Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 1

Chương 1
Trở về nhà

Dưới bầu trời xám xịt lạnh lẽo, hai kỵ sĩ đang phóng qua thảm cỏ. Taran, người cao hơn, mặt hướng ngược chiều gió và rạp người về phía trước trên yên cương, mắt dõi nhìn những rặng đồi phía xa xa. Ở thắt lưng cậu đeo một thanh gươm, và trên vai cậu lủng lẳng chiếc tù và bọc bạc. Người bạn đồng hành Gurgi của cậu, lông lá bù xù hơn cả con ngựa lùn nó đang cưỡi, kéo chiếc áo choàng đã dầm mưa dãi nắng của nó sát vào người hơn, xoa xoa cặp tai tê cóng vì sương giá và bắt đầu rền rĩ khổ sở đến nỗi rốt cuộc Taran phải gò cương ghìm con tuấn mã của mình lại.

“Không, không!” Gurgi kêu lên. “Gurgi trung thành sẽ theo kịp! Nó sẽ đi theo cậu chủ nhân từ, ồ vâng, như nó vẫn luôn làm. Xin đừng bận tâm đến chuyện nó run rẩy hay mình mẩy đau nhừ ra sao! Xin đừng bận tâm khi cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó gục xuống!”

Taran mỉm cười vì thấy rằng Gurgi, bất chấp những lời lẽ can đảm ấy, vẫn đang liếc nhìn chỗ dừng chân dưới một cụm cây tần bì. “Vẫn còn thừa thời gian mà,” cậu đáp lại. “Ta cũng rất mong được về nhà, nhưng không mong đến mức bắt cái đầu yếu ớt khốn khổ của mi phải chịu đau đâu. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây và không đi nữa cho đến khi trời sáng.”

Họ buộc ngựa lại và nhóm một đống lửa nhỏ giữa các viên đá xếp thành vòng tròn. Gurgi cuộn tròn lại và đã ngáy khò khò gần như trước khi kịp nuốt trôi bữa ăn của mình. Mặc dù cũng mệt mỏi không kém gì bạn mình, Taran lại bắt tay vào sửa sang những sợi dây cương. Đột nhiên cậu dừng lại và đứng bật dậy. Trên đầu, một con chim đang lao vun vút về phía cậu.

“Nhìn kìa!” Taran kêu lên, trong khi Gurgi, vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy và chớp chớp mắt. “Quạc đấy! Hẳn là thầy Dallben đã phái nó đi tìm chúng ta.”

Chú quạ vỗ cánh, gại mỏ, và bắt đầu kêu quàng quạc thật to ngay cả trước khi nó đậu xuống cổ tay đang chìa ra của Taran.

“Eilonwy!” Quạc lấy hết hơi gào lên. “Eilonwy! Công chúa! Về nhà!”

Sự mệt mỏi của Taran rời khỏi mình cậu ngay tức thì như một tấm áo choàng. Gurgi, giờ đã tỉnh ngủ và đang hò reo vui sướng, liền vội vã chạy đi tháo ngựa. Taran nhảy lên lưng Melynlas, quay con tuấn mã màu xám bạc và phi nước đại ra khỏi cụm cây, với Quạc đậu trên vai và Gurgi trên lưng con ngựa lùn phóng theo sát gót.

Họ đi suốt ngày đêm, chỉ dừng lại để nuốt vội một miếng thức ăn hoặc chợp mắt một chốc, vắt hết sức lực hai con ngựa và chính bản thân mình để đi thật nhanh, hướng về phía nam, ra khỏi những thung lũng ở vùng núi và vượt qua dòng sông Đại Avren cho đến khi, vào một buổi sớm sáng rực rỡ, những cánh đồng của xứ Caer Dallben lại trải dài ra trước mắt họ.

 

Taran vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì cả căn nhà tranh đã náo loạn lên đến nỗi cậu không biết quay đường nào nữa. Quạc lập tức bắt đầu huyên thuyên liến thoắng và đập cánh; bác Coll, với cái đầu hói nhẵn và khuôn mặt vuông vức sáng bừng lên vui vẻ, thì đang vỗ lưng Taran; trong khi Gurgi hò reo một cách sung sướng và nhảy lên nhảy xuống làm lông rụng khắp nơi. Ngay cả vị pháp sư già Dallben, vốn ít khi chịu để cho bất kỳ cái gì làm gián đoạn giờ thiền tọa của mình, cũng tập tễnh bước ra khỏi gian buồng để ngắm nhìn việc đón chào. Giữa sự náo nhiệt ấy, Taran gần như không thấy được Eilonwy, mặc dù cậu đã nghe thấy giọng nói của cô Công chúa vang lên những tiếng ồn ào.

“Taran xứ Caer Dallben ạ,” cô kêu lên, trong khi cậu cố lại gần cô hơn. “Tôi đã đợi gặp anh hàng mấy ngày liền rồi đấy! Sau suốt khoảng thời gian tôi phải đi xa để học làm một cô tiểu thư... _cứ làm như trước lúc ra đi thì tôi không phải là một cô tiểu thư không bằng_ ...khi mà rốt cuộc tôi cũng được quay về, thì anh lại không có ở nhà!”

Chỉ một thoáng sau cậu đã tới đứng bên cạnh cô. Cô Công chúa mảnh dẻ vẫn đeo trên cổ vầng trăng lưỡi liềm bằng bạc và trên ngón tay cô là chiếc nhẫn do người dân Mỹ Tộc chế tác. Nhưng bây giờ trên đầu cô còn có thêm một chiếc vòng vàng, và bộ y phục của cô sang trọng đến nỗi Taran bất thình lình nhận ra mình đang mặc chiếc áo choàng đầy bụi đường và đi đôi ủng lấm bùn.

“Và nếu anh nghĩ rằng sống trong một tòa lâu đài là dễ chịu,” Eilonwy nói tiếp, không thèm dừng lại lấy hơi, “thì tôi có thể cho anh biết rằng nó chẳng dễ chịu chút nào. Thật là ảm đạm và chán chết đi được! Họ bắt tôi phải ngủ trên những cái giư ng với gối nhồi lông ngỗng căng đến độ làm ta chết ngạt; tôi dám chắc là bọn ngỗng cần chúng hơn là tôi nhiều... _ý tôi là chỗ lông ấy, chứ không phải là mấy cái gối đâu. Và những người hầu luôn đem đến đúng thứ mà ta không muốn ăn. Và gội đầu cho ta bất kể đầu ta có cần gội hay không. Và khâu vá và thêu thùa và nhún đầu gối chào và những thứ mà tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến nữa. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được rút một thanh gươm ra khỏi vỏ...”

Eilonwy bỗng im bặt và tò mò ngó Taran. “Lạ thật,” cô nói. “Trông anh khang khác thế nào ấy. Không phải vì mái tóc của anh đâu, mặc dù nom như là anh đã nhắm mắt tự cắt lấy tóc mình vậy. Nó... _ờ, tôi không thể nói rõ được. Ý tôi là, trừ phi anh cho ai đó biết trước, nếu không họ sẽ không bao giờ đoán nổi anh là một chàng Phụ-Chăn Lợn cả.”

Taran bật cười một cách trìu mến trước cái nhíu mày bối rối của Eilonwy. “Than ôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa chăm sóc cho Hen Wen. Thật ra, khi chúng tôi hành trình qua Vùng đất Tự do, Gurgi và tôi đã làm gần như tất cả mọi việc trừ chăn lợn. Tôi đã tự tay dệt tấm áo choàng này trên khung cửi của bà Thợ Dệt Dwyvach; thanh gươm này... - ông Thợ Rèn Hevydd đã dạy tôi rèn nó. Còn cái này,” cậu nói, với một thoáng buồn rầu, và lôi chiếc bát sành từ trong túi áo ra, “cái này tôi đã làm ra trên chiếc bàn quay của Annlaw Thợ Gốm.” Cậu đặt chiếc bát vào tay cô. “Nếu cô thích thì nó là của cô đấy.”

“Nó đẹp lắm,” Eilonwy trả lời. “Được, tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Nhưng đó cũng là điều tôi định nói đấy. Tôi không có ý bảo rằng anh không phải là một chàng Phụ-Chăn Lợn giỏi giang, bởi vì tôi dám chắc anh là người giỏi nhất trên toàn Prydain này, nhưng còn một điều gì đó khác_

“Cháu nói đúng đấy, Công chúa ạ,” bác Coll xen vào. “Khi ra đi thì cậu ta chỉ là một anh chàng chăn lợn thôi, còn khi quay về thì nom như thể cậu ta có thể làm được tất cả những gì cậu ấy bắt tay vào, cho dù đó là cái gì đi chăng nữa.”

Taran lắc đầu. “Cháu đã hiểu được rằng cháu không phải là thợ rèn hay thợ dệt. Cũng không phải là thợ gốm. Gurgi và cháu đang trên đường về nhà khi Quạc tìm thấy bọn cháu, và chúng cháu sẽ ở lại đây.”

“Tôi rất mừng được nghe anh nói thế,” Eilonwy đáp. “Mọi người chỉ biết rằng anh đang đi lang thang khắp mọi nơi thôi. Cụ Dallben kể với tôi là anh đi tìm cha mẹ mình. Rồi anh gặp một người mà anh tưởng là cha mình nhưng hóa ra lại không phải. Hay là ngược lại? Tôi không hiểu hết sự tình đấy.”

“Chẳng có gì để hiểu cả,” Taran nói. “Điều tôi tìm kiếm thì tôi đã thấy. Mặc dù nó không phải như tôi mong đợi.”

“Không, không phải,” cụ Dallben khẽ nói, từ nãy đến giờ cụ vẫn chăm chú ngắm nhìn Taran. “Con đã tìm thấy được nhiều hơn những gì con kiếm tìm, và có lẽ còn giành được nhiều hơn là con biết đấy.”

“Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn rời khỏi Caer Dallben,” Eilonwy lên tiếng.

Taran không kịp trả lời, bởi vì một ai đó đã chộp lấy bàn tay cậu và lắc mạnh.

“Chào, chào!” Một chàng trai với cặp mắt màu xanh nhạt và mái tóc màu vàng rơm reo lên. Chiếc áo choàng thêu thùa tuyệt đẹp của cậu ta nom như đã bị ướt đẫm, rồi đem vắt cho khô. Dây giày của cậu ta đã bị đứt ở vài chỗ và được nối lại bằng những nút thắt lộn xộn to tùng.

“Hoàng Tử Rhun!” Taran đã gần như không nhận ra được chàng hoàng tử. Rhun đã cao lên và gầy đi, nhưng nụ cười toe toét của cậu ta thì vẫn tươi tắn như cũ.

“Giờ thì là Vua Rhun rồi,” chàng trai trả lời, “cha tôi đã qua đời hè năm ngoái. Đó là một trong những lý do tại sao Công chúa Eilonwy lại ở đây lúc này. Mẹ tôi muốn giữ cô ấy ở lại đảo Mona với chúng tôi để hoàn thành nốt việc học tập của cô ấy. Và anh biết mẹ tôi rồi đấy! Bà sẽ không bao giờ chịu bỏ mặc việc đó đâu, mặc dù cụ Dallben đã nhắn tin là Eilonwy phải quay về nhà. Và thế là,” cậu ta tự hào nói thêm, “cuối cùng thì tôi tỏ ra kiên quyết. Tôi ra lệnh trang bị một con tàu, và thế là chúng tôi rời khỏi Cảng Mona. Thật đáng kinh ngạc biết bao những điều mà một vị quốc vương có thể làm khi ông ta quyết tâm!”

“Chúng tôi cũng đem theo một người khác nữa đấy,” Rhun nói tiếp, chỉ về phía bên cạnh lò sưởi và lần đầu tiên Taran nhận thấy một người mập lùn đang ngồi với cái nồi kẹp giữa hai đầu gối. Người lạ mặt này liếm ngón tay và nhăn nhăn cái mũi rúm ró nhìn Taran. Y không thèm đứng dậy, mà chỉ gật đầu thật mạnh trong khi mớ tóc lởm chởm trên cái đầu tròn xoe của y lay động như rong rêu dưới nước vậy.

Taran nhìn chằm chằm, không tin nổi vào mắt mình nữa. Tên lùn đứng lên và khịt khịt mũi với vẻ vừa kiêu kỳ vừa tự ái.

“Chẳng có ai mà lại không nhớ nổi một người khổng lồ cả,” y gắt gỏng nói.

“Nhớ ông ấy à?” Taran đáp lại. “Làm sao mà tôi lại không nhớ được! Cái hang trên đảo Mona! Nhưng lần cuối tôi nhìn thấy ông, nom ông...to lớn hơn, mà đó là nói nhẹ nhàng nhất rồi đấy. Nhưng đúng là ông rồi. Đúng thế! Glew!”

“Khi ta còn là người khổng lồ,” Glew nói, “thì chẳng có mấy người lại dễ quên ta đến thế đâu. Thật không may là mọi chuyện xoay ra như thế này. Ở trong hang thì...

“Anh lại làm hắn mở máy rồi đấy,” Eilonwy thì thầm với Taran. “Hắn sẽ lải nhải nói mãi cho đến khi ta mệt muốn xỉu, kể về những ngày quang vinh khi hắn còn là một tên khổng lồ. Hắn chỉ ngừng nói để ăn, và chỉ ngừng ăn để nói thôi. Tôi có thể hiểu được thói háu ăn của hắn, bởi vì hắn đã phải sống nhờ vào nấm suốt một thời gian dài. Nhưng hẳn khi làm người khổng lồ thì hắn phải khổ sở lắm, ai cũng tưởng là hắn sẽ muốn quên chuyện ấy đi.”

“Tôi biết thầy Dallben đã cử Quạc đem tới một món thần dược để giúp cho Glew trở lại hình thù cũ,” Taran trả lời. “Còn chuyện gì đã xảy ra với hắn sau đó thì tôi chẳng được nghe tin t ức gì cả.”

Đó chính là chuyện đã xảy ra với hắn đấy,” Eilonwy nói. “Ngay sau khi hắn chui ra được khỏi cái hang, hắn liền tìm đường đến lâu đài của Rhun. Chẳng ai có lòng dạ nào đuổi hắn đi cả, mặc dù hắn làm chúng tôi chán phát khóc lên được với những câu chuyện tầm phào không dứt của hắn. Chúng tôi đã đưa hắn đi theo khi rời khỏi đảo, vì nghĩ rằng hắn sẽ biết ơn cụ Dallben và muốn cảm tạ cụ ấy một cách tử tế. Không hề! Chúng tôi gần như phải véo tai hắn để lôi hắn lên tàu đấy. Giờ thì hắn đã ở đây rồi, và tôi ước gì chúng tôi đã bỏ hắn lại.”

“Nhưng vẫn còn thiếu ba người bạn nữa,” Taran nói, liếc nhìn quanh căn nhà tranh. “Ông bạn già Doli tốt bụng, và Fflewddur Fflam. Và tôi đã hy vọng là Ông hoàng Gwydion có thể đến để đón chào Eilonwy quay trở về.”

“Doli gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất,” bác Coll nói, “nhưng chúng ta sẽ phải chịu thiếu ông ấy thôi. Để lôi được ông bạn lùn của chúng ta ra khỏi vương quốc Mỹ Tộc còn khó hơn cả nhổ gốc rạ khỏi cánh đồng nữa. Ông ấy không chịu nhúc nhích đâu. Còn về Fflewddur Fflam thì không gì có thể giữ anh ta với cây đàn hạc của mình không tìm đến những nơi hội hè đình đám, cho dù là hội gì đi chăng nữa. Lẽ ra anh ta phải đến đây từ lâu rồi mới phải.”

“Cả Ông hoàng Gwydion nữa,” cụ Dallben thêm vào. “Ta và ông ấy có việc phải bàn bạc. Mặc dù những người trẻ tuổi các con có thể nghi ngờ điều này, nhưng một vài việc trong số đó còn quan trọng hơn cả việc một nàng Công chúa và một chàng Phụ-Chăn Lợn trở về nhà đấy.”

“Thôi, tôi sẽ đeo lại cái này lên khi nào Fflewddur và Ông hoàng Gwydion tới,” Eilonwy nói, tháo chiếc vòng vàng ra khỏi mái tóc, “chỉ để cho họ thấy trông nó như thế nào thôi. Nhưng tôi sẽ không đeo nó thêm một phút nào nữa. Nó làm trán tôi rộp cả lên và đầu tôi đau như búa bổ_chẳng khác nào bị ai đó bóp cổ vậy, chỉ khác là ở trên cao hơn thôi.”

“A, Công chúa,” cụ Dallben nói, với một nụ cười làm mặt cụ nhăn nheo cả lại, “chiếc vương miện gây vướng víu nhiều hơn là trang điểm đấy. Nếu con đã học được điều đó thì quả là con đã học được nhiều điều.”

“Học hỏi ấy à!” Eilonwy tuyên bố. “Con đã ngấy chuyện học hỏi lên đến tận tai rồi. Nó chẳng được thể hiện chút nào cả, vì thế thật khó mà tin là con đã học được điều gì. Khoan đã, cũng không hẳn thế đâu. Đây, tôi đã học được cái này.” Từ trong áo choàng cô lôi ra một vuông vải gấp gọn và trao nó cho Taran vẻ gần như ngượng nghịu. “Tôi đã thêu nó cho anh đấy. Nó chưa xong, nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn muốn anh nhận lấy nó. Mặc dù tôi phải thừa nhận là nó không được đẹp như những thứ anh đã làm.”

Taran giở tấm vải ra. Rộng bằng một sải tay của cậu, tấm vải được thêu bằng những mũi chỉ hơi xộc xệch thành hình một cô lợn nái màu trắng, mắt xanh, đứng trên cánh đồng xanh ngắt.

“Đó là Hen Wen đấy,” Eilonwy giải thích trong khi Rhun và Gurgi cũng chen tới để ngắm nghía công trình của cô.

“Mới đầu tôi đã định thêu cả hình anh lên đó nữa,” Eilonwy nói với Taran. “Bởi vì anh rất yêu quý Hen và bởi vì...bởi vì tôi luôn nghĩ tới anh. Nhưng khi tôi thêu xong thì trông anh cứ như là một đống cành khô với cái tổ quạ trên đầu ấy, chẳng giống anh chút nào. Thế là tôi phải thêu lại từ đầu, chỉ với một mình Hen thôi. Anh đành phải giả vờ là có anh đang đứng cạnh nó vậy, ở phía bên trái ấy. Nếu không thì tôi đã chẳng bao giờ có thể thêu cho xong được, mà đấy là tôi đã bỏ cả mùa hè ra rồi đấy.”

“Nếu lúc đó cô đang nghĩ tới tôi,” Taran nói, “thì nó càng làm tôi vui hơn. Mặc dù mắt Hen thật ra màu nâu, nhưng cũng không sao.”

Eilonwy nhìn cậu, đột nhiên tỏ ra chán nản. “Anh không thích nó rồi.”

“Tôi thích chứ, thật đấy,” Taran cả quyết. “Nâu hay xanh thì có khác biệt gì đâu. Nó sẽ rất có ích...”.

“Có ích ấy à!” Eilonwy kêu lên. “Ai cần có ích cơ chứ! Đây là một vật lưu niệm, chứ đâu phải là tấm chăn cho ngựa! Taran xứ Caer Dallben ạ, anh chẳng hiểu gì hết.”

“Ít ra,” Taran đáp lại với một nụ cười hiền lành, “tôi cũng biết màu mắt của Hen Wen.”

Eilonwy hất mớ tóc vàng ánh đỏ của mình và vênh cằm lên. “Hừm!” Cô nói. “Và chắc hẳn là anh đã quên màu mắt của tôi rồi.”

“Không phải vậy đâu, Công chúa ạ,” Taran khẽ đáp lại. “Và tôi cũng không quên là cô đã trao cho tôi vật này,” cậu nói thêm, giơ chiếc tù và lên. “Nó có quyền phép mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều. Giờ thì nó không còn quyền năng gì nữa, nhưng tôi sẽ vẫn trân trọng nó bởi vì chính tay cô đã giao nó cho tôi.

“Cô hỏi tại sao tôi lại đi tìm hiểu nguồn gốc của mình ư,” Taran nói tiếp. “Bởi vì tôi đã hy vọng là mình thuộc dòng dõi cao quý, và tự cho phép mình hỏi một điều mà trước kia tôi không dám hỏi. Hy vọng đó của tôi chỉ là hão huyền. Nhưng ngay cả khi không có nó thì...

Taran ngừng lại, tìm kiếm những lời thích hợp nhất. Cậu chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì cánh cửa gian nhà bỗng bật mở, và Taran kêu lên một tiếng hoảng hốt.

Đứng ở ngưỡng cửa là Fflewddur Fflam. Mặt chàng ca sĩ xám ngoét, mái tóc vàng bù xù ướt đẫm bết xuống trán. Trên vai anh là một thân người mềm nhũn.

Taran, với Rhun ở phía sau, vội lao tới giúp. Gurgi và Eilonwy cũng chạy theo trong khi hai người kia đỡ thân hình bất động ấy xuống sàn nhà. Glew, cặp má phính run lên, trố mắt nhìn mà không thốt nên lời. Mới đầu, Taran gần như lảo đảo vì sửng sốt. Nhưng giờ hai tay cậu đã vội vã, gần như vô thức cởi tấm áo choàng và nới lỏng chiếc áo trong ra. Trước mặt cậu, nằm trên nền đất nện, là Gwydion Ông hoàng của Dòng họ Don. 

Máu dính bết vào mái tóc màu xám như lông sói của người chiến binh và tràn xuống cả gương mặt dãi dầu mưa nắng của ông. Môi ông nhếch ra để lộ hàm răng nghiến chặt như giữa trận chiến dữ d i. Tấm áo choàng của Gwydion quấn quanh một cánh tay ông như thể đến hồi cuối ông chỉ còn có thế để tự vệ mà thôi.

“Ông hoàng Gwydion đã bị sát hại rồi!” Eilonwy thét lên.

“Ông ấy vẫn còn sống... _nhưng chỉ thoi thóp thôi,” Taran nói. “Hãy đem thuốc đến đây,” cậu bảo với Gurgi. “Chỗ dược thảo trong túi yên của ta ấy.” Cậu bỗng im bặt và quay sang cụ Dallben. “Xin thầy tha lỗi cho con. Con không có quyền ra lệnh dưới mái nhà của thầy. Nhưng các thứ dược thảo ấy rất hiệu nghiệm. Adaon Con Trai của Taliesin đã giao chúng cho con từ lâu lắm rồi. Chúng sẽ là của thầy nếu thầy cần.”

“Ta biết rõ tính năng của chúng và không có thứ thuốc gì khác hiệu nghiệm hơn thế,” cụ Dallben trả lời. “Và con cũng đừng sợ rằng con không được phép ra lệnh dưới mái nhà của ta, bởi vì con đã học được cách làm chủ chính mình. Ta tin tưởng vào khả năng của con bởi vì ta thấy con tin tưởng vào chính mình. Con hãy làm những gì con thấy là cần thiết.”

Bác Coll đã chạy từ bếp lên với một chậu nước. Cụ Dallben, vốn đang quỳ bên cạnh Gwydion, liền đứng dậy và quay sang chàng ca sĩ.

“Điều xấu xa gì đã xảy ra thế này?” Giọng của vị pháp sư già không lớn hơn một tiếng thì thầm, thế nhưng nó vẫn vang vọng khắp căn nhà và mắt cụ lóe lên giận dữ. “Bàn tay nào đã dám tấn công ông ấy vậy?”

“Bọn Thợ Săn của Annuvin đấy,” Fflewddur trả lời. “Suýt nữa thì chúng đã lấy được hai mạng người rồi. Cậu xoay xở thế nào vậy?” Anh vội vã hỏi Taran. “Làm sao cậu chạy thoát được khỏi chúng nhanh đến thế? Hãy lấy làm biết ơn là cậu đã không gặp phải chuyện gì tồi tệ hơn.”

Taran bối rối ngẩng lên nhìn chàng ca sĩ đang lo lắng đến phát điên. “Tôi không hiểu ông nói thế nghĩa là gì cả, Fflewddur ạ.”

“Ý nghĩa ấy à?” Chàng ca sĩ trả lời. “Chúng có nghĩa là như thế chứ còn gì nữa. Gwydion đã liều mạng để cứu cậu khi cậu bị bọn Thợ Săn đuổi theo cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ.”

“Đuổi theo tôi ư?” Taran càng bối rối hơn. “Sao lại thế được? Gurgi và tôi chẳng thấy tên Thợ Săn nào hết. Và chúng tôi đã ở Caer Dallben suốt hơn một giờ vừa rồi.”

“Ôi Belin Vĩ Đại, một người họ Fflam biết rõ anh ta đã nhìn thấy cái gì chứ!” Fflewddur kêu lên.

“Ông bị mê sảng vì sốt rồi,” Taran nói. “Có lẽ ông cũng bị thương nặng hơn là ông tưởng đấy. Hãy nằm nghỉ đi. Chúng tôi sẽ cố sức để giúp đỡ ông hết mình.” Cậu lại quay sang Gwydion, mở gói dược thảo mà Gurgi đã đem tới và ngâm chúng vào chậu nước.

Mặt cụ Dallben tối sầm lại. “Hãy để cho chàng ca sĩ nói,” cụ bảo. “Những lời của anh ta làm ta lo ngại đấy.”

“Ông hoàng Gwydion và tôi cưỡi ngựa đi cùng nhau từ phương bắc xuống,” Fflewddur bắt đầu. “Chúng tôi đã vượt sông Avren và đang trên đường tới đây. Trước chúng tôi một quãng, trong một khoảng rừng trống...” Chàng ca sĩ ngừng lại và nhìn thẳng vào Taran. “Tôi đã tận mắt mình nhìn thấy cậu! Cậu đang bị truy đuổi rất dữ. Cậu hét lên kêu cứu và vẫy chúng tôi tới.

“Gwydion vượt trước tôi,” Fflewddur kể tiếp. “Cậu thì đã phi ngựa vượt qua khoảng rừng trống. Gwydion liền đuổi theo cậu, vun vút như gió vậy. Llyan cũng phóng thật nhanh, nhưng đến khi tôi bắt kịp thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, mà chỉ thấy nhan nhản toàn bọn Thợ Săn thôi. Chúng đã lôi Gwydion từ trên yên xuống. Nếu gặp phải tôi thì chúng đã phải trả giá bằng cả tính mạng của chúng rồi,” Fflewddur kêu lên. “Nhưng chúng bỏ chạy khi tôi phóng tới. Gwydion đã suýt chết, và tôi không dám bỏ ông ấy lại.”

Fflewddur gục đầu xuống. “Tôi không thể chữa lành được vết thương của ông ấy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài đem ông ấy tới đây, như các bạn thấy đấy.”

“Ông đã cứu mạng ông ấy, ông bạn của tôi ạ,” Taran nói.

“Và để mất cái mà Gwydion sẽ sẵn sàng bỏ mạng để giữ gìn!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Bọn Thợ Săn không giết được ông ấy, nhưng đã xảy ra một điều khủng khiếp hơn thế nhiều. Chúng đã cướp mất thanh gươm của ông ấy...cả gươm lẫn bao!”

Taran như nghẹt thở. Chỉ mải lo cho vết thương của người bạn mình, cậu đã không nhận ra là Dyrnwyn, thanh gươm đen, không còn đeo ở bên sườn Gwydion nữa. Nỗi kinh hoàng tràn ngập lòng cậu. Dyrnwyn, lưỡi gươm thần, món vũ khí với quyền lực cổ xưa, đã rơi vào tay bọn Thợ Săn. Chúng sẽ đem nó tới cho chủ nhân của chúng: Arawn Chúa tể Tử địa, trong vùng đất đen tối của Annuvin.

Fflewddur ngồi sụp xuống đất và gục đầu vào hai bàn tay. “Và tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nữa, bởi vì cậu lại bảo tôi rằng không phải cậu đã cất tiếng gọi chúng tôi.”

“Những gì ông thấy thì tôi không thể giải thích được,” Taran nói. “Mối quan tâm trước tiên của chúng ta lúc này là tính mạng của Gwydion. Chúng ta sẽ nói đến chuyện ấy sau, khi trí óc của ông đã tỉnh táo hơn.”

“Trí óc của tên ca sĩ chơi đàn hạc hoàn toàn tỉnh táo đấy.” Một người đàn bà mặc áo đen bước ra từ cái xó tối nơi mụ vẫn ngồi lặng lẽ lắng nghe và chậm rãi bước ra đứng giữa nhóm bạn. Mái tóc xõa dài của mụ lấp lánh như bạc; vẻ đẹp chết người trên khuôn mặt mụ vẫn chưa biến mất hoàn toàn, mặc dù bây giờ nom nó mờ nhạt hơn, mòn mỏi, và chỉ còn rơi rớt lại tựa như một giấc mơ loáng thoáng nhớ được.

“Chuyện bất hạnh đã làm hỏng cuộc gặp gỡ của chúng ta, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ,” Achren nói. “Nhưng dù sao thì cũng xin đón chào. Sao vậy, ngươi vẫn còn sợ ta ư?” Mụ nói thêm, thấy được cái nhìn lo ngại của Taran. Mụ mỉm cười. Răng mụ sắc nhọn. “Eilonwy Con Gái của Angharad cũng chưa quên mọi quyền lực của ta, mặc dù chính cô ta đã tiêu diệt chúng ở Lâu Đài Llyr. Thế nhưng, bởi vì ta sống ở đây, chẳng phải ta cũng phục vụ Dallben như bất kỳ ai trong số các người hay sao?”

Achren bước tới bên thân hình sõng sượt của Gwydion. Taran thấy một vẻ gần như thương hại thoáng hiện lên trong cặp mắt lạnh lẽo của mụ. “Ông hoàng Gwydion sẽ sống sót,” mụ nói. “Nhưng ông ta sẽ thấy rằng cuộc sống còn tàn nhẫn hơn cả cái chết nữa.” Mụ cúi xuống và đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán người chiến binh, rồi rụt tay lại và quay sang nhìn chàng ca sĩ.

“Mắt ngươi đã không chơi khăm ngươi đâu, tên ca sĩ chơi đàn hạc ạ,” Achren nói. “Ngươi đã thấy những gì ngươi phải thấy. Một tên chăn lợn ư? Tại sao lại không, nếu hắn muốn hiện hình thành như vậy? Chỉ có một kẻ duy nhất có được quyền năng như vậy mà thôi: chính là Arawn, Chúa Tể của Annuvin, Vùng Đất Tử Thần.”

Hết chương 1. Mời các bạn đón đọc chương 2!

Nguồn: truyen8.mobi/t38305-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận