Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 11

Chương 11
Dorath

Sau khi ăn xong, nhóm bạn nằm duỗi dài trên bãi cỏ và ngủ say li bì suốt phần còn lại của ngày hôm ấy và suốt cả đêm nữa. Sáng hôm sau, Doli chia tay với họ. Quạc, theo yêu cầu của Doli, đã lên đường bay tới vương quốc Mỹ Tộc để báo tin là tất cả đều tốt đẹp; từ đó, chú quạ sẽ bay về lại với Taran.

“Nếu có thể thì tôi đã đi cùng với các bạn rồi,” ông lùn nói với Taran. “Cứ nghĩ đến cảnh một anh chàng Phụ-Chăn Lợn mò mẫm, lang thang ở Dãy Núi Llawgadarn là tóc tôi đã dựng ngược cả lên rồi. Nhưng tôi không thể đi cùng cậu được. Viên ngọc phải được trao tận tay cho Eiddileg một cách an toàn. Và ai sẽ phải đem nó về cho ông ấy chứ? Lại lão Doli già tử tế rồi! Hừ!”

“Tôi rất buồn vì phải chia tay với ông,” Taran nói, “nhưng ông đã giúp cho tôi hơn cả mong đợi của tôi rất nhiều. Hồ Llunet có cùng tên với Tấm Gương và có lẽ sẽ dẫn tôi tới với nó.”

“Vậy thì xin từ biệt,” Doli tiếp. “Cậu đã giúp chúng tôi không bị biến thành ếch hay thậm chí còn tồi tệ hơn thế, và hoàn trả lại một báu vật của chúng tôi. Cậu sẽ không phải hối tiếc vì đã làm thế đâu. Người Mỹ Tộc chúng tôi nhớ dai lắm.”

Ông lùn siết chặt tay những người bạn đồng hành, rồi chụp chiếc mũ da lên đầu cho khít hơn. Doli vẫy tay một lần cuối, và Taran dõi theo bóng dáng thấp mập của ông lùn đều bước qua một thảo nguyên rộng lớn, dần dần nhỏ lại ở phía đằng xa cho đến khi ông biến vào khu rừng viền quanh đồng cỏ và Taran không còn nhìn thấy ông nữa.

Suốt ngày hôm ấy nhóm bạn lại hướng về phía đông bắc. Taran sẽ hết sức sung sướng nếu được Doli dẫn đường và rất nhớ ông bạn lùn cáu kỉnh, nhưng tinh thần cậu chưa bao giờ phấn chấn hơn lúc này; cậu thúc ngựa một cách hăm hở và thư thái; chiếc tù và lủng lẳng trên vai đem đến cho cậu lòng can đảm và tự tin mới mẻ.

“Món quà của Eilonwy đáng giá hơn tôi tưởng nhiều,” cậu bảo với Fflewddur. “Tôi rất biết ơn Doli vì đã cho tôi biết phép lạ của nó. Và hơn thế nữa, vì ông ấy đã cho tôi biết về Hồ Llunet. Thật là lạ, Fflewddur ạ,” Taran nói tiếp, “nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tôi đã đến gần đoạn cuối cuộc hành trình của mình rồi. Tôi tin tưởng hơn bao giờ hết, rằng tôi sẽ thấy được cái mà tôi hằng tìm kiếm.”

“Thế à? Sao lại thế?” Fflewddur đáp lại, chớp chớp mắt như thể anh ta vừa thức dậy. Mặc dù, Gurgi đã ném mọi ý nghĩ về Morda ra sau lưng, chàng ca sĩ vẫn có vẻ bàng hoàng vì những gì anh đã phải trải qua, và chốc chốc lại rơi vào một khoảnh khắc im lặng tư lự trong khi anh rầu rĩ mân mê đôi tai mình như thể sợ chúng sẽ lại dài ra bất cứ lúc nào. “Một chuyện mới khủng khiếp làm sao!” Bây giờ anh lại lẩm bẩm. “Một người họ Fflam bị biến thành một con thỏ! Cậu đang nói gì nhỉ? Cuộc hành trình ấy à? Phải, đúng thế, tất nhiên rồi.”

“Đánh hơi mà xem này!” Gurgi ngắt lời. “Có ai đang nấu nướng đồ nhai gặm gì ngon lắm đấy!”

“Đúng thế,” Fflewddur đồng tình, sau khi hít hít không khí. “Ôi, chết tiệt! Cái mũi tôi lại rần rật rồi!”

Taran ghìm Melynlas bước chậm lại. Llyan cũng đã đánh hơi thấy mùi thức ăn; hai tai vểnh lên, nó thèm thuồng liếm ria mép.

“Chúng ta có nên đến xem đó là ai không nhỉ?” Fflewddur hỏi. “Tôi sẽ không từ chối một bữa ăn nóng sốt đâu - miễn không phải thịt thỏ là được!”

Taran gật đầu và nhóm bạn thận trọng cưỡi ngựa tiến vào thung lũng. Cậu định dò xét những kẻ lạ mặt này mà không bị phát hiện; nhưng cậu mới đi được vài bước thì hai kẻ, râu ria nham nhở bỗng hiện ra trong bóng tối bụi rậm. Taran giật thót mình. Hai tên này, rõ ràng đã được cắt đặt làm lính canh, nhanh chóng rút gươm ra. Một tên trong bọn huýt lên một tiếng sáo cảnh cáo và trừng mắt nhìn nhóm bạn, nhưng không hề tìm cách cản đường họ.

Trong khoảng trống, Taran thấy khoảng hơn chục tên khác đang nằm ườn quanh một đống lửa, nơi những lát thịt đang kêu xèo xèo trên hố bếp. Mặc dù được vũ trang cẩn thận không kém gì các chiến binh, những tên này không mang phù hiệu hay phục trang của vị lãnh chúa nào cả. Một số tên đang nhai thịt, một vài tên khác lại đang mài gươm hoặc chuốt sáp lên dây cung. Gần đống lửa nhất là thân hình duỗi dài thoải mái của một kẻ mặt thô lỗ, đang nằm chống trên khuỷu tay và nghịch nghịch một con dao găm dài, y tung nó lên, xoay tròn nó, bắt lấy nó bằng chuôi, rồi lại bắt bằng mũi. Y mặc một chiếc áo bằng da ngựa, tay áo đã bị xé mấ t; đôi ủng đầy bùn của y có đế dày cộp và đóng đầy đanh sắt. Mớ tóc hoe vàng của y dài xuống quá vai; cặp mắt xanh lạnh lẽo có vẻ như đang đánh giá ba người bạn với một cái nhìn không chút hấp tấp.

“Xin đón chào, các điện hạ,” y lè nhè nói khi Taran xuống ngựa. “Ngọn gió may mắn nào đã đưa các ngài đến khu trại của Dorath vậy?”

“Tôi không phải là điện hạ nào hết,” Taran đáp. “Tôi là Taran Phụ-Chăn Lợn...”

“Không phải là điện hạ ư?” Dorath ngắt lời với vẻ ngạc nhiên giả tạo, nhếch mép cười nửa miệng. “Nếu ngài không nói thì tôi không bao giờ có thể đoán được đâu đấy.”

“Đây là các bạn đồng hành của tôi,” Taran nói tiếp, bực bội vì đã để Dorath chế nhạo mình. “Gurgi, Fflewddur Fflam - ông ấy đi lang thang làm một ca sĩ hát rong chơi đàn hạc, nhưng ở vương quốc của mình thì ông ấy là một vị vua.”

“Còn Dorath thì là vua ở bất kỳ nơi nào y cưỡi ngựa tới,” kẻ tóc vàng nọ đáp lại, cười vang. “Giờ thì, hỡi Ông hoàng Chăn Lợn, ngài có hạ cố chia sẻ bữa ăn đạm bạc của chúng tôi không?” Y chìa con dao chỉ về phía những lát thịt đang được quay chín. “Xin hãy ăn uống cho no nê đi. Đội Quân của Dorath không bao giờ phải chịu thiếu đồ ăn thức uống cả. Rồi sau đó chúng tôi muốn được biết thêm về ba người các vị.”

“Tên chơi đàn hạc cưỡi con vật gì lạ quá, Dorath ạ,” một tên có bộ mặt đầy sẹo nói lớn. “Tao dám cá là con ngựa của tao có thể chống lại con quái ấy, vì nó là một con vật tính tình bất kham và bẩm sinh đã rất hung hãn rồi. Như thế chẳng phải sẽ là một trận chiến hay ho lắm sao? Đại ca nói sao, Dorath? Đại ca có chịu bắt con mèo biểu diễn cho chúng ta chút trò giải trí không?”

“Im đi, Gloff,” Dorath đáp lại, liếc mắt nhìn Llyan chăm chú. “Mày là một thằng ngốc, lúc nào cũng thế.” Y kéo mấy tảng thịt từ hố bếp ra và chìa chúng cho nhóm bạn. Fflewddur, sau khi đã đảm bảo với chính mình rằng đó không phải là thịt thỏ, vui vẻ ăn liền; Gurgi, như thường lệ, không cần đợi ai giục ăn; và Taran cũng vui lòng ăn phần thịt của mình, uống một hớp rượu cay gắt mà Dorath rót từ một cái túi da. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống. Một tên trong bọn ném thêm cành khô vào đống lửa. Dorath cắm con dao găm xuống đất trước mặt mình và ngẩng lên nhìn Taran bằng cặp mắt sắc.

“Vậy đấy, điện hạ,” Dorath nói, “ngài không có câu chuyện dọc đường nào để kể cho tôi và các bạn tôi cho qua thời giờ hay sao? Ngài từ đâu đến? Ngài đang đi về đâu? Và tại sao? Các Vương Quốc Sơn Dã này rất nguy hiểm trừ phi người ta biết rõ thực lực của mình.”

Taran không trả lời ngay; giọng nói của Dorath và vẻ mặt của những tên khác quanh đống lửa khiến Taran phải cẩn thận với từng lời mình thốt ra. “Chúng tôi đang đi về phương Bắc - về phía Dãy núi Llawgadarn.”

Dorath nhe răng cười với cậu. “Và khi đến đó rồi thì sẽ đi đâu tiếp?” y hỏi. “Hay ngài nghĩ câu hỏi của tôi là quá khiếm nhã?”

“Đến Hồ Llunet,” Taran trả lời, với đôi chút miễn cường.

“Tao đã nghe nói ở vùng đó có rất nhiều châu báu,” kẻ tên gọi là Gloff xen vào. “Có phải họ đang đi tìm kho báu không?”

“Có thật vậy chăng?” Dorath hỏi Taran. “Châu báu ư?” Y cười rống lên. “Thảo nào mà ngài kiệm lời đến thế!”

Taran lắc đầu. “Nếu tôi thấy được cái mà tôi tìm kiếm, thì với tôi nó sẽ đáng giá hơn là vàng bạc nhiều.”

“Thế ư?” Dorath cúi tới trước gần sát cậu hơn. “Nhưng một báu vật như vậy thì có thể là cái gì được thưa điện hạ? Đá quý ư? Đồ trang sức tinh xảo ư?”

“Không,” Taran trả lời. Cậu chần chừ một lát rồi, nói, “Tôi đi tìm cha mẹ mình.”

Dorath im lặng một hồi lâu. Nụ cười không biến khỏi mặt y, nhưng khi y lại cất tiếng, giọng nói của y lạnh tanh. “Khi Dorath hỏi một câu, y muốn nhận được một câu trả lời chân thật, Ông hoàng Chăn Lợn ạ.”

Taran đỏ bừng mặt tức tối. “Tôi đã trả lời hết sức thật thà. Nếu ông nói tôi không có một câu trả lời chân thật nào, thì cũng có nghĩa ông gọi tôi là kẻ dối trá.”

Giữa hai người bỗng lặng im phăng phắc. Dorath quỳ gối nhổm dậy, khuôn mặt thô lỗ của y tối sầm lại. Bàn tay của Taran nắm lấy núm chuôi trên thanh gươm của cậu. Nhưng đúng lúc đó một điệu nhạc vui vẻ vang lên từ cây đàn hạc của Fflewddur và chàng ca sĩ gọi lớn, “Nhẹ nhàng thôi nào, các bạn! Hãy nghe một điệu nhạc vui nhộn để giúp tiêu hóa bữa tối của chúng ta!”

Anh tựa cây đàn uốn lượn tuyệt đẹp lên vai và trong khi những ngón tay của anh nhảy nhót trên dây đàn, đám người ngồi quanh đống lửa vỗ tay vang dội và giục anh chơi tiếp. Dorath lại ngồi xuống bãi cỏ, nhưng y liếc nhìn chàng ca sĩ và nhổ vào đống lửa.

“Thế là đủ rồi, gã nhạc công kia,” một lát sau Dorath nói. “Tiếng nhạc từ cái đàn cũ mèm ấy của anh chói tai lắm. Chúng ta sẽ đi nghỉ thôi. Các vị sẽ ở lại với chúng tôi và sáng mai bọn lính của tôi sẽ dẫn các vị đến Hồ Llunet.”

Taran liếc nhìn Fflewddur và bắt gặp cái nhíu mày thoáng qua của chàng ca sĩ. Cậu liền đứng dậy. “Chúng tôi xin đa tạ lòng tốt của các vị,” cậu nói với Dorath, “nhưng thời gian cũng khá cấp bách rồi và chúng tôi đã có ý định đi qua đêm.”

“À, phải, đúng là như vậy,” Fflewddur xen vào, trong khi Gurgi cũng gật đầu lia lịa vẻ đồng tình. “Còn về cái Hồ thì... ờ, phải... chúng tôi không dám làm phiền các vị. Đó là một hành trình dài, nó cách vương quốc của các vị một chặng đường xa lắm.”

“Prydain chính là vương quốc của ta,” Dorath đáp lại. “Các vị chưa từng nghe nói đến Đội Quân của Dorath hay sao? Chúng ta phục vụ bất kỳ ai trả công cho chúng ta: một lãnh chúa yếu đuối cần có một quân đội mạnh, hay ba lữ hành cần được bảo vệ khỏi mọi mối hiểm nguy trong hành trình của họ. Có rất nhiều mối hiểm nguy, chàng nhạc công chơi đàn hạc ạ,” y lầm lầm nói thêm. “Đối với đội quân của ta thì hồ Llunet chỉ cách một bước chân, nhảy một cái là đến; và ta biết rõ địa thế của vùng đất ấy. Các vị có muốn hành trình một cách an toàn không? Tôi chỉ đòi hỏi một phần nhỏ trong kho báu các vị tìm kiếm, một phần thưởng nhỏ nhặt để trả công cho những người hầu cận hèn kém của các vị thôi mà.”

“Chúng tôi xin đa tạ các vị,” Taran lại nói. “Nhưng trời đã tối rồi và chúng tôi phải lên đường thôi.”

“Thế là thế nào!” Dorath quát lớn, làm điệu bộ hết sức phẫn nộ rất kịch. “Các vị xem thường lòng hiếu khách nhún nhường của tôi sao? Ngài đã làm tổn thương lòng tự ái của tôi rồi, thưa điện hạ. Nghỉ lại với những người như chúng tôi thì không xứng với các vị sao? A, a, chàng chăn lợn ơi, đừng có xúc phạm quân lính của ta. Chúng có thể phật ý đấy.”

Quả thực, khi Dorath nói, một tiếng gầm gừ đầy vẻ thù địch vang lên giữa đội quân, và Taran thấy một vài tên lính đưa tay mân mê thanh gươm của mình. Cậu đứng đó băn khoăn hồi lâu, mặc dù cậu biết rõ chàng ca sĩ đang lo ngại ra sao. Dorath chăm chú nhìn cậu. Hai tên trong đội quân đã lẹ làng tiến tới chỗ cọc buộc ngựa, và Taran có thể tưởng tượng thấy chúng đang rút vũ khí ra khỏi bao trong bóng tối ra sao.

“Thế cũng được,” Taran nói, nhìn thẳng vào mắt Dorath. “Chúng tôi xin nhận lòng hiếu khách của các vị đêm nay, và sáng sớm mai chúng tôi xin từ biệt các vị.”

Dorath nhe răng cười. “Rồi sẽ còn thời gian để bàn bạc lại việc ấy. Chúc các vị ngủ ngon.”

“Ngủ ngon ấy à?” Fflewddur lẩm bẩm trong khi họ quấn mình trong áo choàng và nằm duỗi dài ra trên mặt đất một cách lo lắng. “Ôi Belin Vĩ Đại, tôi sẽ không thể chợp mắt được. Tôi chưa bao giờ thích các Vương Quốc Sơn Dã, và đây là một trong các lý do tại sao tôi lại càng không thích nơi này hơn.” Anh ta liếc nhìn quanh mình. Dorath đã nằm phịch xuống bên đống lửa; và theo lệnh đại ca của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ tên gọi là Gloff liền nằm xuống cạnh nhóm bạn. “Tôi đã nghe nói về những đội quân lang thang như thế này,” Fflewddur thì thào nói tiếp. “Toàn là bọn lưu manh, côn đồ và cướp bóc. Vị lãnh chúa nào thuê chúng đánh lại láng giềng của mình chẳng mấy chốc sẽ thấy chúng xoay sang cướp bóc chính ông ta. Dorath đòi bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm ấy à? Mối nguy hiểm lớn nhất chính là Dorath thì có!”

“Hắn dám chắc là chúng ta đang đi tìm kho báu,” Taran thì thầm đáp lại. “Hắn tưởng vậy và không chịu tin điều gì khác. Kể ra cũng may, theo một cách nào đó,” cậu rầu rĩ thêm vào. “Chừng nào hắn còn tin là chúng ta có thể dẫn hắn đến chỗ có vàng bạc châu báu thì hắn còn chưa giết phắt chúng ta đi.”

“Có thể là thế, cũng có thể là không,” Fflewddur trả lời. “Có thể hắn chưa cắt cổ chúng ta, nhưng có lẽ là hắn đã quyết định... à, ờ... hãy nói là hắn đã quyết định sẽ tìm cách thuyết phục chúng ta cho hắn biết kho báu ở đâu, và tôi sợ hắn sẽ làm nhiều hơn là chỉ vặn ngón chân chúng ta.”

“Tôi không dám chắc nữa,” Taran đáp. “Nếu hắn định tra tấn chúng ta thì tôi nghĩ rằng hắn đã làm thế từ trước rồi. Hắn đã dồn chúng ta vào chân tường và chúng ta không dám không cho hắn đi cùng. Nhưng tôi vẫn không chắc là Dorath tự tin vào bản thân mình đến thế. Chúng ta chỉ có ba người chống lại một tá quân lính, nhưng cũng đừng quên Llyan. Nếu phải đánh nhau, thì Dorath có cơ hội tuyệt hảo để giết tất cả chúng ta. Nhưng tôi tin rằng hắn cũng đủ tinh quái để biết rằng hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó, có lẽ sẽ phải trả bằng tính mạng phần lớn đội quân của hắn và chính hắn nữa. Tôi không nghĩ là hắn sẽ liều mạng như thế, trừ phi bị bắt buộc.”

“Tôi hi vọng là cậu nói đúng,” chàng ca sĩ thở dài. “Tôi thì không muốn ở lại để tìm hiểu ra chút nào. Tôi thà nghỉ lại giữa một ổ mãng xà còn hơn. Chúng ta phải thoát khỏi bọn vô lại này thôi! Nhưng làm cách nào bây giờ?”

Taran cau mày và cắn môi. “Chiếc tù và của Eilonwy,” cậu mở đầu.

“Đúng, đúng rồi!” Gurgi thì thào. “Ồ, chính thế, chiếc tù và thần kỳ với những tiếng tu tu tuýt tuýt! Sẽ có người đến cứu chúng ta! Hãy thổi nó đi, hỡi cậu chủ khôn ngoan!”

“Chiếc tù và của Eilonwy,” Taran chậm rãi nói. “Đúng, tôi đã nghĩ đến nó đầu tiên. Liệu tôi có phải dùng nó ngay bây giờ không? Nó là một món quà quý giá, quá quý giá, không thể bỏ phí được. Nếu mọi kế sách khác đều thất bại thì...” Cậu lắc đầu. “Trước khi tôi thổi nó thì hãy cố gắng với sức lực của chính mình đã. Giờ hãy ngủ đi,” cậu giục. “Hãy cố ngủ để lấy lại sức. Trước lúc bình minh, Gurgi sẽ lặng lẽ bò đến chỗ cọc buộc ngựa và cắt dây buộc tất cả ngựa của Dorath trong khi Fflewddur và tôi tìm cách đánh hai tên lính canh. Làm cho lũ ngựa hoảng sợ, khiến cho chúng chạy tán loạn khắp hướng. Rồi sau đó...”

“Chúng ta cưỡi ngựa chạy thoát thân,” Fflewddur xen vào. “Được đấy. Đó là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nếu không thổi chiếc tù và của cậu thì tôi phải nói đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Dorath!” anh nói thêm, âu yếm ôm cây đàn hạc vào lòng. “Điệu nhạc của tôi chói tai ấy à! Cây đàn hạc của tôi cũ mèm ấy à! Tên vô lại ấy không có tai cũng chẳng có mắt! Một người họ Fflam luôn nhẫn nại, nhưng khi hắn xúc phạm đến cây đàn hạc của tôi thì Dorath đã đi quá xa rồi. Mặc dù, than ôi,” Fflewddur thừa nhận, “tôi đã phải nghe nhiều người khác nói như vậy.”

Trong khi Gurgi và Fflewddur chập chờn ngủ thiếp đi, Taran nằm thao thức và lo lắng. Đống lửa trại đã tàn thành một đám than hồng. Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của đám lính của Dorath. Gloff nằm ườn ra bất động, miệng ngáy khò khò. Taran nhắm mắt lại một lát. Liệu cậu có sai lầm không khi quyết định không thổi chiếc tù và? Cậu đau khổ biết rằng ba tính mạng phụ thuộc vào nó. Doli đã cảnh báo với cậu là không được lãng phí món quà ấy. Nhưng liệu sự mạo hiểm có là quá lớn không? Liệu có nên sử dụng món quà ngay lúc này không, khi họ đang cần đến nó nhất? Những ý nghĩ ấy đè nặng lên cậu hơn cả bóng đêm không ánh trăng.

Khi bầu trời đen ngòm bắt đầu xuất hiện tia sáng mờ nhạt nhất, Taran khe khẽ đánh thức Gurgi và chàng ca sĩ dậy. Một cách thận trọng, họ bò đến bên đàn ngựa đang bị cột chặt. Tim Taran nảy lên vì hi vọng. Hai tên lính canh vẫn đang ngủ say li bì, gươm gác ngang đầu gối. Cậu quay lại, định bụng sẽ giúp Gurgi cắt dây buộc. Một thân sồi cao lớn vươn lên tối sẫm, và cậu nương vào bóng tối an toàn của nó.

Một cẳng chân đi ủng bỗng thò ra ngáng đường Taran. Dorath đang tựa lưng vào cây sồi, con dao găm cầm trong tay.

Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!

Nguồn: truyen8.mobi/t38284-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận