Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 12

Chương 12
Vụ cá cược

Sao vậy, ngài nóng lòng muốn lên đường đến thế ư, hỡi Ông hoàng Chăn Lợn?” Dorath hỏi, một thoáng giễu cợt trong giọng nói. Con dao găm xoay tít giữa những ngón tay của y và y khẽ tặc tặc lưỡi. “Ngài không định từ biệt chúng tôi sao? Không định nói một lời cảm ơn sao?” Y lắc đầu. “Như thế thì thật quá khiếm nhã đối với tôi và quân lính của tôi đấy. Chúng dễ bị mếch lòng lắm. Tôi e là ngài đã xúc phạm nặng nề lòng tự ái của chúng rồi.”

Những tên lính trong Đội Quân của Dorath cũng đã bắt đầu cựa mình thức giấc. Trong lúc kinh hoảng, Taran liếc nhìn về phía Fflewddur và Gurgi. Gloff đã đứng dậy và lơ đễnh cầm thanh gươm lên, một cách gần như bất cẩn. Taran biết hắn có thể vung gươm chém xuống trong chớp mắt, trước khi cậu kịp rút thanh gươm của chính mình ra khỏi vỏ. Taran đưa mắt nhìn về phía cọc buộc ngựa. Một tên khác trong đám lính của Dorath đã lẻn bước tới gần đàn ngựa, hắn đứng đó gọt móng tay bằng mũi một con dao săn vẻ biếng nhác. Taran ra hiệu cho hai người bạn đồng hành của mình không được động tĩnh gì.

Dorath đứng thẳng lên. Cặp mắt y lạnh lẽo như băng. “Thật đấy, ngài định chia tay với chúng tôi ư? Ngay khi đã được cảnh báo về những nguy hiểm ở vùng sơn dã này ư?” Y nhún vai. “Đừng nói là Dorath ép buộc những vị khách bất đắc dĩ phải nhận lòng hiếu khách của y đấy nhé. Hãy đi đi, nếu các vị muốn. Hãy đi tìm kho báu của các vị đi, và chúc các vị thượng lộ bình an.”

“Chúng tôi không có ý tỏ ra khiếm nhã với các vị,” Taran trả lời. “Xin đừng nghĩ xấu về chúng tôi, vì chúng tôi không hề nghĩ xấu về các vị. Xin từ biệt ông và Đội Quân của ông.”

Nhẹ nhõm cả người, cậu ra hiệu cho Gurgi và chàng ca sĩ rồi quay đi.

Bàn tay của Dorath chộp lấy vai cậu. “Thế là thế nào!” Dorath kêu lên, “ngài định ra đi trước khi thu xếp vấn đề nho nhỏ giữa chúng ta ư?”

Taran ngạc nhiên dừng lại, trong khi Dorath nói tiếp.

“Chúng ta phải tính đến chuyện tiền nong chứ, Ông hoàng Chăn Lợn. Ngài định ăn quỵt món thù lao của tôi sao? Chúng tôi đều là những kẻ nghèo hèn, thưa điện hạ; quá nghèo để không thể cho đi cái gì mà không được đền bù lại.”

Bọn lính cười rống lên. Khuôn mặt thô lỗ của Dorath nhăn lại làm ra vẻ nhún nhường đầy nhạo báng, mà Taran thấy càng đáng sợ hơn vì vẻ giả tạo của nó, và y kêu lên với giọng nửa van xin nửa kết tội, “Các vị đã ăn đồ ăn của chúng tôi và uống rượu của chúng tôi. Suốt đêm các vị ngủ say sưa dưới sự bảo vệ của chúng tôi. Chẳng lẽ những cái đó không có giá trị gì với các vị sao?”

Taran sửng sốt nhìn y chằm chằm và bất thình lình cảm thấy hoảng hốt. Bọn lính của Dorath đã xúm lại quanh tên cầm đầu của chúng. Gurgi sáp đến gần Taran hơn. “Bảo vệ ấy à!” Fflewddur lầm bầm dưới hơi thở. “Thế thì ai sẽ bảo vệ chúng ta khỏi Dorath chứ? Bảo vệ ấy à? Ôi Belin Vĩ Đại, như thế là ăn cướp thì đúng hơn!”

“Còn nữa, Ông hoàng Chăn Lợn ạ,” Dorath nhanh chóng nói tiếp. “Còn chuyện trả công cho chúng tôi dẫn đường các vị đến Hồ Llunet. Đó không phải là chặng đường dễ dàng gì đối với Đội Quân của tôi; đường đi rất dài và gập ghềnh...”

Taran nhìn thẳng vào mặt y. “Ông đã cho chúng tôi đồ ăn, thức uống và chỗ nghỉ đêm,” cậu nói, đầu óc quay cuồng cố tìm cách thoát khỏi cái bẫy của Dorath. “Chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho ông  những thứ đó. Còn chuyện bảo vệ dọc đường đi thì chúng tôi không đòi hỏi, và cũng không cần thiết.”

“Quân lính của tôi hoàn toàn tự nguyện, đang chờ đợi và sẵn sàng để dẫn đường cho các vị,” Dorath nói. “Chính ngài mới là người không giữ đúng giao kèo.”

“Tôi không giao kèo gì với ông hết, Dorath,” Taran trả lời.

Mắt Dorath nheo lại. “Không ư? Nhưng ngài vẫn phải giữ lời thôi.”

Cả hai im lặng quan sát nhau một hồi lâu. Bọn lính tỏ vẻ bồn chồn không yên. Dựa vào vẻ mặt của Dorath, Taran không thể đoán được là y có định liều gây sự đánh nhau thật không. Nếu y định như vậy thật thì Taran lạnh người khi nhận ra rằng nhóm bạn không có mấy cơ hội thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Cuối cùng cậu lên tiếng hỏi, “Ông muốn gì ở chúng tôi?”

Dorath nhe răng cười. “Giờ thì ngài tỏ ra biết lẽ phải rồi đấy. Những món nợ vặt vãnh thế này thì dễ thanh toán thôi. Chúng tôi là những kẻ rất hèn kém, thưa điện hạ. Chúng tôi không đ i hỏi gì lắm đâu, ít hơn món thù lao chúng tôi đáng được nhận nhiều. Nhưng, vì tình bằng hữu giữa chúng ta, Dorath này sẽ tỏ ra rộng rãi. Ngài có thể trao cho tôi cái gì được đây?” Mắt y nhìn xuống thắt lưng của Taran. “Thanh gươm của ngài đẹp đấy,” y nói. “Hãy giao nó cho ta.”

Bàn tay Taran túm chặt lấy núm chuôi gươm. “Vật này thì ông không thể lấy được,” cậu vội trả lời. “Tôi xin giao cho ông các dây đai và yên cương của chúng tôi, và ngay cả những thứ này chúng tôi cũng không có nhiều. Dallben thầy của tôi đã trao cho tôi thanh gươm này, thanh gươm đầu tiên thực sự thuộc về tôi và thanh gươm đầu tiên tôi có được với tư cách một người trưởng thành. Người tôi yêu đã đích thân đóng đai nó cho tôi. Không, Dorath, tôi không thể đem thanh gươm của tôi ra đánh đổi được.”

Dorath ngửa đầu về phía sau cười phá lên. “Ngươi coi trọng một mảnh sắt quèn quá đấy! Người yêu của ngươi đóng đai nó cho ngươi ư? Thanh gươm đầu tiên của ngươi ư? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là một món vũ khí đẹp mà thôi, không hơn không kém. Ta đã từng ném đi những thanh gươm còn tốt hơn thế nữa kia. Nhưng thanh gươm này có vẻ rất hợp với ta. Hãy giao nó cho ta và thế coi như là sòng phẳng.”

Mặt Dorath tràn đầy một vẻ khoái trá tàn nhẫn trong khi y chìa tay ra. Một cơn giận bất thần trào lên trong Taran. Quên bẵng mọi sự thận trọng, cậu lôi thanh gươm ra khỏi vỏ và lùi lại một bước.

“Hãy cẩn thận, Dorath!” Taran quát lớn. “Ngươi định lấy thanh gươm của ta ư? Nó sẽ là một món hàng đắt giá đấy. Ngươi có thể không sống sót để cướp nổi nó đâu.”

“Ngươi cũng không sốt sót để giữ nổi nó đâu,” Dorath đáp lại, không chút nao núng. “Chúng ta hiểu rõ ý nghĩ của nhau rồi, tên chăn lợn kia. Ta có ngu ngốc đến mức liều mạng vì một món đồ vặt thế này không? Ngươi có ngu ngốc đến mức liều mạng để ngăn ta lại không?”

“Chúng ta có thể biết được điều này rất dễ dàng,” Dorath nói thêm. “Ngươi thua hoặc là ta thua. Ngươi định thách thức ta sao? Đội Quân của ta chống lại Đội Quân của ngươi?” Khi thấy Taran không trả lời, Dorath tiếp tục. “Ta kiếm sống bằng cách làm kẻ khác đổ máu, chứ không phải là lãng phí máu của chính mình. Và chuyện này cũng dễ dàn xếp thôi. Đưa một người trong số các ngươi ra đọ sức với một tên trong đám lính của ta. Một vụ cá cược thân thiện, chàng chăn lợn ạ. Ngươi có dám không? Còn vật đánh cược ư? Chính là thanh gươm của ngươi!”

Gloff lắng nghe từ nãy đến giờ; bộ mặt hung ác của hắn sáng lên và hắn đập tay vào nhau. “Nói hay lắm, Dorath! Cuối cùng thì chúng ta vẫn có trò để giải trí rồi!”

“Quyền lựa chọn là của ngươi, tên chăn lợn kia,” Dorath nói với Taran. “Ai sẽ là nhà quán quân của ngươi nào? Liệu cái con vật lông lá ngươi gọi là bạn đồng hành kia đọ sức với Gloff có được không? Chúng đều xấu xí như nhau, cũng ngang tài ngang sức đấy. Hay gã ca sĩ chơi đàn hạc...”

“Đây là chuyện giữa ta với ngươi, Dorath,” Taran trả lờ i, “không liên quan đến ai khác cả.”

“Càng tốt,” Dorath đáp. “Vậy ngươi chấp nhận đánh cược rồi chứ? Hai người chúng ta tay không, thắng hay thua, và món nợ sẽ được thanh toán. Ngươi có lời hứa danh dự của Dorath rồi đấy.”

“Liệu lời hứa của ngươi có chân thật như ngươi nói không?” Taran đáp trả. “Ta không tin tưởng giao kèo bất kỳ điều gì với ngươi hết.”

Dorath nhún vai. “Quân lính của ta sẽ lùi lại phía sau rặng cây kia, nơi chúng không thể trợ giúp được gì cho ta cả, nếu đó là điều ngươi lo sợ. Và đám bạn của ngươi cũng vậy. Giờ thì ngươi nói sao? Có hay không?”

“Không, không!” Gurgi thét lên. “Cậu chủ nhân từ ơi, hãy coi chừng đấy!”

Taran cúi nhìn thanh gươm của mình một hồi lâu. Lưỡi gươm mộc mạc, chuôi và núm gươm không được trang hoàng, vậy mà ngay cả Dorath cũng thấy được sự tinh xảo của nó. Cái ngày cụ Dallben trao nó vào tay cậu lại sáng rõ trong trí nhớ của Taran như chính lưỡi gươm không chút tì vết; và Eilonwy - những lời nói đành hanh cô thốt ra cũng không giấu nổi gương mặt ửng hồng vì tự hào. Nhưng mặc dù rất quý trọng thanh gươm, cậu cũng phải tự bắt mình nhìn nó một cách hờ hững như thể quả thực nó chỉ là một thanh sắt tầm thường, không hơn không kém. Nỗi nghi ngại dâng lên trong lòng cậu. Thua hay thắng, cậu cũng không dám chắc là Dorath sẽ để cho nhóm bạn ra đi mà không dàn một trận chiến dữ dội. Cậu gật đầu. “Ta đồng ý.”

Dorath ra hiệu cho đội quân của mình và Taran thận trọng nhìn theo cho đến khi tất cả đã lùi vào rừng một quãng xa. Theo lệnh của Taran, Fflewddur và Gurgi tháo dây buộc Llyan và hai con ngựa rồi miễn cưỡng bước lui theo hướng ngược lại. Taran cởi áo choàng của mình ném xuống đất, với chiếc tù và của Eilonwy bên cạnh nó. Dorath chờ đợi, một vẻ xảo quyệt lấp lánh trong mắt, trong khi Taran chậm rãi tháo đai gươm ra và cắm thanh gươm xuống đất.

Taran lùi lại. Dorath bất thình lình xông vào tấn công ngay tức thì. Sức mạnh của tên chiến binh vạm vỡ như ép hết mọi hơi thở ra khỏi phổi Taran và suýt làm cậu ngã xuống. Dorath vật lộn với cậu và Taran nhận ra rằng y đang tìm cách túm lấy thắt lưng để dúi cậu xuống đất. Taran vung tay lên và luồn người xuống dưới, thoát khỏi vòng tay của Dorath. Miệng chửi thề, Dorath giơ nắm đấm cứng như sắt lên nện cậu, và mặc dù Taran đã tránh được một phần cú đánh, nó vẫn đập vào một bên đầu cậu đau điếng. Tai ù đi, Taran cố vùng thoát ra và đứng lại cho vững, nhưng Dorath vẫn dấn tới tấn công không chút chần chừ.

Taran hiểu rằng cậu không thể để tên địch thủ to khỏe hơn kìm chặt mình, bởi hai cánh tay mạnh mẽ của Dorath có thể bẻ cậu làm đôi; vì vậy khi tên chiến binh lại lao về phía cậu, Taran túm lấy cánh tay của y và vận hết sức lôi Dorath ngã lộn nhào xuống đất.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Dorath đã lại đứng thẳng dậy. Taran khom người xuống đợi một đòn tấn công mới. Mặc dù nặng nề, Dorath vẫn di chuyển nhanh nhẹn như mèo; y khuỵu một bên chân xuống, xoay ngoắt lại, và bất thình lình Taran thấy hai ngón tay to tướng của y chọc vào mắt mình. Trong khi Taran vùng vẫy hòng thoát khỏi hai ngón tay đang chọc mù mắt cậu, Dorath liền túm lấy tóc cậu và giật ngửa đầu cậu về phía sau. Nắm đấm của tên chiến binh đang giơ lên sẵn sàng nện xuống. Taran, thở hổn hển vì đau đớn và choáng váng, quật vào bộ mặt nhăn nhở của y. Vòng tay của Dorath lỏng ra; Taran vùng chạy thoát thân. Trong một thoáng, Dorath có vẻ bị lúng túng bởi những cú đấm nện xuống như mưa, và Taran cố chộp lấy chút lợi thế hiếm hoi của mình, xông từ bên này sang bên kia, không để cho Dorath lại thắng thế.

Dorath đột nhiên khuỵu gối xuống và giơ tay ra túm được Taran. Khi đang cố giật tay y ra, Taran bỗng cảm thấy đau nhói ở bên sườn. Cậu loạng choạng ngã lui về phía sau, tay ôm chặt lấy vết thương. Dorath đứng dậy. Y đang cầm một con dao rút từ ủng ra.

“Hãy vứt món vũ khí của ngươi đi!” Taran kêu lên. “Chúng ta đánh tay không kia mà! Ngươi đã lừa ta, Dorath!”

Tên chiến binh cúi xuống nhìn cậu. “Ngươi chưa học được rằng ai là kẻ ngu ngốc trong hai chúng ta ư, hỡi Ông hoàng Chăn Lợn?”

Chiếc tù và của Eilonwy nằm trong tầm với của Taran và ngón tay cậu vươn về phía nó. Phải mất bao lâu, cậu vội tự hỏi, phải mất bao lâu thì người Mỹ Tộc mới đáp lại tiếng gọi của cậu? Liệu cậu có thể hi vọng ghìm chân Dorath, hay nếu bị dồn đến đường cùng, liệu cậu có thể làm gì khác ngoài quay lại và chạy thoát thân không? Cậu hết lòng mong muốn thổi chiếc tù và, nhưng với một tiếng thét giận dữ cậu ném nó sang một bên, giật lấy chiếc áo choàng đưa lên làm khiên chắn đỡ, và lại lao thẳng vào Dorath.

Con dao của tên chiến binh bị vướng vào những nếp gấp của chiếc áo choàng. Lấy lại được phần nào sức lực nhờ cơn giận dữ, Taran giật lưỡi dao ra khỏi tay Dorath, y loạng choạng dưới những đòn tấn công dồn dập và ngã ra đất. Taran chồm lên người hắn, túm lấy vai Dorath và dùng đầu gối chặn lên ngực tên chiến binh.

“Đồ sát nhân!” Taran hét lên qua hai hàm răng nghiến chặt. “Ngươi đã định giết ta chỉ vì một mẩu sắt!”

Những ngón tay Dorath sục vào mặt đất. Cánh tay hắn vung lên. Một nắm đất và sỏi đá đập vào mặt Taran.

“Giờ thì tìm ta đi!” Dorath thét và đẩy một cú mạnh. Taran chộp tay ôm cặp mắt nhức nhối; nước mắt tràn xuống má cậu; và cậu mò mẫm để túm lấy tên chiến binh, nhưng hắn đã nhảy tránh đi ngay lập tức.

Taran ngã sụp xuống trên hai bàn tay và đầu gối. Đôi ủng nặng nề của Dorath đá vào sườn cậu. Taran hét lên, rồi gập người ngã lăn ra và thở hổn hển. Cậu cố đứng dậy, nhưng ngay cả sức mạnh trong cơn thịnh nộ cũng không thể kéo cậu lên nổi. Cậu gục xuống, mặt dí sát vào nền đất.

Dorath bước tới bên thanh gươm và rút nó ra khỏi bãi cỏ. Y quay sang Taran. “Ta tha mạng cho ngươi đấy, tên chăn lợn kia,” y khinh bỉ nói lớn. “Nó chẳng có ý nghĩa gì với ta cả và ta không cần đến nó làm gì. Nếu chúng ta có gặp lại nhau thì ngươi sẽ kh ông được may mắn đến thế đâu.”

Taran ngẩng đầu lên. Trong mắt Dorath cậu chỉ có thể nhìn thấy vẻ căm ghét như đang tỏa ra thiêu rụi hay đập tan mọi thứ nó chạm phải. “Ngươi đã chẳng giành được cái gì hết,” Taran thì thào. “Ngươi đã lấy được cái gì có ý nghĩa với ngươi hơn với ta kia chứ?”

“Lấy được một vật luôn khiến ta thích thú, tên chăn lợn ạ. Cướp được nó thì ta lại càng thích thú hơn.” Dorath ném thanh gươm lên không trung, bắt lấy nó, rồi ngửa cổ ra sau và cười rống lên một cách lỗ mãng. Y quay gót bước vào rừng.

Ngay cả khi cậu đã lấy lại sức và vết thương ở bên sườn cậu chỉ còn hơi đau âm ỉ, Taran vẫn ngồi trên mặt đất một lúc lâu trước khi thu nhặt lại các món đồ của mình - chiếc áo choàng rách nát, chiếc tù và, cái bao gươm rỗng không - rồi đi đến bên Fflewddur và Gurgi. Dorath đã bỏ đi. Không còn thấy bóng dáng y đâu nữa, nhưng tiếng cười của y vẫn vang vọng trong tai Taran.

Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!

Nguồn: truyen8.mobi/t38286-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận