Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh Chương 11

Chương 11
- Nhã Thư! Em bỏ kính ra được rồi!

- Cái gì…. Nhã Thư… Nhã Thư á? Nhã Thư nào?

Tùng khẽ mở mắt, xót xa nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt thăm thẳm dịu vợi một nỗi buồn chát vào tận tim. Vũ Huy giật mình đứng như tượng sau câu nói của Tùng. Trước mặt anh là Nhã Thư sao? Trong sáng, hồn nhiên, thiên thần và rất đỗi dịu dàng sao? Vũ Huy lùi lại một bước, rồi tiến nhanh về phía Thư giật cái kính đen trên mắt cô.

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Ai cho phép cậu cắt tóc, ăn mặc như thế này? Ai cho phép cậu biến mình thành thế này? Cậu bị điên à? Cậu muốn làm tớ cũng phát điên sao? Nhã Thư!

Nhã Thư đứng lặng, người rung lên trong từng cái giật mạnh của Huy. Mỗi câu hỏi anh lại lay mạnh vai cô. Cô dùng đôi mắt nhuốm buồn nhìn anh, chậm và sâu. Cái nhìn đầy nỗi hoang mang và những vệt buồn sóng sánh.

- Tránh ra. Mày có tư cách gì để nói cô ấy! Không phải tại mày sao? Không phải tất cả là do mày sao?

Huy vẫn nhìn Thư, tay vẫn lay mạnh vai cô hoàn toàn không để ý đến Tùng. Tùng kéo áo Huy lại, cơn giận dữ trào lên, anh dứ tay đấm mạng vào má Tùng, ghì sát Huy vào tường.

- Câm miệng đi. Và để cô ấy yên.

- Tùng! Buông ra đi!

- Tùng có gì nói sau nào!

Cả bọn Bố đời lại nhảy vào kéo hai người ra. Vũ Huy lại gào lên:

Nguồn: truyen8.mobi/t61487-cuop-anh-tu-tay-dinh-menh-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận