Sáng hôm sau, đúng như Taran đã hứa, cậu chất các món đồ gốm lên lưng Melynlas và con ngựa lùn của Gurgi, và cùng với Gurgi ở bên mình, lên đường đi tới Làng Isav. Cậu biết là Annlaw hoàn toàn có thể nhắn tin tới cho dân Làng, bảo họ tới chỗ ông và tự mang đồ gốm của mình về.
“Đây không phải là việc ta làm giúp ông ấy, mà là một điều tử tế ông ấy đã làm giúp ta,” Taran nói với Gurgi. “Ta nghĩ rằng ông ấy có ý để cho ta có thời gian yên tĩnh suy nghĩ một mình. Về việc đó thì,” cậu rầu rĩ nói thêm, “ta chưa tìm ra được ý nghĩ nào cả. Ta rất mong được ở lại Merin, thế nhưng ở đây chẳng có gì để giữ ta lại cả. Ta rất quý trọng Annlaw vì ông ấy là bạn ta và là một người thợ bậc thầy. Nhưng nghề nghiệp của ông ấy sẽ không bao giờ là của ta cả.”
Lòng vẫn còn băn khoăn không yên, Taran đến được Isav một lát trước khi mặt trời lặn. Đó là ngôi làng nhỏ nhất mà cậu đã từng thấy, chỉ có chưa đầy nửa tá nhà tranh và một bãi cỏ bé xíu để nuôi một nhúm cừu và gia súc. Một nhóm đàn ông đang đứng gần bãi quây nhốt cừu. Khi Taran thúc ngựa lại gần, cậu thấy mặt họ cau lại và tối sầm.
Bối rối trước cảnh tượng này, cậu liền kêu to tên mình lên và cho họ biết rằng cậu đem đồ gốm của Annlaw Thợ Gốm tới.
“Xin chào cậu,” một người nói, ông ta tự xưng là Drudwas Con Trai của Pebyr. “Và cũng xin từ biệt luôn,” ông nói thêm. “Chúng tôi xin đa tạ Annlaw và cả cậu nữa. Nhưng nếu cậu ở lại đây với chúng tôi thì có thể cậu sẽ phải bỏ mạng đấy.
“Bọn cướp đang kéo qua dãy đồi này,” Drudwas vội nói tiếp, đáp lại cái cau mày dò hỏi của Taran, “cả một đội quân, có lẽ là gồm khoảng một tá. Chúng tôi nghe nói rằng chúng đã cướp bóc qua hai ngôi làng rồi, và không chỉ bằng lòng với một hai con cừu hay bò để làm thức ăn, chúng giết sạch cả đàn gia súc chỉ để mua vui. Mới ngày hôm nay thôi, chưa lâu lắm, tôi đã thấy một đám kỵ sĩ trên đỉnh đồi, và đi đầu là một tên tóc vàng cưỡi con ngựa hồng.”
“Dorath!” Taran kêu lên.
“Thế là thế nào?” một dân làng hỏi. “Cậu cũng biết băng cướp này sao?”
“Nếu đó là Đội Quân của Dorath thì tôi biết chúng rất rõ,” Taran đáp. “Chúng là những tên đánh thuê; và nếu không ai chịu thuê chúng thì tôi đoán là chúng sẵn sàng giết chóc mà không cần trả công. Tôi biết chúng là những tên chiến binh rất tàn bạo, và nhẫn tâm không kém gì bọn Thợ Săn của Annuvin đâu.”
Drudwas nghiêm nghị gật đầu. “Tôi cũng đã nghe nói như vậy. Có thể chúng sẽ bỏ qua làng chúng tôi,” ông nói tiếp, “nhưng tôi nghi ngờ điều này. Làng Isav là con mồi nhỏ, nhưng nơi nào ít người tự vệ thì chúng lại càng có thêm lý do để tấn công.”
Taran liếc nhìn những người đàn ông. Nhờ vẻ mặt và dáng điệu của họ, cậu biết họ không thiếu lòng can đảm; nhưng một lần nữa cậu lại nghe thấy tiếng cười của Dorath và nhớ lại sự xảo quyệt, tàn nhẫn của y. “Và nếu chúng tấn công,” cậu hỏi, “thì các vị sẽ làm gì?”
“Cậu nghĩ là chúng tôi sẽ làm gì chứ?” Drudwas giận dữ kêu lên. “Cống nạp cho chúng và cầu xin chúng tha mạng ư? Giao gia súc của chúng tôi cho gươm đao của chúng và nhà cửa của chúng tôi cho ngọn đuốc của chúng ư? Làng Isav này luôn luôn thanh bình; niềm tự hào của chúng tôi là trong công việc đồng áng chứ không phải trong chiến trận. Nhưng chúng tôi sẽ chống lại chúng. Chúng tôi có còn lựa chọn nào khác không?”
“Tôi có thể quay lại Merin,” Taran đáp, “và đem người đến giúp các vị.”
“Quá xa và quá lâu,” Drudwas trả lời. “Mà tôi cũng không muốn làm thế, bởi vì như vậy thì Merin sẽ bị bỏ ngỏ không được bảo vệ. Không, chúng tôi sẽ tự mình chống lại chúng thôi. Bảy người chống lại mười hai. Llassar con trai tôi,” ông nói, chỉ vào một cậu thiếu niên cao, vẻ mặt hăm hở, nom không lớn hơn Taran bao nhiêu khi cậu được bác Coll dành cho cái danh hiệu Phụ-Chăn Lợn.
“Ông đếm nhầm rồi,” Taran ngắt lời. “Các vị không có bảy, mà là chín người. Gurgi và tôi sẽ ở lại cùng các vị.”
Drudwas lắc đầu. “Cậu không chịu ơn huệ gì, cũng không có nghĩa vụ gì với chúng tôi hết, chàng trai Lang Thang ạ. Chúng tôi rất mừng vì có lưỡi gươm của hai vị giúp sức, nhưng chúng tôi không bắt các vị phải ở lại đâu.”
“Lưỡi gươm của chúng tôi sẽ vẫn là của các vị,” Taran đáp, và Gurgi gật đầu đồng tình. “Xin hãy nghe tôi đây . Chín người có thể chống lại mười hai tên cướp và chiến thắng. Nhưng với Dorath thì số lượng không đáng kể bằng trí tuệ. Nếu hắn chỉ có một mình thôi thì tôi cũng vẫn sợ hắn bằng mười hai kẻ khác. Hắn giao chiến rất xảo quyệt và sẽ tìm cách để cướp được nhiều nhất mà chỉ bỏ ra ít công sức nhất. Chúng ta phải chống lại hắn bằng cách tương tự.” Những người đàn ông làng Isav chăm chú lắng nghe trong khi Taran đề ra một mưu kế khiến cho bọn cướp tưởng rằng chúng gặp phải địch thủ đông đúc hơn, và tấn công ở nơi mà Dorath nghĩ là sẽ chỉ được bảo vệ sơ sài.
“Nếu hai người nằm đợi ở bãi nhốt cừu và hai người nấp trong chuồng gia súc, sẵn sàng chồm dậy,” Taran nói, “họ có thể làm băng cướp bị bất ngờ và ghìm chân chúng một hồi lâu trong khi chúng tôi phục kích để tấn công chúng từ phía sau. Cùng lúc đó, nếu đám phụ nữ có thể khua cuốc cào, làm ầm ĩ lên, thì sẽ có vẻ như chúng ta có một đội quân khác đang tiến đến.”
Drudwas suy nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu. “Mưu kế của cậu có thể nghe có lý đấy, chàng trai Lang Thang ạ. Nhưng tôi lo cho những người nấp trong chuồng gia súc, bởi vì họ phải chịu mũi dùi thay cho tất cả chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì họ sẽ không có mấy cơ hội để thoát thân đâu.”
“Tôi sẽ nấp ở bãi quây nhốt cừu,” Taran mở lời.
“Và con nữa,” Llassar vội xen vào.
Drudwas nhíu mày. “Cha không định miễn cho con chỉ vì con là con trai ta đâu. Con là một chú bé ngoan ngoãn và luôn đối xử rất dịu dàng với đàn cừu. Nhưng cha nghĩ con còn nhỏ quá...”
“Đàn cừu là do con chăm nom,” Llassar kêu lên. “Con có quyền được trợ giúp chàng trai Lang Thang.”
Đám đàn ông vội vã bàn bạc với nhau, rốt cuộc họ cũng đồng ý là Llassar sẽ cùng mai phục với Taran, trong khi Drudwas đứng canh ở chuồng gia súc cùng với Gurgi, mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn không chịu rời xa Taran. Đến khi tất cả đã được sắp xếp xong và những người đàn ông được cắt đặt vào vị trí sau các gốc cây quanh bãi nhốt cừu thì một vầng trăng tròn đã nhô lên bên trên đám mây mỏng. Tia sáng lạnh lẽo làm mọi bóng đen sắc nét hơn và các bụi rậm tối sẫm hơn. Trong bãi nhốt cừu, Taran và Llassar khom mình nằm giữa đàn gia súc đang bồn chồn.
Suốt một lúc lâu cả hai đều không nói gì. Dưới ánh trăng sáng, Taran thấy khuôn mặt của Llassar như có vẻ trẻ con hơn cả lúc trước; cậu nhận ra rằng cậu thiếu niên đang sợ hãi và cố hết sức mình để che giấu điều đó. Mặc dù chính mình cũng đang lo ngại, cậu vẫn cười với Llassar cho chú bé yên lòng hơn. Drudwas đã nói đúng. Chú bé vẫn còn nhỏ, chưa hề được thử thách. Thế nhưng - Taran mỉm cười, biết rằng bản thân cậu khi bằng tuổi Llassar thì cũng sẽ đòi hỏi được ở lại như vậy.
“Mưu kế của anh hay lắm, chàng trai Lang Thang ạ,” cuối cùng Llassar cũng thì thầm lên tiếng, Taran biết chú nói chuyện để cho vững dạ chứ không phải vì bất kỳ cái gì khác. “Hay hơn là những gì chúng tôi định làm nhiều. Nó sẽ không thể thất bại được.”
“Kế hoạch nào cũng có thể thất bại,” Taran nói một cách gần như gay gắt. Sau đó cậu lại im lặng. Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong lòng cậu như những chiếc lá khô bị gió cuốn. Bên dưới chiếc áo lông cừu người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã đến Isav mà không quen biết ai, không có gì để tự chứng tỏ mình, vậy mà dân làng vẫn sẵn sàng nghe theo cậu và sẵn sàng phó mặc tính mạng của mình vào tay cậu. Họ đã chấp nhận kế hoạch của cậu trong khi có thể vẫn có một kế hoạch nào khác tốt hơn; nếu kế hoạch của cậu thất bại thì mặc dù có lẽ tất cả họ phải bỏ mạng, nhưng trách nhiệm sẽ thuộc về phần cậu. Cậu nắm chặt chuôi gươm và căng mắt nhìn vào bóng tối. Không thấy động tĩnh gì, và ngay cả những chiếc bóng dường như cũng đứng im lìm bất động.
“Tên anh là Người Lang Thang,” Llassar khe khẽ nói tiếp, vẻ hơi ngượng nghịu. “Tôi nghĩ rằng một người đi lang thang tất phải đang tìm kiếm một điều gì đó. Có phải thế không?”
Taran lắc đầu. “Tôi đã từng tìm cách trở thành một người thợ rèn và sau đó là một người thợ dệt. Rồi lại muốn trở thành một người thợ gốm. Nhưng tất cả đã qua rồi. Giờ thì có lẽ tôi phải lang thang mà không kiếm tìm điều gì hết.”
“Nếu anh không tìm kiếm điều gì,” Llassar nói với một tiếng cười thân mật, “thì anh sẽ chẳng bao giờ thấy được nó đâu. Cuộc sống của chúng tôi ở đây không dễ dàng,” chú bé nói tiếp. “Không phải là chúng tôi thiếu quyết tâm, mà là thiếu hiểu biết. Từ lâu các Con Trai của Don đã bảo vệ Prydain khỏi Chúa Tể Annuvin, và chúng tôi đều biết ơn vì được họ bảo vệ; thế nhưng những bí mật mà Arawn Chúa tể Tử địa đã lấy cắp của chúng tôi, cha tôi nói rằng, để giành lại chúng thì chúng ta phải có những khiên mộc và gươm giáo chắc chắn hơn cả toàn đội quân của chính Ông hoàng Gwydion nữa. Nhưng dù thế nào thì Isav vẫn là quê hương của tôi và tôi rất mãn nguyện được ở đây.” Llassar cười. “Tôi không ghen tỵ với anh đâu, chàng trai Lang Thang ạ.”
Suốt một hồi lâu Taran không đáp lại. Thế rồi cậu lẩm bẩm, “Không, chính tôi mới phải ghen tỵ với cậu.”
Họ không nói gì nữa mà cảnh giác lắng nghe từng âm thanh trong khi đêm dần trôi qua và vầng trăng, mờ đi sau những đám mây đang kéo tới dày đặc hơn, đã bị biến dạng và ánh sáng của nó tỏa ra như một màn sương mờ. Một lát sau Llassar thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Chúng sẽ không đến,” chú nói. “Chúng sẽ bỏ qua chúng ta.”
Chú chưa dứt lời thì bóng đêm bỗng vỡ tung hiện thành những tên chiến binh vũ trang đầy mình. Taran nhảy bật dậy khi cánh cổng rào mở ra.
Taran thổi chiếc tù và của mình, rồi nhảy chồm lên một tên lính khiến hắn kêu lên kinh ngạc và loạng choạng lùi lại. Llassar cũng đã lao lên cùng lúc với Taran, và chú bé chăn cừu xông vào đám cướp ở cổng rào, mũi giáo đâm mạnh về phía trước. Taran đâm chém loạn xạ, cậu không chỉ vật lộn với những tên cướp mà với cả nỗi kinh hoàng đột ngột rằng mưu kế của cậu đã thất bại, r ằng bọn côn đồ đã kéo tới quá lặng lẽ và nhanh chóng. Một thoáng sau, giữa tiếng be be thất đảm của bầy cừu đang khiếp sợ, cánh đàn ông làng Isav đồng thanh gầm lên một tiếng trong khi họ rời khỏi chỗ nấp sau các gốc cây, và từ các căn lều vang lên tiếng sắt thép đập vào nhau.
Ở bãi quây nhốt cừu, bọn cướp chần chừ dừng lại. Kẻ địch của Llassar đã ngã xuống. Taran thoáng thấy chú bé chạy vụt qua cậu và lại vung cây giáo đâm tới. Cuộc tấn công bị núng thế ở cổng rào, trong khi bọn cướp xoay sang chiến đấu với cánh đàn ông làng Isav. Nhưng một tên trong bọn, gầm gừ như con thú đang nổi điên, con dao dài giơ lên cao, thì xông vào chuồng gia súc như để tàn phá hết mức vốn có, và Taran vật lộn với hắn khi hắn xoay lại đâm cậu. Đó chính là Gloff.
Tên lính đã nhận ra cậu; vẻ kinh ngạc ban đầu của Gloff nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhăn nhở xấu xí gần như có vẻ khoái trá và hăm hở, trong khi hắn xoay con dao trong tay. Gloff lao tới và Taran vội đưa thanh gươm của mình lên để đỡ cú đâm. Nhưng tên lính nhảy về phía trước, bên tay để không cào vào mắt Taran, và lưỡi dao của hắn lóe lên khi mũi dao vút lao xuống một cú chết người. Một ai đó bỗng xông vào chắn giữa họ. Đó là Llassar. Taran hét lên một tiếng cảnh báo trong khi chú bé tìm cách đỡ cú đâm bằng cán giáo của mình. Miệng gầm gừ, Gloff xoay sang tấn công chú và dữ dội bổ xuống Llassar. Chú bé chăn cừu ngã ra. Với một tiếng thét giận dữ, Taran giơ gươm lên. Bất thình lình Drudwas xuất hiện bên cạnh cậu. Gloff rú lên khi lưỡi gươm của người nông dân chém xuống.
Vấp phải sự chống cự của dân làng, đội quân của Dorath phải thoái lui. Giữa đám người hỗn loạn đang lao tới, Taran thấy mình bị đẩy ra khỏi bãi nhốt cừu. Khi liều quay lại nhìn thì cậu không thấy Drudwas hay Llassar đâu; cậu liền điên cuồng dấn tới. Những ngọn đuốc bùng lên, và cậu thấy cánh phụ nữ làng Isav cũng đã xông ra tham chiến, vũ trang bằng xẻng, cào và chĩa, lao tới bọn cướp. Taran nhìn quanh tìm Gurgi và thét gọi tên nó, nhưng giọng cậu bị tiếng náo động của đám đông nhấn chìm.
Một tiếng gầm dữ dằn bỗng vang lên từ chuồng gia súc khi một hình thù đen sẫm xông qua hàng rào. Taran há hốc miệng sửng sốt khi thấy một con bò đực đen đang cơn thịnh nộ xông vào giữa bọn cướp, húc tung chúng lên. Ngồi trên lưng nó là Gurgi, miệng lấy hết hơi gào thét, đập gót vào bộ sườn lực lưỡng của con bò và xoay nó sang tấn công những tên lính còn lại trong băng cướp của Dorath đang kinh hoàng.
“Chúng bỏ chạy rồi!” Một dân làng reo lên.
Taran chạy tới trước. Bọn cướp, vốn buộc ngựa ở chỗ rặng cây, giờ đang hấp tấp trèo lên yên, bị mắc kẹt giữa dân làng và cặp sừng sắc nhọn của con bò đang nổi điên. Taran thoáng thấy Dorath trèo lên lưng con ngựa hồng và vội đuổi theo y. Nhưng Dorath thúc ngựa lao đi và phi nước đại vào rừng.
Taran quay lại và chạy về chuồng ngựa, huýt sáo gọi Melynlas. Một người dân làng nắm lấy cánh tay cậu và kêu lớn, “Chúng ta thắng rồi, chàng Lang Thang ạ!” Chỉ đến lúc đó thì Taran mới nhận ra âm thanh hỗn loạn của trận chiến đã ngừng lại. Dorath đã biến mất. Taran vội chạy tới bãi quây nhốt cừu, nơi bà vợ của Drudwas đang quỳ vòng tay ôm đứa con trai mình.
“Llassar!” Taran hoảng hốt kêu lên, phục xuống bên cạnh chú bé chăn cừu. Mắt chú bé mở ra và chú cố nhe răng cười với Taran.
“Vết thương của nó không sâu,” Drudwas nói. “Nó sẽ sống sót để chăm nom đàn gia súc của mình.”
“Đúng như vậy,” Llassar nói với Taran, “và nhờ anh mà tôi vẫn còn đàn cừu để chăn dắt.”
Taran đặt tay lên vai chú bé. “Và cảm ơn cậu nữa,” cậu trả lời, “tôi chịu ơn cậu một điều có ý nghĩa hơn là cừu nhiều.”
“Hơn một nửa băng cướp sẽ không bao giờ còn cướp bóc được nữa,” Drudwas nói, “không phải ở Làng Isav hay bất kỳ Làng nào khác. Những tên còn lại thì chạy tán loạn cả, và vết thương của chúng sẽ không sớm lành đâu. Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều, chàng trai Lang Thang ạ, cậu và người bạn của cậu. Cậu đến với chúng tôi là một người lạ mặt. Giờ thì chúng tôi không coi cậu là người lạ nữa, mà là một người bạn.”
Hết chương 20. Mời các bạn đón đọc chương 21!