- Ê bọn mày! Sắp có nhiệm vụ mới để làm rồi đây.
- Lại đòi nợ mướn nữa hả đại ca? Tụi em đói lắm rồi, thế lần này “bổi” có nhiều không?- một tên trong bọn hỏi.
- Ai nói với mày như vậy??? Đúng là thằng “tài lanh”, nhưng mà lanh chanh á! Để tao nói cho bọn mày biết. Vụ lần này mà làm trót lọt, đâu ra đó thì tha hồ cho tụi bay ăn chơi lút cán.- Gã đưa mồi câu ra dụ bọn đàn em.
- Nghe thơm vậy đại ca. Nhưng có liên quan gì với bên chính quyền không ạ?- Tên này muốn hỏi kỹ càng hơn trước khi hành động.
- Mày có điên hay chưa mà đụng đến “các quan”. Chúng ta sống được đến ngày hôm nay cũng nhớ vào hệ ký sinh ăn bám trên lòng tham của “các quan” đấy, mày đã hiểu chửa thằng “bò đội nón”.- Gã gõ “cụp..cụp” lên đầu đứa em út.
- Đại ca nói rõ hơn đi để tụi em còn chuẩn bị.- Nó cười tít mắt.
- Đơn giản thôi. Bắt cổ thằng Dũng Anh đập cho một trận, lấy điện thoại của nó hủy đi. Nếu cần thì “khử” luôn...- gã ra hiệu bằng mắt- Tụi mày hiểu chứ???
- Như vậy có quá lắm không đại ca?- Tên này hỏi như muốn nhấn mạnh đến sự phiền hà nếu dính vào pháp luật.
- Tao hiểu ý của tụi bay. Nhưng cứ yên tâm, đi với tao bao nhiêu năm không lẽ tụi bay không biết, làm việc gì tao cũng đã tính toán chu toàn rồi. Con thỏ có ba hang chứ tao có những bốn hang lận.
- Dạ, vậy tụi em yên tâm rồi.
- Còn nữa. Hãy bắt luôn con vợ của nó mang về đây cho tao. Nó là món hàng quý đấy tụi bay liệu đó mà làm “hư bột hư đường”; nhớ phải để nó nguyên vẹn bán mới có giá.- Gã căn dạn bọn đàn em kỹ lưỡng lắm!
- Dạ, tụi em ghi nhớ rồi đại ca.
- Ừm... như thế là tốt!