Taran không thể ghìm nổi một tiếng kêu khiếp hãi. Mụ đàn bà mặc áo đen lạnh lùng liếc nhìn cậu.
“Arawn không dám vượt qua biên giới Annuvin dưới hình dạng thật của mình,” Achren nói. “Làm vậy thì hắn sẽ chết. Nhưng hắn biến hóa được đủ mọi hình thù, và chúng vừa là khiên mộc chắn đỡ vừa là mặt nạ của hắn. Trước mắt tên ca sĩ chơi đàn hạc và Ông hoàng Gwydion, hắn đã hiện hình thành một gã chăn lợn. Hắn cũng có thể biến thành một con cáo trong rừng, một con đại bàng, hay thậm chí là một con giun đất không có mắt mũi, nếu hắn nghĩ nó sẽ phục vụ được mục đích của hắn. Đúng thế, anh chàng Chăn Lợn ạ, hắn có thể lựa chọn hình thù của bất kỳ sinh vật nào mà không chút khó khăn. Với Ông hoàng Gwydion thì còn cái gì có thể nhử được ông ấy tốt hơn là một người bạn đang gặp hiểm nguy chứ... _một người bạn vẫn thường chiến đấu bên cạnh ông ấy, quen thuộc với ông ấy, và được ông ấy tin cậy. Gwydion là một chiến binh quá khôn ngoan, khó có thể bị vướng vào một cái bẫy kém cỏi hơn thế được.”
“Nếu vậy thì tất cả chúng ta đã bị đánh bại rồi,” Taran kinh hoàng nói. “Chúa Tể xứ Annuvin có thể tùy ý đi lại giữa chúng ta, và chúng ta không có cách nào để tự vệ chống lại hắn.”
“Ngươi không có lý do gì phải khiếp sợ cả, chàng Chăn Lợn ạ,” Achren trả lời. “Ngươi đã thấy được một trong những quyền năng quỷ quyệt nhất của Arawn. Nhưng hắn chỉ dùng đến nó khi không còn cách gì khác mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ rời khỏi thành lũy của mình, trừ khi bị dồn đến đường cùng; hoặc là, như hôm nay chẳng hạn, khi mà điều hắn muốn giành được đáng để hắn liều mạng.” Achren hạ thấp giọng. “Arawn có rất nhiều bí mật, nhưng đây là một trong những bí mật được giữ kín nhất. Một khi hắn đã biến hình thì sức mạnh và quyền lực của hắn cũng không hơn gì sức mạnh và quyền lực của cái vỏ hóa trang của hắn. Khi ấy hắn có thể bị tiêu diệt, như bất kỳ sinh vật nào khác.”
“Ôi Fflewddur, giá mà tôi có mặt ở đó cùng với ông!” Eilonwy tức tối kêu lên. “Arawn sẽ không bao giờ có thể đánh lừa được tôi, cho dù trông hắn có giống Taran đến mức nào đi chăng nữa. Đừng có bảo là tôi không thể phân biệt được một chàng Phụ-Chăn Lợn thật và kẻ giả mạo đấy!”
“Đó chỉ là lòng tự kiêu ngu ngốc mà thôi Con Gái của Angharad ạ,” Achren khinh bỉ đáp. “Không con mắt nào có thể nhìn qua được tấm mặt nạ của Arawn Chúa tể Tử địa đâu. Không có con mắt nào,” mụ thêm vào, “ngoại trừ ta. Các người nghi ngờ ta ư?” Achren vội hỏi khi thấy vẻ sửng sốt của Eilonwy.
Trên nét mặt tiều tụy của mụ đàn bà hiện lên một thoáng ngạo mạn xưa cũ, và giọng mụ trở nên gay gắt hơn với vẻ kiêu kỳ và tức tối.
“Arawn là đồng đảng của ta, phải phục vụ ta và làm theo lệnh ta,” Achren nói. “Và hắn đã phản bội lại ta.” Giọng mụ xuống thấp, khàn đi, và một tia thịnh nộ lóe lên trong mắt mụ. “Hắn đã cướp ngôi báu của ta và ném ta sang bên. Thế nhưng quyền lực của hắn không phải là bí mật gì đối với ta, bởi vì chính ta đã dạy hắn những điều đó. Hắn có thể che mắt các người bằng bất cứ cái lốt nào. Với ta, bộ mặt thật của Arawn sẽ không bao giờ có thể che giấu được cả.”
Gwydion cựa mình và khe khẽ rên lên. Taran quay trở lại với cái chậu ngâm thảo dược, trong khi Eilonwy nâng đầu người chiến binh lên.
“Hãy đưa Ông hoàng Gwydion vào phòng ta,” cụ Dallben ra lệnh. Gương mặt mỏi mệt của vị pháp sư cau lại, và những nếp nhăn như hằn sâu hơn trên đôi má khô héo của cụ. “Con đã giữ cho ông ấy khỏi mất mạng,” cụ nói với Taran. “Giờ ta sẽ xem ta có thể giúp ông ấy tỉnh lại hay không.”
Bác Coll nhấc Gwydion lên bằng hai cánh tay lực lưỡng.
Achren liền đi theo bác. “Ta không cần ngủ và có thể thức trông chừng được tốt hơn cả,” Achren nói. “Đêm nay ta sẽ trông coi Ông hoàng Gwydion.”
“Tôi sẽ trông coi ông ấy,” Eilonwy nói, bước tới đứng bên cạnh bác Coll.
“Đừng sợ ta, Con Gái của Angharad,” Achren nói. “Ta không có ý làm hại Ông hoàng Gwydion đâu.” Mụ cúi chào thật thấp, có vẻ nửa khiêm nhường, nửa nhạo báng. “Chuồng ngựa là lâu đài của ta và căn bếp là vương quốc của ta. Ta không đòi hỏi bất kỳ cái gì khác.”
“Đi nào,” cụ Dallben nói, “cả hai người sẽ giúp ta. Hãy đợi ở đây... - tất cả những người còn lại. Hãy kiên nhẫn và hy vọng.”
Bóng đêm đã trùm lên những ô cửa sổ của gian nhà tranh. Taran thấy dường như ngọn lửa đã mất đi hơi ấm và chỉ ném ra những bóng đen lạnh lẽo giữa nhóm bạn đang đứng lặng lẽ.
“Mới đầu tôi nghĩ chúng ta có thể tìm cách nào đó để đuổi kịp bọn Thợ Săn và không cho chúng quay về Annuvin,” cuối cùng Taran lên tiếng. “Nhưng nếu Achren nói thật thì chính Arawn đã đích thân chỉ huy chúng, và thanh gươm của Gwydion đã nằm trong tay hắn rồi. Tôi không biết mục đích của hắn là gì, nhưng tôi hết sức lo sợ.”
“Tôi không thể tha thứ cho chính mình được,” Fflewddur nói. “Thanh gươm bị mất là do lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải thấy được cái bẫy ngay tức thì mới phải.”
Taran lắc đầu. “Arawn đã lừa ông bằng một mưu mẹo quá xảo quyệt. Ngay cả Gwydion cũng bị đánh lừa kia mà.”
“Nhưng tôi thì không!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Người họ Fflam tinh mắt lắm! Ngay từ phút đầu tiên tôi đã thấy được sự khác biệt rồi. Cái cách hắn ngồi trên lưng ngựa, cái cách...” Cây đàn hạc đeo trên vai chàng ca sĩ bỗng gồng lên và một sợi dây bật đứt đánh “tưng” một tiếng to đến nỗi Gurgi đang ngồi xổm bên lò lửa phải đứng bật dậy. Fflewddur nghẹn lời và nuốt xuống. “Lại thế rồi,” anh lẩm bẩm. “Liệu nó có bao giờ chịu thôi không? Chỉ một chút... ờ, chỉ thêm mắm dặm muối một chút thôi là những cái dây chết tiệt ấy lại đứt! Xin hãy tin tôi, tôi không định nói quá đâu. Khi nghĩ lại, quả đúng là tôi đã nhận ra được... Không, sự thật là: Cái vỏ hóa trang của hắn quá hoàn hảo. Tôi hoàn toàn có thể bị mắc bẫy lần nữa... _và cũng dễ dàng như vậy thôi.”
“Thật là đáng kinh ngạc!” Vị Quốc Vương đảo Mona khẽ nói, từ nãy đến giờ cậu ta vẫn trố mắt quan sát mọi việc. “Tôi ước là tôi cũng có thể biến hóa thay đổi hình dạng được như vậy. Thật không thể tin được! Tôi đã luôn tự nhủ: Nếu được làm một con lửng, hay một con kiến, thì sẽ thú vị biết bao. Tôi rất muốn biết cách xây dựng được những công trình như của chúng. Kể từ khi lên làm vua, tôi đã cố tìm cách cải tiến thứ gì đó ở nơi này, thứ khác ở nơi kia. Tôi có ý định dựng một bức tường chắn sóng mới ở Cảng Mona. Tôi đã bắt tay vào làm rồi đấy chứ. Tôi nghĩ ra cách xây từ hai đầu cùng một lúc để làm xong nhanh gấp đôi. Tôi không thể hiểu được tôi đã tính sai cái gì, bởi vì đích thân tôi chỉ huy công việc, thế nhưng không hiểu sao hai đầu lại không gặp nhau ở giữa, và tôi sẽ phải tìm một cách khác tốt hơn để xây bức tường ấy. Rồi tôi lại định làm một con đường tới cái hang cũ của Glew. Đó là một nơi tuyệt đẹp và tôi nghĩ rằng người dân ở Dinas Rhydant sẽ thích đến tham quan nó. Mọi việc dễ dàng một cách lạ thường,” Rhun nói, mỉm cười tự hào. “Ít ra là việc lên kế hoạch ấy. Còn chuyện thực hiện kế hoạch thì không hiểu sao lại luôn khó khăn hơn một chút.”
Glew, nghe nhắc đến tên mình, liền vểnh tai lên. Y vẫn chưa hề rời khỏi chỗ của mình trong góc nhà có cái ống khói; và sự hốt hoảng của y trước những việc xảy ra trong gian nhà c ng không thể khiến y buông cái nồi thức ăn của mình ra. “Khi ta còn là một người khổng lồ,” y lên tiếng.
“Tôi thấy là cái con chồn nhỏ mọn ấy đã đi cùng với cậu,” Fflewddur nói với Vua Rhun, anh nhận ra Glew ngay mặc dù bây giờ y không còn là người khổng lồ nữa. “Khi hắn còn là người khổng lồ ấy à,” chàng ca sĩ lầm bầm, ném cho Glew một cái nhìn vẻ bực bội không giấu giếm, “hắn là một tên khổng lồ ti tiện. Hắn đã sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để thoát ra khỏi cái hang ấy_thậm chí cả việc ném chúng ta vào cái món hổ lốn hắn đã nấu nữa. Một người họ Fflam thì luôn tỏ ra khoan dung! Nhưng tôi nghĩ là hắn đã đi quá xa rồi.”
“Khi ta còn là một người khổng lồ,” Glew nói tiếp, hoặc là y không nghe thấy lời nhận xét của chàng ca sĩ hoặc có nghe thấy nhưng lờ đi, “không ai có thể sỉ nhục ta bằng cách xách tai và lôi ta lên một con thuyền hôi hám cả. Ta đâu có muốn đến đây. Sau những gì đã xảy ra hôm nay thì ta lại càng không muốn ở lại.” Glew bĩu môi. “Dallben sẽ ra lệnh đưa ta về Mona ngay không chậm trễ.”
“Tôi dám chắc là thầy ấy sẽ làm vậy,” Taran trả lời. “Nhưng bây giờ thầy Dallben đang có những mối bận tâm khác lớn hơn, và tất cả chúng tôi cũng thế.”
Miệng lầm bầm gì đó về chuyện bị đối đãi không ra sao và không được quan tâm chú ý, Glew lấy một ngón tay quệt đáy nồi và đưa lên miệng mút với vẻ khoái trá đầy phẫn nộ. Nhóm bạn không nói gì nữa và ngồi xuống đợi cho qua đêm ấy.
Bếp lửa đã tàn. Một cơn gió lạnh nổi lên bên ngoài gian nhà tranh. Taran gục đầu trên cánh tay. Trước khi quay về nhà cậu đã mong được đứng trước mặt Eilonwy, quên hết mọi địa vị và dòng dõi, như bất kỳ chàng trai nào đứng trước bất kỳ cô gái nào, và cầu hôn cô. Nhưng giờ thì tai họa xảy ra với Gwydion đã khiến cho những mong ước riêng của Taran chẳng còn quan trọng gì nữa. Mặc dù không biết trong lòng Eilonwy cảm thấy thế nào, hay cô sẽ trả lời cậu ra sao, nhưng cậu vẫn không thể tìm hiểu điều đó cho đến khi tất cả mọi người đã thấy yên lòng trở lại. Taran nhắm mắt lại. Cơn gió gào hú như thể nó muốn xé những thảo nguyên và khu vườn ăn quả yên bình ở Caer Dallben ra thành từng mảnh.
Một bàn tay đặt lên vai đánh thức cậu. Đó là Eilonwy.
“Gwydion đã tỉnh lại rồi,” cô nói. “Ông ấy muốn nói chuyện với chúng ta.”
Trong gian buồng của cụ Dallben, Ông hoàng của Dòng họ Don đã ngồi dậy trên chiếc trường kỷ. Gương mặt dãi dầu của ông tái nhợt và cau lại, nhưng vì giận dữ hơn là đau đớn. Miệng ông mím chặt vẻ cay đắng, cặp mắt xanh lục thẳm tối của ông như tóe lửa, và cái nhìn của ông là cái nhìn của một con sói đầy kiêu hãnh, khinh thường những vết thương trên mình, và lại càng khinh thường những kẻ đã gây ra các vết thương ấy hơn. Achren chỉ là một cái bóng lặng lẽ ngồi ở một góc nhà. Vị pháp sư già thì đang lo lắng đứng bên cái bàn bày đầy sách, gần chiếc ghế dài nơi Taran đã ngồi học suốt thời thơ ấu. Cuốn Sách về Bộ Ba, tập sách bọc da khổng lồ chứa đựng những tri thức bí mật mà không ai được biết ngoại trừ chính cụ Dallben, được đóng lại và đang nằm trên đỉnh một đống sách cổ xưa khác.
Taran, cùng với Eilonwy, Fflewddur và Vua Rhun đi theo sau, bước tới bên Gwydion và siết chặt bàn tay người chiến binh. Ông hoàng Dòng họ Don cố gượng mỉm cười.
“Đây không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ, và nó cũng không kéo dài lâu đâu, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ,” Gwydion nói. “Dallben đã kể cho ta biết về mưu kế của Chúa tể Tử địa. Bằng mọi giá Dyrnwyn phải được giành lại, và không thể để chậm trễ hơn nữa. Cụ ấy cũng đã kể về những cuộc hành trình của cháu,” Gwydion nói thêm. “Ta sẽ nghe cháu kể thêm về chúng, nhưng phải đợi lúc khác thôi. Ta sẽ lên đường tới Annuvin trước khi hết ngày.”
Taran nhìn Ông hoàng của Dòng họ Don vẻ ngạc nhiên và lo ngại. “Nhưng ngài chỉ vừa mới bị thương. Ngài không đủ sức để làm một cuộc hành trình dài như vậy được.”
“Nhưng ta cũng không thể ở lại đây,” Gwydion trả lời. “Kể từ khi có được Dyrnwyn, ta đã hiểu biết thêm về quyền năng của nó. Chỉ một chút thôi,” ông nói thêm, “nhưng cũng đủ để hiểu rằng để mất nó là một việc hết sức tai hại.
“Nguồn gốc của Dyrnwyn cũng cổ xưa như chính Prydain này vậy,” Gwydion nói tiếp, “và phần lớn lịch sử của nó đã bị quên lãng hoặc tiêu hủy mất rồi. Đã từ lâu người ta tưởng rằng thanh gươm ấy chỉ là một truyền thuyết, là chủ đề cho các ca khúc của những ca sĩ hát rong. Taliesin Trưởng Hội Ca Sĩ là người am hiểu rõ nhất mọi tri thức trên toàn Prydain, nhưng ngay cả ông ấy cũng chỉ có thể cho ta biết rằng Giovannion Chân Què, một thợ thủ công bậc thầy, đã rèn và tôi luyện Dyrnwyn theo lệnh của Vua Rhydderch Hael thành một món vũ khí có quyền lực mạnh mẽ nhất và che chở cho toàn xứ sở. Để bảo vệ nó, lưỡi gươm đã được phù phép và một lời cảnh báo được khắc lên bao gươm.”
“Cháu có nhớ những lời Cổ Ngữ ấy,” Eilonwy nói. “Thật ra, cháu sẽ không bao giờ quên được nó, bởi vì cháu đã mất bao nhiêu công sức để ngăn Taran dây dưa vào những thứ mà anh ấy không hiểu rõ. ‘Hãy tuốt Dyrnwyn ra khỏi vỏ, hỡi người mang dòng máu cao quý...’ ”
“Thật ra nghĩa đúng của nó là ‘người ưu tú’,” Gwydion nói. “Lời thần chú ấy khiến cho không ai có thể sử dụng được thanh gươm ngoại trừ người nào sẽ dùng nó một cách khôn ngoan và đúng đắn. Ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ tiêu diệt bất kỳ ai khác tìm cách rút nó ra khỏi bao. Nhưng những dòng chữ trên bao gươm đã bị xóa mờ mất. Lời cảnh báo đầy đủ có thể cho biết thêm về mục đích của thanh gươm, nhưng giờ thì không ai biết được điều đó.
“Vua Rhydderch đã đeo thanh gươm trọn đời,” Gwydion kể tiếp, “và sau đó thì các con trai của Người đã thừa kế nó. Triều đại của họ hết sức thanh bình và thịnh vượng. Nhưng đến đây thì lịch sử của Dyrnwyn kết thúc. Vua Rhitta, cháu nội của Rhydderch, là người cuối cùng còn nắm giữ được thanh gươm. Ông là chúa t của Lâu đài Xoáy ốc trước khi nó trở thành pháo đài của Nữ hoàng Achren. Ông đã bỏ mạng mà không ai biết tại sao, với Dyrnwyn trong tay. Từ đó trở đi người ta không nhìn thấy thanh gươm nữa, nó đã bị lãng quên, bị chôn vùi cùng với đức vua dưới căn hầm sâu kín nhất của Lâu đài Xoáy ốc.” Gwydion quay sang Eilonwy. “Đó là nơi cháu đã tìm thấy nó, Công chúa ạ. Cháu đã tự nguyện giao nó cho ta; nhưng nó đã không rời khỏi tay ta một cách tự nguyện. Thanh gươm ấy còn đáng giá hơn cả tính mạng của ta, hay tính mạng của bất kỳ ai trong số chúng ta. Một khi đã lọt vào tay Arawn thì nó có thể đem sự diệt vong đến toàn xứ Prydain này.”
“Ngài có tin rằng Arawn có thể rút được thanh gươm ra khỏi bao không?” Taran vội vã hỏi. “Hắn có thể dùng thanh gươm để chống lại chúng ta không? Hắn có thể bắt nó phục vụ cho những mục đích đen tối không?”
“Điều đó thì ta không rõ,” Gwydion đáp. Gương mặt người chiến binh đầy vẻ lo ngại. “Có thể Arawn Chúa tể Tử địa đã tìm được cách để phá vỡ lời thần chú. Hoặc cũng có thể vì chính hắn không thể tự mình sử dụng thanh gươm, mục đích của hắn là không cho ai khác dùng được nó. Hắn đã định lấy mạng ta cùng với thanh gươm luôn. Nhờ có Fflewddur, ta vẫn còn lại một thứ. Giờ ta phải tìm lại vật kia, cho dù con đường có dẫn ta vào trong lòng Annuvin đi chăng nữa.”
Achren, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, liền ngẩng đầu lên và nói với Gwydion. “Hãy cho phép ta thay ngài đi tìm Dyrnwyn. Ta biết rõ mọi đường đi lối lại ở Annuvin; những kho tàng của nó và chúng được canh gác ở đâu, như thế nào, đều không xa lạ gì đối với ta. Nếu thanh gươm bị cất giấu, ta sẽ tìm thấy nó. Nếu chính Arawn đang giữ nó thì Dyrnwyn sẽ được giật khỏi tay hắn. Còn hơn cả thế nữa. Ta xin thề mọi lời thề trang trọng nhất rằng ta sẽ tiêu diệt hắn. Ta đã tự thề như vậy với bản thân mình, giờ ta lại thề với ngài. Ngài đã bắt ta phải sống, Gwydion ạ, khi ta cầu xin cái chết. Giờ hãy trao cho ta mục đích sống của ta. Hãy cho ta được phục thù.”
Gwydion không trả lời ngay. Cặp mắt ánh xanh của ông chăm chú theo dõi khuôn mặt mụ. Ông nói, “Sự báo thù không phải là một ơn huệ mà ta có thể ban tặng được, Achren ạ.”
Người Achren cứng đờ. Hai bàn tay mụ co quắp lại thành những móng vuốt và Taran chỉ sợ mụ sẽ chồm lên Gwydion. Nhưng mụ không cử động. “Ngài không chịu tin ta,” Achren nói, giọng khàn đặc. Cặp môi tái mét của mụ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. “Thế cũng được, Ông hoàng của Dòng họ Don ạ. Trước kia ngài đã không thèm chia sẻ vương quốc này với ta. Giờ nếu ngài lại coi thường sự giúp đỡ của ta thì chính ngài phải chịu thiệt thôi.”
“Ta không coi thường ngươi,” Gwydion nói. “Ta chỉ mong ngươi đón nhận sự bảo hộ của Dallben mà thôi. Hãy ở lại đây cho an toàn. Giữa chúng ta thì ngươi là người ít có hy vọng tìm được thanh gươm hơn cả. Lòng căm ghét của Arawn dành cho ngươi cũng mạnh mẽ không kém gì lòng căm ghét của ngươi dành cho hắn. Hắn hoặc các thuộc hạ của hắn sẽ giết ngươi ngay lập tức, thậm chí trước cả khi ngươi kịp đặt chân đến Annuvin nữa. Không, Achren, điều ngươi muốn giúp đỡ chúng ta là không thể được.” Ông suy nghĩ một hồi lâu. “Có một cách khác để biết được chúng ta có thể tìm lại Dyrnwyn theo cách nào.”
Gwydion quay sang cụ Dallben, nhưng vị pháp sư buồn bã lắc đầu.
“Than ôi,” cụ Dallben nói, “Cuốn Sách về Bộ Ba không thể cho chúng ta biết được điều mà chúng ta cần biết hơn cả. Tôi đã rà soát rất kỹ càng, từng trang một, để tìm hiểu mọi ý nghĩa sâu xa của nó. Chúng vẫn mờ mịt, ngay cả đối với tôi. Hãy đem các tấm thẻ bài đến đây,” vị pháp sư bảo Coll. “Chỉ có Hen Wen mới giúp được chúng ta mà thôi.”
Từ khu chuồng của mình, cô lợn trắng quan sát đám người đang lặng lẽ đi tới. Trên đôi vai gầy guộc, cụ Dallben vác những tấm thẻ bài, những thanh gỗ tần bì có khắc các ký tự cổ. Glew thì chỉ quan tâm đến chỗ đồ ăn dưới bếp và đã ngồi lại đó, Gurgi cũng vậy, nó vẫn còn nhớ rõ gã khổng-lồ-một-thời và quyết định sẽ để mắt trông chừng y. Achren không nói gì nữa mà chỉ kéo chiếc mũ trùm lên che kín mặt và ngồi bất động trong gian nhà tranh.
Thường thường, mỗi khi nhìn thấy Taran, cô lợn có tài tiên tri lại eng éc kêu lên vui sướng và lon ton chạy tới bên hàng rào để cho cậu gãi gãi dưới cằm. Nhưng giờ nó lại co rúm ở một góc xa của cái chuồng, cặp mắt tròn nhỏ mở lớn và đôi má run rẩy. Khi cụ Dallben bước vào khu chuồng và cắm thẳng các thẻ bài xuống đất, Hen Wen liền kêu khụt khịt và phục xuống sát bờ rào hơn nữa.
Cụ Dallben, lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ, bước tới đứng bên cạnh những thanh gỗ tần bì. Nhóm bạn đứng đợi ngoài khu chuồng. Hen Wen khẽ ủn ỉn và không chịu nhúc nhích.
“Nó sợ cái gì vậy?” Eilonwy thì thầm hỏi. Taran không trả lời; mắt cậu đang dán vào vị pháp sư cao tuổi trong chiếc áo choàng bị gió thổi phần phật, dán vào những tấm thẻ bài, và thân hình bất động của Hen Wen. In bóng trên nền trời xám xịt, cậu thấy dường như tất cả những người và vật ấy đã ngưng đọng lại trong khoảnh khắc riêng biệt của mình, hoàn toàn tách khỏi đám người đang im lặng quan sát. Đây là lần đầu tiên Taran thấy vị pháp sư hỏi xin một lời sấm của cô lợn có tài tiên tri. Về quyền phép của cụ Dallben thì cậu chỉ có thể phỏng đoán; nhưng cậu biết rõ Hen Wen, và biết rằng nó đang quá khiếp sợ không thể cử động nổi. Cậu chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ngay cả Rhun cũng cảm thấy có điều gì không ổn; khuôn mặt thường ngày vui vẻ của vị Quốc Vương đảo Mona giờ vô cùng u ám.
Cụ Dallben lo ngại liếc nhìn Gwydion. “Hen Wen chưa bao giờ từ chối không chịu trả lời khi các tấm thẻ bài được bày ra trước mặt nó cả.”
Một lần nữa cụ lại lẩm bẩm những lời mà Taran không nghe rõ. Cô lợn có tài tiên tri bỗng run lên lẩy bẩy, nhắm nghiền mắt lại và gục đầu xuống giữa hai cẳng chân ngắn mập.
“Có lẽ một vài nốt nhạc trên cây đàn hạc của tôi chăng?” Fflewddur g i ý. “Tôi đã đạt được rất nhiều thành công...”
Vị pháp sư ra hiệu cho chàng ca sĩ im lặng. Cụ lại nói với cô lợn một lần nữa, nhẹ nhàng nhưng thúc bách. Hen Wen co rúm lại và rên rỉ như thể đang bị đau.
“Nỗi khiếp sợ đã che mất khả năng của nó,” cụ Dallben nghiêm nghị nói. “Ngay cả những lời thần chú của tôi cũng không có tác dụng gì. Tôi đã thất bại rồi.”
Gwydion cúi đầu xuống, và mắt ông đầy vẻ lo lắng. “Cả chúng ta cũng sẽ thất bại,” ông nói, “nếu chúng ta không biết được điều mà nó có thể nói với chúng ta.”
Không nói một lời, Taran nhanh nhẹn trèo qua hàng rào, bước về phía cô lợn đang hoảng hốt và quỳ xuống bên cạnh nó. Cậu gãi gãi cằm nó và nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. “Đừng sợ, Hen. Không có gì có thể làm hại mày được đâu.”
Cụ Dallben ngạc nhiên bước tới trước, rồi dừng lại. Nghe thấy giọng Taran, cô lợn đã thận trọng hé mở một mắt ra.
Cái mõm của nó giật giật, nó hơi ngẩng đầu lên và khẽ “Éc” một tiếng.
“Hen, nghe tao đây,” Taran cầu xin, “tao không có quyền phép gì để có thể ra lệnh cho mày được. Nhưng bọn tao cần sự giúp đỡ của mày, tất cả những người yêu quý mày đây.”
Taran tiếp tục nói; và trong lúc đó, cô lợn có tài tiên tri đã thôi không run rẩy nữa. Mặc dù vẫn không chịu đứng dậy, Hen Wen khẽ ủn ỉn một cách trìu mến, thở khò khè và lục khục những tiếng âu yếm trong họng. Nó chớp chớp mắt và khuôn mặt rộng của nó tựa như đang mỉm cười.
“Hãy cho bọn tao biết đi, Hen,” Taran nài nỉ. “Đi nào. Hãy cho bọn tao biết những gì mày có thể.”
Hen Wen cựa quậy vẻ khó khăn. Nó chậm chạp đứng dậy. Cô lợn trắng ủn ỉn và liếc nhìn những tấm thẻ bài. Từng bước, từng bước một trên hai cặp cẳng chân ngắn ngủn, nó bước tới gần chúng hơn.
Vị pháp sư gật đầu với Taran. “Giỏi lắm,” cụ khẽ nói. “Hôm nay thì một chàng Phụ-Chăn Lợn đã có quyền phép cao cường hơn ta rồi.”
Trong khi Taran ngắm nhìn, không dám mở miệng, Hen Wen dừng lại trước tấm thẻ đầu tiên. Vẫn còn lưỡng lự, nó dùng mõm chỉ vào một ký tự, rồi một ký tự khác. Cụ Dallben chăm chú quan sát nó và vội vã viết những ký tự mà cô lợn tiên tri đã chỉ lên một mẩu giấy da. Hen Wen tiếp tục một lát, rồi bỗng dừng lại và lo sợ lùi ra xa tấm thẻ.
Nét mặt cụ Dallben nghiêm lại. “Có thể như thế được chăng?” Cụ khe khẽ hỏi, giọng đầy lo âu. “Không... không. Chúng ta phải biết hơn thế chứ.” Cụ liếc nhìn Taran.
“Đi nào, Hen,” Taran thì thầm, đi đến bên cạnh cô lợn lại đang bắt đầu run rẩy. “Hãy giúp bọn tao đi.”
Bất chấp những lời của mình, Taran vẫn sợ là Hen Wen sẽ quay đi. Cô lợn lắc đầu, nheo mắt lại và kêu ủn ỉn một cách đáng thương. Tuy nhiên, trước những lời cầu khẩn của cậu, nó cũng thận trọng bước tới bên tấm thẻ bài thứ hai. Ở đây, với vẻ hối hả điên cuồng, như thể để cho chóng xong, nó chỉ vào một số ký tự khác.
Bàn tay vị pháp sư run lên trong khi cụ ghi chép lại các ký tự này. “Giờ thì tấm thẻ thứ ba,” cụ giục giã nói.
Hen Wen, hai chân cứng đờ, lùi lại và ngồi bệt xuống. Những lời an ủi của Taran cũng không thể làm nó nhúc nhích suốt một hồi lâu. Nhưng rồi rốt cuộc nó cũng đứng lên và với vẻ sợ sệt hơn bao giờ hết, bước tới bên thanh tần bì cuối cùng.
Ngay khi Hen Wen đang bước tới và nó chưa kịp chỉ vào ký tự đầu tiên thì những thanh tần bì đã rung lên và chao đảo như những vật sống. Chúng vặn vẹo như thể đang cố nhảy lên khỏi mặt đất, và với một tiếng nổ xé rách không khí như tiếng sét, chúng nứt ra, vỡ tung và các mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.
Hen Wen kêu thét lên hoảng hốt, quay ngoắt lại, chạy biến vào một góc chuồng. Khi Taran lao tới bên nó thì cụ Dallben cúi xuống, nhặt các mẩu gỗ lên, và tuyệt vọng ngắm nhìn chúng.
“Chúng đã bị phá hủy không còn sửa chữa gì được nữa, và trở thành vô dụng rồi,” cụ Dallben nói, giọng trĩu nặng. “Ta không hiểu lý do tại sao, và lời tiên tri của Hen Wen vẫn còn đang dở dang. Nhưng ngay cả có thế đi chăng nữa thì ta không nghĩ đoạn kết của nó có thể báo trước nhiều điềm gở hơn là đoạn mở đầu. Hẳn chính Hen Wen cũng đã cảm thấy như vậy.”
Vị pháp sư quay đi và chậm rãi bước ra khỏi khu chuồng. Eilonwy đã tới bên Taran đang cố gắng tìm cách an ủi cô lợn đang kinh hoàng. Hen Wen vẫn còn thở hổn hển và run lẩy bẩy, chúi đầu vào giữa hai chân trước.
“Thảo nào mà nó không muốn tiên đoán,” Eilonwy kêu lên. “Thế nhưng,” cô nói thêm với Taran, “hẳn Hen đã không chịu nói gì hết nếu không có anh.”
Cụ Dallben, với mẩu giấy da trong tay, đã đến đứng cạnh Gwydion. Coll, Fflewddur, và Vua Rhun vây lấy họ một cách lo ngại. Khi biết chắc là Hen Wen không bị đau đớn gì và chỉ muốn được yên, Taran và Eilonwy chạy tới chỗ mọi người.
“Cứu! Ôi, cứu với!”
Miệng la hét, hai tay vẫy loạn xạ, Gurgi lao qua bãi cỏ. Nó xông vào giữa họ và chỉ về phía chuồng ngựa.
“Gurgi không làm gì được cả!” Nó kêu lên. “Nó đã cố, ồ, vâng, nhưng chỉ hứng lấy những cái bạt tai và những cú đập lên cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó mà thôi! Bỏ đi rồi!” Gurgi hét lên. “Thúc ngựa phóng nước đại vùn vụt! Mụ Nữ hoàng xấu xa đã bỏ đi rồi!”
Hết chương 2. Mời các bạn đón đọc chương 3!