Aeddan đã chỉ ra lối đi ngắn nhất để đến pháo đài của Ông hoàng Goryon, và tới giữa buổi chiều thì hai người bạn đến nơi. Taran thấy đó không phải một lâu đài mà là một cụm nhà lớn, bao quanh nhờ một hàng rào cọc gỗ buộc bằng cành liễu gai và đắp thêm đất nện. Cánh cổng làm bằng thân gỗ lớn đang mở rộng, và hàng đoàn người liên tục ra ra vào vào, nào là những tên kỵ sĩ, những tên lính bộ, và những người chăn gia súc đang dẫn bò từ đồng cỏ về.
Mặc dù Gurgi không lấy gì làm hăm hở, Taran vẫn bước tới, cố giữ vẻ mặt thật mạnh bạo, và giữa đám đông hối hả ấy, hai người bạn tiến vào khu thành trì mà không bị ai nhận thấy hay chặn đường. Không khó khăn gì, Taran tìm thấy chuồng ngựa ngay lập tức, nó rộng hơn, sạch sẽ hơn và trông chắc chắn hơn những căn nhà khác; đoạn cậu vội vã đi tới bên một chú bé đang cào rơm rồi cất tiếng gọi cả quyết, “Này anh bạn, hãy cho tôi biết, có phải ở đây có một con tuấn mã màu xám mà các chiến binh của Ông hoàng Goryon vừa bắt được không? Họ nói nó là một con ngựa rất đẹp, và lại hiếm có nữa.”
“Một con tuấn mã xám ấy à?” Chú bé trông nom chuồng ngựa kêu lên. “Một con rồng xám thì có! Con quái ấy đã gần như đạp đổ cả ngăn chuồng của nó và cắn cho tôi một miếng không bao giờ quên được. Ông hoàng Goryon sẽ bị gãy xương trước khi hết ngày cho mà xem.”
“Sao lại thế?” Taran vội vã hỏi. “Ông ấy đã làm gì với con ngựa vậy?”
“Con ngựa đã làm gì ông ấy thì đúng hơn!” Chú bé trả lời và nhe răng cười. “Nó đã hất ông ấy ngã có dễ đến hơn chục lần rồi đấy! Chính Quan Giám Mã cũng không thể ngồi lâu hơn ba phút trên lưng con vật, ấy vậy mà giờ Goryon lại tìm cách cưỡi nó. Ông ấy được gọi là Goryon Can Đảm,” chú bé bật cười, rồi che tay lên miệng nói thêm, “nhưng theo tôi nghĩ thì ông ấy không có đủ dũng khí cho việc này đâu. Nhưng đám thuộc hạ cứ khích ông ấy, và thế là Goryon quyết tâm sẽ thuần phục con ngựa tuân theo ý mình, ngay cả nếu ông ấy có phải đánh gãy cái lưng của nó trước.”
“Cậu chủ, cậu chủ ơi,” Gurgi hối hả thì thào, “hãy nhanh đến chỗ Vua Smoit để xin trợ giúp đi thôi!”
Mặt Taran đã tái mét khi nghe những lời của chú bé giữ chuồng ngựa. Caer Cadarn cách đây quá xa, quân tiếp viện của Smoit sẽ đến muộn mất. “Con ngựa đang ở đâu vậy?” Cậu hỏi, cố giấu nỗi lo âu của mình. “Đó đúng là một cảnh đáng xem đấy.”
Chú bé giữ chuồng ngựa chỉ cái cào của mình về phía một căn nhà dài, mái thấp. “Đang ở khu đất tập đằng sau gian Đại Sảnh. Nhưng hãy cẩn thận nhé,” chú nói thêm, xoa xoa vai, “hãy đứng ra xa, không thì con quái ấy sẽ còn tặng anh một cú đau hơn cả cú nó đã tặng tôi nữa kia.”
Vội đi ngay lập tức, Taran vừa mới bước qua gian Đại Sảnh đã nghe thấy tiếng người hò la và tiếng hí giận dữ của Melynlas. Nhịp chân cậu chuyển thành bước chạy. Trước mặt cậu là một khoảng đất sạch cỏ đầy vết móng ngựa. Cậu thoáng nhìn thấy những tên lính đang chạy vòng quanh con tuấn mã xám, nó lồng lộn, chụm chân nhảy bật lên và quay tít với những chiếc vó đá tung ra. Một lát sau, dáng người vạm vỡ, chắc nịch trên lưng con ngựa bị văng ra; thế rồi, bốn vó chổng lên trời, Ông hoàng Goryon ngã nhào xuống đất và nằm đó như một bịch đạn chì.
Melynlas điên cuồng phi nước đại hòng tìm chỗ thoát ra khỏi vòng người đang vây quanh, một tên trong số đó vội túm lấy dây cương của con ngựa. Quên hết mọi cẩn trọng, Taran thét lên một tiếng và lao tới bên con tuấn mã. Cậu giật lấy dây cương trước khi tên lính ngơ ngác kịp nghĩ đến chuyện rút gươm ra, và vòng tay ôm lấy cổ Melynlas; nó liền khe khẽ hí lên chào cậu. Những tên lính khác chạy về phía Taran, trong khi cậu loay hoay tìm cách leo lên lưng ngựa và kéo Gurgi lên theo. Một bàn tay túm lấy áo cậu. Taran vùng ra và đứng tựa lưng vào sườn con tuấn mã. Trong lúc đó, Ông hoàng Goryon đã đứng dậy và giờ đang lao qua đám quân lính hỗn loạn.
“Thật là láo xược! Thật vô liêm sỉ!” Goryon gầm lên. Bộ râu màu sẫm điểm bạc của ông ta xù cả ra như một con nhím đang nổi điên. Gương mặt nặng nề của ông lốm đốm những vết tím mà Taran không biết là vì bị bầm dập, vì nghẹt thở, vì cơn giận dữ mù quáng hay là vì cả ba nữa. “Một tên tiện dân mà lại dám sờ vào ngựa của ta à? Đuổi nó đi ngay! Hãy nện cho nó một trận vì đã dám xúc phạm ta!”
“Tôi không làm gì khác ngoài lấy lại con ngựa của chính mình,” Taran nói lớn. “Nó là Me lynlas, con của Melyngar...”
Một người cao lớn, dáng xương xẩu với cánh tay quấn băng đeo ở cổ mà Taran đoán là Quan Giám Mã, ngó cậu vẻ nghiêm khắc. “Con của Melyngar, chiến mã của ông hoàng Gwydion ấy ư? Đó là một dòng ngựa cao quý. Làm sao mà ngươi biết được điều đó?”
“Tôi biết điều đó cũng rõ như tôi biết rằng người ta đã lấy trộm Melynlas khỏi tay tôi,” Taran tuyên bố, “gần bên trang trại của Aeddan ở biên giới vương quốc của các ngài, và người bạn đồng hành của tôi cũng bị cướp mất con ngựa lùn của mình.” Sau đó cậu cố giải thích mình là ai và mục đích cuộc hành trình của mình là gì, nhưng ông hoàng nọ không chú ý tới và giận dữ ngắt lời cậu.
“Thật là xấc láo!” Goryon kêu lên, râu càng dựng ngược vẻ điên tiết hơn. “Làm sao mà một tên chăn lợn lại dám sỉ nhục ta bằng những lời dối trá? Đội chiến binh biên cương của ta đã suýt phải mất mạng mới giành được những con ngựa này.”
“Suýt mất mạng ấy à,” Taran vặc lại, liếc nhìn thật nhanh những khuôn mặt quanh cậu. “Thế những người kỵ sĩ ấy đâu rồi? Tôi xin ngài hãy gọi họ ra làm chứng.”
“Lại càng láo xược hơn!” Vị lãnh chúa quát. “Chúng đang cưỡi ngựa đi tuần dọc biên giới như chúng được ra lệnh. Ngươi định nói bóng gió là ta để cho những kẻ biếng nhác trốn việc phục vụ mình đấy sao?”
“Và họ đã đem hết sức mình phục vụ ngài,” một tên lính nói với Goryon. “Thật là những vị anh hùng, tất cả bọn họ, khi chống lại sáu tên khổng lồ ấy...”
“Khổng lồ ấy ư?” Taran nhắc lại, gần như không tin nổi vào tai mình nữa.
“Đúng thế, khổng lồ!” Goryon kêu lớn. “Người ta sẽ không bao giờ quên những kỵ sĩ gan dạ của Ông hoàng Goryon Can Đảm đã bị bao vây bởi quân địch đông gấp đôi ra sao. Nhưng còn tệ hơn cả khổng lồ nữa! Một tên trong số đó là con quái vật dữ tợn với móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Một tên khác thì cầm trong tay cả thân cây sồi và quật nó như thể nó chỉ là một cành củi khô vậy. Nhưng những kỵ sĩ của Goryon đã chiến thắng chúng trong vinh quang và danh dự!”
“Cả con ngựa cũng bị phù phép nữa,” một tên thuộc hạ của Goryon xen vào, “và vùng vẫy đáng sợ không kém gì những tên khổng lồ. Con quái vật cũng là một kẻ sát nhân, hung tợn tựa như một con sói đang đói khát vậy.”
“Nhưng Ông hoàng Goryon Can Đảm sẽ thuần phục con vật,” một tên khác thêm vào, quay sang nhìn vị lãnh chúa. “Ngài sẽ cưỡi được con quái ấy, phải không, Goryon?”
“Cái gì?” Goryon nói, mặt bỗng nhăn lại vẻ đau đớn không lấy gì làm vui thú. “Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được,” ông ta càu nhàu; rồi lại bật lên tức tối, “Ngươi sẽ xúc phạm danh dự của ta nếu nghĩ rằng ta không thể làm được đấy.”
Trong khi Taran đứng giữa những tên lính hung bạo đó, cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng vì không nghĩ ra cách gì để thuyết phục được vị lãnh chúa tính tình dễ cáu bẳn này; một ý nghĩ đã tho áng qua đầu cậu là hãy rút gươm ra và chiến đấu hết sức mình. Nhưng sau khi liếc nhìn những bộ mặt sắt đá của bọn thuộc hạ một lần nữa, cậu lại càng có thêm lý do để chán nản.
“Thưa Lãnh Chúa,” Taran kiên quyết nói, “tôi nói thật. Không có tên khổng lồ nào cả, ngoại trừ người bạn đồng hành của tôi và bản thân tôi đây, cùng một người nông dân đã chiến đấu bên cạnh chúng tôi.”
“Không có khổng lồ ấy à?” Goryon gầm lên. “Ngươi lại định sỉ nhục ta nữa ư!” Ông ta giậm mạnh chân như thể chính mặt đất đã tỏ ra xấc láo với mình vậy. “Ngươi gọi lính của ta là đồ nói dối ư? Cũng chẳng khác nào gọi ta là kẻ dối trá cả!”
“Thưa Lãnh Chúa,” Taran lại mở lời, cúi chào thật thấp, bởi vì cậu đã dần dần thấy rõ lòng tự ái dễ bị chạm nọc của Goryon sẽ không bao giờ cho phép ông ta tin vào một câu chuyện ăn trộm ngựa đơn giản; và cậu nhận ra rằng, ngay cả với đội chiến binh biên cương thì chiến thắng một đám khổng lồ nghe cũng vinh quang hơn ăn cướp của những tên Phụ-Chăn Lợn nhiều. “Tôi không gọi ai là kẻ dối trá và lính của ngài đã nói đúng sự thật. Sự thật,” cậu thêm vào, “như họ đã nhìn thấy.”
“Thật là trơ tráo!” Goryon thét lên. “Sự thật là sự thật! Có những tên khổng lồ, quái vật, cây sồi bị nhổ bật rễ. Lính của ta đã được tặng thưởng xứng đáng vì lòng can đảm của chúng, nhưng ngươi thì sẽ bị nện một trận ra trò vì thói xấc láo của ngươi!”
“Thưa Lãnh Chúa, tôi tin là mọi chuyện đã xảy ra như thế này,” Taran nói tiếp, lựa chọn từng chữ thật cẩn thận, bởi vì từ nãy đến giờ, lời nào cậu nói ra cũng bị Goryon biến thành một lời sỉ nhục hay xúc phạm cả. “Mặt trời khi ấy đã xuống thấp và cái bóng của chúng tôi khiến chúng tôi nhìn như đông lên gấp đôi. Đúng thế, lính của ngài đã nhìn thấy chúng tôi đông gấp hai lần.”
“Còn về người khổng lồ thì,” Taran vội nói tiếp, trước khi vị lãnh chúa kịp tiếp tục hét lên buộc tội cậu là xấc láo, “một lần nữa, lại chính là những chiếc bóng dài đã khiến cho chúng tôi trở nên to lớn đến nỗi ai cũng có thể nhầm được.”
“Nhưng còn cái chùy bằng thân sồi,” Ông hoàng Goryon vặc lại.
“Người nông dân có cầm theo một cây gậy gỗ sồi khá to,” Taran nói. “Tayông ấy rất khỏe, và những cú đánh của ông ấy được giáng xuống rất nhanh, như hai người trong số đội quân của ngài đã được biết rõ. Ông ấy đã nện cho họ mạnh như thế, thảo nào họ lại thấy là bị cả một thân cây đổ lên đầu.”
Ông hoàng Goryon không nói gì một lúc lâu, chỉ ngồi hít hơi qua hàm răng và xoa xoa bộ râu rễ tre của mình. “Thế còn con quái vật thì sao? Một con thú điên cuồng hung dữ mà lính của ta đã tận mắt nhìn thấy?”
“Con quái vật đang đứng ngay trước mặt ngài đây,” Taran trả lời, chỉ vào Gurgi. “Từ lâu nó đã là bạn đồng hành của tôi. Tôi biết nó rất hiền lành, nhưng khi bị chọc tức thì có thể trở thành kẻ thù dữ tợn nhất trên đời.”
“Nó là Gurgi! Đúng, đúng thế!” Gurgi kêu lên. “Nó rất can đảm, tinh khôn và dữ tợn, luôn sẵn sàng chiến đấu cho cậu chủ nhân từ!” Nói đoạn, nó nhe răng ra, huơ hai cánh tay lông lá, và gào lên đáng sợ đến nỗi Goryon và đám thuộc hạ của ông ta phải lùi lại một bước.
Khuôn mặt Ông hoàng Goryon bắt đầu nhăn lại vì bối rối. Ông ta chuyển sức nặng của thân hình phục phịch từ chân này sang chân kia và trừng mắt nhìn Taran. “Bóng mặt trời ấy à?” ông gầm gừ. “Ngươi định phủ bóng lên lòng can đảm của quân lính của ta phải không? Lại một lời sỉ nhục nữa...”
“Nếu quân lính của ngài tin rằng họ đã nhìn thấy những gì họ kể lại,” Taran nói, “và chiến đấu với những thứ đó, thì lòng dũng cảm của họ không hề bị đánh giá thấp hơn chút nào. Thật vậy,” cậu nói thêm, gần như lẩm bẩm trong miệng, “lòng dũng cảm của họ cũng lớn lao chẳng kém gì sự thành thật của họ.”
“Đó chỉ là những lời nói suông mà thôi,” viên Quan Giám Mã ngắt lời. “Hãy cho ta thấy hành động xem nào. Không có con thú bốn vó nào mà ta lại không cưỡi nổi, trừ con này. Ngươi, tên tiện dân kia, ngươi có dám trèo lên lưng nó không?”
Để đáp lại, Taran nhanh chóng nhảy lên yên. Melynlas cất tiếng hí, cào cào mặt đất, rồi đứng yên vẻ bình thản. Ông hoàng Goryon nghẹn thở vì sửng sốt, và viên Quan Giám Mã nhìn chằm chằm như không tin nổi vào mắt mình. Tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên giữa đám thuộc hạ của Goryon, nhưng Taran nghe thấy một tiếng cười hô hố cất lên khi một tên trong số đó nói to, “Thế đấy, Goryon! Một tên hạ đẳng lại cưỡi được con ngựa mà một ông hoàng không thuần phục nổi, và cướp cả ngựa lẫn danh dự của ngài!”
Taran nghĩ cậu đã thấy một vẻ nhẹ nhõm khẽ thoáng qua khuôn mặt bầm dập của Goryon, như thể ông ta không phải là không có phần hài lòng vì không phải cưỡi Melynlas nữa, nhưng trước những lời ấy của tên lính, nét mặt vị lãnh chúa bắt đầu sầm lại tức tối.
“Không phải vậy đâu!” Taran vội vã nói to với vòng tròn quân lính. “Các người định để ông hoàng của mình phải cưỡi con nghẽo già của một tên chăn lợn ư? Như thế có xứng với danh dự của ngài không?” Rồi cậu quay sang Goryon, vì một ý tưởng táo bạo vừa hiện ra trong đầu cậu. “Thế nhưng, thưa lãnh chúa, nếu ngài nhận nó như một món quà tôi dâng lên thì...”
“Cái gì?” Goryon lớn tiếng gầm lên, mặt ông ta hóa thành tím bầm. “Thật là một điều sỉ nhục! Thật hỗn láo! Làm sao ngươi dám! Ta không muốn nhận quà cáp gì của các tên chăn lợn hết! Ta cũng không thèm hạ mình trèo lên lưng con súc sinh kia nữa.” Ông ta vung tay lên. “Cút đi! Biến khỏi tầm mắt ta ngay lập tức - con nghẽo của ngươi, con quái vật của ngươi, và cả con ngựa lùn của nó nữa!”
Goryon ngậm chặt miệng, không nói gì thêm. Con ngựa lùn của Gurgi được dẫn từ trong chuồng ra, và trước cái nhìn của vị lãnh chúa cùng đám thuộc hạ, hai người bạn vượt qua cánh cổng mà không bị ai cản đường.
Taran cưỡi ng a một cách chậm rãi, đầu ngẩng cao, với tất cả lòng tự tin cậu có được. Nhưng khi đã ra khỏi thành lũy, hai người bạn liền đập gót vào sườn hai con ngựa của mình và phóng nước đại hết tốc lực để thoát thân.
“Ôi, cậu chủ mới khôn ngoan làm sao khi giành lại được ngựa từ tay ông hoàng kiêu ngạo!” Gurgi kêu lên, khi họ đã đi đủ xa để tránh khỏi bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra phòng khi Goryon đổi ý. “Ngay cả Gurgi cũng không thể tinh khôn đến vậy. Ôi, nó ước gì có thể trở nên thông thái như cậu chủ nhân từ, nhưng cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó không thể nghĩ được những điều như vậy.”
“Trí khôn của ta ấy à?” Taran bật cười. “Ta gần như không có đủ trí khôn để bù lại việc đã để Melynlas bị cướp mất.” Cậu lo lắng nhìn quanh thung lũng. Màn đêm đang buông xuống và cậu đã hi vọng là đến lúc này họ có thể tìm được một trang trại nào đó để xin ngủ lại, vì sau khi đụng độ với đội lính tuần biên giới của Goryon thì cậu không muốn biết quanh dãy đồi này còn có những thứ gì khác nữa. Nhưng cậu chẳng thấy nhà hay lều gì hết, và vì vậy họ lại tiếp tục tiến tới trong ánh chiều chạng vạng tím ngắt.
Ở khoảng trống trước mặt, ánh sáng bỗng lóe lên, và Taran ghìm Melynlas dừng lại trước một khu thành trì giống như thành của Ông hoàng Goryon. Nhưng ở đây, những ngọn đuốc cháy sáng rực ở mọi góc rào, đuốc cắm trong những hốc cao hai bên cánh cổng, thậm chí cả ở những đòn nóc của gian Đại Sảnh cũng có đuốc, như thể báo hiệu những bữa yến tiệc linh đình đang diễn ra bên trong.
“Chúng ta có nên dừng lại ở đây không nhỉ?” Taran nói. “Nếu ông hoàng này cũng đối xử với chúng ta nhã nhặn như Ông hoàng Goryon thì thà vào tổ loài quái điểu ngủ còn an toàn hơn.” Tuy thế, hi vọng về một chiếc giường thoải mái và ánh sáng mời gọi của những ngọn đuốc khiến cơn mệt mỏi của cậu càng thêm nặng nề. Cậu chần chừ một thoáng, rồi thúc Melynlas đến gần cánh cổng hơn.
Taran gọi với lên những người lính trên tháp canh, rằng họ là hai người lữ hành đang trên đường đến Caer Cadarn và có quen biết Vua Smoit. Cậu nhẹ cả người khi cánh cổng kẽo kẹt mở ra và đám lính canh ra hiệu cho hai người bạn đi vào. Viên Tổng Quản được gọi đến, và ông ta dẫn Taran với Gurgi vào gian Đại Sảnh.
“Hãy cầu xin lòng hiếu khách từ Ông hoàng Gast của chúng tôi,” viên Tổng Quản nói với họ, “và ngài sẽ ban cho các vị những gì ngài thấy là thích đáng.”
Trong khi cậu đi theo viên Tổng Quản, Taran thấy phấn chấn hơn khi nghĩ đến một bữa ăn nóng sốt và cái trường kỷ êm ái. Những giọng nói ồn ào, tiếng cười, và tiếng đàn hạc vui vẻ vọng ra từ gian Đại Sảnh. Bước qua ngưỡng cửa, Taran nhìn thấy những chiếc bàn đầy người kê dọc hai bên một gian phòng trần thấp. Ở cuối phòng, đám thuộc hạ và các phu nhân của họ vây quanh một vị lãnh chúa ăn mặc sang trọng, một tay cầm chiếc sừng đựng rượu, tay kia cầm khúc thịt.
Taran và Gurgi cúi đầu chào thật thấp. Họ chưa kịp lại gần thì chàng ca sĩ chơi đàn hạc đang đứng giữa gian Đại Sảnh quay phắt lại, thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, và chạy tới bên họ. Taran thấy tay mình bị lắc mạnh đến độ sắp gãy, và chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên vui sướng khi nhìn thấy cái mũi dài nhọn và mái tóc vàng dựng đứng của người bạn cũ của mình, Fflewddur Fflam.
“Rất vui được gặp lại hai bạn,” chàng ca sĩ kêu lên, kéo họ tới bên chiếc bàn cao. “Tôi rất nhớ các bạn kể từ khi chúng ta chia tay. Các bạn không ở lại Caer Dallben sao? Sau khi chúng ta giương buồm rời khỏi đảo Mona,” Fflewddur vội vã giải thích, “tôi đã quyết tâm sẽ thôi không lang thang nữa và ở lại yên ổn trong vương quốc của mình. Thế rồi tôi tự nhủ, ông bạn Fflewddur ạ, mùa xuân chỉ đến mỗi năm một lần mà thôi. Và nó đã đến rồi đây. Và thế là tôi lại lên đường. Nhưng còn các bạn thì sao? Trước hết, hãy ăn uống đi đã, rồi sau đó, cho tôi biết tình hìhh của các bạn.”
Fflewddur dẫn hai người bạn đến đứng trước mặt Ông hoàng Gast, và Taran nhìn thấy một vị tướng với nét mặt thô và bộ râu có màu như lanh bẩn. Một tấm giáp che ngực rất đẹp lủng lẳng quanh cổ ông ta; những chiếc nhẫn lấp lánh trên các ngón tay đủ khỏe để bóp vỡ cả hạt óc chó; và những chiếc vòng bằng bạc gò nổi ôm lấy cánh tay ông ta. Bộ y phục của vị lãnh chúa nom rất đắt tiền và được cắt may khéo léo, nhưng Taran thấy nó đã lốm đốm đầy vết bẩn, không phải chỉ của bữa tiệc này mà là của rất nhiều bữa tiệc trước kia nữa.
Chàng ca sĩ vung cây đàn hạc của mình lên và giới thiệu hai người bạn mình với Ông hoàng Gast. “Đây chính là hai người đã giúp giành lại chiếc Vạc Dầu Đen từ tay Arawn xứ Annuvin và chiến đấu bên cạnh Ông hoàng Gwydion của Dòng họ Don. Xin ngài hãy dành cho họ sự hiếu khách xứng đáng với lòng can đảm của họ.”
“Đúng như vậy!” Gast kêu lớn. “Không một người lữ hành nào có thể chê trách lòng hiếu khách của Ông hoàng Gast Hào Phóng được!” Ông ta mời hai người bạn ngồi xuống cùng bàn với mình và sau khi gạt những bát đĩa sạch trơn trước mặt đi, ông vỗ tay và lớn tiếng gọi viên Tổng Quản. Khi người hầu cận chạy tới, Ông hoàng Gast ra lệnh cho y đem tới nhiều đồ ăn thức uống đến nỗi Taran gần như không tưởng tượng nổi là cậu sẽ ăn được hết một nửa chỗ thức ăn đó. Gurgi vốn lúc nào cũng đói thì chép môi chờ đợi, vẻ sung sướng.
Khi viên Tổng Quản lui vào thì Ông hoàng Gast bắt đầu kể một câu chuyện mà Taran không sao theo dõi được, câu chuyện nói về các thứ đồ ăn của ông ta đắt tiền ra sao và ông ta đối xử với người qua đường rộng rãi đến mức nào. Taran lịch sự lắng nghe, ngạc nhiên và mừng rỡ vì đã may mắn tìm được thành trì của Gast. Cảm thấy thoải mái hơn, nhờ sự có mặt của Fflewddur, cuối cùng Taran cũng dám đánh liều nhắc đến cuộc gặp gỡ của cậu với Ông hoàng Goryon.
“Goryon ấy à!” Gast phì một tiếng khinh bỉ. “Một tên cục mịch ngạo mạn! Một tên tiện dân lỗ mãng! Chỉ giỏi khoe khoang, khoác lác mà thôi! Và khoe khoang cái gì mới được chứ?” Ông ta chộp lấy một chiếc sừng đựng rượu. “Nhìn thấy cái này không?” ông ta nói lớn. “Nó được khắc tên Gast bằng chữ vàng đấy! Hãy ngắm cái chén này mà xem! Ngắm cái bát này mà xem! Những thứ này chỉ dùng để trang hoàng bàn ăn ngày thường của ta. Trong kho của ta còn chứa những đồ vật đẹp hơn nhiều, rồi các ngươi sẽ thấy. Goryon ấy à! Hắn chỉ biết có thịt ngựa thôi, và ngay cả thịt ngựa hắn cũng chẳng có là bao!”
Trong lúc đó thì Fflewddur đã nâng cây đàn hạc lên vai, và bắt đầu dạo một điệu nhạc. “Đây là một bản nhạc ngắn tôi tự sáng tác lấy,” anh giải thích. “Mặc dù tôi phải thừa nhận là nó đã được hàng ngàn người ngợi khen và ca tụng...”
Những lời ấy vừa được thốt ra khỏi miệng anh ta thì cây đàn bỗng gò lại như một chiếc cung bị kéo quá căng và một sợi dây đàn đứt đánh “tưng” một tiếng to. “Chết tiệt!” Chàng ca sĩ lẩm bẩm. “Chỉ hơi thêm mắm dặm muối một tí ti thôi là lại đi tong một sợi dây đàn. Vâng, ý tôi định nói là, tôi biết có khoảng dăm người nghĩ rằng bài hát này... ờ... cũng tạm được.” Với sự khéo léo có được nhờ những luyện tập đáng buồn suốt quãng thời gian dài, Fflewddur nối lại sợi dây đàn.
Taran, từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn quanh gian Đại Sảnh, ngạc nhiên thấy rằng những chiếc đĩa và sừng đựng rượu của các vị khách đã cạn quá nửa, và sự thật là dường như chúng chưa bao giờ đầy. Cậu càng bối rối hơn khi viên Tổng Quản quay trở lại và đặt cái khay chất đầy thức ăn trước mặt Ông hoàng Gast, và ông ta liền chống ngay hai khuỷu tay lên hai bên khay.
“Hãy ăn uống thỏa thích đi,” Gast nói to với Taran và Gurgi, đẩy một khoanh bánh mì nhỏ loáng thoáng chút nước sốt về phía họ và giữ tiệt phần thức ăn còn lại cho riêng mình. “Ông hoàng Gast Hào Phóng luôn luôn rộng rãi! Đó là một khiếm khuyết đáng buồn, có thể sẽ có ngày nó biến ta thành một tên ăn mày, nhưng ta sinh ra đã thoải mái như thế rồi; ta không thể chống lại điều đó được!”
“Hào phóng ấy à?” Taran thì thào với Fflewddur, trong khi Gurgi đã nuốt trọn phần thức ăn ít ỏi và đang nhìn quanh xem có thêm gì không. “Tôi nghĩ là một tên hà tiện đem so với ông ta thì còn có vẻ hoang phí hơn nhiều.”
Bữa tiệc cứ thế trôi qua, Gast luôn miệng giục hai người bạn ăn cho no nê, nhưng lại không đưa mời họ cái gì nhiều nhặn hơn ngoài mấy mẩu thịt cỏn con từ chiếc đĩa đầy tú hụ. Chỉ mãi đến cuối bữa, khi Gast đã nhồi nhét tất cả những gì có thể và cái đầu của ông ta gục xuống vì buồn ngủ, bộ râu của ông ta xòa cả vào chiếc sừng đựng rượu, thì hai người bạn mới có thể ăn nốt chỗ đồ ăn thừa đạm bạc. Cuối cùng, bực bội với cái dạ dày vẫn còn trống rỗng, cả ba mò mẫm tìm đường đến một gian phòng bày biện đồ đạc sơ sài, nhưng họ vẫn lăn ra ngủ say như chết.
Đến sáng, Taran nóng lòng muốn lên đường đến Caer Cadarn ngay, và Fflewddur đồng ý đi cùng với cậu. Nhưng Ông hoàng Gast không chịu để cho họ đi chừng nào nhóm bạn chưa ngắm nhìn các kho chứa của ông ta. Vị lãnh chúa mở tung những chiếc rương đựng cốc chén, đồ trang sức, vũ khí, yên ngựa, và rất nhiều thứ khác mà Taran đoán là cũng khá quý giá, nhưng chúng bị dồn vào một đống lộn xộn đến nỗi cậu không biết đâu là đồ vật gì nữa. Giữa những món đồ này, mắt Taran dừng lại trên một chiếc bát đựng rượu được chế tạo rất tinh xảo, chiếc bát đẹp nhất mà Taran đã từng thấy. Nhưng cậu không kịp ngắm nó lâu, bởi vị lãnh chúa đã nhanh chóng giúi vào tay cậu một sợi dây cương trang trí lòe loẹt, rồi cũng nhanh không kém, lại thay thế nó bằng một cặp bàn đạp mà ông ta hết lời ca tụng.
“Cái bát rượu ấy đáng giá tất cả chỗ này dồn lại đấy,” Fflewddur thì thào nói với Taran, trong khi Ông hoàng Gast dẫn ba người bạn từ nhà kho ra một khu quây nhốt bò nằm ngay bên ngoài tường thành. “Tôi nhận ra nó là tác phẩm của ông Thợ Gốm Annlaw, người thợ thủ công bậc thầy, người thợ gốm lành nghề nhất trên toàn Prydain này. Tôi thề là cái bàn quay của ông ấy có phép. Gast khốn khổ!” Fflewddur thêm vào. “Cứ nghĩ mình giàu có lắm, nhưng lại chẳng biết mình có được những gì!”
“Nhưng sao mà ông ta lại có những báu vật đó?” Taran hỏi.
“Về việc đó thì tôi không dám hỏi,” Fflewddur khẽ đáp, nhe răng cười. “Rất có thể theo cùng một cách mà Goryon đã có con ngựa của cậu.”
“Và đây,” vị lãnh chúa kêu lên, dừng lại bên cạnh một con bò cái màu đen đang bình thản gặm cỏ giữa đàn bò, “và đây là Cornillo, con bò cái tốt nhất trên toàn xứ sở!”
Taran không thể cãi lại những lời của vị lãnh chúa, bởi toàn thân Cornillo bóng mượt như thể nó vừa được chải chuốt, và cặp sừng ngắn cong vút của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ông hoàng Gast hãnh diện vuốt ve bên sườn mượt mà của con vật. “Hiền lành như cừu! Khỏe như bò đực! Nhanh như ngựa và tinh khôn như cú!” Gast nói tiếp, trong khi Cornillo đang điềm tĩnh nhai lại và đưa cặp mắt nhẫn nại nhìn Taran như thể hi vọng rằng nó sẽ không bị người ta tưởng nhầm là con gì khác chứ không phải là bò.
“Nó dẫn đầu đàn gia súc của ta,” Ông hoàng Gast tuyên bố, “khéo léo hơn bất kỳ tên chăn bò nào. Nó có thể kéo cày hoặc kéo cối xay lúa, nếu cần. Lứa nào nó cũng sinh đôi! Còn về sữa thì nó luôn cho thứ sữa ngọt nhất! Giọt nào cũng đặc kem! Béo ngậy đến nỗi bọn hầu gái gần như không đánh nổi sữa để làm bơ nữa!”
Cornillo phì ra một hơi nghe tựa như tếng thở dài, ve vẩy đuôi, và lại cúi xuống gặm cỏ tiếp. Từ cánh đồng, Ông hoàng Gast dẫn nhóm bạn về phía chuồng gà, rồi từ đó lại đến chỗ nhốt chim ưng, và hơn nửa buổi sáng đã trôi qua, Taran bắt đầu tuyệt vọng không biết có rời khỏi khu thành này được không, thì Gast mới ra lệnh đóng yên cho ngựa của họ.
Taran thấy Fflewddur vẫn cưỡi Llyan, con mèo rừng khổng lồ màu hung vàng đã cứu mạng nhóm bạn trên Đảo Mona. “Phải, tôi đã quyết định giữ nó lại - hay đúng hơn là nó đã quyết định giữ tôi lại,” chàng ca sĩ nói, trong khi Llyan đã nhận ra Taran và bước tới, vui vẻ dụi đầu vào vai cậu. “Nó yêu cây đàn hạc của tôi hơn bao giờ hết,” Fflewddur nói tiếp. “Nó nghe không biết chán.” Anh ta vừa dứt lời thì Llyan liền vểnh những sợi râu dài lên, quay sang huých yêu chàng ca sĩ một cái rõ mạnh; thế là ngay lúc đó và ngay tại đó, Fflewddur đành phải tháo cây đàn từ trên vai xuống và dạo một vài nốt, trong khi Llyan gừ gừ thật to và âu yếm chớp chớp cặp mắt vàng khổng lồ nhìn anh ta.
“Tạm biệt,” vị lãnh chúa kêu lên trong khi ba người bạn lên ngựa. “Ở thành trì của Ông hoàng Gast Hào Phóng, các bạn sẽ luôn được đón chào một cách rộng rãi!”
“Cái kiểu hào phóng ấy thì chỉ làm cho chúng ta chết đói thôi,” Taran vừa cười vừa nhận xét với chàng ca sĩ trong khi họ lại phóng về hướng Đông. “Gast nghĩ mình là người hào phóng, cũng như Goryon nghĩ mình là người can đảm; và theo như tôi thấy thì chẳng người nào trong số họ nghĩ đúng cả. Thế nhưng,” cậu nói thêm, “cả hai đều có vẻ hài lòng với bản thân mình. Chẳng lẽ cứ nghĩ mình là người thế nào thì có thể thật sự trở thành người như thế được sao?”
“Chỉ trong trường hợp điều người đó nghĩ là đúng mà thôi,” Fflewddur đáp. “Nếu giữa ý nghĩ của anh ta và sự thật có một khác biệt quá lớn... ờ... khi đó thì, anh bạn ạ, tôi phải nói rằng một người như vậy thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì so với những tên khổng lồ của Goryon cả!”
“Nhưng đừng đánh giá họ quá khắt khe,” chàng ca sĩ nói tiếp. “Các lãnh chúa của những vương quốc nhỏ đều như vậy cả, phút trước thì xù lông lên như nhím, phút sau lại thân thiện như chú cún con vậy. Họ đều giữ gìn chi li của cải của mình, nhưng lúc hứng lên thì cũng có thể tỏ ra vô cùng hào phóng. Còn về chuyện can đảm, thì họ không hèn nhát chút nào đâu. Có Thần Chết cùng ngồi trên yên ngựa họ cũng không coi ra gì, và trong chiến trận tôi đã thấy họ sẵn sàng xả thân vì đồng đội. Nhưng đồng thời,” anh ta nói thêm, “trong những năm tháng lang thang đây đó, tôi cũng đã nghiệm thấy, rằng chiến công xảy ra cách đây càng lâu thì nó càng trở nên vĩ đại hơn, và những trận đánh huy hoàng nhất lại có quá khứ dài dòng nhất. Thảo nào mà cậu chẳng gặp phải nhiều anh hùng đến thế.”
“Nếu mà họ có cây đàn hạc như tôi,” Fflewddur nói, thận trọng liếc nhìn cây đàn của mình, “thì không biết trên khắp mọi thành trì của xứ Prydain này sẽ ồn ào huyên náo đến mức nào!”
Hết chương 3. Mời các bạn đón đọc chương 4!