Kể từ khi rời khỏi Caer Dallben, Quạc đã bay thẳng về phía Annuvin. Mặc dù chú chim rất thích được bay lượn giữa khoảng không vô tận, được sải cánh và chao liệng qua những đám mây trắng như lông cừu, nhưng bây giờ thì nó đã gạt ngọn gió đang mời gọi đùa giỡn sang bên và bay thẳng theo con đường của mình. Xa tít bên dưới, sông Avren lấp lánh như một dải bạc dài tan chảy; những cánh đồng hoang trải ra thành từng khoảng nhỏ; những ngọn cây vươn lên đen ngòm và trụi lá, điểm đây đó là những dải rừng thông xanh ngắt viền theo đường uốn lượn của các dãy đồi. Quạc bay xa hơn về phía tây bắc, hầu như suốt ngày không nghỉ. Chỉ đến khi trời tối, khi mà ngay cả cặp mắt tinh của chú quạ cũng không còn nhìn được qua những bóng đen đang tối thẫm lại nữa, thì nó mới hạ cánh và tìm chỗ trú giữa các cành cây.
Ngày lại ngày nó bay cao trên tầng mây để nhờ những ngọn gió đẩy đi như một chiếc lá trôi trên dòng nước. Nhưng, khi bay qua Khu Rừng Idris và đến gần những đỉnh núi cao hiểm ác của Annuvin hơn, Quạc liền thôi không bay liệng nữa mà hạ xuống gần mặt đất hơn, chú ý để mắt đến bất kỳ chuyển động nào trên các đường mòn trên núi. Thỉnh thoảng nó lại thoáng thấy một đội quân vũ trang cẩn thận đang hành quân về phía bắc. Nhìn gần hơn, nó thấy chúng chính là những tên Thợ Săn của Annuvin. Nó bay theo chúng một quãng, và khi chúng dừng lại giữa các bụi rậm và các thân cây còi cọc, nó cũng bay đến một cành cây thấp và đậu xuống đó. Ngồi xổm quanh bếp lửa, bọn Thợ Săn nấu nướng bữa ăn trưa của chúng. Chú quạ nghiêng đầu và chăm chú lắng nghe, nhưng những tiếng lầm bầm của chúng không cho nó biết gì nhiều, cho đến khi nó nghe được hai từ “Caer Dathyl.”
Quạc đổi chỗ và tìm đến một cành cây gần hơn. Một tên trong đám Thợ Săn, tên chiến binh hung ác mặc áo da gấu, đã nhìn thấy chú chim. Nhăn nhở cười một cách độc ác khi thấy có cơ hội để giải trí, tên lính liền vớ lấy cái cung của mình và đặt một mũi tên lên dây cung. Hắn nheo mắt ngắm bắn rồi nhanh chóng buông dây cung ra. Mặc dù tên Thợ Săn cử động rất nhanh, cặp mắt tinh của chú quạ vẫn kịp dõi theo chúng. Quạc đập cánh và bay tránh mũi tên bay vút qua những cành khô chỉ cách đầu nó một chút. Tên Thợ Săn chửi rủa cả mũi tên của mình lẫn chú quạ, và lại toan giương cung lên. Rất lấy làm tự đắc, miệng kêu lên những tiếng khàn khàn giễu cợt, Quạc bay vụt lên trên ngọn cây, định bụng sẽ vòng trở lại và tìm một chỗ an toàn hơn để nghe trộm.
Đúng lúc đó thì bầy quái điểu xuất hiện.
Trong một thoáng, chỉ mải tìm cách quay trở lại chỗ cắm trại của bọn Thợ Săn, Quạc đã không nhìn thấy ba con chim khổng lồ đang bay tới. Từ một cụm mây chúng lao vun vút xuống, những cặp cánh đen ngòm đập mạnh. Niềm tự đắc của Quạc biến mất ngay tức thì. Chú quạ xoay lại để tránh cú tấn công của chúng và tuyệt vọng cố bay lên cao hơn, không dám để cho những con vật đáng sợ nọ kiểm soát được khoảng không phía trên mình.
Ba con quái điểu cũng nhanh chóng vòng lại. Một con rời khỏi đồng bọn của mình để đuổi theo chú quạ đang chạy trốn; hai con kia, với những cú vỗ cánh mạnh mẽ, thì hướng về các đám mây phía trên để lại tấn công một lần nữa.
Quạc bắt mình bay cao hơn, và con quái điểu mới chỉ vừa tăng tốc lên một chút thì chú quạ đã lao qua một biển sương mù và bay vào một khoảng không đầy ánh mặt trời làm nó chói cả mắt.
Hai con quái điểu kia đã đợi sẵn. Rít lên tức tối, chúng lao về phía Quạc. Đằng sau chú quạ, con quái điểu đang dồn đuổi nó về phía hai con chim đang bay tới. Quạc thoáng thấy những cái mỏ sắc nhọn và những đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng. Tiếng kêu đắc thắng của bọn quái điểu như xé toạc cả bầu trời trống trải. Chú quạ bỗng nhiên ngừng lại, giả bộ bị dồn vào đường cùng. Khi bọn chim hung ác đã đến gần nó, Quạc liền thu hết mọi sức lực và phóng vụt đi để thoát khỏi những móng vuốt đang bổ xuống như dao găm.
Chú quạ đã không chạy thoát một cách nguyên vẹn. Một con quái điểu đã mổ trúng dưới cánh Quạc. Bất chấp cơn đau đang khiến nó quay cuồng, Quạc vẫn bay tiếp để thoát khỏi những kẻ tấn công. Bầu trời bao la không còn là chỗ trú thân cho nó nữa. Nó cũng không còn dựa vào tốc độ để tự cứu lấy bản thân được. Nó liền lao xuống đất.
Bầy quái điểu không bị mắc lừa. Mùi máu đã khiến chúng hăng tiết, và chúng không chịu để cho con mồi chạy thoát. Chúng lao theo chú quạ hòng đuổi kịp nó và ngăn không cho nó bay vào khu rừng bên dưới.
Những ngọn cây cao nhất vươn về phía Quạc. Nó bay tránh chúng để hạ xuống gần các bụi rậm hơn. Những cành cây đan cài vào nhau đã làm bọn quái điểu phải bay chậm lại. Không hề giảm bớt tốc độ, Quạc lướt sát trên mặt đất, lao vào giữa cái mê cung toàn bụi rậm mỗi lúc một sâu hơn. Cặp cánh khổng lồ của bọn quái điểu vốn đã giúp chúng bay rất nhanh trên cao giờ lại khiến chúng không thể bắt kịp con mồi của mình. Chúng gào thét một cách tức tối, nhưng không tìm cách bay sâu hơn vào rừng nữa. Chú quạ, tựa như một con cáo, đã hạ xuống mặt đất.
Ánh ngày đã tàn dần. Quạc đau đớn, tìm chỗ nghỉ đêm. Đến lúc bình minh, nó thận trọng bay lên một ngọn cây. Bọn quái điểu đã bỏ đi, nhưng các giác quan cho nó biết rằng mình đã bị đẩy về phía đông của Annuvin. Nó rời khỏi ngọn cây một cách khó khăn và bay lên cao. Ở phía nam, Caer Cadarn nằm ngoài tầm với của sức lực đang cạn kiệt dần của nó. Nó phải quyết định thật nhanh, trong khi vẫn còn lại chút hơi sức. Quạc liệng thành một vòng tròn, rồi khó nhọc bay về đích đến mới và hy vọng duy nhất của mình.
Chuyến bay của chú quạ giờ đã biến thành một cuộc tra tấn không ngừng. Chốc chốc cánh nó lại chùng xuống và chỉ có luồng gió mạnh mới đỡ cho nó bay tiếp được. Nó không còn bay nổi cả ngày đường nữa. Rất lâu trước khi mặt trời lặn, những vết thương đã bắt buộc nó phải hạ cánh và náu mình giữa những tán cây. Nó cũng không thể bay gần vầng mặt trời ấm áp, mà chỉ dám bay cách mặt đất một khoảng ngắn, gần như chạm cả vào các ngọn cây. Phía dưới nó, vùng thôn dã như sống dậy với vô số quân lính, cả kỵ mã lẫn bộ binh. Trong những lúc dừng nghỉ để lấy lại sức, nó đã biết được đích đến của chúng, cũng như bọn Thợ Săn, là thành lũy của các Con Trai của Don. Nỗi lo sợ át cả cơn đau của nó và nó vội bay tiếp.
Cuối cùng, giữa cái lạnh tê cóng của những rặng núi phía tây bắc Sông Ystrad, nó loáng thoáng nhìn thấy nơi mình đang tìm kiếm. Được vây quanh bởi những vách núi cao dựng đứng, thung lũng ấy nom như một cái tổ xanh tươi nằm giữa những đỉnh núi phủ tuyết. Một gian nhà tranh nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Mặt hồ xanh thẳm lung linh dưới ánh mặt trời. Dựa vào một sườn đồi được che chắn là một hình thù dài, nom như một con thuyền lớn, bộ khung sườn và các thanh xà đã mọc đầy rêu. Yếu ớt đập cánh, Quạc lao xuống thung lũng như một hòn đá.
Nó chỉ mơ màng cảm thấy, với cặp mắt nhắm nghiền, một hàm răng ngậm chắc lấy mình, nhấc mình lên khỏi bãi cỏ; rồi một giọng nói trầm trầm hỏi, “Nào, Brynach, con đã đem về cái gì thế này?”
Chú quạ không còn biết gì nữa.
Khi mở lại mắt ra thì nó đang nằm trên một cái ổ mềm lót sậy trong một gian buồng đầy nắng. Nó còn yếu, nhưng không đau đớn nữa; vết thương của nó đã được băng bó. Khi nó yếu ớt toan vẫy cánh thì một bàn tay mạnh mẽ liền khéo léo ôm lấy nó và ngăn nó lại.
“Từ từ, từ từ thôi,” một giọng nói vang lên. “Ta e là con sẽ phải nằm dưới mặt đất một thời gian đấy.”
Gương mặt có chòm râu bạc trắng của ông già gân guốc và dầm mưa dãi nắng tựa một thân sồi nằm giữa đống tuyết. Mớ tóc trắng xóa rủ xuống quá đôi vai rộng xương xẩu của ông, và viên ngọc xanh lấp lánh trên một dải vàng bao quanh trán ông. Quạc không còn huyên thuyên và quàng quạc như thường lệ nữa, mà khiêm nhường cúi đầu. Nó chưa bao giờ bay đến thung lũng này, nhưng trong lòng nó luôn biết rõ có một nơi trú ẩn như thế này đang chờ đợi mình. Một giác quan bí mật, tựa như một ký ức sâu kín mà nó chia sẻ với tất cả mọi muông thú của Prydain, đã dẫn đường cho nó mà không bao giờ nhầm lẫn; và chú quạ hiểu rằng rốt cuộc mình đã đến được nơi ở của Medwyn.
“Để xem, để xem nào,” Medwyn nói tiếp, hai hàng lông mày rậm nhíu lại trong khi ông tìm kiếm một điều gì đó đã vương vấn tâm trí ông rất lâu. “Hẳn con là... _đúng thế_ ...vẻ giống nhau giữa hai cha con không thể nhầm lẫn được: Quạc Con Trai của Kadwyr. Đúng thế, dĩ nhiên rồi. Hãy tha lỗi cho ta vì không nhận ra con ngay, nhưng có quá nhiều bầy quạ đến nỗi đôi khi ta lẫn lộn chúng với nhau. Tao đã biết cha của con từ khi hắn còn là một chú chim non chân dài ngoẵng kia.” Medwyn mỉm cười nhớ lại. “Chú quạ lấc cấc ấy không xa lạ gì với thung lũng của ta_khi thì một cái cánh gẫy, khi thì một cẳng chân bị trẹo, hết tai nạn này đến tai nạn khác.
“Ta hy vọng là con đã không noi gương cha mình,” Medwyn nói thêm. “Ta đã được nghe nhiều về lòng gan dạ của con, và... _một xu thế hay mất trật tự nữa, nói thế được không nhỉ? Ta cũng đã được nghe rằng con phục vụ một chàng Phụ-Chăn Lợn ở Caer Dallben. Tên cậu ta là Melynlas thì phải. Không... _tha lỗi cho ta. Đó là con ngựa của cậu ấy. Đúng thế. Melynlas Con Trai của Melyngar. Tên của chàng Phụ-Chăn Lợn thì lúc này ta không nhớ nổi. Nhưng không sao. Hãy phục vụ cậu ta thật trung thành, Con Trai của Kadwyr ạ, bởi vì cậu ta có một trái tim tốt đẹp đấy. Trong loài người thì cậu ta là một trong những người hiếm hoi mà ta cho phép đặt chân vào thung lũng của ta. Còn về con thì ta đoán là con và bọn quái điểu đã đụng độ phải không. Hãy cẩn thận đấy. Hồi này có rất nhiều tên sứ giả của Arawn bay khắp nơi. Nhưng giờ thì con đã an toàn rồi, và chẳng mấy chốc sẽ lại bay lượn trở lại được thôi.”
Đậu trên lưng ghế của Medwyn, một chú chim đại bàng khổng lồ đang ngắm nghía chú quạ. Bên cạnh ông già là chú sói Brynach đang ngồi bệt xuống. Gày gò với bộ lông xám và cặp mắt vàng rực, nó khẽ ve vẩy đuổi và nhe răng như cười với chú quạ. Một lát sau, một cô sói nữa, nhỏ hơn và có mảng lông trắng trước ngực, bước vào và ngồi xuống bên cạnh bạn mình.
“A, Briavael,” Medwyn nói. “Con đã đến chào người khách của chúng ta đấy ư? Cũng như cha mình, chắc hẳn nó sẽ có một câu chuyện táo bạo để kể cho chúng ta.”
Sau đó thì Quạc liền nói bằng tiếng nói của riêng mình mà Medwyn dễ dàng hiểu được. Nét mặt của ông già trở nên nghiêm nghị hơn trong khi ông lắng nghe. Khi chú quạ kể xong, Medwyn im lặng một hồi lâu, trán cau lại. Brynach khẽ ư ử vẻ lo ngại.
“Nó đã đến rồi,” Medwyn khó nhọc nói. “Lẽ ra ta đã phải đoán được như vậy mới phải, bởi vì ta cảm thấy được một nỗi hoảng sợ khó hiểu giữa đám thú vật. Càng ngày càng có nhiều con thú kéo đến đây, chạy trốn cái gì thì ngay cả chúng cũng chỉ lờ mờ biết được. Chúng kể về bọn Thợ Săn đang kéo đi hàng đoàn, và những kẻ mang vũ khí. Giờ thì ta đã hiểu được những điều đó có nghĩa là gì. Cái ngày mà ta vẫn hằng lo sợ giờ đã đến rồi. Thế nhưng thung lũng của ta không đủ cho tất cả những ai muốn tìm chỗ trú thân.”
Giọng Medwyn cao lên như một luồng gió dữ dội. “Loài người đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành nô lệ của Annuvin. Các muông thú của Prydain cũng vậy. Dưới bóng đen của Vùng Đất Tử Thần, tiếng hót của loài chim sơn ca sẽ nghẹn lại và tắt lịm. Đường hầm của loài lửng và chuột chũi sẽ trở thành những nhà ngục. Không con thú nào, không con chim nào còn có thể chạy nhảy hay bay lượn với niềm vui của một trái tim tự do nữa. Những con vật không bị giết_chúng sẽ phải chia sẻ số phận với bọn quái điểu từ lâu đã bị giam cầm, bị tra tấn, bị đàn áp, và tính tình hiền lành một thời của chúng sẽ bị bóp méo để phục vụ những mục đích xấu xa của Arawn.”
Medwyn quay sang chú chim đại bàng. “Con, Edyrnion, hãy bay nhanh về các tổ chim trên núi của họ hàng con. Hãy bảo chúng bay lên, với tất cả sức lực và số lượng của mình.
“Con, Brynach, và con, Briavael,” ông ra lệnh, và hai con sói liền vểnh tai lên, “hãy truyền lời cảnh báo tới các anh em của mình, tới các đàn gấu, với những bàn chân để đập và những cánh tay để nghiền nát; tới những đàn hươu sừng sắc nhọn; và tới tất cả các muông thú lớn nhỏ khác trong rừng.”
Medwyn đã đứng thẳng dậy. Tay ông siết chặt lại như một bộ rễ cây bám chặt vào lòng đất. Chú quạ lặng lẽ ngắm nhìn ông vẻ kính sợ. Mắt Medwyn lóe sáng và giọng ông vang lên như một tràng sấm sét.
“Hãy nhân danh ta nói với chúng rằng: đây là những lời của người đã làm nên một con tàu khi dòng nước lũ đen tràn ngập khắp Prydain, người đã đưa tổ tiên của chúng đến nơi an toàn. Giờ đây, để chống lại cơn lũ của những sự xấu xa độc ác này, mỗi chiếc tổ, mỗi cái hang, phải trở thành một pháo đài. Mỗi con thú hãy dùng nanh, vuốt và mỏ của mình chống lại bất kỳ kẻ nào phục vụ cho Arawn Chúa tể Tử địa.”
Sát cánh bên nhau, đôi sói lao ra khỏi gian nhà tranh. Và chú chim đại bàng bay vút lên trời.
Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!