Những chậu phong lan treo lơ lửng dưới mái hiên.
Những cánh hoa nhiều màu sắc rực rỡ, phảng phất hương thơm đặc dị mê đắm lòng người.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, đậm chất trữ tình của những bản hòa tấu ru vào hồn.
- Bồ để con bé cho ai trông?- Linh hỏi bạn.
- Nhờ chị hàng xóm. Chị ấy thích chơi với nó lắm!
- Mình vẫn chưa thấy mặt con bồ?
- Có đây, bồ muốn xem đúng không?
- Ờ, đâu.
- Trong điện thoại.- Nói rồi Trang lấy điện thoại ra mở album ảnh cho Linh xem.
- Chà, con bé dễ thương quá!- Linh lướt ngón tay trên chiếc điện thoại màn hình cảm ứng, xem ảnh con bé Hân.
- Mình đặt tên cho bé là Ngọc Hân.- Trang cười duyên dáng.
- Tên hay. Còn ảnh chồng bồ đâu sao không thấy?- Linh thấy lạ vì không có bức ảnh nào của chồng Trang.
- Anh ấy cấm mình tuyệt đối không được chụp ảnh của anh ấy. Ngoài album ảnh cưới ra thì chỉ có ảnh quảng cáo và trên phim thôi.
- Đâu, mở mình xem thử.
- Để mình vào trang này, mở cho bồ xem.
- Nghệ danh của chồng bồ là gì?
- Là…
- Xin chào! Ai mà trông giống nữ minh tinh xinh đẹp Phương Linh vậy ta.- Một giọng nói vang lên cắt ngang câu trả lời của Trang. Hai cô gái quay về phía người đàn ông vừa lên tiếng.
Phương Linh cười tít mắt:- A, anh Hậu. Anh đến từ lúc nào vậy, em không biết?
- Anh vừa mới đến thôi. Vừa vào đã có một phát hiện thú vị. Ô, cô gái xinh đẹp này là ai vậy nhỉ? Trông rất quen.- Hậu mỉm cười.
- Giới thiệu với anh đây là Trang, bạn học của em.- Linh quay sang nói với cô bạn mình,- giới thiệu với bồ đây là anh Hậu, anh họ của mình đấy.
Hậu là một anh chàng đô con, vạm vỡ. Nhưng phong cách lại có vẻ trí thức. Quần tây, áo sơ mi đóng thùng và đeo một cặp mắt kính to tướng.
- Chào anh!- Trang đưa tay ra bắt.
- Chào em! Hân hạnh được bắt tay với một tiểu thư xinh đẹp.
- Thôi đi anh, dẻo miệng vừa thôi. Trang đã có chồng rồi đấy.
- Tiếc quá nhỉ.- Hậu mỉm cười.
- Anh mới về sáng nay hả?- Linh hỏi.
- Ừm. Vừa về đến nơi là đi tìm em liền. Tự nhiên thấy nhớ cô em mình ghê gớm. Qua nhà tìm em không gặp. Định đi uống cà phê một lát rồi trở lại, không dè gặp em ở đây luôn, tình cờ thật.
- Anh có đến nhà em hả? Nè, có thật không??? Chắc lại nói dối em như lúc trước thôi. Sao anh không đi với chị Thảo luôn.
- Thảo đang ở Sài Gòn với dì Lan của em.
- Ở Sài Gòn ư???
- Ừm. Thảo dẫn mẹ anh đi khám bệnh.
- Có nặng lắm không anh???- Linh quan tâm.
- Cũng không có gì đâu. Nhưng đi Sài Gòn cho chắc chứ bệnh viện ở tuyến tỉnh bất an lắm!
- Dạ, hì hì.
- Vậy là dì Lan sắp có cô dâu thảo rồi hen?
- Ây, tưởng chuyện gì.- Nói rồi, Hậu quay sang hỏi Trang:- Nhà Trang ở gần đây không?
- Dạ, cũng gần anh Hậu. Ở trên đồi Thạch Môn á!
- Ra là chỗ đó. Nghe nói bữa nay ở đó đời sống cũng khá lắm! Biệt thự mọc lên khắp nơi.
- Cũng không hẳn vậy đâu anh, chỉ một vài nhà thôi, chứ em thấy họ còn khổ nhiều lắm. Nhà cửa họ xây toàn là tiền bán đất và vay mượn ngân hàng không à.
- Nói như em thì tất cả chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi sao?
- Đại loại như vậy đó anh.
...
...
...
Ba người trò chuyện với nhau vui vẻ. Đến giờ Trang phải về đón con. Cô đứng lên chào hai người rồi về trước.
- Anh Hậu với bồ ở lại nha. Trang về đón con bé đã.
- Ừm, mình sẽ gọi lại cho bồ sau.
- Em đi cẩn thận nhé!- Hậu nói.
- Dạ!
Sau khi Trang đã rời đi. Hậu mới nói với Linh:- Em họ, hình như em có tâm sự?
Linh cười híp mắt, cố che giấu cảm xúc thật của mình:- Có chuyện gì đâu anh, nhưng sao anh lại nghĩ vậy?
- Thôi đi bà tướng. Cô còn định giấu anh mình đến bao giờ nữa. Nhìn cô là tôi biết có chuyện rồi. - Hậu đổi giọng nhẹ nhàng,- Em à! Nói cho anh biết đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Linh cảm động nói với người anh họ:- Chỉ có anh là hiểu em nhất thôi.
Hậu đặt tay lên tay Linh, ánh mắt tỏ ra đồng cảm:- Được rồi, em nói đi.
Linh kể cho Hậu nghe tất cả chuyện vừa qua. Vừa kể nước mắt vừa rơi lã chã. Hậu tức giận đấm mạnh xuống bàn làm những người xung quanh giật mình chú ý.- Hừ, thằng Sở Khanh, anh sẽ giết nó. Đi với anh!- Hậu nói rồi cầm tay Linh.
- Anh muốn đưa em đi đâu?
- Về nhà. Ở đây nói chuyện không tiện đâu.
Linh chỉ còn biết gật đầu, rồi mặc cho Hậu cầm tay dắt đi.