Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 32

Chương 32
Phương Linh rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng. Chuyện là hắn “đã bỏ rơi cô” theo như suy nghĩ của cô lúc này.

Kể từ ngày hắn lột sạch lớp y phục trên người cô, mặc tình khám phá mọi ngóc ngách trên thân thể ngàn vàng của mình. Hắn đã biến mất dạng.

- Đồ đê tiện. Vậy ra, anh đã lừa tôi. Tôi có khác gì con đĩ để anh chơi chán rồi phủi đít bỏ đi.- Phương Linh rưng rưng nước mắt. Hận kẻ đã phụ bạc mình một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, bây giờ thì cô đã rõ tất cả chỉ là một màn kịch. Hắn đã tán tỉnh cô, cô bị cưa đổ... khổ sở tiều tụy vì hắn. Đến cuối cùng phải “nằm ngửa” cho hắn “chơi gái đẹp không cần tốn tiền”.

Nhưng đã muộn rồi. Cô đã dâng hiến trọn vẹn cho hắn. Tưởng chừng nỗi oán hận đã giết chết tình yêu mà cô từng dành cho hắn. Nhưng cô đã lầm. Càng hận hắn bao nhiêu thì cô càng nhớ và yêu hắn bấy nhiêu. Cô nuối tiếc vì hắn đã bước ra khỏi cuộc đời cô. Hắn đã chà đạp cô tàn nhẫn... nhưng hắn quá quyến rũ. Đẹp trai, lãng mạn, rất đỉnh khi ở trên giường... và còn vô khối những thế mạnh khác như giàu có, thông minh và... tất nhiên hắn... một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn không coi cô ra gì.

Hắn là mặt trăng xa xăm mà cô không thể với tới được. Cô tuyệt vọng và đau đớn. Lòng tự tôn của cô bị xúc phạm. Phương Linh nghiến răng:- Để xem, anh sẽ ân hận cả đời. Người đàn ông bội bạc kia.

Chuông điện thoại reo lên. Cô giật bắn mình. Vội nhìn vào màn hình xem người đó có phải là hắn không? Nét mặt cô xịu xuống, chứng tỏ không phải điện của hắn.

- Alo. Mình nghe đây.

- Chúng ta đi uống cà phê rồi nói chuyện đi. - Trang nói qua điện thoại.

Linh hơi bối rối, dư âm của lần “chung đụng” trước đó còn ở lại trong cô,- Ờ... ở đâu đây?

- Đến quán Hoa Diên Vỹ nghe bồ.

- Bây giờ luôn sao?

- Ừm.

- Ok, mình sẽ tới.

Phương Linh rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng. Chuyện là hắn “đã bỏ rơi cô” theo như suy nghĩ của cô lúc này. Kể từ ngày hắn lột sạch lớp y phục trên người cô, mặc tình khám phá mọi ngóc ngách trên thân thể ngàn vàng của mình. Hắn đã biến mất dạng.

- Đồ đê tiện. Vậy ra, anh đã lừa tôi. Tôi có khác gì con đĩ để anh chơi chán rồi phủi đít bỏ đi.- Phương Linh rưng rưng nước mắt. Hận kẻ đã phụ bạc mình một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, bây giờ thì cô đã rõ tất cả chỉ là một màn kịch. Hắn đã tán tỉnh cô, cô bị cưa đổ... khổ sở tiều tụy vì hắn. Đến cuối cùng phải “nằm ngửa” cho hắn “chơi gái đẹp không cần tốn tiền”.

Nhưng đã muộn rồi. Cô đã dâng hiến trọn vẹn cho hắn. Tưởng chừng nỗi oán hận đã giết chết tình yêu mà cô từng dành cho hắn. Nhưng cô đã lầm. Càng hận hắn bao nhiêu thì cô càng nhớ và yêu hắn bấy nhiêu. Cô nuối tiếc vì hắn đã bước ra khỏi cuộc đời cô. Hắn đã chà đạp cô tàn nhẫn... nhưng hắn quá quyến rũ. Đẹp trai, lãng mạn, rất đỉnh khi ở trên giường... và còn vô khối những thế mạnh khác như giàu có, thông minh và... tất nhiên hắn... một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn không coi cô ra gì.

Hắn là mặt trăng xa xăm mà cô không thể với tới được. Cô tuyệt vọng và đau đớn. Lòng tự tôn của cô bị xúc phạm. Phương Linh nghiến răng:- Để xem, anh sẽ ân hận cả đời. Người đàn ông bội bạc kia.

Chuông điện thoại reo lên. Cô giật bắn mình. Vội nhìn vào màn hình xem người đó có phải là hắn không? Nét mặt cô xịu xuống, chứng tỏ không phải điện của hắn.

- Alo. Mình nghe đây.

- Chúng ta đi uống cà phê rồi nói chuyện đi. - Trang nói qua điện thoại.

Linh hơi bối rối, dư âm của lần “chung đụng” trước đó còn ở lại trong cô,- Ờ... ở đâu đây?

- Đến quán Hoa Diên Vỹ nghe bồ.

- Bây giờ luôn sao?

- Ừm.

- Ok, mình sẽ tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t131634-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận