Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 59

Chương 59
Hai “thầy trò” Dũng Anh bị giam trong một nhà kho tối tăm, ẩm thấp. Chuột bọ nhung nhúc trông phát tởm.

- Trời ơi! Mình tính sót nước rồi đại ca ơi! Phen này chết cả lũ rồi. Lòng dạ đàn bà thật hiểm ác mà.- Gã thuộc hạ rên thì thôi.

- Sĩ (tên cún cơm của gã “thái giám”) à! Mày đừng làm tao rối trí nữa có được không? Tao cũng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này đâu, cứ tưởng…

- Ôi, đại ca biết giờ thì đã muốn rồi. Đúng là hồng nhan họa thủy mà, không ngờ em mới thoát được nạn “hoạn quan” thì nay lại dính phải nạn “ma đói” rồi.- Sĩ ngồi dựa lưng vào tường, tâm trạng bất lực.

- Mày yếu đuối vậy hả thằng kia. Càng khó khăn phải càng giữ vững ý chí, khóc lóc có cứu được mày ra khỏi đây không hả? Mau cùng tao nghĩ cách thoát thân, đứng lên nhanh!- hắn nạt tên thuộc hạ.

- Đại ca, em cạn kiệt sức lực rồi. Đã hơn một ngày chúng ta không được ăn uống rồi đó. Cổ họng em sắp rách ra rồi đây này.

- Tao thấy giọng nói mày còn dẻo lắm mà.

- Đang yên đang lành đại ca chọc giận ả làm gì. Còn bắt em đi nói bậy nữa. Bây giờ ngủ với ả cũng chẳng được mà phải ngủ với chuột đấy.

- Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mày tưởng chúng ta thua cuộc rồi sao. Ván cờ chưa kết thúc thì chưa nói được gì đâu con ạ. Nếu tao đoán không nhầm, nàng ta sẽ đến đưa chúng ta ra thôi.

- Đại ca bảo sao ạ??? Đại ca còn mơ tưởng ả đến cứu anh em mình ra ư??? Thôi, chờ mong ả thì em thà chết còn hơn...

“À hèm!...ừm... ừm”- Giọng Loan đằng hắng ở bên ngoài.

Hắn nói rất khẽ vào tai Sĩ:- Thế nào? Tao nói đúng chứ?

- Không lẽ đại ca là thánh ư???- Sĩ vui mừng vì nghĩ mình sắp được cứu.

- Hãy tin ở tao thằng ngốc ạ.- Hắn cốc đầu tên thuộc hạ.

Dũng Anh nói vọng ra:- Em đến để gặp mặt anh lần cuối đúng không?

- Hừ, anh có vẻ gan lì cóc tía nhỉ? Hình như anh sống không cần ăn uống thì phải.

- Con người ai chẳng cần ăn uống. Nhưng với anh thì bỏ cho chết đói cũng đáng, dù sao đó cũng là do anh tự chuốc lấy. Anh đã không nghĩ cho cảm xúc của em, trước khi chết anh chỉ mong em tha thứ cho anh.

Loan ở bên ngoài cười tủm tỉm:- “Anh ấy, đúng là “ngố” mà. Mình chỉ đùa chút thôi đã vội tưởng thật.”

- À hèm... Cũng vì anh biết hối cải nên tôi sẽ không phạt tội chết. Nhưng muốn ra khỏi đây phải quỳ lạy van xin tôi thì may ra tôi động lòng trắc ẩn.

- Thứ cho anh không thể làm theo ý của em được.- hắn trả lời lạnh lùng.

Loan tức giận hầm hầm:- Tại sao..ooo??? Bộ anh không muốn sống nữa ư?

- Không. Con kiến còn muốn sống nói gì anh.

Tên thuộc hạ ở bên cạnh hắn nói rất nhỏ:- Đại ca, điên rồi sao??? Xuống nước với ả đi chứ!

Hắn liếc mắt ra hiệu cho Sĩ câm miệng lại.

- Hừ, sĩ diện hão thì cho anh chết.- Loan nói tàn nhẫn.

- Không phải sĩ diện, đó là lòng tự trọng. Cũng vì em cả thôi.

- Vì tôi á??? Anh có nhầm không???

- Anh không muốn em quen biết với một kẻ quỵ lụy tầm thường. Sự thật là em đã quyến rũ anh, anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em. Nhưng để em trở nên tầm thường thì anh không làm được.

Loan thích thú lắm trước câu nói đểu của hắn. Cô đã nguôi giận nhưng vẫn làm bộ kiêu hãnh:- Thôi được, nếu anh đã có lòng xem trọng thì tôi cũng nên đối đãi cho tử tế một chút.- Loan quay sang đám đàn em ra lệnh:- Thả bọn họ ra. Cho ăn một bữa tử tế rồi để mặc họ đi đâu thì đi.

- Em muốn anh phải rời xa em sao??? Anh không làm được.

- Thôi đi, vợ và con anh đang ở nhà chờ anh đấy. Tôi không đùa nữa đâu, duyên nợ giữa tôi với anh coi như chấm dứt từ đây đường ai nấy đi.- Loan nói bất cần.

- Không lẽ nào như vậy. Có khác gì em dùng dao lam rạch vào trái tim anh đâu. Nó làm tim anh nhỏ máu và đau đớn vô cùng.

- Anh đúng là con chim sơn ca mà.- Loan bật cười.

- Em à! Hãy hứa với anh. Là để anh được ở lại với em đêm hôm nay. Hay ít ra cũng cho phép anh được đến thăm em mỗi khi nhớ em chứ. Tội thân anh chắng khác gì con chim sẻ bị bắt rồi vặt trụi lông quăng ra giữa trời đông giá lạnh... anh... hức hức hức...

- Thôi đủ rồi đó “ông bánh đúc” kia, cái lưỡi của ông đúng là không xương mà. Ông xem phim tình cảm nhiều quá rồi đó.

Sĩ lắc đầu ngao ngán:- “Ôi mẹ ơi!Trong hoàn cảnh này mà còn tán gái được. Em phục sát đất rồi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t131865-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-59.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận