- Chào anh!
- Chào cô!- Thắng đứng dậy kéo ghế cho Linh.
- Anh cũng galant gớm nhỉ?
- Có vẻ “hình thức” nhưng là thói quen mong cô hiểu cho.
- Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại quốc nên những nét văn hóa đẹp này tôi rất trân trọng.- Linh cười duyên dáng.
- Hì hì, thật may mắn cho tôi vì không làm cô cảm thấy khó chịu. Phải rồi, cô gọi món đi!- Thắng chuyển cho Linh bảng thực đơn.
Linh xem qua, rồi ghé tai cô phục vụ nói nhỏ nhẹ. Cô phục vụ mỉm cười gật đầu. Linh quay sang hỏi Thắng:- Anh đã gọi chưa?
Thắng liền đó nói với cô phục vụ:- Tôi cũng gọi như cô ấy.
- Dạ, hai anh chị đợi cho một lát ạ.- Cô phục vụ nói ôn nhu.
- Anh Thắng nè, theo anh người phụ nữ cần phải làm gì khi bị người đàn ông mà mình không thích đeo bám suốt ngày?- Linh chủ động đặt câu hỏi trước.
- Là anh chàng bữa trước sao?- Thắng hỏi lại.
- Ừm. Đến được đây tôi phải khổ sở lắm để cắt đuôi anh ta.
- Không phải tôi không có cách giải quyết, nhưng tôi không nói với cô được.- Thắng nhấm nháp ly rượu vang,- cô dùng một ít chứ?
- Cám ơn anh! Tôi sẽ dùng sau. Tôi thật tò mò về lý do anh không thể cho tôi một lời khuyên.
- Chắc cô đã nghe câu chuyện người thợ săn bắn hổ rồi.
- Có thể tôi đã nghe qua, nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện mà chúng ta đang nói?- Linh chăm chú nhìn vào khóe môi đẹp lạ lùng của Thắng.
- Người thợ săn thấy con hổ đang chuẩn bị vồ lấy con nai. Anh ta rút súng ra. “Pằng”, thế là con hổ đi đời. Anh ta khoái lắm vì mình vừa giết được con hổ dữ cứu con nai yếu thế thoát khỏi hiểm họa. Anh ta hí hửng đi về, trên đường gặp một người tiều phu. Người tiều phu mới hỏi anh : Sao lại vui sướng như vậy? Anh thợ săn vỗ ngực đáp rằng: Anh mới bắn chết được hổ giải cứu cho con nai tội nghiệp. Người tiều phu lắc đầu nói với anh: Này anh kia, anh vừa giết chết bốn con hổ đấy. Người thợ săn thanh minh: Làm gì… tôi chỉ bắn chết có một con thôi. Người tiều phu tiếp lời: Anh vừa bắn chết con hổ mẹ đang kiếm thức ăn nuôi ba đứa con nhỏ. Anh giết mẹ chúng nó, không phải giết luôn chúng nó là gì. Anh thợ săn nghe xong rụng rời tay chân. Từ đó về sau anh không bao giờ đi săn nữa, và cũng từ đó anh không bao giờ can thiệp vào những chuyện vốn dĩ cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.
- Hì, ra vậy nên anh mới không cho tôi lời khuyên. Anh sợ sẽ làm tổn thương người khác có đúng không? Anh đúng là bồ tát. Nhưng ví tôi là hổ thì tôi giận anh đấy nhé!- Linh nói trêu Thắng.
- Cô không giận tôi đâu. Vì tôi nói đúng mà.- Thắng chọc lại Linh.
- A, anh dám!
- Sao nào? Để xem cô làm gì được tôi.
- Ha…ha…ha…ha- Linh cười rất sảng khoái, đã lâu rồi cô mới có lại một tràng vui thật lớn như vậy.
- Nè Linh! Cô làm ơn giữ ý tứ cho. Ít ra cô phải giữ thể diện cho tôi chứ.- Thắng làm ra vẻ nghiêm trọng, nhưng qua ánh mắt có thể đoán được anh ta đang trêu ghẹo Linh.
- Anh đó, đúng là… ha …ha …ha…ha…- Linh cứ cười mặc cho bao ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Thức ăn được dọn lên. Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ.
- Anh là một người nói chuyện rất có duyên. Anh làm tôi rất vui.- Linh khen ngợi.
- Cám ơn cô. Nhưng nếu cô chê tôi thì tôi cám ơn hơn nữa.
- Quái lạ! Trên đời này lại có người không thích được khen mà thích được chê ư?
- Cô dám cá không. Nếu cô chê tôi, tôi sẽ cười.
- Nói như anh thì ai làm chả được.- Linh liếc mắt, cử chỉ làm Thắng chú ý. Một cái nhìn đầy cá tính, và thách thức.
- Cô nói cũng phải hen.- Thắng nhìn Linh chăm chú.
- Sao anh nhìn tôi giữ vậy. Không được nhìn nhé!
- Tôi thấy lạ thôi. Có bao giờ cô ngắm mình trong gương chưa?
- Anh hỏi kỳ quặc quá! Là con gái chẳng lẽ không bao giờ tôi soi mình trước gương???
- Thế cô có nhận ra được điểm đặc biệt nhất trên người mình không?- Thắng hỏi ngược lại.
- A, thế anh là chuyên gia soi đấy. Anh soi được gì khác lạ trên người tôi, nói tôi nghe thử?
- Cái tôi nhìn thấy không phải ở hình thể của cô. Tôi nhìn những nhịp đập trong trái tim nhạy cảm của cô.
- Anh đúng là quái dị mà. Lần đầu tiên có người đàn ông nói với tôi những thứ kỳ cục như vậy đó. Nhịp đập của trái tim mắt thường có thể nhìn thấy sao? Anh nói tôi nghe xem có đúng không?
- Tôi thấy một trái tim khát khao yêu thương ở cô có những vết sẹo. Một nỗi ám ảnh quá lớn khiến nó bị mục ruỗng niềm tim. Tôi thấy vậy không biết có đúng không?- Thắng lại nhấm nháp ly rượu vang.
Linh sửng sốt trước nhận xét của Thắng về cô. Gã đàn ông chỉ mới gặp lần thứ hai này đã nhìn thấu điểm mong manh, yếu ớt nhất của cô. Cô bắt đầu thấy yếm thế và bối rối, nói chuyện không được tự nhiên nữa.
- Anh… rất tiếc… anh đoán chỉ đúng chỉ có 10 phần trăm thôi.- Linh nói lãng đi.
- Ờ, từ nay tôi xin bỏ nghề “xăm soi”, hì hì..- Thắng cười híp mắt.
Kể từ đó, Linh không bao giờ dám coi thường Thắng nữa. Với cô, “con mồi” này quả không phải đơn giản để chủ quan lơi là. Nếu không khéo, rất có thể cô sẽ phải nếm mùi vị: “xôi hỏng bỏng không.”