Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 4

Chương 4
Lâu đài của ngài Smoit

Lúc bình minh, Vua Rhun liền chuẩn bị rời khỏi đội quân và đi xa hơn về phía tây đến cảng Avren để thông báo cho viên thuyền trưởng của mình rằng kế hoạch đã thay đổi. Fflewddur sẽ đi theo cậu ta, bởi vì chàng ca sĩ biết rõ những chỗ nước nông để lội qua và những lối đi nhanh nhất để vượt sang bờ bên kia.

Eilonwy quyết định sẽ đi cùng với họ. “Tôi đã bỏ quên nửa số chỉ thêu của mình ở trên tàu của Rhun rồi, và phải có chúng thì tôi mới thêu xong hình Hen Wen một cách tử tế được. Không có ai trong hai vị sẽ tìm được chúng đâu, bởi vì chính tôi cũng không dám chắc được chúng có thể nằm ở đâu nữa. Tôi tin là tôi cũng cần cả một chiếc áo choàng đi đường dày dặn hơn; và một vài thứ khác nữa... -ngay lúc này thì tôi không nhớ được là những thứ gì, nhưng chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra khi lên tàu thôi.”

Bác Coll cười và xoa xoa cái đầu hói của mình. “Công chúa ngày càng có vẻ tiểu thư hơn rồi đấy,” bác nhận xét.

“Bởi vì ta sẽ không ở lại trên tàu,” Glew nói, ý định đêm trước của y vẫn không hề thay đổi, “thì ta không thấy có lý do gì bắt ta phải đi đường khác cả. Ta sẽ đi theo Ông hoàng Gwydion.”

“Chuyện đó thì, gã khổng lồ nhỏ mọn của ta ạ, mi đã nghĩ sai rồi đấy,” chàng ca sĩ trả lời. “Hãy trèo lên yên ngựa sau lưng Quốc Vương đảo Mona đi, nếu cậu ấy có thể chịu được mi, và nhanh nhanh lên. Đừng có tưởng là ta sẽ để cho mi lọt khỏi mắt ta một phút nào đấy. Ta đi đến đâu thì mi sẽ phải đi theo đến đó. Và cả ngược lại nữa.”

“Fflewddur này,” Taran nói, kéo chàng ca sĩ sang một bên, “chắc chắn là Glew không thể làm phiền chúng tôi đâu. Chính tôi sẽ để mắt đến hắn.”

Chàng ca sĩ lắc mái đầu tóc vàng rối bù của mình. “Không, anh bạn ạ. Đầu óc tôi sẽ thảnh thơi hơn nếu được tận mắt mình theo dõi hắn. Và theo dõi hắn mọi lúc. Không, gã chồn hôi ti tiện ấy sẽ thuộc trách nhiệm của tôi. Hãy đi trước đi, và chúng tôi sẽ bắt kịp với các bạn ở bờ bên kia của Avren trước buổi trưa.

“Tôi sẽ rất vui được gặp lại Smoit,” Fflewddur nói thêm. “Tôi rất mến ông bạn râu đỏ to lớn như gấu ấy. Chúng ta sẽ được thết đãi thịnh soạn ở Caer Cadarn cho mà xem, bởi vì Smoit ăn cũng hăng như ông ấy chiến đấu vậy.”

Gwydion đã trèo lên lưng Melyngar và ra hiệu cho họ nhanh chân lên. Fflewddur vỗ vai Taran và chạy đến chỗ Llyan, nó đang vui vẻ nô giỡn dưới ánh mặt trời rạng rỡ, khô lạnh và tìm cách chụp lấy chót đuôi mình.

Vua Rhun, Fflewddur, Eilonwy và Glew nhanh chóng xa khỏi tầm mắt. Hướng về phía tây, Taran cưỡi ngựa đi giữa Gwydion và Coll, trong khi Gurgi, trên lưng con ngựa lùn của mình, thì đi nước kiệu bọc hậu.

Họ dừng lại ở bờ bên này của sông Đại Avren. Trưa hôm ấy trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng nhóm bạn kia đâu. Mặc dù Taran thấy lo cho họ, cậu vẫn muốn tin rằng họ đã không gặp phải nguy hiểm gì. “Chắc là Rhun đã dừng lại để ngắm một cái hang lửng hay một tổ kiến,” cậu nói. “Cháu hy vọng là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn.”

“Đừng sợ,” bác Coll nói. “Fflewddur sẽ giục cậu ta đi nhanh lên. Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến đây thôi.”

Taran thổi chiếc tù và của mình, hy vọng rằng tín hiệu ấy sẽ chỉ dẫn cho Fflewddur phòng khi chàng ca sĩ bị lạc đường. Nhưng họ vẫn không xuất hiện. Gwydion, sau khi đã đợi lâu hết mức có thể, liền quyết định sẽ tiếp tục tới Caer Cadarn. Họ liền nhanh chóng lên đường đi tiếp trọn phần còn lại của ngày hôm ấy.

Chốc chốc Taran lại xoay người lại trên yên cương, hy vọng sẽ thấy được Rhun và hai người bạn kia đang phóng tới sau lưng họ, hay đột nhiên sẽ nghe thấy tiếng “Chào, chào!” vui vẻ của chàng Quốc Vương đảo Mona. Thế nhưng, khi ánh ngày tắt dần thì Taran nhận ra rằng Rhun, vốn là một kỵ sĩ không lấy gì làm nhanh nhẹn, giờ hẳn đã bị bỏ lại một quãng xa phía sau họ rồi. Còn Fflewddur thì cậu dám chắc là sẽ không chịu đi tiếp sau khi trời tối.

“Hẳn họ đã dựng trại đâu đó phía sau chúng ta thôi,” bác Coll cả quyết nói với Taran. “Nếu có chuyện gì không ổn thì ít ra một người trong số họ cũng phải bắt kịp được với chúng ta. Fflewddur Fflam biết đường đến lâu đài của Smoit mà. Chúng ta sẽ cùng họp mặt ở đó. Và nếu họ bị chậm trễ quá thì Smoit sẽ phái quân lính đi tìm họ.” Người chiến binh to khỏe đặt một bàn tay lên vai Taran. “Cháu hãy bình tĩnh lại, cho đến khi có lý do rõ ràng để lo l ng hẵng hay. Hay là,” ông nháy mắt nói thêm, “cháu đang mong có Công chúa Eilonwy ở bên mình?”

“Lẽ ra cô ấy không nên đi cùng với chúng ta,” Taran đáp lại, vẻ hơi bực bội.

“Chắc chắn rồi.” Bác Coll cười. “Thế nhưng cháu lại không phải là người phản đối quyết định của cô bé.”

Taran lại cười với ông. “Về chuyện đó thì,” cậu nói, “cháu đã đầu hàng từ lâu rồi.”

 

Đến giữa buổi sáng ngày hôm sau, Caer Cadarn hiện ra trước mặt họ, và từ một tháp canh bằng đá, dải cờ đỏ thắm mang biểu tượng con gấu đen của Smoit bay phần phật trong gió. Pháo đài này được xây giữa một khoảng trống, và những bức tường dày dặn chắc chắn nhô ra chẳng khác nào hàng lông mày sâu róm của vị Vua râu đỏ, lỗ chỗ đầy vết sẹo của biết bao trận chiến đã qua. Coll thúc Llamrei đi tới và gọi với lên chỗ đám lính canh rằng có Ông hoàng Gwydion đang tới. Hai cánh cổng đồ sộ mở ra và các kỵ sĩ cưỡi ngựa vào sân lâu đài, nơi các kỵ binh cột bầy ngựa lại và một đội chiến binh khác dẫn họ vào gian Đại Sảnh của Smoit.

Gwydion nhanh chóng bước xuôi hàng lang. Với hàng lính canh gác hộ tống hai bên, Taran, Coll và Gurgi đi theo sau. “Hẳn là Smoit lại đang đánh chén đây,” Taran nói. “Bữa sáng của ông ấy kéo dài tới tận giữa trưa kia.” Cậu bật cười. “Ông ấy thường bảo nó giúp ông ấy ăn các bữa khác thêm phần ngon miệng. Gwydion sẽ không thể bắt ông ấy nói ra được một lời nào trước khi tất cả chúng ta cũng đã no cứng bụng đâu.”

“Đúng, đúng thế!” Gurgi reo lên “Gurgi nóng lòng có được những thứ nhai gặm ngon lành!”

“Mi sẽ có thôi, anh bạn ạ,” Taran nói. “Điều đó thì chắc chắn rồi.”

Họ bước vào gian Đại Sảnh. Ở một đầu là chiếc ngai khổng lồ của Smoit, được đẽo gọt từ một nửa thân sồi và chạm khắc thành hình một con gấu đang giơ hai bàn chân lên ở hai bên.

Người ngồi trên đó không phải là Vua Smoit.

“Magg!” Taran há hốc miệng.

Bọn lính canh lập tức nhảy xổ vào họ. Thanh gươm của Taran bị giật khỏi thắt lưng cậu. Với một tiếng thét lớn, Gwydion xông vào giữa đám quân lính, nhưng chúng vây lấy ông và đánh Ông hoàng của Dòng họ Don khuỵu xuống. Bác Coll cũng đã bị hạ gục, và một lưỡi giáo đang gí vào lưng bác. Gurgi hét lên giận dữ và khiếp hãi. Một tên lính canh túm lấy đám lông bờm xờm ở gáy nó và đánh nó cho đến khi con vật khốn khổ gần như không đứng vững nổi nữa.

Magg nhe răng cười như một cái đầu lâu. Đưa ngón tay xương xẩu khẽ vẫy một cái, y ra hiệu cho bọn lính lùi ra xa. Bộ mặt xám ngoét nhăn nhúm của y giật giật vẻ thích thú. “Cuộc gặp gỡ của chúng ta, Ông hoàng Gwydion ạ, là một điều mà ta đã không đoán trước được. Binh lính của ta đang chiếm giữ Caer Cadarn, nhưng đây lại là một chiến lợi phẩm nữa, và là một chiến lợi phẩm đáng giá hơn ta tưởng nhiều.”

Cặp mắt xanh của Gwydion tóe lửa. “Ngươi dám đặt chân vào vương quốc của Vua Smoit sao? Hãy cút khỏi đây ngay trước khi ông ấy quay trở lại. Ông ấy sẽ không xử sự với ngươi nhẹ nhàng như ta đâu.”

“Các ngươi sẽ được gặp lại Vua Smoit thôi,” Magg trả lời. “Mặc dù ta không muốn gọi cái tên lãnh chúa lỗ mãng này là Vua chút nào.” Cặp môi mỏng dính của Magg cong lên. Y đưa bàn tay vuốt ve tấm áo choàng thêu của mình. Taran thấy rằng y phục của Magg còn sang trọng hơn cả những thứ mà gã đàn ông tóc rũ rượi ấy đã mặc khi còn là Tổng Quản ở Triều Đình đảo Mona.

“Hùng mạnh hơn cả Smoit hay Vua đảo Mona, hùng mạnh hơn cả Nữ hoàng Achren, chính là chúa tể của ta,” Magg nói, nhe hàm răng vàng khè ra cười. “Và giờ thì còn hùng mạnh hơn cả Ông hoàng của Dòng họ Don nữa.” Y chạm vào sợi dây chuyền bằng sắt đeo ở cổ và mân mê chiếc mề đay trên đó. Trong nỗi kinh hoàng, Taran thấy rằng nó có cùng một dấu hiệu như dấu sắt nung trên trán của bọn Thợ Săn.

“Ta không thần phục bất kỳ một vị chúa tể nào kém cỏi hơn cả,” Magg ngạo mạn nói, “ngoại trừ chính Quốc Vương của Annuvin, Arawn Chúa tể Tử địa.”

Gương mặt của Gwydion vẫn không hề nao núng. “Ngươi đã tìm được chúa tể thật sự của mình rồi đấy, Magg.”

“Khi chúng ta từ biệt nhau lần trước, ông hoàng Gwydion ạ,” Magg nói, “ta ngỡ rằng ngươi đã chết rồi. Sau đó, ta vui sướng xiết bao khi biết rằng ngươi vẫn còn sống.” Tên Tổng Quản liếm môi. “Hiếm có kẻ nào có được cơ hội lần thứ hai để tận hưởng sự phục thù của mình, và ta đã kiên nhẫn chờ đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau.

“Kiên nhẫn, phải,” Magg rít lên. “Ta đã đi lang thang rất lâu sau khi rời khỏi Đảo Mona. Ta đã hạ mình phục vụ bao nhiêu người, để chờ đợi thời cơ của mình. Thậm chí đã có kẻ còn tìm cách ném ta vào ngục tối... - ta, Magg, người đã có thời từng nắm cả một vương quốc trong tay.” Giọng nói của tên Tổng Quản cao lên the thé. Mặt y trở nên tím bầm và mắt y lồi ra khỏi hốc mắt. Nhưng một lát sau y kìm mình lại, kiềm chế bàn tay đang run lẩy bẩy và ngồi phịch xuống chiếc ngai của Smoit. Giờ thì y thốt ra những tiếng chậm rãi như thể đang nhâm nhi từng lời vậy.

“Cuối cùng, ta đã tìm đường đến Annuvin,” Magg nói, “đến ngay ngưỡng cửa Hắc Môn. Khi ấy Chúa Tể Arawn không biết rõ ta như bây giờ.” Magg gật đầu một cách hài lòng. “Ngài cũng đã biết được thêm rất nhiều điều nhờ có ta.”

“Chúa Tể Arawn đã được biết về lịch sử của thanh Dyrnwyn,” Magg nói tiếp. “Ngài biết nó đã biến mất và được tìm lại, và rằng Gwydion Con Trai của Don đang có nó trong tay. Nhưng chính ta, Magg, mới là người cho ngài biết cách nào là tốt nhất để cướp lấy nó.”

“Ngay cả âm mưu phản trắc của ngươi cũng thật là tầm thường,” Taran nói. “Sớm muộn gì thì Arawn cũng có thể tự mình nghĩ ra kế ấy, cho dù có ngươi giúp hay không.”

“Có thể là như vậy,” Magg đáp vẻ quỷ quyệt. “Có thể những gì ngài biết được nhờ có ta không nhiều bằng những gì ta biết được nhờ có ngài. Bởi vì ta đã nhanh chóng phát hiện ra rằng quyền lực của ngài đang ở vào tình thế hết sức nguy ngập. Tên quán quân của ngài, Vua Sừng, đã bị đánh bại từ lâu. Ngay cả chiếc Vạc Dầu Đen, cái vạc giúp ngài sản sinh ra những tên lính Vạc Dầu, cũng đã bị đập nát.

“Chúa Tể Arawn có rất nhiều thuộc hạ bí mật trong số các lãnh chúa,” Magg nói tiếp. “Ngài hứa cho chúng rất nhiều của cải và đất đai, và chúng đã thề sẽ phục vụ ngài. Nhưng những thất bại của ngài đã khiến chúng trở nên khó bảo. Chính ta là người đã cho ngài biết làm cách nào để có được những tên thuộc hạ trung thành hơn. Chính là mưu kế của ta, của riêng ta, đã giúp đặt thanh gươm Dyrnwyn vào tay ngài!

“Giờ khắp các vương quốc đều có tin rằng Arawn Chúa tể Tử địa đang nắm giữ trong tay món vũ khí hùng mạnh nhất trên toàn Prydain. Ngài biết mọi bí mật của nó rõ hơn ngươi nhiều, Ông hoàng Gwydion ạ, và hiểu rằng ngài sẽ không thể bị đánh bại. Đám thuộc hạ của ngài hoan hỉ trở lại, bởi vì chúng sẽ sớm được nếm mùi chiến thắng. Nhiều vị tướng sẽ đi theo lá cờ của ngài và đội quân của ngài sẽ lớn mạnh thêm.

“Chính ta, Magg, đã tạo ra những điều ấy!” Tên Tổng Quản hét lên. “Chính ta, Magg, chỉ đứng sau Chúa tể Tử địa mà thôi! Chính ta, Magg, sẽ thay mặt ngài. Ta là sứ thần được tin cậy nhất của ngài, và ta đi từ vương quốc này đến vương quốc khác, tập hợp quân lính để tiêu diệt các Con Trai của Don và tất cả những kẻ nào trung thành với chúng. Toàn bộ Prydain này sẽ là lãnh địa của ngài. Và kẻ nào dám chống lại ngài... _nếu Chúa Tể Arawn muốn tỏ ra nhân từ_thì ngài sẽ giết chúng. Đám Thợ Săn của ngài sẽ uống cạn máu chúng. Những kẻ khác thì sẽ vĩnh viễn phải quỳ mọp trong cảnh nô dịch!”

Mắt Magg lóe sáng, vầng trán tái mét của y đầy mồ hôi, và má y run lên bần bật. “Chính vì điều đó,” y rít lên, “chính vì điều đó, Chúa Tể Arawn đã thề với ta bằng mọi lời thề trang trọng nhất: một ngày kia chính ta, Magg, sẽ được mang chiếc Vương Miện Sắt của Annuvin!”

“Ngươi vừa là một kẻ xuẩn ngốc vừa là một tên phản trắc,” Gwydion nghiêm giọng nói. “Còn hơn thế nữa. Thứ nhất, vì đã tin vào Arawn. Thứ hai, vì đã tin rằng Vua Smoit sẽ nghe theo những lời từ cái miệng mãng xà của ngươi. Ngươi đã sát hại ông ấy rồi ư? Bởi vì chỉ khi đã chết thì ông ấy mới nghe theo ngươi thôi.”

“Smoit vẫn còn sống,” Magg trả lời. “Ta không thèm quan tâm đến lòng trung thành của hắn. Ta cần lòng trung thành của các lãnh chúa chư hầu trong vương quốc của hắn kia. Smoit sẽ lấy danh nghĩa của mình để ra lệnh cho chúng phục vụ ta.”

“Vua Smoit sẽ thà bị rút lưỡi còn hơn,” Taran kêu lên.

“Có lẽ là như vậy thật,” Magg đáp lại. “Bị câm thì hắn cũng sẽ vẫn phục vụ được cho ta. Hắn sẽ đi cùng với ta và ta có thể thay lời hắn tốt hơn hắn tự mình nói nhiều. Thế nhưng,” y đắn đo nói, “ta vẫn muốn mệnh lệnh được thốt ra từ miệng hắn hơn là miệng ta. Có những cách k hác để bắt cái lưỡi của hắn phải nói mà không cần phải cắt mất nó. Ta đã thử một vài cách rồi.”

Magg nheo mắt lại. “Cách tốt nhất giờ đang ở trước mặt ta đây. Ngươi, Ông hoàng Gwydion. Và ngươi, tên Chăn Lợn. Hãy nói chuyện với hắn. Hãy bắt Smoit thấy rằng hắn phải chịu đầu hàng ta.” Magg nhếch môi cười. “Tính mạng của các ngươi phụ thuộc vào điều đó đấy.”

Tên Tổng Quản khẽ gật đầu. Bọn lính canh bước tới trước.

Một cách thô bạo, nhóm bạn bị đẩy ra khỏi gian Đại Sảnh. Taran bàng hoàng và tuyệt vọng đến nỗi cậu gần như không biết họ đang bị dẫn qua những dãy hành lang nào nữa. Bọn lính dừng lại. Một tên mở tung một cánh cửa nặng nề ra. Những tên khác ném nhóm bạn vào một căn buồng hẹp. Cánh cửa kèn kẹt đóng lại và bóng tối nuốt chửng lấy họ.

Trong khi họ mò mẫm xung quanh, Taran vấp phải một thân người phủ phục, người ấy liền động đậy và hét tướng lên.

“Ôi máu thịt của ta!” Giọng nói của Vua Smoit gầm lên, và Taran bị hai cánh tay bóp chặt tưởng đến gẫy xương. “Ngươi lại đến đấy à, Magg? Chừng nào ta còn sống thì ngươi sẽ không khuất phục ta được đâu!”

Taran đã gần như bị nghẹt thở và bị bóp bẹp trước khi Gwydion kêu to lên tên mình và tên những người bạn. Smoit buông tay ra và Taran cảm thấy một bàn tay to tướng sờ lên mặt mình.

“Ôi huyết mạch của tôi, đúng là thế rồi!” Smoit kêu lên, trong khi nhóm bạn vây quanh ông. “Cậu Chăn Lợn! Ông hoàng Gwydion! Coll! Tôi có thể nhận ra cái đầu hói của ông ở bất kỳ nơi nào!” Bàn tay ông chạm phải mái đầu lông lá bờm xờm của Gurgi. “Và cả anh bạn nhỏ bé_gì-gì-ấy nữa! Rất sung sướng được gặp lại tất cả các bạn.” Smoit khó nhọc rên rỉ. “Và cũng thật là bất hạnh nữa. Làm sao mà cái gã điệu đà èo uột ấy lại bẫy được các bạn thế? Cái tên khúm núm, xu nịnh, môi trơn như mỡ ấy đã tóm được tất cả chúng ta rồi.”

Gwydion nhanh chóng kể cho Smoit biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Vị Vua râu đỏ gầm gừ trong cơn thịnh nộ. “Magg đã bắt được tôi dễ dàng như hắn đã bắt các bạn vậy. Ngày hôm qua tôi đang ăn sáng, và chưa kịp đụng đến món thịt của mình thì viên tổng quản của tôi đem tin đến là một tên sứ giả của Lãnh Chúa Goryon xin được thưa chuyện với tôi. Tôi vẫn biết là Lãnh Chúa Goryon thường hục hặc với Lãnh Chúa Gast. Lại chuyện trộm bò, như thường lệ thôi. A, liệu các lãnh chúa của Prydain có bao giờ thôi những vụ cãi cọ không ngừng của mình không? Tuy nhiên, bởi vì tôi đã nghe chuyện của Gast rồi, tôi nghĩ cũng nên nghe Goryon xem sao.”

Smoit khịt mũi và đập lên cái đùi kếch xù của mình. “Tôi chưa kịp nuốt thêm một miếng nào thì quân lính của Magg đã vây lấy tôi. Ôi con tim của tôi! Một vài tên trong số chúng sẽ phải nhớ đến Smoit đấy! Một đội quân khác đã mai phục chờ sẵn và xông vào qua cổng.” Smoit gục đầu vào hai bàn tay. “Còn quân lính của tôi những ai không bị giết thì đều bị giam trong ngục và kho vũ khí cả.”

“Thế còn ngài,” Taran lo lắng hỏi, “ngài có bị đau đớn gì không? Magg có nhắc đến chuyện tra tấn.”

“Đau đớn ấy à?” Smoit hét lên, to đến nỗi tiếng vọng vang khắp gian phòng. “Tra tấn ấy à? Ta đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở. Nhưng không phải do bàn tay của tên sâu bọ mũi dài ấy! Da ta đủ dày mà. Hãy để cho Magg thử cắn ta mà xem, hẳn sẽ phải gãy răng! Hắn không làm phiền ta hơn là một nốt rận cắn hay một vết xước vì bị gai cào. Sao ư, ta đã gặp phải chuyện tồi tệ hơn nhiều trong một trận ẩu đả giữa bạn bè ấy chứ!

“Cậu nói đến chuyện đau đớn à?” Smoit hùng hổ nói tiếp. “Thề có từng sợi râu của ta, ta đau đớn vì bị giam cầm trong chính lâu đài của mình còn hơn cả bị gí sắt nung đỏ vào nữa! Pháo đài của chính ta, thế mà ta lại phải làm tù nhân ở đây! Bị lừa bịp trong chính gian Đại Sảnh của mình! Đồ ăn thức uống của ta bị cướp khỏi miệng, và bữa sáng của ta bị phá hỏng. Tra tấn ấy à? Còn tệ hơn thế nữa kia! Như thế này cũng đủ để làm người ta ăn mất ngon rồi!”

Trong lúc đó thì Gwydion và Coll đã đi quanh các bức tường và dưới ánh sáng lờ mờ, đang vội vàng tìm kiếm xem có dấu hiệu sơ hở nào không. Taran, giờ mắt đã quen hơn với sự tù mù trong phòng, sợ rằng hai người bạn mình chỉ đang tốn công vô ích mà thôi. Hầm ngục này không có cửa sổ; chỉ có chút không khí lọt vào chỗ họ qua cái lỗ hổng bé tíu xíu đóng chấn song dày ở cửa ra vào. Sàn nhà không làm bằng đất nện mà lát đá liền với nhau nhẵn thín, gần như không có một khe hở nào.

Chính Smoit cũng đã nhận thấy ý định của Gwydion, ông liền lắc đầu và giậm đôi giày đóng đanh sắt của mình xuống sàn. “Rắn chắc như một tảng núi đá ấy,” ông kêu lên. “Tôi biết mà, vì chính tôi đã xây nên nó. Hãy thôi đừng mất công nữa, các bạn. Cũng như tôi, nó sẽ không nứt ra đâu.”

“Căn hầm này nằm sâu dưới đất đến mức nào?” Taran hỏi, mặc dù hy vọng thoát thân của cậu mỗi lúc lại càng giảm bớt. “Có cách nào để cho chúng ta đào ngược lên trên không?”

“Hầm ấy à?” Smoit đáp lớn. “Ở Caer Cadarn này không còn hầm ngục gì nữa. Khi chúng ta gặp nhau lần trước, cậu đã bảo rằng các hầm ngục của ta là vô dụng. Cậu nói đúng, vì thế ta đã cho xây lấp chúng lại. Giờ thì không có việc sai trái gì trong vương quốc của ta mà ta không giải quyết được nhanh chóng và dễ dàng hơn chỉ bằng một vài lời. Kẻ nào nghe thấy giọng ta cũng phải sửa chữa cách cư xử của mình_hoặc là cái đầu của mình, ngay lập tức. Hầm ngục ấy à! Đây chỉ một gian buồng kho bỏ trống thôi.

“Giá mà ta đã chất đầy nó cũng cẩn thận như ta đã xây nên nó,” Smoit rền rĩ. “Hãy để cho Magg đem xiềng xích và roi da của hắn đến. Chúng sẽ chẳng là gì đối với ta so với sự tra trấn khủng khiếp này. Gian buồng kho này nằm ngay cạnh khu bếp của ta! Đã hai ngày liền rồi ta chưa được miếng gì vào bụng. Cảm thấy như hai năm vậy! Trong khi cái tên phản trắc xấu xa ấy thì vẫn chưa ngừng tiệc tùng! Còn ta thì sao? Chẳng có gì ngo ài hít được một chút mùi! Ồ, rồi hắn sẽ phải trả giá cho việc này,” Smoit kêu lên. “Ta sẽ chỉ xin hắn một điều thôi: cho ta một phút để đặt hai bàn tay mình nắm lấy cái cổ khẳng khiu của hắn. Ta sẽ bóp ra hết những thứ bánh ngọt và bánh nướng mà hắn đã tọng vào họng!”

Gwydion đã ngồi xuống bên cạnh Vua Smoit đang phẫn nộ. “Gian buồng kho của ông có thể là mồ chôn chúng ta,” ông lầm lỳ nói. “Nhưng không chỉ cho chúng ta mà thôi,” ông nói thêm. “Fflewddur Fflam đang dẫn những người bạn khác đến đây. Bộ hàm của Magg sẽ ngậm chặt lấy họ chẳng khác nào hắn đã làm với chúng ta.”

Hết chương 4. Mời các bạn đón đọc chương 5!

Nguồn: truyen8.mobi/t38309-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận