Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 2


Chương 2
Tôi vẫn thích những đường ném ở Hoàng Đô. Nó rộng rãi và không quá đông đúc, đặc biệt không có những kẻ lang thang đầu đường xó chợ.


Tôi gọi cả Wei Guo và chị Zhang. Chị ấy là một người phụ nữ hiểu biết, chúng tôi có mối quan hệ tốt. Chị lên tiếng hỏi khi thấy tôi mãi nhìn ra cửa.

“Em đang chờ ai ah?”

“Liu Zheng và một đứa bé là con của ông bạn em. Nó vừa đỗ vào Đại Học Bắc Kinh. Ông ấy nhờ em chăm sóc hộ.”

“Em lo lắng nhiều chuyện nhỉ?” Chị ấy cười.

Sáu hay bảy giờ gì đó Liu Zheng đến. Một thiếu niên theo sau anh. Từ xa, tôi có thể thấy cậu ta không được cao lắm và cũng không có gì đặc biệt. Tôi hơi thất vọng, miệng rủa thầm Liu Zheng.



“Chị Zhang! Wei Guo!” Liu Zheng chào mọi người.

Cậu ta đứng hơi tách ra và luôn nhìn Liu Zheng. “Chào ngài Chan đi!” Liu Zheng giới thiệu tôi với thiếu niên. “Tên cậu ấy là Lanyu. Họ Lan, không nhiều lắm.”

“Xin chào!” Tôi cười và đưa tay ra.

“Xin chào!” Lanyu bắt tay tôi một cách rụt rè. Em nhìn tôi khi chúng tôi bắt tay nhau, ánh mắt của em đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt quãng đời còn lại. Đôi mắt sáng tràn đầy vẻ u sầu, bất an và nghi ngại rụt rè. Em không cười, không ngay cả kiểu cười xã giao tôi thường thấy. Làn da em không sáng sủa lắm nhưng gương mặt thì vô cùng thánh thiện và thanh tú. Mũi thẳng với môi mím chặt vẻ như đang cố che dấu cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, lâu rồi tôi không có cảm giác như thế. Nhưng tôi không phải nai tơ. Tôi tránh ánh nhìn của em, quay sang những đường ném của chị Zhang và hỏi một cách lãnh đạm: “Có thích chơi bowling không?”

“Không biết chơi.” Tôi nhận ra giọng vùng Bắc.

“Người miền Bắc à?”

“Vâng.”

“Có thể cậu ta chưa ăn tối!” Liu Zheng thì thầm với tôi.

“Tốt, tôi cũng chưa ăn tối. Chị Zhang!” Tôi quay sang nói với mọi người “Em muốn đưa thằng bé đi ăn. Em không muốn bị ông anh khiển trách vì không lo lắng cho nó! Mọi người đi cùng nhé? Tôi đãi.”

“Quên đi! Cậu tự mà đi!” Dường như chị Zhang có ý gì khi nói câu đó nhưng tôi không quan tâm.

-z-

Chúng tôi đến khách sạn Hương Ca vì tôi có đặt riêng một phòng ở đấy. Những gian hàng Trung Hoa sáng sủa và rộng rãi được trang trí một cách sang trọng. Đồ ăn Hồng Kông không thật sự ngon nhưng cũng đỡ hơn là món Ý hay Pháp.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” Chúng tôi không nói gì trên đường đi, tôi chỉ hỏi khi bọn tôi đang ở trong Nhà hàng.

“Mười sáu, sắp mười bảy.”

“Sao vào đại học sớm thế? Tôi nhớ lúc đó gần mười chín tuổi khi tôi vào đại học.”

“Em học sớm một năm và vượt một lớp!”

Em vẫn không cười nhưng em luôn nhìn tôi khi nói chuyện. Dường như em được giáo dục một cách cẩn thận. Vẻ u sầu trong đôi mắt em luôn khiến tôi mất tự chủ. Trong đầu tôi tràn ngập ham muốn với em.

“Đã quen với Bắc Kinh chưa?” Tôi nói nhanh không chịu được, do đó hai từ “đã quen” dính cả vào nhau.

“Er?” Em khá lúng túng. Tôi nhận thấy em có một chút khó khăn trong việc nghe giọng Bắc Kinh của tôi, tôi bật cười.

“Khi vừa đến Bắc Kinh tôi cũng không thể nghe được người ta nói gì. Nhất là đàn ông Bắc Kinh! Họ nói khi mà lưỡi cứ xoắn vào nhau, thật kinh khủng!” Tôi học tiếng Bắc Kinh từ Fang Jian, một người bạn trọ cùng ký túc xá lúc tôi là sinh viên.

Môi em khẽ chuyển động, nụ cười sắp nở trên môi nhưng rồi nó vẫn không xảy ra. Em quả thực rất đói, em ăn hết hai bát cơm rang nhưng tuyệt nhiên không động đến các món khác.

“Học kiến trúc sao? Tốt lắm! Tương lai không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Tôi có hai người bạn cũng học khoa kiến trúc, họ bắt đầu đi vẽ cho người ta từ năm ba và kiếm được nhiều tiền đến nỗi những người học Văn như bọn tôi lúc đó vô cùng ghen tị!” Tôi nói cùng em khi chúng tôi trên đường rời khỏi nhà hàng.

“Em vào trường đại học nào?” Tôi lại hỏi.

Em không nói gì cả mà tiếp tục nhìn chăm chú vào cửa thang máy. Tôi thấy hơi sốc, có vẻ như em không muốn trả lời. Vậy những gì em đã nói có tin được không đây? Theo kinh nghiệm, tôi nghĩ cũng có thể là không! Chúng tôi chẳng nói gì trong thang máy. Tôi nhớ cách đây sáu tháng, tôi đã đưa một cô gái quê đến đây. Cô không phải trinh nữ nhưng cũng không phải gái bán hoa chuyên nghiệp. Tôi khá từng trải trong chuyện “giao dịch” với những người như thế, nhưng đó là lúc trước. Tôi chợt chú ý vào bộ quần áo trên người em. Một chiếc quần dài màu xanh đi cùng với áo T-shirt trắng cổ tròn. Rất đơn giản và sạch sẽ dù cái quần có vẻ hơi ngắn và đã quá cũ. Em cũng kín đáo quan sát tôi. Vào phòng rồi em cũng rụt rè hơn. Em đứng yên ngay cửa.

“Cứ tự nhiên! Đây là một căn hộ kín. Đây là phòng khách và phòng ăn. Bên trong là phòng ngủ.”

Lanyu vẫn đứng ngay cửa. Tôi bật tivi và tiện tay đưa điều khiển cho em.

“Xem TV một chút nhé! Có rất nhiều kênh truyền hình cáp.” Tôi hơi ngừng lại một chút.

“Tốt thôi! Em có thể không xem nếu em không thích! Tôi không ép buộc người khác bao giờ. Ăn uống, nói chuyện hay kết bạn đều vậy. ”

“Em sẽ xem TV.”

“Cứ tự nhiên. Tôi cần tắm rửa, hôm nay ở ngoài suốt!” Tôi nói khi đi vào phòng tắm. Tháng bảy ở Bắc Kinh rất ẩm ướt, nóng kinh người và ban ngày thì vô cùng dài. Bên ngoài bầu trời chỉ mới hơi chuyển màu sậm tối trong khi đã chín giờ đêm. Tôi ngồi thoải mái trong bồn tắm như trên sofa và nghĩ cách làm cho em bạo dạn hơn.

Em đang trong phòng tắm và tôi gọi đồ uống. Loại rượu này ban đầu có vị ngọt nhưng sau đấy sẽ rất mau bốc lên đầu. Và tôi để cuộn băng porn vào trong đầu máy, tất cả đã sẵn sàng. Tôi chờ đợi trong sự kích động.

Em bước ra từ trong phòng tắm với bộ pijama màu xanh nhàn nhạt hơi rộng (tôi luôn có khăn tắm và pijama mới ở đây) mái tóc ướt khẽ rủ xuống trán.

“Uống một chút nhé, cho lên tinh thần!”

Em ngồi xuống, có vẻ thở phào. Một người phụ nữ phương tây xinh đẹp đang bắt đầu thoát y trên màn hình, âm hộ cô ta đang được kẻ khác mút một cách mạnh bạo. Cô ta đang tự nhào nặn phần ngực của mình và rên la bằng giọng dâm đãng.

Trông em như sợ hãi điều gì đó nhưng vẫn ngồi yên, tay nắm chặt ly rượu. Tôi biết đây là lần đầu em xem loại phim ảnh như thế này.

“Có bạn gái chưa?”

“Có bạn gái chưa?” Thấy em không trả lời tôi hỏi thêm lần nữa.

“Không có.” Giọng em hơi hoảng.

Tôi quay sang nhìn em. Em trở nên lúng túng và căng thẳng. Tôi nhẹ nhàng lướt tay giữa hai chân em, miết nhẹ đáy quần em. Toàn thân em như đông cứng lại, không nhúc nhích. Hạ bộ của em đang rất căng. Tôi tắt TV, em quay sang nhìn tôi trông hoang mang và ngại ngùng. Tôi gỡ bỏ khăn tắm khoe cơ thể khoẻ mạnh với cơ bắp rất đẹp. Em nhìn chăm chú vào cơ thể tôi. Tôi khom người, gỡ bỏ bộ pijama trên cơ thể em một cách chậm rãi. Em nuốt nước bọt, dương vật của em không to cũng không nhỏ. Cơ thể em như một cậu bé chưa phát triển hết và hơi gầy. Tôi bắt đầu kích thích em, đẩy em nằm xuống sofa. Trong khi làm thế, mắt hai chúng tôi giao nhau. Rồi tôi vuốt ve và liếm khắp cơ thể em.

“Lên tiếng nếu em thấy không thoải mái.”

Em chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi biết đối với các cô cậu còn trong trắng, lần đầu nên nhẹ nhàng, như vậy họ sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Sau đó tôi có thể thoải mái hơn. Môi tôi trượt nhẹ lên môi em, tôi dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi em. Em vẫn cắn chặt răng nhưng rồi không bao lâu sau em cũng hôn lại tôi. Thẳng thắn mà nói, cơ thể em lúc ấy không thu hút tôi lắm nhưng sự trong trắng của em khiến tôi rất hài lòng. Có thể đó là tình yêu tôi dành cho bản thân mình và sự tự thương hại. Điều khó quên nhất chính là ánh mắt của em. Tôi hôn một cách nồng nhiệt lên khuôn mặt và cơ thể em. Tôi vẫn tiếp tục vuốt ve dương vật và tinh hoàn của em, vòng quanh mông em. Rồi em cũng thấy hưng phấn, em nhắm nghiền mắt và thở nặng nhọc. Em bỗng chợt nắm chặt vai tôi và rên lên. Em đã xuất tinh và có vẻ quá sức. Tôi rất muốn cười, không ngờ em lại nhanh như vậy. Chúng tôi làm hai lần đêm ấy. Lần thứ hai, tôi tiếp xúc với hạ bộ em bằng miệng, em lại xuất tinh lần nữa. Lần thứ ba đến lượt em mút của tôi và chúng tôi đều đạt đến cực điểm. Tôi không đòi hỏi làm từ phía sau với em vì còn quá sớm. Có lẽ do tác dụng của rượu hay em còn quá trẻ và quá mệt, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn vào khuôn mặt thanh tú vẫn còn trẻ con của em mà nghĩ: “Chắc phải khao Liu Zheng một chầu thôi.”

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, tôi đã đồng ý hẹn gặp người quản lý của Công ty Kiến Hàng Tín về khoản vay 50 triệu NDT. Tôi không đánh thức Lanyu dậy, em đang ngủ rất say. Tôi gọi bữa sáng cho em, rời khỏi đó và để lại lời nhắn cho em. Rằng nếu em cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy tìm tôi qua Liu Zheng và em nên ăn sáng trước khi đi. Tôi để lại 2000 NDT, nhiều hơn thoả thuận ban đầu là 1000. Tôi đã có ý để 3000 nhưng tôi sợ sau này em sẽ đòi nhiều hơn và sẽ rất khó cho tôi để từ chối.

-z-

Khoản vay trên căn bản đã ổn, tôi đang mời anh ta dùng bữa trưa khi Liu Zheng điện lại cho tôi.

“Cậu ấy vẫn ngủ khi anh đi sáng nay ah?”

“Uh, có gì sao?”

“Khách sạn vừa gọi đến. Họ bảo rằng còn sót lại 1000 trong phòng cùng một lời nhắn.”

“Nhắn gì?”

“Rằng cậu ấy sẽ xem 1000 đó như vay từ anh và sẽ hoàn lại khi có khả năng. Cậu ấy sẽ liên lạc lại với anh sau.”

Tôi nghĩ trong giây lát. Chẳng biết phải nói gì.

“Được rồi, tôi đang bận lắm! Nói chuyện sau nhé.”

Tôi tắt di động đi. Sẽ có một điều gì đó hơn thế giữa tôi và cậu thiếu niên này..

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70267


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận