Blaze Chương 15

Chương 15

Blaze choàng tỉnh khi tia nắng yếu ớt của buổi bình minh chiếu xuống, và hắn còn không định hình là mình đang ở đâu. Sau đó thì mọi thứ dần sáng rõ và hắn trở mình, hít thở sâu. Giường của hắn được phủ đầy len. Lạy Chúa tôi, thật là một giấc mơ khủng khiếp.

 

Hắn dậy và chạy vào bếp để kiểm tra thằng nhóc. Joe đang ngủ say sưa, môi của nó mím lại như thể nó đang có những vấn đề lớn rất nghiêm trọng cần phải suy nghĩ. Blaze cứ ngắm nhìn nó mãi cho đến khi đôi mắt của nó từ từ mở ra và ngực thở đều đều. Miệng nó bắt đầu cử động, Blaze băn khoăn liệu nó đang mơ đến cái bình sữa hay là cái ti của mẹ nó.

 

Sau đó hắn pha cà phê và ngồi xuống bàn trong bộ đồ ngủ dài. Tờ báo hắn mua hôm qua vẫn còn đây, giữa một mớ những tờ thông báo tống tiền, và một lần nữa ánh mắt hắn lại đổ dồn về cái mục đóng khung ở cuối trang 2 "Lời thỉnh cầu của người cha gửi kẻ bắt cóc, trang 6." Blaze lật sang trang 6, và hắn thấy một nửa trang lề rộng gạch chân màu đen với nội dung

 

"Gửi những kẻ đang bắt giữ đứa con của chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào, miễn là các người có thể đưa ra bằng chứng chứng tỏ rằng Joe vẫn đang còn sống. Chúng tôi đã có sự đảm bảo của FBI rằng không can thiệp vào việc chuộc lại con tin, nhưng chúng tôi cần có dấu hiệu cho thấy Joe vẫn còn sống.

 

Cháu ăn ba bữa mỗi ngày, đồ hộp cho trẻ em vào các bữa chính và rau khoảng ½ chai. Công thức cho cháu là sữa đóng hộp và nước sôi khử trùng pha tỉ lệ 1:1.

 

Xin đừng làm hại cháu, bởi vì chúng tôi yêu cháu nhiều lắm.

 

Joseph Gerard III"

 

Sau khi đọc xong, Blaze gấp tờ báo lại và cảm thấy không được thoải mái lắm, giống như Loretta Lynn hát rằng "Cô gái ngoan ngoãn của chàng đã trở nên xấu xa tồi tệ"

 

"Oh Jeez, boo-hoo", giọng George bất chợt vang lên từ phòng ngủ làm Blaze giật mình.

 

"Suỵt, mày sẽ đánh thức nó dậy đấy."

 

"Chết tiệt", George nói "Nó làm sao nghe thấy tao nói"

 

"Ồ!" Blaze thốt lên. Hắn đoán điều đó là đúng.

 

"Tỉ lệ cái gì hả George? Bố nó bảo rằng cho nó một bình sữa tỉ lệ một cái gì đó với một cái gì đó."

 

"Bận tâm làm đếch gì", George nói "Chúng thực sự lo lắng cho nó đúng không? "Nó ăn ba bữa một ngày, nửa chai... Đừng làm hại nó, bởi vì chúng tôi yêu nó yêu nó yêu nó" Trời ơi, đúng là một bãi phân ngựa màu hồng đến một tầm cao mới."

 

"Nghe này", Blaze nghiêm giọng

 

"Không, tao chẳng nghe gì cả! Đừng bắt tao phải nghe cái gì. Nó là tất cả những gì mà bọn chúng có đúng không? Và khoảng 40 triệu! Phải lấy tiền sau đó chặt thằng bé ra từng mảnh nhỏ rồi gửi trả lại. Đầu tiên là ngón tay, ngón chân rồi đến cái..."

 

"George, mày im đi!"

 

Hắn lấy tay che cái miệng há hốc vì sốc. Mình vừa bảo George im miệng đi. Liệu hắn nghĩ sao về câu đó, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với mình không?

 

"George!"

 

Không có tiếng đáp lại.

 

"George, tao xin lỗi. Ý tao chỉ là không nên nói ra những suy nghĩ đó, mày biết thế mà." Hắn cố gắng mỉm cười. "Chúng ta sẽ trả lại đứa bé đang còn sống, đúng không? Đó là kế hoạch, phải không?"

 

Không có câu trả lời và Blaze bắt đầu cảm thấy cực kỳ khổ sở.

 

"George? George, có chuyện gì thế?"

 

Lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ hắn nói quá nhỏ nên George không nghe được, quá nhỏ đến nỗi đó như thể chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn.

 

"Mày sẽ phải chia tay thằng bé, sớm hay muộn Blaze ạ."

 

Blaze lấy mu bàn tay quẹt ngang miệng. "Tốt nhất là mày đừng nên làm gì cả, George. Tốt nhất là đừng. Tao cảnh báo mày đó."

 

Vẫn im lặng.

 

Đến khoảng chín giờ, Joe tỉnh dậy, thay quần áo, ăn và chơi trên sàn bếp. Blaze ngồi trên bàn và nghe đài. Hắn dọn hết cái đống giấy vụn rồi quăng cái đĩa bột mì đã cứng đi. Thứ duy nhất còn lại trên bàn lúc này là lá thư của Gerards. Hắn đang vặn óc suy nghĩ xem làm thế nào để đáp thư lại.

 

Hắn đã nghe tin tức ba lần rồi. Cảnh sát đã bắt một người đàn ông tên là Charles Victor Pritchett, một người đánh lưới dạt từ Aroostook Country người đã bị sa thải khỏi công ty thợ mỏ một tháng trước đây. Sau đó tên này đã được phóng thích. Có lẽ là do Walsh - người canh cửa nhỏ bé gầy gò không thể buộc tội được hắn, Blaze giải thích. Quá tệ.

 

Hắn nhấp nha nhấp nhổm trên ghế. Hắn phải vứt cái mớ giấy tống tiền xuống đất. Hắn phải lên kế hoạch cho việc gửi thư đáp. Họ đã có hình của hắn, và họ cũng biết cả chiếc xe ô tô mà hắn đi. Thậm chí họ còn biết cả màu xe - lại vẫn là do tên Walsh chó đẻ.

 

Tâm trí của hắn trở nên chậm chạp và nặng nề. Hắn dậy, pha thêm ít cà phê, sau đó lại lấy tờ báo ra. Hắn khó chịu với hình minh họa hắn của cảnh sát. Khuôn mặt chữ điền to, cái mũi tẹt cánh to, tóc thì dày đã lâu rồi không cắt tỉa. (Lần cuối là do George cắt, cắt một cách lạnh lùng với cái kéo nhà bếp). Đôi mắt u buồn. Chỉ duy nhất cái cổ to của hắn là có lẽ họ không biết phải mô tả nó thực sự to thế nào. Mọi người chẳng thể nào mô tả được khi hắn đang ngồi bởi đôi chân là thứ dài nhất trên cơ thể hắn.

 

Joe bắt đầu khóc, và Blaze đun nóng lọ sữa. Nó đẩy ra, bởi vậy đu đưa nhẹ nó trong lòng hắn. Joe nín ngay lập tức và bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh từ cái cầu thang mới, ba bức ảnh phụ nữ ở phía xa trong phòng, cái khiên được đính trên tường ngay sau cái lò nướng, cửa sổ bên trong thì bụi bẩn bên ngoài thì băng giá.

 

"Không giống lắm với nơi nhóc ở phải không hử?" Blaze hỏi.

 

Joe mỉm cười, và nụ cười lạ lẫm chưa thành thục làm Blaze cười toe toét. Thằng nhóc có hai cái răng sữa mới nhú lợi. Blaze băn khoăn liệu một vài cái khác mọc lên nữa thì có gây ra rắc rối gì nữa không đây, Joe rất hay ngậm tay và thỉnh thoảng còn khóc trong giấc ngủ. Bây giờ nó bắt đầu chảy dãi, và Blaze lau miệng cho nó bằng khăn giấy cũ được lôi ra từ trong túi hắn.

 

Hắn không thể bỏ mặc đứa trẻ lại với George. Dường như George đang ghen tị hoặc là một điều gì đấy. Hình như George muốn...

 

Hắn có lẽ trông có gì khác, bởi vì Joe nhìn xung quanh hắn với một thái độ nghi ngờ rất buồn cười như thể muốn hỏi "Có chuyện gì với anh bạn thế?" Blaze hầu như không hề chú ý. Điều hắn nghĩ lúc này là George. Và điều hắn muốn là...

 

Hắn lại né tránh khỏi nó, và khi đối diện với nó, cái tâm trí có vấn đề của hắn dường như tìm thấy một điều gì đó khác bấu víu vào.

 

Nếu hắn bỏ đến nơi nào đó, George cũng đi. Nếu hắn là George lúc này, điều đó mới có ý nghĩa. A dẫn đến B đơn giản là thế, Johnny Cheltzman đã từng nói như thế.

 

Nếu hắn bỏ đi, thì George cũng sẽ đi theo.

 

George hoàn toàn không có khả năng làm hại Joe nên chẳng quan trọng việc hắn ta muốn gì.

 

Có cái gì đó trong hắn như được nới lỏng ra. Hắn vẫn không thích cái ý nghĩ là bỏ mặc đứa bé, nhưng thà để nó lại một mình còn hơn bên cạnh một kẻ có thể sẽ hại nó, và không còn ai khác vào đó mà chính hắn sẽ phải làm điều đó.

 

Nhưng hắn chắc chắn có thể cải trang, có thể thay đổi hình dạng của mình và tất cả mọi thứ, với một thứ gì đó giống như mặt nạ bằng nylon, chỉ cần thật tự nhiên. Cái gì đây?

 

Một ý nghĩ chợt đến. Nó không nhanh như chớp mà từ từ. Nó trỗi dậy trong tâm trí hắn như thể bong bóng nổi trên mặt nước quá nặng đến nỗi gần như là bùn.

 

Hắn lại đặt Joe xuống sàn sau đó đi vào nhà tắm. Hắn lôi cái kéo và cái khăn mặt ra. Sau đó hắn lấy cái dao cạo râu Norelco của George ra từ trong cái tủ thuốc đã bị lãng quên suốt mấy tháng nay và được phủ lên bằng vải nhung kẻ.

 

Hắn cắt tóc mình từng đám to nhem nhuốc, phần còn lại dựng đứng lên như những miếng vá cứng trên đầu. Sau đó hắn cầm chiếc Norelco và cạo sạch chúng đi. Hắn cạo đi cạo lại và cho đến lần thứ tư thì lưỡi dao cạo bằng điện nóng lên trong tay hắn và da đầu hắn đỏ tấy cả lên như muốn trầy xước cả ra.

 

Hắn nhìn hình mình trong gương một cách tò mò. Cái sẹo trên chỗ lông mày giờ đây trông rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên nó bị phơi trần ra như thế và trông thật khủng khiếp - nó nhìn như thể đủ sâu để đặt vào một cốc cà phê nếu hắn đang nằm ngửa - nhưng có thế thì Blaze mới không nghĩ hắn giống cái tên bắt cóc trẻ con điên khùng trong bức họa mô phỏng của cảnh sát. Hắn bây giờ trông giống như một người ngoại quốc đến từ Đức, Berlin hay một nơi nào đó. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu đôi mắt làm hắn tiêu đời?

 

"George có màu tô", hắn tự nhủ "Đó chẳng phải là chiếc vé số đó sao?"

 

Hắn nghi ngại rằng hắn thực sự đang làm cho bản thân trở nên đáng chú ý hơn thì phải, nhưng cũng có thể hắn đang làm đúng. Dẫu sao thì hắn có thể làm gì khác được đây? Dẫu sao thì hắn cũng không thể cao 6 feet được. Tất cả những gì có thể làm được là cố gắng để cho cái vẻ bề ngoài ủng hộ hắn hơn là chống lại.

 

Hắn chắc chắn không nhận ra được rằng hắn đã cải trang tốt hơn George có thể từng làm. Không lâu sau hắn nhận ra George giờ đây chỉ là sản phẩm của một trí óc đang bị kích thích gần như điên loạn ẩn dưới cái vỏ ngoài ngốc nghếch. Nhiều năm rồi, hắn đã tự coi mình là một kẻ bù nhìn, chấp nhận điều đó như một phần cuộc sống của mình giống như cái sẹo trên trán vậy. Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra dưới cái vẻ ngoài rám nắng. Nó làm chết dần đi bản năng của những sinh linh sống - từng con sâu cái kiến - dưới vẻ ngoài bình yên. Đây chính là chỗ mà gợi nhớ lại tất cả. Mọi vết thương, mọi sự độc ác, mọi điều xấu xa mà thế giới đã mang đến cho hắn.

 

Hắn đang rảo bước dọc theo một con đường mòn tốt ở Apex thì có một cái xe tải cũ chở quá tải nặng nề đổ bên cạnh hắn. Người đàn ông trong xe có mái tóc hoa râm và mặc một cái áo lót bên trong cái áo khoác len.

 

"Lên xe đi", ông ta nói oang oang.

 

Blaze đu người lên cái thành xe và leo vào trong cabin với lời cảm ơn. Người tài xế gật đầu và nói "Đi Westbrook nhé!" Blaze gật đầu lại và giơ ngón tay cái lên. Tài xế nhả ga và chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh. Có vẻ như không bình thường như mong muốn.

 

"Tôi từng gặp anh bao giờ chưa nhỉ?" Người lái xe tải hỏi với qua cái néo động cơ. Cửa sổ chỗ ông ta bị vỡ và luồng gió lạnh tháng giêng ùa vào hòa lẫn với hơi nóng tỏa ra từ động cơ nhiệt. "Anh ở đường Palmer à?"

 

"Vâng!" Blaze trả lời.

 

"Jimmy Cullum thường sống ở đó." Người lái xe tải nói, và đưa ra một gói Luckies méo mó mời Blaze. Blaze lôi ra một điếu.

 

"Có vài gã", Blaze nói. Cái đầu mới hói của hắn không lộ ra vì hắn đang đội một chiếc mũ đan màu đỏ.

 

"Jimmy đi xuống miền Nam rồi. Thế người đồng hành của anh vẫn ở quanh đây hả?"

 

Blaze nhận ra ý ông ta nói đến George. "Bây giờ anh ta đã tìm được việc làm ở New Hampshire rồi."

 

"Thế à?" Người lái xe tải nói. "Giá anh ta cũng tìm được cho tôi vài việc nhỉ!"

 

Họ lên đến một đỉnh đồi, tăng tốc dọc theo những tấm biển đường, lao ầm ầm. Blaze gần như cảm thấy sức nặng của tải trọng đang đẩy họ đi. Hắn cũng đã từng lái xe quá tải, một lần chở cây thông Noel đến Massachusette đã phải quá tải nửa tấn. Trước đây việc đó không làm hắn lo lắng, nhưng lần này thì khác. Nó nhắc hắn rằng hắn đang đứng giữa Joe và cái chết.

 

Sau khi họ đã xuống đến con đường chính, người tài xế nhắc đến vụ bắt cóc trẻ em. Blaze hơi căng thẳng một chút nhưng vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên đặc biệt.

 

"Họ mà bắt được tên bắt cóc thằng bé, họ sẽ phải treo dái nó lên" người lái xe nói. Thằng đó sẽ bị nghiền nát thành ba mảnh bằng máy nghiền dưới địa ngục."

 

"Đúng thế." Blaze tiếp lời.

 

"Chuyện này cũng tồi tệ như việc cướp máy bay. Anh nhớ không?"

 

"Có", hắn đáp

 

Người lái xe quăng mẩu thuốc lá qua cửa sổ và lập tức châm ngay một điếu khác. "Phải ngăn chặn lại ngay. Phải tử hình đối với những kẻ làm việc đó. Phải cho một tràng đạn."

 

"Ông có nghĩ họ sẽ tóm được bọn chúng không?" Blaze hỏi. Hắn bắt đầu cảm thấy giống như một tên gián điệp trong phim truyện.

 

"Liệu Giáo hoàng có đội mũ cao không?" người tài xế hỏi và rẽ vào đại lộ 1.

 

"Tôi nghĩ là có"

 

"Ý tôi là điều đó chẳng phải bàn. Tất nhiên là họ sẽ tóm được hắn thôi. Họ luôn luôn làm được như thế. Nhưng đứa trẻ sẽ chết và tôi có thể cá cược với anh về điều đó"

 

"Ồ, tôi đâu dám", Blaze đáp.

 

"Thật đấy. Tôi biết mà. Cái âm mưu đó thật là điên rồ. Bắt cóc trẻ con ngày nay và thời đại này ư? FBI sẽ đánh dấu các hóa đơn hoặc số sery, hoặc đánh dấu bằng những dấu hiệu không thể nhận biết được trên tiền, loại dấu hiệu mà anh chỉ có thể nhìn thấy bằng tia cực tím."

 

"Tôi cho là vậy", Blaze nói, cảm thấy có vấn đề thật. Hắn đã không nghĩ về những vấn đề này. Tiếp tục, nếu hắn định bán tiền ở Boston cho cái gã mà George biết, vấn đề gì sẽ xảy ra đây? Hắn lại bắt đầu trở lại bình tĩnh. "Anh nghĩ nhà Gerard kia có bỏ ra một triệu cho cậu công tử bột không?"

 

Người tài xế huýt sáo "Đó là số tiền bọn chúng đòi hả?"

 

Trong giây phút đó, Blaze tưởng như hắn có thể cắn đứt lưỡi và nuốt chửng nó một cách vui sướng. "Vâng", hắn nói. Và nghĩ Ôi, George ơi!

 

"Tin mới đấy" viên tài xế nói. "Nó không có trong tờ báo sáng nay. Anh nghe trên đài à?"

 

Georger nói khá rõ ràng "Giết nó đi, Blaze!"

 

Người tài xế khum tay trên tai. "Cái gì? Có thật có tin đó không?"

 

"Tôi đã bảo có mà, ở trên đài". Hắn nhìn xuống tay mình và gập vào trong lòng. Đôi cánh tay to khỏe đầy sức mạnh. Một cánh tay đã bẻ gãy cổ con chó Côli bằng một cú đấm và sau đó hắn thậm chí đã không còn lớn lên nữa.

 

"Bọn chúng có lẽ sẽ nhận được tiền chuộc", người tài xế nói, vứt đầu thuốc lá thứ hai ra ngoài và châm điếu thứ ba, "nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ tiêu chúng. Không bao giờ."

 

Họ đã đến đầu đại lộ 1, chạy qua những đám lầy đóng băng và những trại sò đóng cửa vì mùa đông giá rét. Người lái xe tải đang cố tránh cổng thu phí và trạm cân ở đó. Blaze không trách móc gì ông ta cả.

 

Nếu mình đánh vào đúng cổ họng, ở cái vị trí quả táo của adam thì ông ta sẽ được thức dậy trên thiên đường trước khi biết mình đã chết, Blaze nghĩ bụng. Sau đó, mình có thể lái xe rồi đỗ xe bên phía dành cho hành khách. Ai nhìn thấy ông ta sẽ nghĩ ông ta chỉ đang chợp mắt một lát. Họ sẽ nghĩ tội nghiệp người nông dân, chắc ông ta đã phải lái xe suốt cả...

 

"Đi đâu?"

 

"Hở?" Blaze hỏi lại.

 

"Tôi nói, anh định đi đâu? Tôi quên mất rồi."

 

"À, Westbrook."

 

"Thế à, khoảng một dặm nữa, tôi sẽ dừng ở đường Marah. Để gặp một người bạn, anh biết đó."

 

"Ồ!" Blaze nói "Vâng"

 

Và George lên tiếng: "Mày phải làm việc đó ngay lúc này, Blaze. Ngay lúc này, ngay chỗ này. Phải làm thế."

 

Blaze liền quay về phía người lái xe.

 

"Một điếu nữa chứ?" Người lái xe hỏi "Anh cũng hút chứ?"

 

Ông ta hất nhẹ cái đầu khi nói và mời hắn một điếu mới.

 

Blaze đắn đo do dự một chút. Hai bàn tay hắn thu vào lòng. Rồi nói, "Thôi, tôi đang cố cai thuốc."

 

"Thế à? Tốt cho anh. Ở đây lạnh như ngực đàn bà ấy, đúng không?" Người tài xế về số rồi rẽ, từ dưới chỗ họ ngồi xuất hiện một loạt những tiếng nổ vang lên như thể động cơ đang đốt cháy cái ống bô cũ nát. "Cửa sổ bị vỡ, radio cũng hư."

 

"Quá chán", Blaze nói. Cổ họng hắn như thể bị ai đó tống cả một thìa đầy bụi vào.

 

"Ừ, ừ, cuộc đời cuốn ta đi rồi sau đó ta chết." Ông ta thắng phanh. Tiếng phanh kêu như thể những tâm hồn đau đớn đang thét gào. "Anh phải chạm được vào mặt đất lúc xe đang chạy. Xin lỗi, nhưng cô ả đã chết máy trước rồi."

 

"Đúng vậy" Blaze tán thành. Lúc này cái cảm giác đó đến rồi lại đi và hắn cảm thấy cái bụng không được ổn. Hắn sợ. Và ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy cái ông lái xe này.

 

"Gửi lời chào đến đồng bọn của anh nếu anh gặp hắn nhé", ông ta nói và lùi một số khi chiếc xe quá tải chuyển hướng sang con đường khác mà Blaze cho rằng đó là đường Marah.

 

Blaze mở cửa và nhảy khỏi xe với đôi vai giá lạnh, rồi đóng sầm cửa lại. Người tài xế lại rú còi thêm lần nữa và rồi chiếc xe gầm rú vượt qua đồi trong một đám khói bụi sặc mùi kiệt quệ. Và chẳng mấy chốc âm thanh vang vọng lại nhỏ dần đi.

 

Blaze tay đút túi quần và thong dong đi vào đại lộ 1. Hắn đang ở vùng mở rộng ngoại ô của Nam Porland bởi vậy chỉ trong vòng một đến hai dặm là có thể vào trung tâm mua sắm lớn với các cửa hàng và một quần thể rạp chiếu phim. Có một cửa hàng giặt quần áo tên là TỰ GIẶT QUẦN ÁO SẠCH. Có một hòm thư ở trước cửa hiệu, thế là hắn bỏ lá thư đòi tiền chuộc vào đó.

 

Bên trong có một nhân viên phát báo. Hắn đi vào mua một tờ.

 

"Mẹ ơi, nhìn này" một đứa bé gọi mẹ nó đang lấy quần áo sạch từ trong cái máy vắt. "Ông kia có một cái lỗ ở trên trán."

 

"Suỵt, im đi." Bà mẹ nạt con.

 

Blaze nhìn nó mỉm cười, ngay lập tức nó trốn nép vào chân mẹ, và từ cái vị trí an toàn này nó ngó ra nhìn ngược nhìn xuôi.

 

Blaze lấy tờ báo rồi đi. Tin về vụ bắt cóc đã bị đẩy xuống cuối trang đầu nhường chỗ cho tin về vụ hỏa hoạn ở khách sạn, nhưng bức phác họa của hắn cũng như cái tít VỤ TRUY TÌM KẺ BẮT CÓC ĐANG TIẾP TỤC vẫn còn đó. Hắn nhét tờ báo vào túi hậu. Đúng là vô công rồi nghề. Lúc băng qua bãi đỗ xe, hắn để ý thấy một chiếc Mustang có sẵn chìa khóa và chẳng phải suy nghĩ nhiều, Blaze leo lên xe và phóng thẳng đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t95774-blaze-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận