Từ trong hang động đặc quánh một màu bóng đêm, từng chuyển động của không gian chậm chạp lề mề như vừa mới bị thôi miên. Gió rít qua hang gợn lên màng tà khí hắc án, mùi xác thối xâm nhập khứu giác nồng nặc muốn lộn mửa. Đó là sào huyệt của hổ mang chúa thành tinh. Mẹ rắn với trăm ngàn vạn đứa con nanh độc tụ về từ nhiều nơi. Những giọt tí tách rơi từ thạch nhũ xuống ngấm vào lòng đất nâu đặc sệt. Tịnh xá Ngọc Tín như vị bồ tát dựa lưng vào núi rừng heo hút ngóng về chốn tây thiên cực lạc. Tiếng chuông vọng gắng hòa tan bóng tối nhập nhoạng hiểm ác yêu ma nơi đây. Thời gian cứ thế trôi đi vùn vụt, mới đó mà đã mười hai giờ đêm, sương lắng xuống đậm ngấm nức nẻ da thịt.
- Những lời cô Hòa nói có thể chính xác được bao nhiêu phần trăm?- Cô Diệu hỏi rất khẽ, cử chỉ của cô cho thấy nội dung câu chuyện mà họ đang bàn đến có tầm quan trọng không nhỏ.
Cô Hòa mắt nhắm hờ, tay không ngừng lần tràng hạt, cứ mỗi lần cô Diệu dứt lời thì ngấn ngón tay vào sợi dây sâu chuỗi, đáp từng tiếng chậm rãi.- Nếu ngày mai đại dương bóc hơi thành một bể muối thì phán đoán của ta sai lầm. Ta đã bấm quẻ tuyệt nhiên không lệch góc, trong vòng ba tuần trăng nữa sư cô sẽ viên tịch.
Cô Diệu gật đầu nghĩ ngợi sau đó nói:- Nếu đúng như lời tiên đoán của cô Hòa thì không bao lâu nữa chúng ta được về với cội nguồn bản năng rồi. Sự kìm nén của chúng ta đã đến lúc phải được giải tỏa.
- Đừng có vội mừng quá sớm. Ta đồ rằng sư cô đã có tính toán chu đáo về người sẽ kế vị sư cô. Nếu di chúc của sư cô được đem ra công bố ngày hôm đó e rằng chúng ta sẽ gặp phải đại họa.- Cô Hòa nói dứt câu lại tiếp tục lần tràng hạt.
Nét mặt cô Diệu nhăn lại.- Cô Hòa có thể tiên đoán được ai sẽ kế vị không?
Câu hỏi của cô Diệu vừa dứt thì cô Hòa ngấn mạnh tràng hạt, nếu quan sát kỹ mới thấy được hai hàm răng vừa nghiến vào nhau.- Tâm- Cô Hòa đáp khô khốc.
Nét mặt cô Diệu bừng lên cảm xúc căm giận cộng với nỗi bàng hoàng, sửng sốt.- Không, không thể như vậy được. Con bé miệng còn hơi sữa đó sẽ trở thành ‘chưởng môn’ đời thứ hai sao??? Không, cô Hòa có nhầm lẫn gì rồi chăng.
- Hừm, ‘ngưu tầm ngưu mã tầm mã’. Có gì khó hiểu để cô Diệu phải ngạc nhiên làm vậy?
- Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này, không thể để nó xảy ra được cô Hòa à!- Tâm trạng lo lắng của cô Diệu hiện rõ trên khuôn mặt.
- Nó sẽ không xảy ra.- Cô Hòa nói lạnh lùng.
- Cô Hòa có cách gì rồi phải không?
- Cô Diệu hãy nói thật cho ta biết. Nếu sư cô viên tịch cô Diệu muốn ai sẽ lên thay sư cô làm ‘chưởng môn’ đời thứ hai?
- Điều này còn phải hỏi sao. Tất nhiên người đó phải là cô Hòa rồi.
- Ta nào có ham muốn gì những thứ phù phiếm (!).
- Cô Hòa đừng nói vậy. Tỷ muội chúng tôi luôn coi cô là chỗ dựa vững chắc.
- Chính vì lẽ đó mà ta mới phải ‘phá lệ’ lần này ra tay can thiệp. Ý của ta là muốn sửa di chúc của sư cô rồi điền tên mình vào. Sau khi đã ổn định tình hình ta sẽ nhường lại ngôi vị đó cho cô Diệu để có thể chuyên tâm tu hành. Cô Diệu xem có thể giúp tỷ muội chúng ta không? Vì Cô Diệu là một trong những người có điều kiện để thực hiện kế hoạch lần này.
Mắt cô Diệu sáng lên như vừa tìm thấy được lối thoát cuối đường hầm.- Ồ, có phải cô Hòa muốn tôi nhân thời điểm thích hợp lẻn vào phòng sư cô lấy cắp tờ di chúc sửa đổi trước khi nó được công bố?
- Việc này phải làm hết sức thận trọng, chờ thời điểm chín muồi hãy thực hiện. Trước mắt chúng ta cần liên kết với những tỷ muội khác có cùng lập trường với chúng ta để xây dựng thế và lực trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng bảo vệ Phật pháp.
- Dạ thưa sư cô!- Cô Diệu chắp tay gọi cô Hòa là sư cô mặc dù chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.
Cô Hòa ngoài mặt vẫn bình nhiên nhưng trong lòng thích thú vô cùng. Miệng niệm kinh, tay gõ mõ, còn tay kia tiếp tục lần tràng hạt.