hển. “Cậu ta và Eilonwy có nhiệm vụ mở hai cánh cổng chính cho chúng ta. Nhưng, ôi Belin Vĩ Đại, chuyện gì đã xảy ra sau đó thì tôi không thể đoán được. Tất cả đã thay đổi hết. Một tên lính của Magg đụng phải Glew, và chúng tôi bị phát hiện trước khi kịp đi thêm một bước nào nữa. Sau đó thì tất cả náo động lên. Giờ Glew đang ở đâu thì tôi không biết... _mặc dù gã chồn nhỏ con ấy cũng đã gây được chút tiếng tốt cho mình đấy, tôi phải thừa nhận là như vậy. Cả Gwystyl nữa.”

“Gwystyl ư?” Taran lắp bắp. “Làm sao mà...”

“Thôi, yên đã,” Fflewddur đáp. “Chúng tôi sẽ kể cho cậu sau. Nếu còn có lúc sau.”

Họ đã gần đến chỗ chuồng ngựa. Taran nhìn thấy Gwydion. Mái đầu màu xám lông sói của Ông hoàng Dòng họ Don vươn cao bên trên đám quân lính đang xông tới. Nhưng nỗi nhẹ nhõm của Taran khi biết Gwydion không hề hấn gì nhanh chóng chuyển thành tuyệt vọng. Qua đám khói đang tan ra, cậu thấy tình thế cuộc chiến đã xoay sang bất lợi cho nhóm bạn. Chỉ có một nhúm binh lính Smoit mới tập hợp được đang tấn công; những người khác đều bị xé lẻ, mắc kẹt giữa trận chiến ở khắp trong sân lâu đài.

“Đến chỗ cổng!” Gwydion ra lệnh. “Hãy chạy đi, tất cả những ai có thể!”

Tim Taran thót lại khi cậu nhận ra rằng bên địch đông hơn đội quân bé nhỏ quá nhiều. Taran lờ mờ nhìn thấy hai cánh cổng chính đã được mở ra. Nhưng nhiều binh lính của Magg đã lao ra tham chiến, và con đường chạy đến chỗ an toàn đã bị chặn mất.

Đột nhiên một người cưỡi ngựa phi nước đại vào sân lâu đài. Đó chính là Rhun đang cưỡi trên lưng con ngựa đốm lang của mình. Khuôn mặt trẻ con của vị Quốc Vương đảo Mona bừng lên với một ánh sáng dữ dằn. Trong khi con ngựa chồm lên và lao tới, Rhun vung tít thanh gươm trên đầu và lấy hết hơi quát lên:

“Lính bắn cung! Hãy đi theo tôi! Tất cả tiến vào sân lâu đài ngay!” Cậu xoay ngoắt con ngựa lại và vung gươm lên ra hiệu. Tiếng kêu của cậu ta vang to át cả tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng. “Lính cầm giáo! Đường này! Nhanh lên!”

“Anh ấy đã đem quân tiếp viện tới!” Taran kêu lên.

“Quân tiếp viện ấy à?” Chàng ca sĩ nhắc lại. “Hàng dặm quanh đây làm gì có ai!”

Rhun vẫn không ngừng thúc ngựa phóng đi phóng lại giữa đám quân lính đang vật lộn, miệng hò la ra lệnh như thể cả một đội quân đang kéo tới sau lưng cậu ta vậy.

Quân lính của Magg vội quay lại để đối mặt với kẻ địch vô hình.

“Một trò đánh lạc hướng!” Fflewddur kêu lên. “Cậu ta điên rồi! Chúng sẽ không bao giờ bị mắc bẫy đâu!”

“Nhưng nó đã có tác dụng!” Chỉ nhìn thoáng qua Taran cũng thấy được bọn tấn công đã tan tác cả, lúng túng tìm cách chống lại cái mà chúng tưởng là một đội chiến binh mới. Taran đưa chiếc tù và của mình lên miệng và thổi một tiếng xung trận. Quân lính của Magg chùn lại, tưởng rằng kẻ địch giờ đang ở sau lưng mình.

Đúng lúc đó thì Llyan xông qua cánh cổng. Những tên lính nhìn thấy nó liền kêu thét lên kinh hoàng trong khi con mèo khổng lồ nhảy chồm tới trước. Llyan không thèm chú ý tới đám binh lính, mà lao qua sân lâu đài trong khi bọn kiếm sĩ buông rơi vũ khí và bỏ chạy tán loạn khi thấy nó lại gần.

“Nó đi tìm tôi đấy!” Fflewddur kêu to. “Này, tao đang ở đây!”

Đội chiến binh đang bị bao vây của Smoit liền chộp lấy cơ hội này để xông lên tấn công ào ạt. Rất nhiều tên trong đám quân lính của Magg đã bỏ chạy; chúng hoảng loạn đâm chém lẫn nhau một cách mù quáng hòng thoát thân. Rhun phóng tới và biến vào đám khói mù mịt.

“Cậu ta đã đánh lừa được chúng rồi!” Fflewddur sung sướng reo lên. “Sau tất cả những gì mớ trứng và nấm ấy giúp được cho chúng ta... _cuối cùng thì chính Rhun lại là người thay đổi tình thế!”

Chàng ca sĩ chạy tới bên Llyan. Taran thấy Gwydion giờ đã ở trên lưng ngựa. Con ngựa bờm vàng Melyngar phóng ngang qua sân lâu đài, trong khi Gwydion thúc nó đuổi theo bọn địch đang rút lui. Smoit và Coll cũng đã trèo lên lưng hai con chiến mã của mình. Phóng theo sau họ là Gwystyl. Binh lính của Smoit cũng tham gia vào cuộc đuổi bắt. Taran chạy đi tìm Melynlas, nhưng chưa kịp đến chỗ chuồng ngựa thì cậu đã nghe thấy Eilonwy gọi tên mình. Cậu quay lại. Cô gái, mặt mũi nhọ nhem, áo choàng rách nát, đang vội vã ra hiệu cho cậu.

“Lại đây đi!” Cô gọi. “Rhun bị thương nặng lắm!”

Taran vội lao theo cô. Gần bức tường bên kia sân, con ngựa đốm lang đứng mà không có người cưỡi. Chàng Quốc Vương đảo Mona đang ngồi trên mặt đất, chân duỗi dài trước mặt, lưng tựa vào một cái xe ngựa vẫn còn đang bốc khói vì những cây nấm lửa của Gwystyl. Gurgi và Glew, cả hai đều không bị thương tích gì, đang ngồi cạnh cậu ta.

“Chào, chào!” Rhun khẽ nói và đưa tay lên vẫy. Mặt cậu ta trắng bệch.

“Chúng ta đã thắng rồi,” Taran nói. “Nếu không có anh thì hẳn mọi chuyện đã khác hẳn. Đừng cử động,” cậu vội nói, nới lỏng chiếc áo trong đẫm máu của chàng Quốc Vương trẻ tuổi ra. Taran lo lắng cau mày. Một mũi tên đã cắm ngập vào sườn Rhun và đầu tên đã bị gẫy.

“Thật là đánh kinh ngạc!” Rhun thì thào. “Tôi chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến nào hết, và tôi không dám chắc... _không dám chắc bất kỳ điều gì cả. Nhưng những ý nghĩ kỳ lạ nhất cứ thấu suốt trong óc tôi. Tôi cứ nghĩ về bức tường chắn sóng ở Bến Cảng Mona. Thế có lạ không cơ chứ? Phải, kế hoạch của anh hẳn sẽ có kết quả,” Rhun lẩm bẩm. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh và đột nhiên nom cậu ta thật non nớt, thật ngơ ngác, và hơi hoảng sợ nữa. “Và tôi nghĩ... _tôi nghĩ là tôi sẽ rất vui khi được trở về nhà.” Cậu ta cố sức ngồi dậy. Taran vội cúi xuống đỡ cậu ta.

Fflewddur đã đi tới với Llyan nhảy cẫng theo sau. “Cậu đây rồi, anh bạn,” anh ta cất tiếng gọi Rhun. “Tôi đã bảo cậu là chúng ta sẽ tha hồ đương đầu với hiểm nguy mà. Nhưng cậu đã kéo tất cả chúng tôi ra khỏi đó đấy! Ôi, rồi các ca sĩ sẽ hát ca ngợi cậu cho mà xem...”

Taran ngẩng gương mặt đầy đau đớn lên. “Quốc Vương đảo Mona đã chết rồi.”

 

Lặng lẽ, với trái tim trĩu nặng, nhóm bạn đắp một nấm mồ cách Caer Cadarn một quãng. Các chiến binh của Smoit đi cùng với họ; và đến lúc sập tối, các kỵ sĩ cầm đuốc chầm chậm cưỡi ngựa đi thành vòng tròn quanh nấm mồ để tỏ lòng tôn kính Quốc Vương đảo Mona.

Khi ngọn lửa cuối cùng đã tắt, Taran bước đến đứng trước nấm mồ. “Xin vĩnh biệt, Rhun Con Trai của Rhuddlum. Bức tường chắn sóng của anh vẫn chưa xây xong,” cậu khẽ nói. “Nhưng tôi xin hứa rằng công trình ấy của anh sẽ không bị bỏ dở đâu. Những người dân đánh cá của anh sẽ có được một bến cảng an toàn cho dù tôi có phải xây nên nó cho anh bằng chính hai bàn tay của mình.”

Trời vừa tối thì Gwydion, Coll và Vua Smoit quay trở lại. Magg đã trốn thoát, và cuộc truy đuổi vô ích đã khiến họ mệt mỏi và kiệt quệ. Họ đau buồn vì cái chết của Rhun, và tưởng niệm tất cả những người lính đã hy sinh. Rồi sau đó Gwydion dẫn nhóm bạn vào gian Đại Sảnh.

“Arawn Chúa tể Tử địa không cho chúng ta có nhiều thời gian để thương tiếc, và ta e là chúng ta sẽ còn phải thương tiếc cho nhiều người khác nữa, trước khi sứ mệnh của chúng ta được hoàn thành,” ông nói. “Giờ ta phải bàn với các bạn về một lựa chọn cần được cân nhắc kỹ càng.

“Gwystyl người Mỹ Tộc đã từ biệt chúng ta, và tiếp tục lên đường trở về vương quốc của Vua Eiddileg. Trước khi rời đi, ông ấy đã cho ta biết thêm về việc Arawn đang tập hợp quân đội ra sao. Những lời của Magg không chỉ là huênh hoang khoác lác đâu. Gwystyl và ta đều đoán là Arawn có ý định đánh bại chúng ta trong một trận chiến cuối cùng. Ngay lúc này đây quân lính của hắn cũng đang tập hợp lại.

“Để cho Arawn nắm được Dyrnwyn trong tay sẽ là hết sức nguy hiểm, thậm chí còn là nguy hiểm chết người nữa,”Gwydion nói tiếp. “Thế nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa đang dồn dập kéo đến. Ta sẽ không đi tìm thanh gươm đen nữa. Cho dù nó có cho hắn quyền lực gì thì ta cũng sẽ dùng chính sức mạnh của mình để chống lại hắn cho tới cùng. Ta sẽ không đi tới Annuvin mà sẽ trở về Caer Dathyl để tập hợp các Con Trai của Don.”

Suốt một hồi lâu không ai nói gì. Cuối cùng Coll đáp lại, “Theo ý tôi thì ngài đã quyết định một cách sáng suốt đấy, Ông hoàng của Dòng họ Don ạ.”

Smoit và Fflewddur Fflam cũng gật đầu đồng tình.

“Giá mà tôi có thể tin chắc vào sự sáng suốt của mình đến vậy,” Gwydion khó nhọc trả lời. “Nhưng đành phải vậy thôi.”

Taran đứng dậy và quay sang nhìn Gwydion. “Chẳng lẽ không có cách nào để cho một người trong số chúng ta chọc phủng pháo đài của Chúa tể Tử địa hay sao? Chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ cuộc tìm kiếm Dyrnwyn thật ư?”

“Ta hiểu rõ ý nghĩ của cháu, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ,” Gwydion đáp. “Nhưng cháu sẽ giúp được cho ta nhiều nhất nếu nghe theo lệnh ta. Gwystyl đã cảnh báo rằng một cuộc hành trình đến Annuvin sẽ chỉ là bỏ mạng vô ích mà thôi... _và còn hơn thế nữa: một khoảng thời gian quý giá sẽ bị bỏ mất. Bản tính của Gwystyl là che giấu bản chất thật của mình, nhưng trong số người Mỹ Tộc không có ai khôn ngoan hơn hay đáng tin cậy hơn ông ấy đâu. Ta sẽ nghe theo lời cảnh báo của ông ấy, và tất cả các bạn cũng phải làm vậy.

“Gwystyl đã hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để có được sự trợ giúp của người Mỹ Tộc,” Gwydion nói tiếp. “Vua Eiddileg không ưa mến gì loài người. Thế nhưng ngay cả ông ấy cũng phải thấy được rằng thắng lợi của Arawn sẽ tiêu diệt cả Prydain này. Người dân Mỹ Tộc cũng sẽ phải chịu đau đớn không kém gì bất kỳ ai trong số chúng ta.

“Nhưng chúng ta không thể dựa dẫm quá nhiều vào Eiddileg được. Chúng ta phải tập hợp quân đội của mình, và xây dựng một đạo quân. Trong việc này thì sự giúp đỡ to lớn nhất của chúng ta sẽ là của Vua Pryderi ở các Vương Quốc phía Tây. Không có vị tướng nào trên toàn Prydain này chỉ huy một đội quân hùng mạnh hơn. Ông ta rất trung thành với Dòng họ Don, và tình bằng hữu giữa chúng tôi là hết sức bền vững. Ta sẽ gửi tin đến cho Pryderi, và xin ông ấy hãy nhập đạo quân của ông ấy với đạo quân của chúng ta ở Caer Dathyl.

“Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đó,” Gwydion tiếp tục. “Trước đó thì ta xin Vua Smoit hãy tập trung những người chiến binh trung thành nhất trong vương quốc của mình và trong các vùng đất quanh đây.” Ông quay sang chàng ca sĩ. “Fflewddur Fflam Con Trai của Godo, anh là một vị vua ở các Vương Quốc phương Bắc của mình. Hãy trở về đó ngay, không được chậm trễ. Tôi xin tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ triệu tập quân đội ở các lãnh thổ phía bắc.

“Còn cháu, chàng Phụ-Chăn Lợn,” Gwydion nói, nhìn thấy vẻ dò hỏi trong mắt Taran, “nhiệm vụ của cháu là hết sức cấp bách. Cháu rất quen thuộc với người dân ở Vùng đất Tự do. Ta giao cho cháu nhiệm vụ tập hợp bất kỳ đội quân nào mà cháu có thể, trong đám dân cư ở đó. Hãy dẫn những người chịu đi theo cháu về Caer Dathyl. Gurgi và Coll Con Trai của Collfrewr sẽ đi cùng với cháu. Và cả Công chúa Eilonwy cũng vậy. Sự an toàn của cô ấy nằm trong tay cháu đấy.”

“Tôi rất mừng,” Eilonwy lẩm bẩm, “vì không ai phải có nhiệm vụ dẫn tôi về nhà cả.”

“Gwystyl nói cho chúng ta biết là rất nhiều chư hầu của Arawn đã bắt đầu hành quân rồi,” Coll nói với cô. “Dù sao thì các Vương Quốc Sơn Dã cũng quá nguy hiểm. Nếu không thì, Công chúa ạ,” ông cười nói thêm, “cháu đã phải trên đường về Caer Dallben từ lâu rồi.”

 

Một lúc lâu trước bình minh, Gwydion và Fflewddur Fflam rời khỏi Caer Cadarn, mỗi người đi theo đường riêng của mình. Vua Smoit, mình nai nịt sẵn sàng cho chiến trận, cũng cưỡi ngựa đi khỏi l u đài, và đi cùng với ông là Lãnh Chúa Gast và Lãnh Chúa Goryon, họ chỉ biết được quốc vương của mình bị tấn công khi đã quá muộn và giờ vội vã tới để cùng lên đường với ông. Phải đối mặt với một mối hiểm họa chung, hai địch thủ cũ đã gạt mối bất hòa của họ sang bên. Goryon không còn coi mỗi lời của Gast là một lời lăng mạ, và Gast cũng không xúc phạm Goryon nữa, và cả hai đều không nhắc đến trâu bò gì nữa cả.

Cùng vào buổi sáng hôm ấy, một người nông dân gân guốc, tóc bạc, bước tới trước mặt Taran ở sân lâu đài. Đó chính là Aeddan, người đã giúp đỡ cậu từ trước đây rất lâu trong vương quốc của Smoit. Hai người thân mật siết chặt tay nhau, nhưng gương mặt của người nông dân hết sức nghiêm nghị.

“Không còn thời gian để nhắc đến những chuyện đã qua nữa,” Aeddan nói. “Ta đến để nối lại tình thân với cháu... _và xin cả điều này nữa,” ông nói thêm, rút ra một thanh gươm gỉ sét. “Nó từng chiến đấu một thời, và lại có thể chiến đấu một lần nữa. Hãy cho ta biết cháu đi về đâu, và ta sẽ đi cùng với cháu.”

“Cháu rất quý trọng thanh gươm, và càng quý trọng người cầm nó hơn,” Taran trả lời. “Nhưng chỗ của bác là theo cùng quốc vương của mình. Hãy đi theo ông ấy và hy vọng là bác cháu ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày tươi đẹp hơn.”

Đúng như Gwydion đã ra lệnh, Taran và những người bạn còn lại đợi ở lâu đài của Smoit, hy vọng Quạc sẽ quay trở lại mang theo những tin tức mới. Nhưng suốt cả ngày hôm sau mà vẫn không thấy bóng dáng chú quạ đâu, họ liền chuẩn bị lên đường. Tấm thêu của Eilonwy đã không bị hư hại gì và cô cẩn thận trải nó ra.

“Bây giờ thì anh cũng đã là một vị tướng rồi,” cô tự hào nói với Taran, “nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến vị tướng nào mà lại không có một lá cờ chiến cả.”

Với mấy vòng dây da, cô buộc tấm thêu vẫn chưa hoàn thành lên đầu một cây thương.

“Đó,” Eilonwy nói. “Để làm một biểu trưng thì Hen Wen nom không được đáng sợ cho lắm. Thế nhưng, với một chàng Phụ-Chăn Lợn thì nó lại là hình ảnh thích hợp hơn cả.”

Họ đi qua cánh cổng. Gurgi, đi bên Taran, giương cao cây thương lên và ngọn gió thổi vào lá cờ có hình Lợn Trắng. Bên trên các bức tường pháo đài ám khói đen sì và nấm mồ mà đất đắp đã bắt đầu phủ đầy sương giá, những đám mây nặng trĩu đang kéo đến. Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ đổ tuyết.

 

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/t38314-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận