Thật đáng kinh ngạc!” Vua Rhun reo lên. “Khói làm bằng trứng! Hay là trứng làm bằng khói vậy?”
“Khói nằm ở bên trong ấy,” Gwystyl khẽ nói, kéo chiếc áo choàng xơ xác của mình sát vào người hơn. “Xin tạm biệt. Hãy đập vỏ trứng ra và khói sẽ bốc lên_khá là nhiều. Xin hãy giữ lấy chúng đi. Một món quà của tôi. Nếu các vị có bao giờ gặp lại Ông hoàng Gwydion thì hãy cảnh báo cho ông ấy tránh xa Annuvin bằng mọi giá. Về phần mình thì tôi cũng rất vui sướng được rời khỏi nơi ấy và mong là sẽ không bao giờ phải quay lại đó nữa. Xin tạm biệt.”
“Gwystyl,” Eilonwy quát, túm lấy cánh tay của kẻ rầu rĩ ấy, “có điều gì đó nói với tôi rằng trong cái áo kia của ông còn nhiều thứ hơn là chúng tôi tưởng nhiều. Ông còn giấu cái gì vậy? Nói thật ngay. Nếu không thì tôi thề là sẽ bóp cổ ông cho đến khi...”
“Không còn gì cả!” Gwystyl nghẹn ngào. Bất chấp làn gió lạnh lẽo, ông ta lại bắt đầu toát mồ hôi hột. Mái tóc mạng nhện rủ xuống xõa xượi và trán ông ta tuôn mồ hôi ròng ròng như thể ông ta bị mắc giữa một trận mưa rào vậy. “Ý tôi là không còn gì cả, ngoài một vài thứ đồ dùng của riêng tôi mà thôi. Đồ lặt vặt thôi ấy mà. Nếu các vị thích chúng thì xin cứ việc...”
Gwystyl giơ tay ra và dang tấm áo choàng ra hai bên, cử chỉ ấy khiến ông ta nom y hệt một con dơi mũi dài ủ rũ. Ông ta thở dài và rên rỉ một cách khổ sở trong khi nhóm bạn trố mắt nhìn đầy kinh ngạc.
“Đúng là toàn đồ kỳ quặc!” Fflewddur nói. “Và, ôi Belin Vĩ Đại, ông ta mới có nhiều làm sao chứ!”
Kín đáo gắn vào giữa những nếp gấp của chiếc áo choàng là một tá xắc vải, túi lưới, và những cái bọc nhỏ được gói ghém cẩn thận. Phần lớn đựng hàng mớ trứng giống như loại mà suýt nữa Fflewddur đã ăn phải. Gwystyl lôi một cái túi lưới ra và đưa nó cho Eilonwy.
“Ồ,” Rhun kêu lên. “Đầu tiên thì là trứng, giờ lại đến nấm!”
Cô Công chúa thấy chiếc túi lưới không đựng cái gì khác ngoài một vài cây nấm độc to tướng có đốm nâu; nhưng Gwystyl vẫy tay một cách tuyệt vọng và rền rĩ.
“Coi chừng, coi chừng đấy! Nếu bẻ chúng ra thì chúng sẽ thiêu rụi tóc các vị liền! Chúng sẽ tạo nên một ngọn lửa to, nếu các vị có bao giờ cần đến một thứ như vậy. Hãy lấy tất đi. Tôi cũng mừng được rũ khỏi chúng cho rảnh nợ.”
“Đây đúng là thứ chúng ta cần rồi,” Eilonwy reo lên. “Gwystyl, tha lỗi cho tôi vì đã dọa sẽ bóp cổ ông.” Cô quay sang chàng ca sĩ, anh ta đang xem xét những cái xắc với vẻ lo ngại. “Đúng thế! Chúng sẽ giúp được chúng ta. Giờ thì, nếu chúng ta có thể tìm được đường vào lâu đài...”
“Công chúa thân mến,” Fflewddur trả lời, “một người họ Fflam thì luôn gan dạ, nhưng tôi nghĩ rằng tấn công cả một pháo đài chỉ với trứng và nấm trong tay thì không được thực tế cho lắm đâu, cho dù đó là thứ trứng và nấm kỳ lạ như thế này đi chăng nữa. Thế nhưng...” Anh ngần ngừ, rồi bật ngón tay đánh tách một cái. “Ôi Belin Vĩ Đại, chúng ta có thể làm được cũng nên! Đợi đã! Tôi bắt đầu thấy được khả năng ấy rồi.”
Trong lúc đó thì Gwystyl đã bắt đầu tháo những cái bọc còn lại ra khỏi chiếc áo khoác rộng lùng thùng của mình. “Đây,” ông ta thở dài, “vì các vị đã có gần hết rồi thì có lẽ các vị nên lấy nốt chỗ còn lại luôn đi. Tất cả. Xin hãy nhận lấy đi, nó chẳng quan trọng gì với tôi hết.”
Những cái gói mà bàn tay của Gwystin run rẩy chìa ra chứa đầy một thứ nhìn như đất bột đen. “Hãy xoa cái này lên chân và không ai có thể thấy được dấu vết của các vị hết... _có nghĩa là, nếu có ai đó đang đi lần theo dấu vết của các vị. Đó là tác dụng thật của chúng. Nhưng nếu các vị ném nó vào mắt người khác thì họ sẽ không nhìn thấy gì hết... _ít ra là trong một lúc.”
“Mỗi lúc lại thêm hay ho hơn!” Fflewddur reo lên. “Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ cứu được các bạn của mình ra khỏi móng vuốt của con nhện già ấy thôi. Thật là một kế hoạch táo bạo! Hàng đám khói! Hàng cuộn lửa! Thứ bột làm mù mắt! Và một người họ Fflam sẽ tới giải cứu! Rồi các ca sĩ hát rong sẽ lại có chuyện để hát ngợi ca đây. À, này ông bạn già,” anh ta lo lắng nói thêm với Gwystyl, “ông dám chắc là mấy cây nấm ấy có tác dụng đấy chứ?”
* * *
Nhóm bạn vội vã quay trở lại chỗ ẩn nấp dưới bụi rậm ể tiếp tục bàn bạc về kế hoạch của mình. Gwystyl, sau bao nhiêu lời dỗ dành năn nỉ, cùng những lời đe dọa bóng gió về chuyện bóp cổ và ám chỉ là Vua Eiddileg sẽ bực bội ra sao, cuối cùng thì cũng bằng lòng_với vô số tiếng rền rĩ và thở dài thườn thượt_để giúp một tay vào cuộc giải cứu. Chàng ca sĩ nóng lòng muốn bắt đầu lập tức.
“Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi thì,” Fflewddur nói, “tôi đã nghiệm thấy rằng những việc kiểu này thì nên xông thẳng vào mà làm thôi. Đầu tiên tôi sẽ quay trở lại lâu đài. Vì bọn lính đã biết tôi rồi nên chúng sẽ mở cổng ngay mà không nghi ngờ gì. Tôi sẽ giấu mấy quả trứng và các cây nấm của Gwystyl dưới áo choàng. Ngay khi những cánh cổng được mở_khói sẽ tỏa ra mù mịt, lửa sẽ bốc lên ngút trời! Các bạn thì sẽ nấp phía sau tôi trong bóng tối. Khi thấy tôi ra hiệu, chúng ta sẽ cùng lao vào, gươm tuốt trần, miệng hò la xung trận!”
“Thật là đáng kinh ngạc!” Rhun chen vào. “Kế hoạch ấy sẽ không thể thất bại được.” Chàng Quốc Vương đảo Mona lại nhíu mày. “Tuy nhiên, có vẻ như là... _mặc dù tôi không hiểu biết gì về những việc này đâu_ ...có vẻ như là chúng ta sẽ xông thẳng vào đám khói và lửa của chính mình đấy. Ý tôi là, bọn lính sẽ không thể nhìn thấy chúng ta; nhưng chúng ta cũng chẳng thể nhìn thấy chúng.”
Fflewddur lắc đầu vẻ không đồng tình. “Hãy tin tôi đi, anh bạn, đây là cách nhanh nhất và hay nhất đấy. Tôi đã giải cứu nhiều tù nhân hơn cả số ngón tay trên bàn tay mình ấy chứ.” Cây đàn hạc căng ra và rung lên, và một nắm dây đàn hẳn đã bật đứt nếu Fflewddur không nói thêm ngay trong cùng một hơi: “Lên kế hoạch để giải cứu, ý tôi là vậy. Nếu nói một cách chính xác thì tôi chưa bao giờ giải cứu bất kỳ ai cả.”
“Rhun nói đúng đấy,” Eilonwy tuyên bố. “Như thế thì còn tệ hơn cả vướng phải chính chân mình nữa. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải liều mạng tất cả cùng một lúc. Không, chúng ta cần có một kế hoạch tốt hơn.”
Vua Rhun mỉm cười, ngạc nhiên và vui sướng khi thấy có người đã đồng ý với lời nói của mình. Cậu ta chớp chớp cặp mắt xanh nhạt, nhe răng cười vẻ ngượng nghịu, và lại đánh bạo lên tiếng. “Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới những bức tường chắn sóng mà tôi định xây lại,” cậu ta nói, vẻ hơi ngập ngừng. “Ý tôi là bắt đầu từ hai đầu ấy mà. Thật không may là kế hoạch đó không có kết quả như tôi đã hy vọng. Nhưng ý tưởng đó cũng hay đấy chứ. Chúng ta có thể thử một kế hoạch tương tự. Tất nhiên không phải là để xây một bức tường thành rồi. Ý tôi là tiến vào Caer Cadarn theo các hướng khác nhau ấy mà.”
Fflewddur nhún vai, không phải là không có phần tiu nghỉu vì đề xuất của mình đã bị gạt bỏ.
Nhưng Eilonwy gật đầu. “Đúng thế. Đó là điều thực tế hơn cả.”
Glew khịt mũi. “Điều thực tế hơn cả là hãy tập hợp lấy một đội quân sau lưng các người ấy. Khi ta còn là người khổng lồ thì hẳn ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ các người. Nhưng ta không muốn dây dưa gì đến cái kế hoạch này hết.”
Gã đàn ông nhỏ con đang định nói tiếp, nhưng một cái nhìn của chàng ca sĩ đã bắt y phải ngậm miệng. “Đừng lo,” Fflewddur nói. “Ta và mi sẽ ở luôn luôn ở cạnh nhau. Mi sẽ được trông chừng rất cẩn thận đấy.”
“Giờ thì,” Rhun ngắt lời, hăm hở muốn được nói tiếp. “Chúng ta có năm người tất cả. Một nhóm sẽ trèo qua bức tường ở phía sau, những người khác sẽ tiến vào qua cổng trước.” Chàng Quốc Vương trẻ tuổi đứng bật dậy và mắt cậu ta sáng rực lên háo hức. “Fflewddur Fflam sẽ gọi bọn lính canh mở cổng ra. Sau đó, trong khi những người khác tấn công từ bức tường phía sau thì tôi sẽ phóng thẳng qua cổng.”
Tay Rhun đã chộp lấy chuôi gươm của mình. Đầu cậu ta ngẩng lên và cậu ta đứng thẳng trước mặt nhóm bạn một cách kiêu hãnh như thể tất cả các đời Vua đảo Mona đang đứng bên cạnh mình vậy. Cậu ta nói tiếp, giọng rõ ràng và cả quyết, với vẻ nhiệt tình vui vẻ đến nỗi Eilonwy không có lòng dạ nào để bắt cậu ta ngừng lại.
Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải ngắt lời cậu ta. “Rhun, tôi xin lỗi,” Eilonwy nói. “Nhưng... _và tôi nghĩ là Fflewddur cũng sẽ đồng ý với tôi... _anh sẽ giúp được tốt hơn nếu anh đừng tham gia vào trận chiến trừ phi thật sự cần thiết. Theo cách ấy thì anh sẽ luôn có mặt khi cần đến, mà lại không gặp phải quá nhiều nguy hiểm.”
Mặt Rhun sầm lại vì thất vọng và chán nản. “Nhưng, tôi nói là...”
“Anh không còn là một chàng Hoàng Tử nữa,” Eilonwy nói tiếp, trước khi Rhun kịp tiếp tục lời phản đối của mình. “Anh đã là Quốc Vương đảo Mona rồi. Cuộc sống của anh không còn chỉ là của một mình anh nữa, anh không hiểu sao? Anh còn phải nghĩ đến cả vương quốc và thần dân của mình nữa chứ, và chúng tôi sẽ không để anh đem tính mạng mình đánh liều khi không cần thiết đâu. Chỉ thế này thôi thì anh cũng đã gặp phải quá nhiều mối nguy hiểm rồi. Nếu Hoàng hậu Teleria biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra,” Eilonwy nói thêm, “thì hẳn anh đã không được đi đến Caer Dallben rồi.”
“Tôi không hiểu mẹ tôi thì có liên quan gì đến việc này,” Rhun kêu lên. “Tôi dám chắc là cha tôi sẽ muốn...”
“Cha anh hiểu làm một vị vua có nghĩa là gì,” Eilonwy nhẹ nhàng nói. “Anh cũng phải học được điều đó như ông ấy đã làm đi thôi.”
“Taran xứ Caer Dallben đã cứu mạng tôi ở đảo Mona,” Rhun nài nỉ nói. “Tôi chịu ơn anh ấy, và đó là một món nợ mà chỉ có tôi mới có thể trả mà thôi.”
“Nhưng anh còn có một món nợ khác với những người dân chài của đảo Mona,” Eilonwy đáp lại. “Và đó là một món nợ lớn hơn nhiều.”
Rhun quay đi và buồn nản ngồi xuống một gò đất, thanh gươm kéo lê bên mình. Fflewddur vỗ lên vai cậu ta một cái động viên.
“Đừng tuyệt vọng,” chàng ca sĩ nói. “Nếu mớ trứng và nấm của ông bạn Gwystyl của chúng ta thất bại thì cậu sẽ tha hồ mà đương đầu với hiểm nguy. Tất cả chúng tôi cũng vậy.”
Trời đã gần sáng và lạnh buốt xương khi đội quân nhỏ bé rời khỏi chỗ ẩn nấp trong khoảng rừng rậm và rón rén đi về phía tòa lâu đài tối đen. Mỗi người đem theo một mớ trứng và nấm của Gwystyl, cùng với một gói bột đen của ông ta. Đi quanh thành một vòng tròn rộng, giờ họ đang tiến tới Caer Cadarn từ phía tối nhất và khuất bóng nhất của pháo đài.
“Hãy nhớ kỹ kế hoạch đấy,” Fflewddur thì thầm cảnh báo. “Nó phải được thực hiện đúng như chúng ta đã bàn bạc. Khi tất cả đã vào vị trí rồi thì Gwystyl sẽ bẻ một cây nấm lừng danh của ông ta ra; ngọn lửa sẽ đánh lạc hướng bọn lính canh về phía sân sau của lâu đài. Đó sẽ là hiệu lệnh của các bạn,” anh ta nói với Eilonwy và Rhun. “Rồi sau đó... _không được đi trước đâu, nhớ đấy_ ...hãy sẵn sàng để xô hai cánh cổng mở ra càng sớm càng tốt, bởi vì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải chạy thoát thật nhanh. Cùng lúc đó thì tôi sẽ giải thoát cho quân lính của Smoit đang bị nhốt trong phòng canh gác. Họ sẽ giúp đỡ các bạn nếu cần, trong khi tôi tìm đường đến buồng kho và giải thoát cho những người bạn của chúng ta. Chúng ta phải hy vọng là cái con nhện già xấu xa ấy chưa chuyển họ đi nơi nào khác thôi. Nếu hắn đã làm vậy thì, thôi, chúng ta đành phải lập một kế hoạch mới ngay tại đó vậy.
“Còn ông, ông bạn già,” Fflewddur nói thêm với Gwystyl, trong khi những bức tường tối sẫm hiện ra lù lù trước mặt. “Tôi nghĩ là đã đến lúc ông thực hiện lời hứa của mình rồi đấy.”
Gwystyl thở dài thườn thượt và miệng ông ta trễ xuống nom càng khổ sở hơn bao giờ hết. “Hôm nay thì tôi không thể trèo tường được. Giá mà các vị có thể đợi thêm ít lâu nữa. Có lẽ để sang tuần sau. Hoặc là đợi đến khi thời tiết tốt hơn. Thôi, đành vậy. Còn biết làm sao được nữa.”
Vẫn còn lắc lắc đầu vẻ hồ nghi, ông ta ủ rũ thả những cuộn thừng đang vác trên vai xuống. Mấy chiếc lưỡi câu lớn lấy từ cái bọc của ông giờ đang được gắn vào đoạn cuối một sợi dây mảnh theo nhiều hướng khác nhau. Rhun há hốc miệng ngắm Gwystyl tung sợi dây lên không trung với một động tác khéo léo. Từ bức tường cao phía trên đầu, một tiếng kẹt khe khẽ vang lên, rồi một tiếng “cách” khô khốc khi những chiếc móc vướng vào một hòn đá chìa ra. Gwystyl giật mạnh sợi dây câu và quàng những cuộn thừng còn lại lên cổ mình.
“Này,” Rhun thì thào, “liệu cái dây câu ấy có giữ được ông không?”
Gwystyl thở dài và rầu rĩ nhìn cậu ta. “Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”
Tuy thế, ông ta vẫn nhanh chóng đu mình lên cao, luôn miệng lầm bầm và rên rỉ; ông ta lơ lửng một hồi lâu trước khi bám được chân vào bức tường đá. Trèo lên theo sợi dây và quờ quạng tìm chỗ đặt chân trên bức tường dốc đứng của lâu đài, chẳng mấy chốc Gwystyl đã biến khỏi tầm mắt.
“Thật là đáng kinh ngạc!” Rhun reo lên.
Chàng ca sĩ liền cuống quít ra hiệu cho cậu ta im l ng.
Một thoáng sau sợi dây câu được kéo lên và một cuộn thừng chắc chắn hơn được thả xuống. Chàng ca sĩ nhấc Glew, đang la hét phản đối to hết mức y dám, và đẩy y bám vào sợi thừng đang lủng lẳng.
“Trèo lên đi,” Fflewddur khẽ nói. “Ta sẽ trèo theo ngay đằng sau đấy.”
Rhun bước theo, trong khi chàng ca sĩ và tên khổng-lồ-một-thời biến vào bóng tối. Eilonwy túm lấy sợi thừng và thấy mình nhanh chóng được kéo lên. Cô đu mình lên đỉnh bức tường và nhảy xuống một gờ đá nhô ra. Gwystyl đã hối hả chạy về sân sau của lâu đài. Fflewddur và Glew lẩn vào bóng tối bên dưới. Vua Rhun nhe răng cười với Eilonwy và thu mình tì vào bức tường đá lạnh ngắt.
Trăng đã lặn; bầu trời trở nên tối đen. Giữa những cái bóng im lìm của các tòa nhà, chuồng ngựa, và một vùng tối sẫm kéo dài mà Eilonwy đoán là gian Đại Sảnh của Smoit, một ngọn lửa trại nhỏ đang cháy bập bùng. Xa xa ở đầu kia của bức tường, về phía các cánh cổng, là hình dáng bất động của bọn lính canh đang ngủ gà gật.
“Trời tối quá!” Rhun vui vẻ thì thào. “Cứ thế này thì chúng ta cũng chẳng cần đến thứ bột thần của Gwystyl nữa. Chỉ thế này thôi tôi đã gần như không nhìn thấy gì rồi.”
Eilonwy đưa mắt nhìn về hướng Gwystyl đã đi, chờ từ phút này sang phút khác tưởng như vô tận để đợi tín hiệu. Rhun cũng căng thẳng, sẵn sàng bám sợi thừng tuột xuống.
Một tiếng kêu vang lên từ sân lâu đài. Cùng lúc đó, một đám lửa đỏ rực bốc lên giữa bóng tối của gian Đại Sảnh.
Eilonwy nhảy bật dậy. “Có chuyện không ổn rồi!” Cô kêu lên. “Fflewddur đã tấn công sớm quá!”
Chỉ đến lúc đó thì cô mới thấy một đám lửa khác bùng lên ở đầu bên kia lâu đài. Thêm nhiều tiếng kêu báo động khác vang lên trên tiếng chân chạy rầm rập. Nhưng Eilonwy thót tim thấy rằng bọn lính không chạy về phía cuộc tấn công giả để đánh lạc hướng của Gwystyl, mà lại chạy về gian Đại Sảnh. Sân lâu đài đầy bóng người. Những ngọn đuốc cháy bùng lên.
“Nhanh lên!” Eilonwy hét. “Cánh cổng!”
Rhun nhảy từ trên gờ đá xuống. Eilonwy đang định đi theo cậu ta thì bỗng nhìn thấy một tên lính bắn cung đứng ở một trong những trạm gác trên đỉnh tường thành. Hắn lao về phía cô, rồi dừng lại để ngắm bắn.
Eilonwy vội vã lôi một cây nấm trong áo choàng ra và ném nó về phía tên lính. Cô ném không tới nơi và cây nấm va vào bức tường đá rồi nứt ra; lửa bùng lên làm cô không nhìn thấy gì nữa. Ngọn lửa bốc lên thành một đám mây gào thét nóng rực. Tên lính bắn cung hét lên một cách kinh hoàng và loạng choạng lùi lại. Mũi tên của hắn lao vút qua đầu cô.
Cô gái túm lấy sợi thừng và tuột xuống khoảng sân bên dưới.
Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!