Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 3

Chương 3
Lời tiên tri

mọi người vội vã tới chuồng ngựa. Đúng như Gurgi nói với họ, một con ngựa của Vua Rhun đã biến mất. Còn về Achren thì không thấy dấu vết gì.

“Hãy để cháu đóng yên cho Melynlas,” Taran nài nỉ Gwydion. “Cháu sẽ cố đuổi kịp mụ ta.”

“Mụ ta đang phóng thẳng đến Annuvin rồi,” Fflewddur kêu lên. “Tôi không bao giờ tin tưởng mụ đàn bà đó mà. Ôi Belin Vĩ Đại, ai mà biết được mụ ta âm mưu những chuyện bội phản gì! Mụ ta đã đi thu vén cho bản thân mình rồi, điều đó thì các vị có thể biết chắc.”

“Achren đi tìm cái chết của chính mình thì đúng hơn,” Gwydion đáp, mặt ông nghiêm hẳn lại khi ông nhìn về phía rặng đồi và những thân cây trụi lá. “Bên ngoài Caer Dallben thì bà ta sẽ không bao giờ được an toàn. Tôi đã muốn bảo vệ bà ta, nhưng giờ thì tôi không thể trì hoãn sứ mệnh của chính mình để đi tìm bà ta.” Ông quay sang cụ Dallben. “Tôi phải biết được lời tiên tri của Hen Wen. Đó là điều duy nhất có thể chỉ dẫn cho tôi.”

Vị pháp sư gật đầu và dẫn cả nhóm vào nhà. Cụ vẫn còn cầm mảnh giấy da và những mẩu vụn thẻ bài trong tay. Giờ thì cụ đặt chúng lên bàn và nhìn chúng một hồi lâu trước khi lên tiếng.

“Hen Wen đã cho chúng ta biết những gì nó có thể. Tôi e rằng đó cũng là tất cả những gì chúng ta khả dĩ biết được nhờ nó. Tôi đã xem xét thật kỹ những ký tự mà nó chỉ ra, hy vọng rằng tôi đã đọc nhầm.” Mặt cụ cau lại, mắt hạ xuống và cụ nói một cách khó khăn, như thể mỗi lời đều làm tim cụ nhói đau. “Tôi đã hỏi làm gì để có thể tìm lại được Dyrnwyn. Hãy nghe câu trả lời nó dành cho chúng ta đây:

Thà rằng hãy hỏi những viên đá câm lặng và bắt những hòn sỏi cất tiếng.

“Đó là những gì Hen Wen nói theo như các ký tự tôi đọc được ở tấm thẻ bài đầu tiên,” cụ Dallben nói. “Tôi không dám chắc đó là lời chối từ không muốn nói, là một lời tiên tri, hay là lời cảnh báo chúng ta không nên hỏi thêm nữa. Nhưng những ký tự trên tấm thẻ bài thứ hai đã cho biết số phận của chính thanh gươm Dyrnwyn.”

Cụ Dallben đọc tiếp, và những lời của vị pháp sư khiến khắp mình Taran tràn ngập nỗi đau đớn buốt lạnh, xuyên suốt qua lòng cậu tựa một mũi gươm:

 

Ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ tắt lịm;

Mọi quyền năng tiêu tán không còn.

Khi bóng đêm hóa ánh ngày rực rỡ

Và sông ngòi tỏa ngọn lửa giá băng

Dyrnwyn sẽ được thu hồi.

 

Đọc xong, vị pháp sư già cúi đầu và im lặng một hồi lâu. “Tấm thẻ bài thứ ba,” cuối cùng cụ nói, “đã bị phá hủy trước khi Hen Wen kịp hoàn thành lời tiên tri của mình. Có lẽ nó đã có thể cho chúng ta biết thêm; nhưng, căn cứ vào hai tấm thẻ đầu tiên thì chúng ta chẳng có thêm chút hy vọng nào so với lúc này cả.”

“Lời tiên tri chế nhạo chúng ta,” Taran nói. “Hen đã nói đúng. Thật chẳng khác nào nhờ đá giúp đỡ cả.”

“Và đá cũng sẽ trả lời những câu có nghĩa lý đến thế là cùng thôi!” Eilonwy kêu lên. “Hen khả dĩ nói thẳng tuột ra là chúng ta không bao giờ có thể tìm lại Dyrnwyn được. Bóng đêm không thể hóa thành ban ngày được, và thế là hết.”

“Suốt những tháng ngày rong ruổi của tôi,” Fflewddur chêm vào, “tôi chưa bao giờ thấy một con lạch nào bốc cháy, chứ đừng nói gì đến một dòng sông. Hai câu trong lời tiên tri là không thể xảy ra được.”

“Thế nhưng,” Vua Rhun nói với vẻ háo hức ngây thơ, “nó sẽ là một điều rất đáng kinh ngạc. Tôi ước gì chuyện đó có thể xảy ra thật!”

“Ta e rằng cậu sẽ không bao giờ thấy được chuyện ấy đâu, Quốc Vương đảo Mona ạ,” cụ Dallben khó nhọc nói.

Gwydion, từ nãy đến giờ vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn và xóc xóc mấy mảnh vụn của các tấm thẻ bài trong lòng bàn tay, liền đứng dậy và nói với nhóm bạn. “Lời tiên tri của Hen Wen có thể khiến chúng ta nản lòng,” ông nói, “và khác hẳn những gì ta đã hy vọng. Nhưng khi những lời tiên tri không giúp được gì thì con người phải tự đi tìm lấy sự giúp đỡ.” Ông siết chặt nắm tay lại và bóp vụn những mẩu gỗ tần bì. “Chừng nào ta còn một hơi thở, còn một nhịp tim, thì ta sẽ còn đi tìm Dyrnwyn. Lời tiên tri không thay đổi được các kế hoạch của ta, mà chỉ làm chúng càng thêm phần cấp bách mà thô i.”

“Thế thì xin hãy cho chúng cháu đi cùng ngài,” Taran nói, đứng dậy đối diện với Gwydion. “Hãy dùng sức lực của chúng cháu cho đến khi sức khỏe của ngài hồi phục.”

“Chính thế!” Fflewddur đứng bật dậy. “Tôi không thèm quan tâm nếu nước sông có bốc cháy hay không. Bắt đá cất tiếng nói ấy à? Tôi sẽ hỏi đích thân Arawn ấy chứ. Hắn sẽ không giữ được bí mật nào trước một người họ Fflam đâu!”

Gwydion lắc đầu. “Trong việc này càng có nhiều người thì mối hiểm nguy càng lớn. Tốt hơn hết là ta nên đi một mình. Nếu có mạng sống nào phải đem ra liều lĩnh với Arawn Chúa tể Tử địa thì đó phải là tính mạng của ta.”

Taran cúi đầu xuống, bởi vì giọng nói của Gwydion cho cậu biết rằng không còn tranh cãi gì được nữa. “Nếu ý ngài đã quyết thì đành vậy,” cậu nói. “Nhưng nếu để cho Quạc bay tới Annuvin trước thì sao? Xin hãy cử nó đi. Nó sẽ bay rất nhanh và đem về bất kỳ tin tức nào mà nó có thể biết được.”

Gwydion nhìn Taran bằng cặp mắt sắc sảo và gật đầu vẻ khen ngợi. “Cháu đã học được chút khôn ngoan từ những ngày tháng lang thang của mình đấy, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ. Kế hoạch của cháu có lý lắm. Quạc có thể giúp được ta tốt hơn tất cả gươm đao của các bạn. Nhưng ta sẽ không chờ đợi nó ở đây. Như vậy thì ta sẽ bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Hãy để nó trinh sát ở Annuvin hết mức có thể, rồi đến tìm ta tại lâu đài của Vua Smoit ở Vương Quốc Candiffor. Lãnh địa của Smoit nằm trên đường đến Annuvin, và như vậy là ta sẽ đi được nửa phần cuộc hành trình của mình lúc Quạc đến tìm ta.”

“Chí ít thì chúng cháu cũng có thể đi cùng với ngài đến lâu đài của Vua Smoit,” Taran nói, “và canh chừng cho ngài cho đến khi ngài đã đi được một đoạn xa. Dọc đường từ đây đến Vương Quốc Candiffor vẫn có thể có bọn Thợ Săn rình rập để tìm cách sát hại ngài.”

“Cái lũ vô lại xấu xa ấy!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Bọn sát nhân phản trắc! Lần này thì chúng sẽ được nếm mùi lưỡi gươm của tôi. Hãy để cho chúng tấn công chúng ta đi. Tôi hy vọng là chúng sẽ làm vậy!” Một sợi dây đàn bật đứt một tiếng to khiến cho cây đàn rung lên lanh tanh. “À, phải, , đó chỉ là một cách nói thôi,” Fflewddur ngượng nghịu nói. “Tôi hy vọng là chúng ta sẽ không đụng phải chúng. Chúng sẽ gây khó khăn và làm chậm bước cuộc hành trình của chúng ta.”

“Chẳng ai chịu nghĩ đến chuyện ta phải chịu thiếu tiện nghi cả,” Glew nói. Gã khổng-lồ-một-thời đã chui từ bếp ra và đang cáu kỉnh nhìn quanh.

“Đồ chồn hôi!” Fflewddur lẩm bẩm. “Dyrnwyn đã biến mất, chúng ta không biết tính mạng của mình đang bị đe dọa hay không, còn hắn thì lại càu nhàu về chuyện thiếu tiện nghi. Hắn đúng là một gã ti tiện, từ trước tới giờ vẫn vậy.”

“Bởi vì không ai nhắc gì đến chuyện này cả,” Eilonwy nói, “nên có vẻ là tôi không được mời đi cùng đấy nhỉ. Cũng được thôi, tôi sẽ không đòi đâu.”

“Cả con cũng đã khôn ngoan lên đấy, Công chúa ạ,” cụ Dallben nói. “Những ngày con sống trên đảo Mona đã không bị bỏ phí đâu.”

“Tất nhiên là,” Eilonwy nói tiếp, “sau khi tất cả đã lên đường rồi, tôi có thể nghĩ ra rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để cưỡi ngựa đi hái hoa dại, nhưng hoa thì chắc khó tìm, nhất là khi trời đã sắp chuyển đang tiết đông. Không phải là tôi định đi theo các bạn đâu, các bạn cũng hiểu đấy. Nhưng tôi có thể bị lạc đường, và tình cờ bắt kịp các bạn. Đến lúc đó thì đã quá muộn, tôi không thể quay về nhà được nữa, mặc dù đó hoàn toàn không phải là lỗi của tôi.”

Một nụ cười nở trên khuôn mặt hốc hác của Gwydion. “Thôi đành vậy, Công chúa ạ. Điều gì không thể tránh được thì ta sẽ chấp nhận. Ai muốn thì hãy đi cùng với ta, nhưng không được đi xa hơn pháo đài của Smoit ở Caer Cadarn.”

“À, Công chúa ơi,” bác Coll thở dài, lắc lắc đầu. “Bác sẽ không bao giờ trái lời Ông hoàng Gwydion, cho dù ông ấy có nói gì đi chăng nữa. Nhưng một cô tiểu thư mà lại đòi hỏi như vậy thì quả là không hợp chút nào.”

“Tất nhiên là không rồi,” Eilonwy đồng tình. “Đó là điều đầu tiên mà Hoàng hậu Teleria đã dạy cho cháu: Một công nương không bao giờ được đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Thế rồi, bằng một cách nào đó, mọi việc sẽ đều đâu vào đấy cả, mà ta không cần cố gắng gì. Cháu đã nghĩ là cháu sẽ không bao giờ học được, nhưng hóa ra nó lại khá dễ dàng một khi ta đã nắm được bí quyết của nó.”

Không chần chừ gì thêm, Taran nhấc Quạc khỏi cái cọc đậu bên lò sưởi của nó và đem nó ra sân trước. Lần này thì chú quạ không gại mỏ hay huyên thuyên một cách lấc cấc nữa. Thay vì những tiếng kêu quàng quạc khàn khàn và những trò đùa tinh quái như thường lệ, Quạc khom mình đậu lên cổ tay Taran và đưa cặp mắt tròn sáng chăm chú nhìn cậu, cẩn thận lắng nghe trong khi Taran giải thích nhiệm vụ của nó thật kỹ càng.

Taran giơ tay lên và Quạc đập đôi cánh óng ả để chào tạm biệt.

“Annuvin!” Quạc kêu lên. “Dyrnwyn!”

Chú quạ bay vút lên. Chỉ trong thoáng chốc Quạc đã ở phía trên cao Caer Dallben. Ngọn gió đưa nó đi tựa như một chiếc lá, và nó lơ lửng trên đầu nhóm bạn đang dõi theo. Thế rồi, chao cánh liệng một cú tinh nghịch, Quạc lao về phía tây bắc. Taran căng mắt nhìn theo đường bay của nó cho đến khi chú quạ biến vào sau những đám mây đang ùn ùn kéo tới. Lòng buồn rầu và lo ngại, cuối cùng Taran cũng quay đi. Cậu dám chắc là Quạc sẽ cảnh giác trông chừng mọi nguy hiểm dọc đường: mũi tên của bọn Thợ Săn; những móng vuốt và cặp mỏ sắc nhọn tàn bạo của bầy quái điểu, những con chim đưa tin dữ tợn của Arawn. Nhóm bạn đã bị quái điểu tấn công hơn một lần, và ngay cả lũ quái điểu non cũng hết sức nguy hiểm.

Taran nhớ lại con quái điểu non mà cậu đã cứu sống hồi cậu còn là một chú bé, và cậu vẫn còn nhớ rõ những móng vuốt sắc nhọn của con vật. Mặc dù Quạc rất gan dạ và nhanh trí, Taran vẫn lo cho sự an toàn của chú quạ; và càng lo sợ hơn cho cuộc hành trình của Gwydion. Và cậu bỗng như có linh tính rằng có thể còn có một định mệnh bi thảm hơn đang nằm trên sải cánh của Quạc.

Tất cả đã nhất trí là khi cả nhóm đến gần sông Đại Avren, Vua Rhun sẽ dẫn Glew đang cáu kỉnh về con tàu đang bỏ neo trên sông và bắt y ở lại đó đợi cậu ta quay trở lại, bởi vì Rhun đã quyết tâm sẽ đi theo Gwydion đến Caer Cadarn. Glew không thích thú gì chuyện phải chờ đợi trên con tàu chao đảo hay ngủ trên lớp sỏi đá cứng ở bờ sông; nhưng những lời phản đối của tên khổng-lồ-một-thời cũng không thể khiến cho vị Vua đảo Mona thay đổi kế hoạch của mình.

Trong khi Gwydion vội vã bàn bạc một lần cuối với cụ Dallben, nhóm bạn bắt đầu dẫn ngựa từ trong chuồng ra. Melyngar khôn ngoan, con bạch mã bờm óng vàng của Gwydion, bình thản đứng đợi chủ mình. Melynlas, con tuấn mã của Taran, thì thở phì phì và cào cào đất vẻ sốt ruột.

Eilonwy đã trèo lên lưng con chiến mã yêu thích của mình, con ngựa hồng Lluagor. Giữa những nếp áo choàng, cô Công chúa mang theo báu vật quý giá nhất của mình: quả cầu vàng tỏa sáng rực rỡ mỗi khi cô khum bàn tay ôm lấy nó.

“Tôi sẽ bỏ cái vương miện gò bó ấy lại thôi,” Eilonwy tuyên bố. “Nó chẳng có ích lợi gì cả, ngoại trừ để giữ tóc, mà cái lợi ấy thì chẳng đáng để phải chịu những vết phồng rộp. Nhưng tôi thà đi bằng tay còn hơn là đi mà không có quả cầu của tôi. Hơn nữa, nếu chúng ta cần ánh sáng thì chúng ta sẽ có nó. Như thế thiết thực hơn là một cái vòng đội đầu nhiều.” Cô cũng đã gấp vuông vải thêu cho Taran và cất vào một cái túi yên, định bụng sẽ hoàn thành nó dọc đường. “Có lẽ,” Eilonwy nói thêm, “tôi cũng sẽ sửa lại màu mắt của Hen Wen luôn nữa.”

Con vật cưỡi của Fflewddur là con mèo khổng lồ màu vàng hung Llyan, nó cũng cao vừa đúng bằng một con ngựa. Nhìn thấy chàng ca sĩ, nó liền gừ gừ thật to, và Fflewddur gần như không thể giữ cho con vật mạnh mẽ khỏi đẩy ngã anh ta với những cú dụi âu yếm của nó.

“Nhẹ nhàng thôi nào, cô bạn,” chàng ca sĩ kêu lên, trong khi Llyan thúc cái đầu kếch xù của mình vào giữa cổ và vai anh ta. “Tao biết là mày muốn nghe một điệu nhạc trên cây đàn hạc của ta. Tao sẽ chơi cho mày nghe sau, tao hứa đấy.”

Glew cũng đã nhận ra Llyan ngay lập tức. “Thật là không công bằng,” y khịt khịt mũi nói. “Đúng ra thì nó phải thuộc về ta chứ.”

“Phải rồi,” Fflewddur vặc lại, “nếu mi tính đến chuyện tống cho nó những thứ thuốc kinh tởm mà mi nấu ra để làm cho nó to lớn hơn. Nếu mi muốn cưỡi nó thì xin cứ việc. Nhưng ta báo trước... _trí nhớ của Llyan dài hơn cái đuôi của nó nhiều lắm đấy.”

Quả thực, Llyan đã bắt đầu đập đập đuôi khi nhìn thấy Glew. Nó vươn mình trước mặt gã đàn ông mập lùn, cặp mắt vàng tóe lửa, những sợi râu giật giật, cặp tai có túm lông trên chóp của nó cụp xuống sát đầu; và từ họng nó phát ra một âm thanh khác hẳn tiếng kêu đón chào của nó dành cho chàng ca sĩ.

Ffl ewddur vội gẩy một điệu nhạc trên cây đàn của mình. Llyan liền quay đi khỏi Glew, miệng nó cong lên như mỉm cười và nó chớp chớp mắt nhìn chàng ca sĩ vẻ trìu mến.

Tuy thế, gương mặt tai tái của Glew vẫn càng tái nhợt hơn và y lùi xa khỏi con mèo. “Khi ta còn là người khổng lồ,” Glew lẩm bẩm, “mọi thứ đều dễ xoay xở hơn nhiều.”

Vua Rhun đã đóng yên cho con ngựa đốm lang của mình. Bác Coll, vốn cũng đã quyết định đi theo hộ tống Gwydion, sẽ cưỡi con ngựa hồng Llamrei, con của Melynlas và Lluagor, vì vậy Glew không còn lựa chọn nào khác ngoài trèo lên ngồi sau Gurgi trên lưng con ngựa lùn lông bờm xờm của nó_một sự sắp đặt khiến cả ba đều không lấy gì làm vui vẻ. Trong khi đó, Taran giúp bác Coll lục lọi trong chuồng ngựa, lò rèn và nhà kho để tìm vũ khí.

“Chỉ mấy thứ này thôi thì không đủ,” bác Coll nói. “Những cây giáo này đã làm cọc cho dây đậu leo rất tốt,” người chiến binh to khỏe nói thêm. “Bác đã hy vọng là không bao giờ phải đem chúng ra dùng vào việc gì khác. Than ôi, thanh gươm duy nhất mà bác có thể trao cho Gwydion thì đã bị gỉ vì đem ra chống một cây táo. Về mũ thì chẳng có cái nào khác ngoài chiếc mũ da của bác; và bọn chim sẻ đã làm tổ trong đó rồi. Bác sẽ không làm phiền chúng. Nhưng da đầu của bác cũng bền chắc chẳng kém gì da thuộc đâu,” bác Coll nháy mắt nói. “Nó có thể chịu được quãng đường từ đây đến Caer Cadarn và quay trở lại.

“Còn cháu, chàng trai của ta,” bác Coll vui vẻ nói tiếp, mặc dù không phải không nhận thấy vầng trán cau lại vì lo lắng của Taran, “ta vẫn nhớ rõ cái ngày khi một chú bé Phụ-Chăn Lợn nhảy cẫng lên sung sướng vì được cưỡi ngựa cùng với Ông hoàng Gwydion. Thế mà bây giờ nom cháu lại ủ ê như một cây củ cải bị sương giá ấy.”

Taran mỉm cười. “Cháu sẽ sẵn sàng tự mình cưỡi ngựa đến Annuvin, nếu Gwydion cho phép. Bác đã nói đúng, ông bạn già ạ. Khi còn nhỏ thì cháu sẽ nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, đầy rẫy vinh quang. Cháu đã học được điều này: Mạng sống của con người đáng giá hơn vinh quang nhiều, và một cái giá phải trả bằng máu thì là quá nặng nề.

“Cháu không yên lòng chút nào,” Taran nói thêm. “Cách đây đã lâu, chính bác đã đến Annuvin để giải cứu cho Hen Wen sau khi nó bị bắt mất. Bác hãy cho cháu biết: Một mình Gwydion thì có cơ may nào trong vương quốc của Arawn hay không?”

“Không ai có nhiều cơ may hơn,” bác Coll nói, vác mấy cây giáo lên vai. Và ông đã ra khỏi nhà kho trước khi Taran kịp nhận ra rằng thực ra người chiến binh già đã không trả lời cậu.

 

Caer Dallben đã nằm lại xa phía sau họ và trời đã tối khi đội quân dựng trại sâu trong bóng tối của khu rừng.

Eilonwy vui vẻ nằm phịch xuống đất. “Đã lâu quá rồi tôi mới lại được nằm lên rễ cây và sỏi đá thoải mái thế này!” Cô reo lên. “Thật là một sự thay đổi dễ chịu so với gối nhồi lông ngỗng!”

Gwydion cho phép họ nhóm lửa; và trong khi bác Coll lo cho lũ ngựa thì Gurgi mở chiếc túi đựng thức ăn ra để chia cho mọi người. Tất cả đều im lặng, người lạnh ngắt và tê cứng sau một ngày dài đi đường. Nhưng Vua Rhun thì vẫn còn giữ nguyên tinh thần phấn chấn của mình. Trong khi những người bạn đồng hành chụm lại gần đống lửa yếu ớt, Rhun nhặt một cành cây lên và bận bịu vạch xuống khoảng đất trước mặt mình những đường ngang dọc như mạng nhện.

“Về cái bức tường chắn sóng ấy,” Rhun nói. “Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được mình tính sai cái gì rồi. Phải, chính thế. Đây này, đây mới là cách làm đúng.”

Từ phía bên kia đống lửa, Taran thấy mắt Rhun sáng rực lên đầy hăm hở và trên mặt cậu ta là nét cười quen thuộc tươi tắn như trẻ con. Nhưng Taran thấy rằng Rhun không còn là ông hoàng con vô dụng mà cậu đã gặp trên Đảo Mona nữa. Rhun mải mê với những nhiệm vụ mà cậu ta đã tự lên kế hoạch, cũng như Taran mải mê với công việc của chính mình ở bễ rèn, khung cửi và chiếc bàn quay gốm. Và nếu Rhun đã trưởng thành lên nhờ trị vì một vương quốc thì Taran cũng đã trưởng thành nhờ làm lụng giữa những người dân thân thiện của Vùng đất Tự do. Cậu ngắm nhìn Rhun với lòng cảm mến mới mẻ. Chàng Quốc Vương đảo Mona vẫn nói tiếp và Taran cũng dần dần bị lôi cuốn vào những nét vẽ trên mặt đất. Cậu chăm chú quan sát chúng trong khi Rhun nói. Taran mỉm cười. Cậu nhận ra một điều vẫn không hề thay đổi: vẫn như mọi khi, ý định của vị Vua đảo Mona đã phần nào vượt quá khả năng của Vua đảo Mona.

“Tôi e là bức tường của anh sẽ sập xuống nếu anh xây nó theo cách này đấy,” Taran nói với một tiếng cười hồn hậu. “Nhìn đây này.” Cậu đưa tay chỉ. “Những hòn đá nặng hơn phải được đặt sâu hơn. Còn đây nữa...”

“Thật là đáng kinh ngạc!” Rhun reo lên, bật ngón tay đánh tách. “Đúng rồi! Anh phải đến Mona và giúp tôi hoàn thành nó mới được!” Cậu ta lại bắt đầu vạch những nét vẽ mới, sôi nổi đến nỗi cậu ta gần như đâm đầu vào đống lửa.

“Ôi, cậu chủ nhân từ mới vĩ đại làm sao!” Gurgi kêu lên, nó đã chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ mà không hiểu hai người bạn đang bàn bạc chuyện gì. “Ôi, cậu suy xét và đặt ra những kế hoạch mới thông thái làm sao! Gurgi ước gì nó cũng có đủ học vấn để nói ra được những điều khôn ngoan như vậy!”

Gwydion ra hiệu cho họ im lặng. “Chúng ta nhóm lửa như thế này đã là liều lĩnh lắm rồi, không cần phải làm ồn lên nữa. Ta chỉ mong là bọn Thợ Săn của Arawn không có ở quanh đây. Chúng ta có quá ít người, không thể chống lại cho dù chỉ là một nhóm nhỏ Thợ Săn. Chúng không phải là bọn chiến binh thường,” Gwydion nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt dò hỏi của Rhun, “mà thuộc về một đội quân ma quái. Nếu một tên trong đội bị giết thì sức lực của những tên còn lại sẽ tăng thêm vừa đúng bằng với sức của tên bị giết.”

Taran gật đầu. “Chúng cũng đáng sợ không kém gì bọn Vạc Dầu,” cậu cảnh báo với Rhun, “những tên lính câm lặng, bất tử, canh gác cho Annuvin. Có lẽ còn đáng sợ hơn nữa kia. Bọn Vạc Dầu không thể bị giết, nhưng sức mạnh của chúng sẽ giảm dần nếu chúng đi quá xa và ở quá lâu bên ngoài vương quốc của Arawn.”

Rhun chớp chớp mắt và Gurgi im bặt, chốc chốc lại lo lắng liếc nhìn sau lưng mình. Ký ức về những tên lính Vạc Dầu tàn bạo lại hướng ý nghĩ của Taran về lời tiên tri của Hen Wen. “Ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ bị dập tắt,” Taran lẩm bẩm. “Thế nhưng nhờ đâu mà Arawn có thể đạt được điều này? Bất chấp mọi quyền phép của hắn, tôi không tin rằng hắn thậm chí có thể rút thanh gươm ra khỏi vỏ.”

“Lời tiên tri có ý nghĩa sâu xa hơn những từ ngữ tạo nên nó nhiều,” Gwydion nói. “Hãy tìm kiếm ý nghĩa nằm bên dưới nó. Với chúng ta thì ngọn lửa của Dyrnwyn chẳng khác nào đã bị dập tắt rồi, chừng nào mà Arawn còn giữ nó khỏi tay ta. Quyền lực của nó sẽ biến mất thật, bởi vì thanh gươm sẽ chẳng giúp gì được cho chúng ta nếu vĩnh viễn bị giấu kín trong kho báu của hắn.”

“Kho báu ấy à?” Glew nói, chỉ ngừng nhai đủ lâu để thốt ra mấy lời ấy.

“Vương quốc của Chúa tể Tử địa là một kho báu nhưng cũng là thành trì của mọi điều xấu xa độc ác nữa,” Gwydion nói. “Từ lâu nó đã là nơi cất giữ những thứ đẹp đẽ và hữu ích mà Arawn đã cướp mất của Prydain. Những báu vật này không có lợi gì cho hắn; mục đích của hắn chỉ là tước chúng khỏi tay con người khiến họ không thể sử dụng được chúng, làm con người suy yếu bằng cách lấy đi những gì có thể sản sinh ra các vụ mùa bội thu nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta đã từng biết.” Gwydion ngừng lại. “Đó chẳng phải là sự diệt vong dưới một cái vỏ ngụy trang hay sao?”

“Cháu đã được nghe kể rằng,” Taran nói, “những kho báu ở Annuvin chứa tất cả những thứ mà con người có thể mong muốn. Người ta bảo rằng ở đó có những chiếc cày tự kéo lấy, những lưỡi hái tự gặt lúa mà không cần tay người, những công cụ thần kỳ và nhiều thứ khác nữa,” Taran tiếp tục. “Bởi vì Arawn đã lấy cắp cả những bí quyết của nghề rèn và nghề gốm, tri thức của người chăn gia súc và nông dân. Những kiến thức ấy cũng đã vĩnh viễn bị khóa chặt trong kho tàng của hắn.”

Glew chép chép miệng. Mẩu thức ăn không đụng đến nằm giữa những ngón tay múp míp của y. Suốt một hồi lâu y không nói gì. Cuối cùng y hắng giọng. “Ta đã định tha thứ cho các người vì những lời khinh bỉ và lăng mạ các người đã dành cho ta. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra khi ta còn là người khổng lồ, ta xin đảm bảo là như vậy. Nhưng không sao. Ta tha thứ cho tất cả các người. Để làm bằng chứng cho thiện ý của mình, ta sẽ cùng đi với các người.”

Gwydion đưa cặp mắt sắc sảo nhìn y. “Có lẽ là vậy,” một lát sau ông khẽ nói.

“Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa!” Fflewddur xì một tiếng. “Gã chồn hôi ti tiện ấy mong vớ được cái gì cho mình đây mà. Tôi có thể thấy cái mũi của hắn đang rung lên rồi! Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày tôi về cùng phe với hắn. Nhưng tôi nghĩ rằng thà như thế còn hơn là để hắn chống lại chúng ta.”

Glew dịu dàng mỉm cười. “Ta tha thứ cho cả anh nữa,” y nói.

Hết chương 3. Mời các bạn đón đọc chương 4!

Nguồn: truyen8.mobi/t38308-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận