Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 9

Chương 9
Bàn tay của Morda

Còn mi,” Morda nói, “số kiếp của mi sẽ không bắt mi phải bỏ mạng trong rừng rậm hay hang hốc. Kế hoạch của ta sẽ thất bại ư? Mi sẽ ở lại đây làm tù binh và chứng kiến thắng lợi của ta. Nhưng ta sẽ bắt mi mang hình dạng gì bây giờ nhỉ? Một con chó rên ư ử xin thức ăn thừa của ta chăng? Một con chim ưng mòn mỏi mong được sải cánh tự do giữa bầu trời chăng?”

Viên ngọc của Angharad lủng lẳng trên những ngón tay của Morda. Nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt lấy Taran khi cậu nhìn chằm chằm vào viên ngọc như con chim bị rắn thôi miên. Cậu ghen tỵ với Gurgi và Fflewddur khốn khổ. Móng vuốt của một con diều hâu hay hàm răng của một con cáo sẽ nhanh chóng và nhân từ chấm dứt cuộc sống bất hạnh của họ; trong khi những ngày tháng còn lại của đời cậu thì lại lê lết trôi qua trong cảnh tù ngục đau đớn, như đá mài lên đá, cho đến khi Morda vui lòng kết thúc chúng.

Những lời chế nhạo của lão phù thủy đốt cháy lòng cậu tựa những giọt nọc độc; nhưng trong khi Morda nói, Taran bỗng cảm thấy một thân hình phủ lông mềm áp vào cổ tay bị trói chặt của cậu. Giật thót mình, cậu suýt nữa kêu to lên. Tim cậu nảy lên và bắt đầu đập thình thịch. Đó chính là chú chuột mà Gurgi bị biến thành.

Không thèm quan tâm đến cảnh ngộ của mình, con vật lặng lẽ bò trên những bàn chân bé tí xíu đến góc nhà nơi Taran nằm. Không bị lão phù thủy trông thấy, chú chuột nhảy lên những sợi thừng trói Taran và dùng hàm răng sắc nhọn của mình vội vã gặm nhấm các vòng dây.

Morda, như thể vẫn chưa quyết định được, xoay sang mân mê viên ngọc. Taran cảm thấy Gurgi đang cố hết sức gặm những sợi dây bướng bỉnh; thời khắc mỗi lúc một thêm cấp bách, vậy mà bất chấp cố gắng dũng cảm của con vật, những vòng dây vẫn thít chặt. Taran kéo căng những sợi dây ra để phần nào giúp cho chú chuột đang hối hả, nhưng không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ chúng sắp lỏng ra, và giờ lão phù thủy đã lại giơ viên ngọc lấp lánh lên.

“Khoan đã!” Taran kêu lên. “Nếu số phận bắt ta phải trở thành một con vật, thì hãy ban cho ta điều này: Hãy để ta lựa chọn con vật mà mình sẽ biến thành.”

Morda dừng lại. “Lựa chọn ấy à?” Cặp môi tái mét của lão chành ra trong một nụ cười khinh bỉ. “Mong muốn của mi thì có liên quan gì đến ta chứ? Thế nhưng - có lẽ để mi chọn nhà ngục cho chính mình cũng thích hợp đấy. Hãy nói đi nào,” lão ra lệnh. “Nhanh lên.”

“Ở Caer Dallben,” Taran bắt đầu, cố gắng nói thật chậm, “ta là Phụ-Chăn Lợn. Ta phải chăm sóc một cô lợn nái màu trắng...” Ở cổ tay cậu, một dây da đứt phựt. Nhưng sức lực của Gurgi đã bắt đầu giảm sút dần.

“Cái gì,” Morda ngắt lời cậu, cất tiếng cười khắc nghiệt, “mi muốn biến thành một con lợn sao? Để đầm mình trong bùn lầy và dũi đất tìm quả đấu ư? Được thôi, tên chăn lợn ạ, lựa chọn của mi thích hợp đấy.”

“Đó là mong ước duy nhất của ta,” Taran nói, “bởi vì ít ra nó cũng có thể nhắc ta nhớ tới những tháng ngày sung sướng hơn.”

Morda gật đầu. “Phải. Và chính vì lý do đó, điều ước của mi sẽ không được chấp nhận. Tên chăn lợn khôn ngoan ơi,” lão giễu cợt nói. “Mi đã cho ta biết điều mi mong muốn nhất. Giờ ta lại càng thêm chắc chắn là mi sẽ không thể có được nó.”

“Mi sẽ không cho ta hình dạng mà ta muốn sao?” Taran đáp lại. Một sợi dây khác đứt khi Gurgi cưỡng lại nỗi mệt nhọc của mình và gắng sức gấp đôi. Đột nhiên vòng dây lỏng ra. Hai bàn tay Taran vung lên. “Nếu vậy thì,” Taran hét lớn, “vậy thì ta sẽ giữ nguyên hình dạng của mình!”

Taran đứng bật dậy ngay tức thì. Cậu chộp lấy thanh gươm của mình, rút nó ra khỏi bao và đâm về phía lão phù thủy, trong lúc sửng sốt lão đã lùi lại một bước. Trước khi Morda kịp giơ viên ngọc lên, với một tiếng thét, Taran đâm thanh gươm xuyên suốt qua ngực lão phù thủy. Cậu lôi thanh gươm ra. Nhưng tiếng thét của cậu biến thành một tiếng kêu khiếp sợ và cậu loạng choạng lùi lại tựa lưng vào tường.

Morda đứng nguyên không hề hấn gì. Cái nhìn của lão vẫn không chút nao núng. Tiếng cười nhạo báng của lão phù thủy vang khắp gian buồng.

“Đồ chăn lợn ngu ngốc! Nếu ta sợ gươm của mi thì ta đã lấy nó khỏi tay mi rồi!”

Lão phù thủy giơ cao viên ngọc của Angharad lên. Đầu Taran quay cuồng vì nỗi kinh hoàng mới này. Trong bàn tay của Morda, viên ngọc sáng lóe lên lạnh lẽo. Trí óc bỗng trở nên sáng suốt hơn v sợ hãi, Taran nhìn thấy rõ từng mặt cắt của viên ngọc và bàn tay xương xẩu đang cầm nó. Lúc ấy, lần đầu tiên cậu mới nhận ra, rằng bàn tay của Morda thiếu mất một ngón tay út; ở chỗ của nó chỉ là một mẩu thịt héo quắt đầy sẹo.

“Mi định lấy mạng ta ư?” Morda rít lên. “Thế thì cứ tiếp tục tìm kiếm đi, tên chăn lợn kia. Mạng sống của ta không hề bị giam cầm trong thân xác của ta. Không, nó nằm cách đây rất xa, ngoài tầm với của chính Thần Chết nữa!

“Ta đã có được một quyền phép cuối cùng,” lão phù thủy nói. “Bởi vì viên ngọc của ta có thể biến hóa cuộc sống của những kẻ trần tục, nó cũng có thể bảo vệ cho mạng sống của ta. Ta đã rút hết sinh khí của mình ra và giấu nó vào một nơi mà không ai có thể tìm được. Mi định giết ta ư? Hi vọng ấy của mi cũng vô dụng như thanh gươm mà mi cầm thôi. Giờ thì, tên chăn lợn kia, mi sẽ phải trả giá vì đã dám chống lại ta. Chó hay chim ưng là quá rộng lượng. Hãy chui rúc vào bóng tối của đất sâu đi, sinh vật hèn kém nhất trong số các sinh vật, một con giun không xương sống, không chân cẳng, mù lòa!” 

Ánh sáng lóe lên giữa lòng viên ngọc. Thanh gươm của Taran rơi khỏi tay cậu và cậu vung tay lên che mặt. Cậu loạng choạng như vừa bị sét đánh. Nhưng cậu không ngã xuống. Thân hình cậu vẫn không hề bị thay đổi, nó vẫn là của cậu.

“Cái gì đã chặn lời thần chú của ta lại?” Morda thét lên khủng khiếp. Một vẻ sợ hãi thoáng hiện trên mặt lão. “Như thể ta đang chống lại chính bản thân mình vậy.” Cặp mắt không có mí của lão nhìn chằm chằm vào Taran như không tin nổi, và bàn tay thiếu ngón út của lão nắm chặt viên ngọc hơn nữa.

Trong đầu Taran một ý nghĩ kỳ lạ bỗng hiện ra. Mạng sống của lão phù thủy được giấu kín ở một nơi an toàn ư? Ở nơi không ai có thể tìm ra nó ư? Taran không thể rời mắt khỏi bàn tay của Morda. Một ngón tay út. Chiếc hộp trong hốc cây rỗng. Một cách chậm chạp, chỉ sợ rằng hi vọng của mình sẽ phản lại chính mình, Taran thò tay vào túi áo và lôi ra mẩu xương được mài nhẵn.

Nhìn thấy nó, mặt Morda nhăn nhúm lại như thể bị bóp vụn. Miệng lão há hốc ra, môi lão run lên, và giọng lão cất lên thành một tiếng thì thầm khàn khàn. “Mi đang cầm cái gì thế, tên chăn lợn kia? Hãy đưa nó đây cho ta. Đưa đây, ta ra lệnh cho mi đấy.”

“Chỉ là một vật nhỏ ta và các bạn đồng hành của ta đã tìm thấy mà thôi,” Taran trả lời. “Vật này thì có giá trị gì với mi hả Morda? Với tất cả quyền lực của mình, sao mi lại thèm khát một vật nhỏ mọn như thế này?”

Một lớp mồ hôi dính nháp bắt đầu rỉ ra trên trán lão phù thủy. Nét mặt lão co rúm lại giật giật và giọng nói của lão trở nên nhẹ nhàng, nghe càng kinh tởm hơn khi phát ra từ miệng lão. “Chàng trai thật can đảm vì đã dám chống lại ta,” lão khẽ nói. “Ta chỉ muốn thử thách lòng can đảm của cậu, để xem cậu có xứng đáng phục vụ ta hay không, có xứng đáng được ban thưởng hậu hĩnh hay không đấy thôi. Cậu sẽ được ban vàng bạc để làm tin cho tình bạn của ta. Còn để l m tin cho tình bạn của cậu, hãy trao cho ta - vật nhỏ bé đó, vật mà cậu đang cầm trong tay ấy...”

“Mẩu xương vụn vô giá trị này ấy à?” Taran đáp. “Mi muốn có nó để làm tin sao? Nếu vậy thì hãy chia đôi nó, ta giữ một nửa, mi giữ một nửa.”

“Không, không, đừng bẻ gãy nó!” Morda thét lên, mặt lão xám ngắt đi như tro. Lão chìa ra một bàn tay gầy giơ xương và bước một bước về phía Taran, cậu liền nhanh chóng lùi lại và giơ cao khúc xương trên đầu.

“Nó đúng là một vật vô giá trị,” Taran kêu lớn. “Mạng sống của mi đấy, Morda! Chính là mạng sống của mi ta đang cầm trong tay!”

Cặp mắt của Morda đảo tròn điên loạn trong hốc mắt khô héo của lão, lão run rẩy dữ dội và người lão rung lên như bị một cơn cuồng phong thổi vào. “Phải, phải!” Lão thét lên với giọng đầy kinh hoàng. “Mạng sống của ta! Dồn vào ngón tay của ta! Ta đã dùng dao cắt nó khỏi tay mình. Trả đây! Hãy trả nó lại cho ta!”

“Mi tự cho là mình cao quý hơn loài người,” Taran đáp lại. “Mi khinh bỉ sự hèn kém của họ, xem thường sự yếu đuối của họ, và không thể coi mình là một trong số họ. Ngay cả ta, một kẻ không có dòng dõi hay cái tên của riêng mình, cũng biết rằng nếu không là cái gì khác thì ít ra ta cũng là một con người.”

“Xin đừng giết ta!” Morda hét, quằn quại đau đớn. “Mạng sống của ta thuộc về cậu; xin đừng cướp nó khỏi ta!” Lão phù thủy phủ phục xuống quỳ trên đầu gối và chìa hai cánh tay run rẩy ra. Cặp môi tái nhợt của lão run lên trong khi những lời nói tuôn ra khỏi miệng lão. “Hãy nghe ta! Nghe ta đây! Ta có rất nhiều bí quyết, rất nhiều phép thần. Ta sẽ dạy chúng cho cậu. Tất cả, tất cả!”

Hai bàn tay của Morda siết chặt vào rồi lại buông ra. Những ngón tay của lão đan vào với nhau và lão lắc lư tới lui dưới chân Taran. Giọng lão biến thành một tiếng rên rỉ nịnh nọt. “Tôi sẽ phục vụ cậu, phục vụ cậu rất trung thành, hỡi Chàng Chăn Lợn. Tất cả mọi hiểu biết của tôi, tất cả mọi quyền phép của tôi, sẽ do cậu điều khiển hết.” Viên ngọc của Angharad lủng lẳng trên sợi dây chuyền bạc ở cổ tay ở Morda, và lão túm lấy nó rồi chìa ra trước mặt Taran. “Cái này! Thậm chí cả cái này nữa!”

“Viên ngọc đâu phải là của mi để có thể đem cho đi,” Taran trả lời.

“Không phải là của tôi để có thể đem cho ư, Chàng Chăn Lợn?” Giọng lão phù thủy trở nên dịu dàng và tinh quái. “Không phải là của tôi để đem cho. Nhưng là của cậu để cậu nhận lấy. Cậu có muốn biết bí mật của nó không? Chỉ một mình tôi có thể cho cậu biết. Cậu có muốn sử dụng nó thành thạo không? Cậu đã bao giờ mơ có được những quyền lực mạnh mẽ đến nhường ấy không? Đây, nó đang chờ đợi cậu đây. Toàn bộ loài người sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng cậu. Còn ai dám không thực hiện từng mong muốn nhỏ nhặt nhất của cậu nữa? Còn ai không phải run rẩy vì sợ làm cậu bất mãn? Hãy hứa sẽ trao trả lại cho tôi mạng sống của tôi, hỡi Chàng Chăn Lợn, và tôi sẽ hứa với cậu...”

“Mi dám đem phép thuật mi đã ăn cắp và phá hủy ra để đánh đổi sao?” Taran giận dữ nói lớn. “Hãy để cho mọi bí mật của nó chết cùng với mi!”

Nghe vậy Morda rú lên một tiếng khủng khiếp và gần như ép sát mình xuống đất. Những tiếng nức nở khàn đặc khiến người lão rung lên. “Tính mạng của tôi! Xin hãy tha cho nó! Hãy tha cho nó! Xin đừng giết tôi. Hãy lấy viên ngọc đi. Hãy biến thôi thành con vật bò sát hèn kém nhất, thành con sâu bọ ghê tởm nhất cũng được, nhưng xin hãy cho tôi được sống!”

Nhìn lão phù thủy rúm ró dưới chân mình Taran thấy buồn nôn, và suốt hồi lâu, cậu không nói nên lời. Cuối cùng cậu đáp, “Ta sẽ không giết mi, Morda.”

Lão phù thủy thôi không nức nở nghe phát sợ nữa và ngẩng đầu lên. “Cậu sẽ không giết tôi ư, hỡi Chàng Chăn Lợn?” Lão bò tới trước và giơ tay ra định ôm lấy chân Taran.

“Ta sẽ không giết mi,” Taran nhắc lại, kinh tởm bước lui một bước, “mặc dù ta rất muốn làm vậy. Tâm địa độc ác của mi quá sâu xa khó lường, ta không thể phán xử mi được. Hãy biến những người bạn đồng hành của ta lại như cũ,” cậu ra lệnh. “Sau đó mi sẽ trở thành tù binh của ta và cùng ta về gặp thầy Dallben. Chỉ một mình thầy ấy mới có thể đưa ra bất kỳ phán quyết nào mà mi mong có được. Hãy đứng lên, lão phù thủy kia. Hãy ném viên ngọc của Angharad ra đi.”

Morda, vẫn đang quỳ lom khom, chậm rãi và miễn cưỡng kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ tay mình. Gò má nhợt nhạt của lão run lên khi lão vuốt ve viên ngọc long lanh và lầm bầm thì thào những lời gì đó với chính mình. Bất thình lình lão nhảy bật lên và lao tới trước. Lấy hết sức mình, lão vung viên ngọc ở đầu sợi dây chuyền như một chiếc roi quật vào mặt Taran.

Cạnh sắc của viên đá quý rạch vào trán Taran. Với một tiếng kêu, cậu loạng choạng lùi lại. Máu tuôn vào mắt cậu, khiến cậu không nhìn thấy gì. Khúc xương tuột khỏi ngón tay cậu và rơi xuống, xoay tròn rồi nảy bật trên sàn nhà. Cú đánh của lão phù thủy mạnh đến nỗi viên ngọc văng khỏi sợi dây chuyền bạc và lăn vào một góc nhà.

Ngay lập tức lão phù thủy chồm lên người cậu, gầm gừ như một con thú điên. Những ngón tay của Morda chộp lấy cổ họng Taran. Những chiếc răng vàng khè của lão nhe ra trong một nụ cười rùng rợn. Taran cố vùng thoát ra khỏi tay lão phù thủy, nhưng Morda tấn công như điên khiến cậu lảo đảo không đứng vững; cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất. Cậu gắng sức một cách vô hiệu để thoát khỏi vòng tay chết người đang bóp nghẹt cổ cậu. Đầu cậu quay cuồng. Qua cặp mắt đầy máu, cậu nhìn thấy khuôn mặt lão phù thủy nhăn nhúm lại vì căm ghét và cuồng nộ.

“Sức mạnh của mi sẽ không cứu nổi mi đâu,” Morda rít lên. “Nó không là gì so với sức mạnh của ta. Mi cũng yếu đuối như tất cả những kẻ khác thuộc giống người thôi. Chẳng phải ta đã cảnh báo mi rồi đấy ư? Mạng sống của ta không nằm trong thân thể ta. Ta mạnh như chính cái chết vậy! Mi sẽ chết thôi, tên chăn lợn kia!”

Với nỗi kinh sợ bất thình lình dồn tới, Taran hiểu rằng lão phù thủy nói thật; hai cánh tay khô héo của Morda cứng tựa những cành cây vặn vẹo, và mặc cho Taran vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cú siết tàn nhẫn của lão phù thủy vẫn mỗi lúc một chặt hơn. Phổi Taran ráng sức đến độ sắp nổ tung và cậu cảm thấy mình đang chìm dần xuống một biển nước đen ngòm. Nét mặt của Morda mờ nhòe đi; chỉ còn lại cái nhìn hiểm ác của cặp mắt không có mí của lão phù thủy là vẫn chằm chằm rọi vào cậu như cũ.

Tiếng rầm rầm của phiến gỗ bị vỡ vụn đập vào tai Taran. Vòng siết của Morda đột nhiên lỏng ra. Gào lên một tiếng hoảng hốt và giận dữ, lão phù thủy đứng bật dậy và quay ngoắt lại. Đầu vẫn còn choáng váng, Taran bám chặt lấy bức tường và cố đứng lên. Llyan đã nhảy vào gian buồng.

Miệng gầm gừ dữ dằn, mắt tóe ánh lửa vàng rực, con mèo khổng lồ nhảy về phía trước. Morda quay lại để đỡ đòn tấn công của nó.

“Llyan! Cẩn thận đấy!” Taran kêu lên.

Sức mạnh của Llyan đã đẩy lão phù thủy ngã khuỵu xuống, nhưng Morda, với sức lực không bao giờ cạn của mình, liền xoay sang vật lộn với con vật.

Llyan tung thân mình phủ lông hung vàng của mình sang phải sang trái. Đôi chân sau mạnh mẽ của nó, với móng vuốt xòe ra, cố gắng một cách vô ích để cào lão phù thủy, lão đã vặn vẹo chui ra khỏi chân nó và giờ đang bám lấy cái lưng uốn cong của nó. Gào lên và phun phì phì, con mèo to lớn điên tiết lắc mạnh đầu, hàm răng sắc nhọn lóe sáng trong cái miệng khổng lồ của nó; nhưng cho dù có cố hết sức, nó vẫn không thể thoát ra khỏi cánh tay lão phù thủy. Taran biết, rằng ngay cả sức lực của Llyan rồi cũng sẽ giảm dần cũng như sức lực của chính cậu từng bị khuất phục vậy. Chú mèo đã giúp cậu có được một khoảnh khắc để lấy lại sức, nhưng giờ thì chính Llyan lại đang gặp hiểm nguy.

Khúc xương! Taran vội quỳ mọp xuống trên hai bàn tay và đầu gối để mò tìm mẩu xương. Cậu không thấy nó đâu cả. Cậu ném những chiếc ghế đẩu gỗ, lật úp những chiếc bình đất, sục vào đống tro trong lò sưởi. Mẩu xương đã biến mất.

Sau lưng cậu bỗng vang lên một tiếng kêu líu ríu the thé và cậu quay ngoắt lại thì thấy chú chuột đang nhún nhảy điên cuồng trên hai chân sau. Trong miệng nó, con vật đang ngậm mẩu xương.

Ngay tức thì Taran chộp lấy mẩu xương để bẻ gãy nó giữa các ngón tay mình. Cậu há hốc miệng vì kinh hoàng. Khúc xương không chịu gãy. 

Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!

Nguồn: truyen8.mobi/t38280-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận