Bình minh sắp rạng. Đống lửa trong lò đã tàn từ lâu. Taran lẳng lặng ngồi dậy. Cậu chỉ chập chờn chợp mắt được chút ít, đầu óc cậu đầy ắp những ý nghĩ lộn xộn đến nỗi cậu không thể sắp xếp lại chúng: tiếng kêu kinh ngạc của Fflewddur, tiếng reo vui sướng của Gurgi, vòng tay ôm chặt của Craddoc đón chào đứa con trai ông gần như không được thấy mặt, và vòng tay bối rối của Taran ôm lấy người cha cậu chưa bao giờ biết đến. Họ đã chơi đàn hạc và ca hát. Fflewddur chưa bao giờ hát hay hơn hoặc tỏ ra phấn khởi hơn, và chắc chắn túp lều của người chăn cừu chưa bao giờ vang lên những điệu nhạc vui nhộn đến vậy; thế nhưng cả Taran lẫn Craddoc đều im lặng hơn là vui vẻ, như thể đang cố đọc ý nghĩ và tình cảm của nhau. Cuối cùng thì tất cả cũng ngủ thiếp đi.
Taran bước ra cửa. Đàn cừu cũng đang nằm yên trong bãi nhốt. Hơi núi se lạnh thoảng tới. Sương đêm đọng long lanh như một tấm lưới bạc lạnh lẽo phủ lên đồng cỏ xơ xác, và những tảng đá lấp lánh tựa những vì sao sa xuống đất. Taran rùng mình và kéo chiếc áo choàng khép chặt hơn quanh người. Cậu đứng ở ngưỡng cửa một hồi lâu trước khi cảm thấy, rằng cậu không chỉ có một mình. Fflewddur đã đến đứng bên cạnh cậu.
“Không ngủ được hả?” Fflewddur vui vẻ hỏi. “Tôi cũng không ngủ được. Phấn khởi quá. Tôi không chợp mắt nổi lấy một phút... à, ờ, phải... có lẽ là tôi ngủ được nhiều hơn thế. Ôi Belin Vĩ Đại, nhưng đã hơn một ngày rưỡi rồi! Đâu phải ai cũng có thể tìm được người cha chưa bao giờ gặp mặt của mình ở giữa nơi đồng không mông quạnh thế này. Taran, anh bạn của tôi, cuộc tìm kiếm của cậu đã kết thúc rồi; và kết thúc một cách tốt đẹp. Chúng ta khỏi phải du hành đến Hồ Llunet nữa - tôi không hề ngần ngại thú thật với cậu là tôi rất vui lòng về điều đó. Giờ chúng ta phải lập kế hoạch thôi. Tôi đề nghị chúng ta hãy đi về phương Bắc đến vương quốc Mỹ Tộc và túm lấy ông bạn già Doli; rồi sau đó, đi về vương quốc của tôi để tiệc tùng chè chén no say. Và tôi đoán là cậu cũng muốn đi đến Mona báo cho Eilonwy tin tức tốt lành này. Thế nhé! Giờ thì cuộc hành trình của cậu đã xong rồi, cậu sẽ được thảnh thơi như chim trời vậy!”
“Thảnh thơi như con chim ưng trong lồng mà Morda đã định biến tôi thành thì có!” Taran kêu lên. “Thung lũng này sẽ tàn phá sức lực của Craddoc nếu ông ấy ở lại đây thêm nữa. Gánh nặng của ông ấy quá lớn. Tôi rất kính phục ông ấy vì đã cố gánh vác nó. Thật vậy, tôi kính phục ông ấy vì điều đó, nhưng không vì điều gì khác cả. Ông ấy đã khiến mẹ tôi bỏ mạng, và suýt nữa giết cả tôi nữa. Liệu có người con trai nào có thể yêu quý một người cha như thế không? Vậy mà chừng nào Craddoc còn sống thì tôi vẫn bị ràng buộc với ông ấy bởi sợi dây máu mủ - nếu đúng dòng máu của ông ấy đang chảy trong huyết quản của tôi.”
“Nếu ấy à?” Fflewddur nhắc lại. Anh ta nhíu mày và chăm chú nhìn Taran. “Cậu nói nếu, cứ như thể là cậu nghi ngờ...”
“Craddoc đã nói thật khi bảo ông ấy là cha tôi,” Taran đáp. “Chính tôi mới là người không chịu tin ông ấy.”
“Sao lại thế được?” Fflewddur hỏi. “Cậu biết ông ấy là cha cậu, vậy mà cậu vẫn nghi ngờ hay sao? Giờ thì cậu làm tôi rối tung lên rồi đấy.”
“Fflewddur, ông không hiểu sao?” Taran nói một cách chậm chạp và đau khổ. “Tôi không tin ông ấy, bởi tôi không muốn tin. Trong thâm tâm, tôi đã luôn mơ mộng, ngay từ khi còn bé, rằng - rằng tôi thuộc dòng dõi cao quý.”
Fflewddur gật đầu. “Phải, tôi hiểu cậu định nói gì.” Anh thở dài. “Than ôi, ta không thể lựa chọn họ hàng, nguồn gốc của mình được.”
“Giờ thì,” Taran nói, “ước mơ của tôi vẫn chỉ là một ước mơ, không hơn không kém, và tôi phải từ bỏ nó thôi.”
“Câu chuyện của ông ấy nghe thật lắm,” chàng ca sĩ trả lời. “Nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn thấy hoài nghi thì cậu có thể làm gì được? A, cái con Quạc tinh quái ấy! Giá mà nó ở đây thì chúng ta đã có thể gửi nó về cho cụ Dallben để hỏi rồi. Nhưng tôi không nghĩ nó có thể tìm được chúng ta ở giữa vùng đất hoang vu này.”
“Vùng đất hoang vu ấy à?” Vang lên giọng nói của Craddoc.
Người chăn cừu đang đứng ở ngưỡng cửa. Taran vội quay lại, hổ thẹn vì những lời mình đã thốt ra và tự hỏi không biết Craddoc đã nghe được bao nhiêu. Nhưng nếu ông có đứng đó một lúc lâu thì ông cũng không để lộ ra chút gì. Thay vào đó, một nụ cười nở ra trên khuôn mặt dãi dầu của ông trong khi ông tập tễnh bước tới bên hai người bạn. Gurgi đi theo sau ông.
“Giờ thì anh thấy nó là vùng đất hoang vu thôi,” Cradddoc nói, “nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ trở nên màu mỡ hơn bao giờ hết.” Ông hãnh diện đặt tay lên vai Taran. “Con trai tôi và tôi. Chúng tôi sẽ khiến cho nó trở lại như xưa.”
“Con đã nghĩ là,” Taran chậm rãi mở lời, “con đã hi vọng, ông sẽ cùng chúng con quay về Caer Dallben. Bác Coll và thầy Dallben sẽ rất vui được đón chào ông. Khu trại ở đó rất sung túc, và sẽ càng trở nên sung túc hơn nếu có ông giúp đỡ. Ở đây thì đất đai đã quá cằn cỗi, không còn phục hồi được nữa rồi.”
“Sao lại thế?” Craddoc đáp lại, nét mặt ông trở nên nghiêm nghị. “Rời bỏ đất đai của ta ư? Để hầu hạ cho kẻ khác ư? Ngay lúc này sao? Khi mà rốt cuộc thì chúng ta cũng có được chút hi vọng?” Mắt ông đầy vẻ đau khổ khi ông nhìn Taran. “Con trai của ta,” ông khẽ nói, “con đã không nói hết những điều con cảm thấy trong lòng. Ta cũng chưa nói hết ý nghĩ của ta. Nỗi sung sướng của ta đã che mờ mắt ta, khiến ta không thấy được sự thật. Con đã sống cách xa ta quá lâu rồi. Caer Dallben là nhà con, một mái nhà thân thuộc hơn nơi này nhiều, vùng đất hoang vu, cằn cỗi này - và chủ nhân của nó lại chỉ là một lão què.”
Người chăn cừu không hề lên giọng, nhưng những lời của ông vang vọng mãi trong tai Taran. Gương mặt Craddoc đã trở nên cứng rắn như đá và một ánh lửa kiêu hãnh đáng sợ lóe lên trong mắt ông. “Ta không thể đòi hỏi con phải chia sẻ nơi này, và cũng không thể bắt con phải làm tròn nghĩa vụ của một đứa con trai, khi mà đối với ta con hoàn toàn xa lạ. Chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta sẽ chia tay, nếu đó là điều con muốn. Hãy đi đường của mình đi. Ta sẽ không cản trở con đâu.”
Trước khi Taran kịp trả lời, Craddoc đã quay đi và bước về bãi rào nhốt cừu.
“Tôi phải làm gì bây giờ?” Taran chán nản kêu lên với chàng ca sĩ.
Fflewddur lắc đầu. “Ông ấy sẽ không rời khỏi nơi này đâu, điều đó thì chắc chắn rồi. Cũng dễ thấy cậu thừa hưởng được cái thói bướng bỉnh của mình từ đâu. Không, ông ấy sẽ không chịu nhượng bộ đâu. Nhưng nếu cậu muốn dẹp mọi nghi ngờ cho yên lòng thì có lẽ cậu nên tự mình quay về Caer Dallben thì hơn. Hãy hỏi cụ Dallben sự thật ấy. Chỉ một mình cụ Dallben mới có thể cho cậu biết mà thôi.”
“Trời sẽ chuyển sang đông trước khi tôi kịp quay lại,” Taran trả lời. Cậu ngắm nhìn mảnh đất khô cằn và túp lều xiêu vẹo. “Cha... cha tôi đã kiệt quệ sức lực rồi. Công việc ở đây quá vất vả. Chúng phải được bắt đầu ngay bây giờ, và làm xong trước khi đợt tuyết đầu mùa rơi xuống.”
Cậu không nói gì một hồi lâu. Fflewddur im lặng chờ đợi; Gurgi cũng lặng thinh, trán nhăn lại vẻ lo âu. Taran nhìn hai người và tim cậu nhói đau. “Hãy nghe tôi đây, các bạn,” cậu chậm rãi nói. “Fflewddur, nếu ông vui lòng, thì xin hãy quay về Caer Dallben. Hãy báo tin cuộc tìm kiếm của tôi đã kết thúc và việc này xảy ra thế nào. Còn về phần tôi, tôi ph ải ở lại đây.”
“Ôi Belin Vĩ Đại, cậu định ở lại nơi hoang vu này ấy à?” Fflewddur kêu lên. “Mặc dù cậu vẫn nghi ngờ không biết...”
Taran gật đầu. “Những hoài nghi của tôi, tôi sẽ tự lo liệu lấy. Dù cách này hay cách khác, tôi cũng xin các bạn hãy nhắn tin gấp về cho tôi. Nhưng không ai được cho Eilonwy biết bất kỳ điều gì, chỉ báo cho cô ấy là cuộc hành trình của tôi đã kết thúc và tôi đã tìm thấy cha mình.” Giọng cậu ngập ngừng dừng lại. “Craddoc cần sự giúp đỡ của tôi; kế sinh nhai và cuộc sống của ông ấy phụ thuộc vào nó, và tôi sẽ không chối từ ông ấy điều đó. Nhưng nếu để cho Eilonwy biết được tôi là con trai một người chăn cừu thì... Không!” Cậu bật kêu lên. “Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó. Hãy gửi lời chào vĩnh biệt của tôi tới cho cô ấy. Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sẽ là tốt hơn nếu nàng Công Chúa quên đi một thằng bé chăn cừu, sẽ là tốt hơn nếu tất cả các bạn quên tôi đi.”
Cậu quay sang Gurgi. “Còn mi, anh bạn tốt nhất trong những người bạn tốt, hãy đi cùng với Fflewddur nhé. Nếu chỗ của ta là ở đây thì mi phải được ở một nơi sung sướng hơn.”
“Cậu chủ nhân từ!” Gurgi thét lên, vung tay lên ôm chầm lấy Taran một cách tuyệt vọng. “Gurgi ở lại cơ! Nó đã hứa như vậy rồi!”
“Đừng gọi ta là cậu chủ nữa!” Taran cay đắng đáp lại. “Ta chẳng phải là chủ nhân của ai hết, mà chỉ là một tên tiện dân hèn mọn mà thôi. Mi mong được trở nên thông thái ư? Mi sẽ không tìm được sự thông thái khi ở đây với ta đâu. Hãy đón nhận lấy tự do của mình đi. Thung lũng này không phải là nơi để khởi đầu mà chỉ là nơi để kết thúc thôi.”
“Không, không! Gurgi không chịu nghe đâu!” Gurgi hét, chụp hai bàn tay lên bưng lấy tai. Nó vật mình nằm bẹp xuống đất và cứng đơ ra như một cây cời. “Nó sẽ không rời khỏi cậu chủ nhân từ đâu. Không, không! Cho dù bị lôi kéo xô đẩy cũng không! Cho dù bị đay nghiến chì chiết cũng không!”
“Thôi thì đành vậy,” cuối cùng Taran nói, khi thấy rằng không gì có thể làm con vật thay đổi quyết tâm của mình.
Khi Craddoc quay trở lại, Taran bảo ông rằng chỉ mình cậu và người bạn đồng hành của cậu sẽ ở lại, và rằng Fflewddur không thể trì hoãn cuộc hành trình của anh thêm được nữa.
Khi Llyan đã sẵn sàng để lên đường, Taran vòng tay ôm lấy bờ vai khổng lồ của con mèo và áp má vào bộ lông dày của nó trong khi nó buồn bã kêu meo meo. Lặng lẽ, cậu và Fflewddur siết chặt tay nhau, cậu đứng trông theo chàng ca sĩ, với vô số những cái nhìn ngoái lại phía sau, chầm chậm rời khỏi thung lũng.
Sau khi buộc Melynlas và con ngựa lùn vào nhà kho, Taran cùng Gurgi đem những chiếc túi yên đựng mấy món đồ ít ỏi của họ vào túp lều xiêu vẹo. Taran đứng đó một lát, ngắm nhìn những bức tường đổ nát ở gian buồng hẹp, đống lửa tắt ngấm và cái lò sưởi nứt vỡ. Craddoc đang cất tiếng gọi cậu từ đồng cỏ.
“Và thế là,” Taran lẩm bẩm, “và thế là chúng ta đã trở về nhà.”
Trong những tuần tiếp sau đó, Taran tin rằng cậu không thể rơi vào cảnh ngộ tồi tệ hơn, ngay cả nếu Morda có làm như lời lão đe dọa đi nữa. Những đỉnh núi đá xám xịt vươn lên, cao vút quanh cậu tựa như những nan lồng không thể phá vỡ nổi. Phải chịu cảnh giam hãm, cậu đành kiếm tìm tự do trong ký ức của mình qua những công việc lao lực vất vả suốt những ngày dài đằng đẵng. Có rất nhiều việc phải làm, thật ra tất cả đều là việc cần phải làm: mảnh đất phải được dọn sạch, túp lều tranh phải sửa chữa lại, đàn cừu phải được chăm sóc. Mới đầu, cậu đã khiếp sợ ánh bình minh bắt cậu phải rời cái ổ rơm bên lò sưởi, mệt mỏi như thể cả đêm cậu không được ngủ, để đến với những công việc vô tận đang chờ đợi; nhưng rồi cậu nhanh chóng lại phát hiện ra, giống như bác Coll đã nói với cậu cách đây lâu lắm rồi, rằng cậu có thể tự bắt mình lao vào làm lụng như lao xuống một dòng suối buốt giá, và tìm được sự thanh thản ngay cả lúc cậu kiệt sức nhất.
Cùng với Gurgi và Craddoc, cậu gắng sức và đổ mồ hôi để bẩy những tảng đá lớn nằm ngoài đồng lên và vần chúng về túp lều để sau này dùng sửa lại các bức tường. Con suối nơi đàn cừu uống nước đã cạn thành một dòng chảy nhỏ giọt chậm chạp. Taran đã tìm ra cách khơi thông nó, đắp lại hai bờ đất ẩm, và đào một con mương nhỏ mà cậu lót dưới lòng bằng đá phẳng. Trong khi làn nước lấp lánh đổ vào dòng chảy mới của nó thì Taran, quên bẵng hết thảy, quỳ xuống và chụm hai bàn tay vốc nước lên uống cạn. Hớp nước lạnh khiến cậu tràn ngập một nỗi kinh ngạc, như thể từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ được nếm một giọt nước nào vậy.
Một ngày nọ, ba người đi đốt sạch những bụi rậm và cây gai mọc quanh trại. Phần cánh đồng của Taran bắt lửa quá chậm và cậu tiến tới để dúi cây đuốc của mình vào sâu hơn giữa đám mâm xôi. Đúng lúc đó, một luồng gió bất ngờ thổi tạt ngọn lửa về phía cậu. Cậu vội lùi lại, nhưng áo cậu bị mắc vào gai mâm xôi; cậu loạng choạng ngã nhào ra, và kêu thét lên khi ngọn lửa bùng thành một đợt sóng đỏ rực.
Gurgi, ở cách đó một quãng, nghe được tiếng kêu của cậu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Craddoc liền tựa vào chiếc nạng của mình quay ngoắt lại, và ngay cả trước khi Gurgi kịp chạy tới chỗ cậu, ông đã lao tới bên cạnh Taran. Người chăn cừu quỳ xuống đất và sau khi lấy thân mình che chắn cho Taran, túm lấy thắt lưng và kéo cậu ra chỗ quang. Ở chỗ Taran vừa bị mắc kẹt ban nãy, những cành gai bốc cháy ầm ầm, kêu tanh tách.
Người chăn cừu thở hổn hển vì quá cố sức, khó nhọc đứng dậy.
Mặc dù Taran không hề hấn gì, ngọn lửa đã làm trán và tay Craddoc bị bỏng. Nhưng người chăn cừu chỉ nhoẻn miệng cười, vỗ vai Taran và nói với vẻ âu yếm, chất phác, “Ta không chịu tìm lại được đứa con trai của mình, chỉ để rồi lại mất nó đâu,” và không chần chừ thêm nữa, quay trở lại với công việc của mình.
“Xin cảm ơn ông,” Taran gọi với theo. Nhưng trong giọng n i của cậu, nỗi chua chát cũng ngang với lòng biết ơn, bởi người đàn ông vừa cứu mạng cậu cũng chính là người đã hủy hoại cuộc sống của cậu.
Mọi việc cứ thế trôi qua trong những ngày tiếp theo. Khi một con cừu bị ốm, Craddoc chăm sóc nó với vẻ dịu dàng không ngờ khiến Taran cảm động tận đáy lòng. Thế nhưng chính Craddoc lại là người đã xé tan thành từng mảnh ước mơ về dòng dõi cao quý của Taran và phá hủy mọi hi vọng về Eilonwy mà cậu đã nâng niu. Khi đàn cừu bị nguy hiểm đe dọa, Craddoc trở nên dữ dằn như một con sói, không thèm quan tâm đến sự an toàn của chính mình, với lòng gan dạ khiến cho Taran chỉ có thể thấy kính phục. Thế nhưng, chính người đàn ông này lại giam giữ cậu bằng những xiềng xích máu mủ. Craddoc thường không chịu ăn cho đến khi Taran và Gurgi đã no nê, và kết quả là ông lại bị đói, nhưng vẫn khăng khăng rằng ông không thấy ngon miệng. Thế nhưng những miếng ăn mắc nghẹn trong họng Taran, và cậu căm ghét sự rộng lượng, mà nếu của bất kỳ ai khác thì cậu đã hết sức kính trọng.
“Chẳng lẽ trong thung lũng này có hai người chăn cừu sao?” Taran tự hỏi. “Một người mà ta chỉ có thể yêu quý, và một người ta chỉ có thể căm ghét?”
Và vậy là mùa hè trôi qua. Để quên đi nỗi đau của trái tim bị giằng xé, Taran làm lụng quần quật chỉ để cho có việc mà làm. Vẫn còn rất nhiều việc cần làm, và đàn cừu luôn cần được chăm sóc. Từ trước đến giờ, Craddoc vẫn luôn cố gắng giữ cho những con cừu non khỏi bị lạc bầy và khi bầy cừu đi lang thang xa hơn, tìm chỗ gặm cỏ tốt hơn, thì mỗi tối ông lại phải dồn tất cả về bãi quây nhốt. Gurgi xin được nhận nhiệm vụ này, và đàn cừu có vẻ cũng vui sướng như chính nó vậy. Nó nhảy nhót nô giỡn một cách vui vẻ với bầy cừu, cưng nựng chăm bẵm những con cừu cái, và ngay cả con cừu đực già cốc đế, tính tình bất kham, cũng trở nên dịu dàng dễ bảo khi có mặt nó. Khi tiết trời trở nên lạnh hơn, Craddoc cho nó một chiếc áo bằng lông cừu thô, và khi Gurgi đi lại giữa bầy súc vật của mình, Taran gần như không thể phân biệt được con vật lông lá bù xù quấn mình trong chiếc áo lông với đàn cừu. Thường thường Taran thấy nó ngồi trên một tảng đá, đàn cừu vây quanh thành một vòng tròn, ngước nhìn người bảo hộ của chúng vẻ ngưỡng mộ. Chúng đi theo nó khắp mọi nơi và thậm chí còn lon ton theo nó vào cả trong lều. Bước đầu đàn cừu, Gurgi nom kiêu hãnh như một vị tướng vậy.
“Hãy nhìn mà xem này!” Gurgi reo lên. “Hãy nhìn chúng be be chạy theo Gurgi này! Cậu chủ nhân từ đã là Phụ-Chăn Lợn ư? Thế thì Gurgi can đảm, tinh khôn bây giờ lại là Phụ-Chăn Cừu!”
Nhưng cặp mắt Taran vẫn hướng nhìn về những dãy đồi vây quanh phía xa xa. Cuối mỗi ngày, cậu đều theo dõi mọi con đường hòng tìm một dấu hiệu gì đó của Fflewddur và theo dõi mọi đám mây hòng tìm một dấu hiệu của Quạc. Cậu e, rằng chú quạ đã bay đến Hồ Llunet; khi không thấy nhóm bạn ở đó, Quạc có lẽ vẫn đang chờ đợi, hoặc đã sốt ruột bay đi tìm họ ở nơi khác. Còn về phần chàng ca sĩ, Taran cảm thấy rõ rệt hơn bao giờ hết là Fflewddur sẽ không quay trở lại; và khi ngày ngắn dần đi và mùa thu kéo đến gần hơn, cậu từ bỏ mọi mong đợi và không còn ngắm nhìn bầu trời nữa.
Hết chương 14. Mời các bạn đón đọc chương 15!