Chiếc Mặt Nạ Da Người Chương 3

Chương 3
- Xin hãy để lại bọn em một phần.- Giọng Khánh kiểu như van nài.

- Mày muốn chết à, mày biết mày đang khóc cái đéo gì không vậy, mày biết đại ca tao là ai không hả? Chưa kể nhiêu đây bọn tao đủ cho hai mày mua vé đón xe đi chầu Diêm vương rồi đấy con ạ, ở đó mà còn đòi hỏi chia chát nữa hả.- Tên to con, đầu trọc gằm ghè.

- Đây là công sức bọn tôi có được, mấy người muốn có ăn thì lết xác đi mà kiếm ăn, đừng có mà bày trò giở thói cướp cạn ở đây.- Tôi buộc miệng một câu xanh rờn rồi lạnh lùng bước tới gần hơn.

- Mày… mày là thằng chó chết nào ?

- Phong, đừng!!!- Khánh định lên tiếng nhắc nhở tôi. Biết vậy nên tôi liền giơ tay ý bảo “đừng nói nữa” rồi tiếp tục nhìn gã kia nói giọng đều đều:

- Tao là ai không đến lượt nhà mày biết tên tao.

- Thằng chó!!! Tụi bây đập chết nó cho tao.

- Dừng lại đi Phong!!! Đây anh lấy đi đừng đánh nó. – Thằng Huy lo sợ vội vàng van xin tên đầu trọc.

- Mày khỏi cần lo cho tao, tao sẽ không để thằng nào đụng vào “công sức sáng giờ” của tụi mình đâu.- Tôi đáp lời Huy với giọng quả quyết.

- Mày được lắm thằng chó, để xem mày to mồm được bao lâu.

Tức khắc, hai tên đô con, nhào vô tấn công trực diện tôi. Một tên lao tới tung cú đấm thẳng hướng vào giữa mặt, tên còn lại tung cú đá nhắm vào cạnh sườn tôi. Khụy người lấy thấp trọng tâm, tôi nhảy lùi ra phía sau né đòn. Không giống như lần đụng độ thằng Khánh hôm qua, tôi thấy mấy tên này khá hơn nhiều, tốc độ ra đòn cũng như phát lực khá tốt.

Liền đó, bốn thằng lập tức bao vây tôi, hai gã khác đứng canh chừng Huy và Khánh, để đề phòng tụi nó giở trò.

- Phong dừng lại đi, nghe tao nói không? Anh ơi, xin hãy tha cho thằng Phong, nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Anh là người lớn xin hãy rộng lượng tha cho nó đi anh…em xin anh…- Khánh quát tôi rồi tiếp tục cầu xin tên đầu trọc thối tha đó.

- Đúng đó anh, nó còn nhỏ, nó chưa biết gì đâu, xin anh tha cho nó đi mà.- Thằng Huy cũng quỳ xuống đỡ lời cho tôi.

Tức khắc, một gã tóc nhuộm đỏ lởm chởm như trái chôm chôm bước đến gần tôi rồi bất ngờ ra đòn rất nhanh, một cú đạp thật lực vào bụng tôi. Lúc đó, vì hơi chủ quan với lại đang quay sang định bảo hai đứa nó “để mặc tôi” nên tôi bị dính một đòn khá đau.

- Hai đứa mày đứng im đó!!!- Giọng tôi chắc nịch đáp lời Khánh và Huy rồi chống tay đứng lên.

Ngay khi tôi vừa mới đứng dậy thì hai gã trong bọn chúng lao tới. Một tên tung cước đá cạnh sườn và tên còn lại đá quét trụ chân của tôi. Nhìn cách di chuyển đó tôi đoán được bọn chúng sẽ ra đòn thế nào và tất nhiên tôi biết chẳng có cơ hội phản đòn trong tình huống này nên tôi vội vàng nhảy lùi ra sau né đòn. Liền mạch động tác, tôi xoay chân trụ đá tống ngang vào mặt tên bên phải nhanh như cắt. Cú ra chân chính xác đó quả nhiên có uy lực đáng kể khi mà gã gục ngay tại chỗ. Có vẻ chúng nó ít nhiều biết được thực lực của tôi nên sau khi một tên gục thì hai tên nữa nhảy vào đứng thành gọng kìm bao vây tôi chính giữa. Không để cho bọn chúng có cơ hội ra đòn, tôi nhanh chóng chạy lấy đà ba bước rồi bất ngờ nhảy lên đạp thật lực vào ngực thằng đứng bên phải rồi tiếp đó đấm mạnh vào mặt thằng đứng bên trái. Thằng đứng sau lao về phía tôi chưa kịp hành động thì đã bị tôi “thái hành cho ăn sống” khi mà tôi liên tiếp tung ra cú đá xoáy, đá cạnh sườn rồi những pha lên gối không nhân nhượng. Không lâu sau, đó cả bốn tên đều gục dưới chân tôi. Định xử lý luôn gã đầu trọc và hai tên còn lại nhưng vừa mới quay lưng lại thì đã thấy lưỡi dao sắc nhọn đang kề cổ thằng Huy, và thằng Khánh bị khóa tay đè xuống đất. Lúc này gã đầu trọc nhìn tôi gầm gừ:

- Mày có muốn bạn mày xuống đó trước không hả con?

- Mày muốn gì, thả hai đứa nó ra.- Tôi thản nhiên.

- Tao muốn gì à…cái tao muốn chỉ sợ mày không dám làm thôi.

- Muốn gì?- Tôi nhắc lại câu hỏi của mình trước đó.

- Cái tao muốn là mày đứng im để tụi tao đập mày, nhưng mày không được đỡ đòn hay đánh trả.

- Đừng... đừng đánh nó... Phong... mày…mày chạy đi…Có nghe tao nói không? - Khánh cố ngẩng đầu nhìn tôi giọng gấp gáp.

- Được…mày nói phải giữ lời.- Bỏ ngoài tai lời thằng Khánh, bởi lẽ tôi chẳng còn lòng dạ nào cân đo đong đếm, lợi hại thiệt hơn cho mình nữa, vì lúc này tôi đặt sự an toàn của hai thằng Khánh và Huy lên trên hết.

- Phong, mày nghĩ gì vậy hả? Đại ca ơi…xin anh đừng...- Huy lần nữa cầu xin gã nhưng lời kịp thốt ra hết thì đã bị hắn ta chặn họng.

- Mày có câm cái mồm thối của mày lại không, sủa nữa tao cho một nhát bây giờ.

Sau đó, hai trong số bốn thằng gục trước đó đã đứng lên được. Rồi gã đầu trọc cùng với hai tên lao vào tôi mà ra đòn không thương tiếc. Những cú đấm vào mặt, vào bụng rồi các pha lên gối, sấn chỏ liên tiếp trong hơn mười phút của chúng đã khiến tôi gục xuống, làm tôi không đứng dậy nổi nữa. Máu miệng túa ra đỏ cả áo, mí mắt bị rách nghiêm trọng, khắp người tôi đầy vết thương. Thấy tôi đã gục hoàn toàn gã ghì chân đè đầu tôi xuống đất thật mạnh rồi đay nghiến:

- Chết mẹ mày đi, dám láo với tao à con chó.

Sau câu nói đó, gã dồn hết sức tung những cú đá vào mặt và bụng tôi. Lát sau vì mệt, gã dừng lại thở hổn hển. Ý thức trong tôi lúc này cực kì mỏng manh, tựa như đường tơ sợi chỉ nhỏ bé có thể đứt lìa bất cứ khi nào. Tôi không còn cảm thấy chút sức lực gì ở trong người mình nữa cả. Lúc này đây, tai tôi bắt đầu ù đi, cánh cửa nhận thức khép dần, thông tin từ bên ngoài đưa vào hầu hết đều bị từ chối. Tiếng kêu la, gào thét của hai thằng Huy, Khánh cũng thưa dần, nhỏ dần rồi tiến lại gần “điểm không”. Và sau đó, cú đá trời giáng của gã hay là tên đàn em của hắn ta vừa chạm vào đầu tôi thì ngọn lửa ý thức trong tôi cũng lập tức tắt phụt.

Lạc trong vô thức khi mà thế giới quan trở nên vô hình, mọi giác quan đều bị trói buộc và não bộ đang chìm trong giấc ngủ mê man, bóng tối râm ran nặng nề, ngộp thở dần bủa vây khắp ngả. Bỗng “ ọc ọc ột ột”. Có gì đó vừa xuyên qua bóng tối rẽ đường rạch lối đến thẳng nơ- ron thần kinh, nháy tín hiệu báo ý thức đang dần hồi phục. Nhẹ nhàng ý niệm dần được gợi mở. Một điểm sáng nhỏ nhoi, mờ mờ ảo ảo, khi ẩn khi hiện rồi to dần, lớn dần. Bóng tối ngay lập tức biến mất, ánh sáng chen lấn ùa vào…sáng quá…chói quá.

- Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bạn ấy tỉnh lại rồi.- Tiếng ai đó gấp gáp nghe giống như là của thằng Khánh.

- Ừ, để tôi xem nào.

- Cậu nghe kĩ câu hỏi của tôi rồi trả lời, biết không?

- Uhm.

- Mấy ngón tay.

- Bốn.

- Còn đây, mấy ngón?

- Mười.

Tốt rồi, tạm thời không sao. Theo như kết quả của phim chụp thì não bộ tổn thương nhẹ. Nhưng còn những vết thương khác thì hơi nghiêm trọng, phần mềm bị rách, tổn thương khá nặng và hai xương sườn bị rạn nên cần phải tĩnh dưỡng dài ngày, ăn uống đầy đủ, chế độ sinh hoạt hợp lý. Nhưng trước mắt bệnh nhân cần phải ở viện ít nhất một tuần để theo dõi và điều trị vết thương.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.- Khánh trả lời giọng lễ phép.

- Mày thấy trong người thế nào rồi Phong? – Huy lay lay tay tôi hỏi.

- Tao thấy đỡ nhiều rồi... không sao. Mà đây là bệnh viện à? Sao tao lại nằm trong này? Còn…

Khánh quay sang ngắt lời tôi:

- Mày hỏi gì lắm thế, lo nằm nghỉ ngơi cho lại sức đi, giờ tao ra kia mua cháo. Chắc mày đói lắm rồi nhể.

“Ọc ọc”

Đúng lúc đó cái bụng của tôi reo hò hưởng ứng lời đề nghị của thằng Khánh. Nó đi rồi tôi quay sang thắc mắc với thằng Huy:

- Sao tao lại vô đây Huy?

- Thì có người đưa vô, chẳng lẽ mày tự chạy vô chắc.

- Là mày với thằng Khánh à.

- Ừ, nhưng còn một người nữa.

- Một người nữa?

- Chuyện là thế này…

Qua lời kể của thằng Huy thì sau khi tôi bất tỉnh dưới chân cầu thì gã đầu trọc cùng tụi đàn em bỏ đi với “chiến lợi phẩm đầu tiên” của ba bọn tôi. Thằng Khánh lo sợ tôi có chuyện gì nên tức tốc cõng tôi chạy đường ra đường lớn. Nó vừa chạy vừa bảo thằng Huy kêu “cứu” thật to. Ra đến nơi, nó vẫy tay bắt taxi nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng lại cả. Chắc có lẽ cái bộ dạng nhếnh nhác, bẩn thỉu, rách rưới, người đầy máu me của chúng tôi đã tạo cho họ tâm lý “ngại”. Mà cũng đúng thôi, lúc đó trong người bọn tôi có một cắc bạc, đồng nát nào đâu, chẳng ai “ngu” mà chở miễn phí cả. Lâu nay, mảnh đất này vốn nổi tiếng “Thạch Sạch thì ít mà Lý Thông thì nhiều”, thế mà kì diệu làm sao khi không ông trời lại ban phát cho bọn tôi cái diễm phúc gặp được người “ngu” ngay lúc đó, mà là người “ngu” chính hiệu nữa chứ. Người “ngu” mà tôi nói chính là một ông trung niên, tuổi tầm năm mấy. Không những đưa giúp tôi vào bệnh viện mà ông còn thanh toán tất cả tiền viện phí cho tôi hết. Ngoài ra, ông còn đưa ít tiền cho thằng Khánh bảo “cậu cầm lấy mà lo cho bạn cậu”. Thằng Khánh lúc đấy ú ớ chưa kịp cám ơn và thắc mắc vì sự quan tâm quá đáng này thì ông đã bỏ đi mất. Đây phải chăng là định mệnh hay là một sự sắp xếp ngẫu nhiên của quy luật xác suất vốn có từ thuở nguyên sơ?

Thôi mọi chuyện gác lại ở đó, sau này nếu may mắn gặp lại “vị thánh” ấy thì có lẽ tôi sẽ làm gì đó để đáp lại tấm lòng của ông đã dành cho tôi như ngày hôm nay.

Trong những ngày tôi nằm viện thì hai thằng Huy, Khánh thay phiên nhau chăm sóc tôi. Nghe thằng Huy nói vừa xin được chân chạy quán phở, còn thằng Khánh thì xin được chân chạy bàn quán nhậu, nghe thế tôi cũng mừng cho tụi nó.

Những ngày nằm viện quả thật đối với tôi là một cực hình. Ngày qua ngày, tôi chỉ nằm lì một chỗ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp căn phòng, rồi chứng kiến cảnh một anh thanh niên co giật trợn mắt thấy mà rùng mình.

Cuối cùng cũng kết thúc những ngày nhàm chán ở viện, vết thương của tôi cũng gần lành lặn, sức khỏe cũng đã hồi phục bảy tám phần.

Nhưng không may đúng cái ngày tôi xuất viện thì lại có chuyện xảy ra với thằng Khánh và kết quả là nó bị đuổi việc. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái tính dở dở ương ương của nó mặc dù nó cũng biết rõ cách xử sự với từng loại người để có thể sống được trên cái vùng đất dữ này. Số là lúc đó đã hơn hai giờ sáng, lúc nà y quán sắp dọn bàn ghế thì ở đâu chui ra ba gã loai choai tóc tai xanh xanh đỏ đỏ, bắp tay xăm chữ R nổi bậc. Ba thằng hếch mồm lên trời phì phèo điếu thuốc, cái mặt câng câng trông láo toét. Một thằng trong bọn lên tiếng:

- Chủ quán đâu ?

- Dạ, tôi đây. Các anh cần gì vậy?- Lão chủ quán tuổi trạc tứ tuần ái ngại bước ra hỏi.

- Một đĩa thịt bò xào, một thùng ken.

- Vâng, các anh đợi chút, có ngay.

Lát sau thằng Khánh đi ra trên tay là khay thịt bò xào thơm phức, nó lặng lẽ đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng quay lưng đi. Nhưng ông trời chẳng để nó yên, vừa mới quay lưng định biến thì đã nghe tiếng ồm ồm bên tai:

- Nhìn cái mặt mày khó ưa vãi. Mai đừng để tao thấy mày không tao thái hành cho ăn sống luôn nghe không.

- Các anh biết đây là đất của ai không?- Thằng Khánh đột nhiên hỏi lại.

- Thằng chó mày vừa nói gì, mày dám giở giọng đó hả?

- Tôi biết đây không phải là địa bàn của các anh, coi chừng có ngày chết mà không biết vì sao mình chết đó.

- Tiên sư thằng chó này, đập nó tụi bay.

Thế là ba tên côn đồ băng Rổng lửa hăng tiết nhảy sấn vô định làm thịt thằng Khánh. Nhưng số nó vẫn còn may khi không đúng lúc đó tụi dân phòng ghé qua quán nên mấy tên côn đồ mới rồ máy bỏ đi và chúng không quên để lại lời đe dọa sặc mùi máu tanh:

- Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, lần sau gặp lại sẽ là ngày giỗ cho cái mạng chó của mày đó.

Tất nhiên lão chủ quán cũng nghe được lời của chúng nên ông đã cho nó nghỉ việc. Mà như vậy thì cũng tốt cho nó, lỡ may bọn kia quay lại thật thì hóa chẳng phải nó sẽ ăn đòn mềm xương à, hoặc tồi tệ hơn là phải xuống âm ti điện thăm thím Hà anh Bá cũng nên. Mọi lần tôi thấy nó đều nhúng nhường và chẳng bao giờ ăn nói kiểu thách thức trước mặt những tay giang hồ cả. Hỏi nguyên do vì sao thì nó bảo:

- Tao đã nghĩ kĩ rồi, tao sẽ không yếu đuối núp dưới chân kẻ khác mà tao không tôn trọng, không phục nữa. Tao phải cứng rắn và mạnh mẽ nhiều hơn vì…vì…

Đến đây, nó đột nhiên ngập ngừng. Thấy thế, tôi hỏi:

- Vì gì?

- Vì…vì…vì tao mà mày bị đánh.

Nghe đến đây tôi biết nó nhắc tới cái vụ lúc trước ở chân cầu Linh Xuân.

- Thôi mày đừng áy nãy nữa, chuyện qua rồi mà. Với lại đó là lỗi của tao. Nếu lúc đó tao nghe mày thì đâu đến nỗi.- Tôi thở dài bảo nó.

Ngày hôm sau, thằng Huy đến lãnh lương tiền công rồi cũng nghỉ ở quán phở luôn. Tôi hỏi nó sao không làm nữa thì nó bảo cùng tôi và thằng Khánh sát cánh bên nhau có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, không có thì cùng nhịn đói rồi nó kết thúc bằng một câu với giọng cảm thán: “Như vậy mới là anh em!”

Có lẽ do thiếu thốn về mặt tình cảm bấy lâu nay đã làm nảy sinh cảm giác đặc biệt giữa ba đứa bọn tôi. Và tôi cũng nhận thấy rằng dường như có sợi dây vô hình nào đó kéo chúng tôi lại gần hơn. Đột nhiên tôi, Khánh và Huy cùng nhìn nhau cười, ba thằng khoác vai vừa đi vừa ngêu ngao hát bài “năm anh em trên một chuyến xe tăng”

“Năm anh em trên một chiếc xe tăng.


Như năm bông hoa nở cùng một cội.
Như năm…”

Ba bọn tôi đang mải mê cùng nhau sướng ca một cách “hào phóng”, volume được vặn hết công suất thì động nhiên vang lên những tiếng nói xa lạ, khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc ồn ào, nhốn nháo lạ thường:

- Anh Linh, anh chạy trước đi, để bọn em cản chúng lại.

- Đúng đó, anh chạy trước đi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t117401-chiec-mat-na-da-nguoi-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận