Như mọi ngày binh thường, Real đi học, nhưng hôm nay đi cùng Udo, Real muốn đi đường vòng khiến Udo vô cùng khó hiểu nhưng Udo cũng không hỏi nhiều, mọi quyết định của Real thì luôn có lí do. Udo tin tưởng điều đó.
Dạo gần đây, khi đi trên đường, bất cứ lúc nào, Real luôn cảm giác thấy bị theo dõi, một ánh mắt theo dõi nhưng cậu cảm nhận được không hề có sát khí, có phần như cảm nhận đồng loại, phải chăng là một trong số những thành viên còn sống sót của Ma giới. Real hiện giờ ngày càng tin vào lời ông già bí ẩn đêm đó nói là thật, cậu không muốn trốn tránh nhưng cũng không muốn chiến tranh, tuy cậu chưa từng biết tới, chưa từng tận mắt chứng kiến chiến tranh nhưng cậu từ nhỏ đã học được, chiến tranh thất sự rất tàn khốc…
Mải suy nghĩ, hai người tới cổng trường lúc nào cũng không hay.
- Tớ về lớp đây, cậu về lớp rồi buổi trưa nhớ mời cả Mimi và Kirin đi ăn cùng nhá!!! - Nói rồi không đợi Real trả lời, Udo chạy biến vào lớp.
- Thật là - Real đã quen với sự tinh nghịch, nhanh nhẹn của Udo, chỉ nhếch miệng cười nhẹ rồi đi về lớp của mình.
- Chào buổi sáng! - Một vài người thấy Real đến, lịch sự chào.
- Chào! - Real đáp lời, lạnh nhạt bước vào lớp, yên vị tại chỗ ngồi, giở sách ra đọc.
Như một thói quen, một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, mọi người cũng đã quen nên không nói gì, những bạn nữ thì tiếp tục bàn tán về một số cháng trai đẹp mới gặp, mấy cậu con trai thì kể về những cô gái xinh nhìn thấy trên đường, hay tâm điểm chính là Mimi và Kirin cùng ba bạn mới chuyển tới. Không chỉ về khía cạnh ngoại hình, vấn đề được bàn tới còn bao gồm cả sức mạnh, hệ, đặc tính mà bọn họ sử dụng để cho cuộc thi sắp tới, '' Đại hội Pháp Sư'' của trường Natural Magician, cao hơn là ''Đại hội Pháp Sư'' toàn UZAN này.
- Chào mọi người!! - Mimi tới luôn luôn là cô bé nhí nhảnh này đốn ngã hết trái tim của mọi người, đến các bạn nữ dù ganh tị cũng không thể phủ nhận Mimi rất dễ thương.
- Chào. - Đi theo ngay đằng sau là Kirin, sự lạnh lùng này lập tức đông cứng không khí vui vẻ mà Mimi vừa mới tạo ra.
Hai người vào chỗ, Kirin mở cuốn sách ma pháp ra đọc, chuẩn bị cho tiết học còn Mimi mang tới hai hộp cơm, để vào trong ngăn bàn, nở nụ cười với Real. Real cũng không còn giữ khoảng cách như hôm trước nữa, biết Mimi quan tâm mình thì cũng cố gắng đón nhận, quay mặt lại chỗ Mimi, nở nụ cười nửa miệng ''Ác ma đẹp trai'' trong truyền thuyết của mà một vài bạn nữ vô tình nhìn thấy rồi kể lại nhưng cũng ít ai tin vì Real vốn ít nói, cười lại càng không:
- Chào buổi sáng.
Mimi giật mình, không ngờ Real lại chào mình, càng không ngờ hơn, Real cười lại đẹp đến vậy, khiến tim Mimi đập lệch mấy nhịp…
- Ừm!!! - Mimi bẽn lẽn, hai má ửng hồng.
Reeng…Reeng…
Cô giáo bước vào lớp:
- Chúng ta bắt đầu buổi học…
…
…
11:00 AM,
Reeng…Reeng…
- Buổi học kết thúc tại đây, lát nữa cô sẽ phổ biến quy chế cuộc thi lần này rồi các em có thể ra về để chuẩn bị cho ''Đại hội Pháp Sư'' của trường, ngày mai sẽ bắt đầu.
- Ôi! Mệt quá, đi mua đồ ăn thôi!!! - Vài bạn nữ kéo nhau ra căng tin.
- Haha, ngày mai là '' Đại hội'' rồi, xem ta sẽ cướp lấy chức Hội trưởng hội học sinh đây. - Mấy tên con trai ba hoa một hồi rồi cũng không chịu được đói, kéo nhau ra căng tin.
Trong lớp chỉ còn lại Real, Mimi và Udo. Real thì đang cắm cúi đọc sách, Kirin cũng vậy nên Mimi ngượng không thể mở lời.
- Real!! Đại ca bảo buổi trưa đi ăn không nghe hả, trong mắt ngươi còn đại ca này không, lát về ta đem thả trôi sông… - Lại là tên Udo trời đánh.
- Chào Udo! Kirin ra căng tin cùng Udo trước đi, mình có bài cần hỏi Real.
Mimi đến giờ mới giở sách, gẩy gẩy tay ý bảo Kirin ra cùng Udo, Kirin mặt méo xệch nhưng cũng đi theo Udo.
- Hai người nhanh nhanh lên đấy, tớ và Kirin chờ hai người ở căng tin.
Udo và Kirin rảo bước ra căng tin. Đợi cho mọi người đi hết, Mimi mới lôi hai hộp cơm ra, chìa một hộp về phía Real. Real quay lại, đang định giảng bài cho Mimi, lại thấy cảnh này, cậu chau mày:
- Là sao?!
- Tớ tự làm, không ngon thì không cần cố ăn đâu! - Mimi cắn vào bờ môi hồng hồng của mình, hai má lúm ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn lên.
Real cuối cùng cũng hiểu ra, là Mimi cố tình đợi mọi người đi hết để ăn cùng mình, cậu cũng không từ chối, nhận hộp cơm, khoé miệng nhếch lên nụ cười. Lại là nụ cười ''Ác ma'' này, tim Mimi đập càng nhanh, mạch máu như muốn nổ tung, mặt càng đỏ, xì khói…
Real là kiểu người không thân thì rất lạnh nhạt, nhưng một khi đã quen thì lại rất quan tâm, không che giấu cảm xúc, mặc dù mới quen một ngày nhưng Mimi lúc nào cũng quan tâm tới hắn, luôn hỏi han khiến Real cảm thấy khó chịu nhưng cũng vui vì lần đầu tiên được một người con gái quan tâm. Nhận hộp cơm, Real không mở ra mà nắm tay Mimi, kéo cô bé theo với tốc độ nhanh nhất có thể. Vèo một cái Mimi còn đang bất ngờ, mặt đỏ bừng sắp cháy thành tro lại thêm hành động vừa rồi của Real khiến Mimi cháy ra than, Mimi hoàn hồn thì mới nhận ra đây là tầng thượng, rất vắng vẻ. Từ đây có thể nhìn thấy mọi nơi trong Sky City, cảnh tượng một thành phố rộng lớn thu gọn trong tầm mắt khiến trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác khó tả. Hai người cùng ngồi xuống một góc tường, cùng vừa ăn vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành…
- Thấy sao?! - Real biết tâm trạng hiện giờ của Mimi, cố gắng giúp cô bé bình tĩnh lại.
- Rất đẹp. - Cô bé vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này, mơ màng đáp.
Sực nhớ tới đang ở đâu, Mimi ngượng ngùng:
- Có ngon không?!
- Không tệ. - Real đáp một câu gọn lỏn.
- Lần đầu tiên mình làm, cậu cứ nói thật, dù sao mình cũng không có khiếu trong khoản này, mình không buồn đâu!!
- Thật sự không tệ, cậu muốn thử?! - Real làm động tác định gắp thức ăn cho Mimi…
- À không, mình chỉ muốn cậu nói thật thôi, nếu vậy thì mình vui rồi, hì hì… - Mimi xua xua tay, hai má ửng hồng.
- Mình không quen nói dối!
- Mình không có ý đó. Mình chỉ…. - Mimi bối rối…
- Cảm ơn!
- Sao cơ??? - Mimi bất ngờ, quay lại hỏi.
- Không có gì! - Real ngán nhất là phải nói lại một câu nói nhiều lần.
- Lẽ ra mình phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, thôi, ăn đi rồi còn phải lên lớp đấy! - Mimi hiện giờ tâm trạng rất vui, lúc nào cũng cười hihi, khiến Real dù không bao giờ để ý tới sắc đẹp của nữ giới nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng có chút rung động.
Hai người cùng nhau ăn cơm. Tuy món ăn vụng về nhưng Real cũng thấy vui, một người con gái vì mình mà nấu ăn, quan tâm mình, còn mong gì hơn nữa. Tận đáy lòng, Real cũng mong một người con gái như Mimi sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy, không bao giờ phải buồn phiền.
Hai người ăn xong, cùng nhau về lớp. Vừa về tới lớp đã nhận được ánh nhìn mờ ám của nhiều người trong lớp, Kirin và Udo thì mặt mày không còn gì để nói, ức chế vô cùng, lườm về phía hai người vô tâm dám cho họ leo cây…
- Đi chơi vui không?! - Udo đá xoáy ngay một câu cộc lốc vào giữa mặt Real.
- Tớ và Mimi đâu có nói là sẽ đi ra căng tin đâu!! - Real mặt tỉnh bơ đáp lời, còn Mimi thì đầu không biết đã cúi tới mức nào, mặt đỏ như cà chua, núp sau lưng Real.
- Giờ lại còn Mimi này Mimi nọ nữa cơ đấy!!! Đúng là kẻ có sắc quên bạn. Hừ!! - Udo bày ra bộ mặt tức giận cực điểm nhưng cũng nháy mắt với Real, Real cũng biết thừa Udo chỉ mong có vậy, được ở chung một chỗ với Kirin, hắn ước còn không được.
- Mimi có sao không?! Hắn có bắt nạt cậu không?! - Kirin lo lắng hỏi Mimi, lườm Real.
- Cậu này! Bắt nạt gì chứ, chỉ là đi ăn cùng thôi! - Mimi đánh nhẹ vào tay Kirin, đẩy Kirin về bàn, dù sao thì cũng có nhiều người ở đây, phải biết xấu hổ chứ.
Kirin cũng không hỏi nhiều, đi cùng Mimi về bàn, lại ngồi hỏi han. Udo thì bước ra cửa, không quên nói thầm vào tai Real một câu:
- Lần sau cứ thế mà phát huy, người anh em. Hehe!!
Rồi nhanh chóng đi ra cửa, giơ tay chào Mimi và Kirin, ra về.
…
1:00 PM,
Buổi chiều cả trường được nghỉ, cô giáo hiệu trưởng lại đang giảng đạo cho học sinh về Đại hội pháp sư của trường, cũng có thể coi là đi cắm trại, cũng có thể coi là ra trận:
- Kể từ ngày mai, trường ta sẽ nghỉ, tất cả học sinh trong trường sẽ được tới thực tập ở khu rừng Yosin, cùng với đó là '' Đại hôi Pháp Sư'', năm nay cũng như mọi năm, chúng ta sẽ ở đó chia khu ra luyện tập hai ngày, sau đó có một vài trò chơi nhỏ, ngày thứ tư sẽ tổ chức thi. Ngày thứ bảy sẽ kết thúc và công bố kết quả người sẽ là chủ tịch hội học sinh kì tới và cuối cùng là chuyến thực tập ở Sa mạc Haku, mọi người sẽ chia đội ra để tìm đường đến đích, một nơi cất giấu mật thư. Đội nào giành được mật thư sẽ là đội chiến thắng, giải thưởng công bố sau. Đợt thực tập cuối cùng ở sa mạc Haku sẽ không có người đi theo bảo vệ, mọi người trong đội sẽ phải giúp đỡ nhau để sinh tồn, ở đó có nhiều quái vật, cái chết luôn luôn cận kề, hoàn cảnh y như thực chiến, tuy vậy sẽ có một đội sát thủ luôn đi theo để xử lý những ai có ý định bỏ trốn hoặc làm những điều gì trái với quy định. Đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi các em bước lên học những phép thuật cấp cao hơn, những ai không có đủ tự tin có thể rút lui và nghỉ học, bất kì cái chết nào trong đợt này cũng sẽ không có ai chịu trách nhiệm. Cô xin nói trước, tất cả mọi người bất kì ai cũng phải thật cẩn thận, ngay cả người giỏi nhất cũng có thể mất mạng. Năm trước, chủ tịch hội học sinh chưa kịp nhận chức đã mất mạng vì gặp một con Vua Sa Mạc. Ai muốn rút lui đến phòng quản lí để rút hồ sơ học, thu dọn về nhà, những người còn lại sáng mai lại tập trung ở đây. Tất cả giải tán!
Cả trường nghe xong đã có một vài tên sợ xanh mặt, chạy đi rút hồ sơ. Còn lại đều ra về, Real và Udo thở dài, lắc lắc đầu, rồi cũng cùng nhau đi về, mọi người tuy sợ nhưng hầu như vẫn không thể từ bỏ những cố gắng mấy năm qua, quyết định đánh cược một lần.
* * * * *
- Cậu thấy sao?! - Udo không cũng có đôi chút lo lắng.
- Sao? - Real đang nghĩ vẩn vơ.
- Cậu không lo lắng chút gì về lần kiểm tra này à?!
- Hừ!!! Lo lắng có ăn được không? Có giúp cậu vượt qua được lần kiểm tra này không?!
- Biết là vậy nhưng mình vẫn hơi lo.
- Thôi nào Udo! Chúng ta đã chọn con đường này thì phải đi cho hết, không được bỏ dở giữa chừng, dù có mất mạng thì điều đó cũng chứng minh chúng ta không đủ khả năng, dù có tiếp tục học cũng không đi tới đâu. Cậu phải tin vào bản thân chứ. Cậu sao vậy?! Thường ngày cậu tự tin lắm mà.
- Trên lý thuyết, năng lực của mình đủ… à không, thừa để hạ một con Vua Sa Mạc, nhưng trong thực chiến lại có nhiều người thực lực mạnh hơn mình bị Vua Sa Mạc giết hại. Mình cũng không rõ tại sao nhưng cứ lo lo…
- Mình cũng rất thắc mắc, tại sao lại có chuyện như vậy, theo lý thuyết thì Vua Sa Mạc không thể mạnh như vậy. Nhưng nếu nói là bị giết cũng không đúng, đâu có tìm thấy thi thể?
- Không bọn chúng thì ai vào đây? Vậy cậu nghĩ bọn họ trốn đi sao?! Không thể nào, cậu quên là nhóm sát thủ luôn theo sát hành tung của tất cả mọi người à?
- Mình cũng không hiểu nhưng rõ ràng chuyện này rất không đúng…Các thầy cô trong trường cũng không hề tim hiểu. Rốt cục là vì sao???
- Thôi quên nó đi, chuyện mình lo lắng hơn là Kirin, dù sao cậu ấy cũng là con gái, vượt qua sự khắc nghiệt của sa mạc Haku đã khó lại còn gặp nguy hiểm như vậy, thật sự đáng lo. Còn cậu, cậu không lo lắng tí nào về Mimi hay sao?! Kirin còn có sức tấn công chứ Mimi mà gặp Vua Sa Mạc thì chỉ có đường chết.
- Cậu chắc không?! Mimi tuy sử dụng nước nhưng cậu quên Thuỷ thuật cũng có những phép tấn công riêng hả, không thì ít nhất cũng là bảo vệ, phục hồi. Vả lại, cậu quên hệ thuỷ khắc hệ hoả của Vua Sa Mạc hả?! Nếu cậu lo cho Kirin thì bảo cô ấy đi cùng nhóm, hai người hỗ trợ nhau sẽ tốt hơn. Còn về Mimi, số phận mỗi người do người đó tự định đoạt, tử thần đã gõ cửa thì ngay cả Zeus cũng khó cứu.
- Cậu đúng là vô tâm, người ta quan tâm cậu vậy mà!!! - Udo bực mình.
- Tớ không muốn có vướng mắc gì với quý tộc, nhất là người của Hội phù thuỷ. Tớ và cậu ấy vốn đã không chung một thế giới, nhân lúc chưa có gì thì phân rõ ranh giới, sau này cậu sẽ hiểu, tớ còn nhiều thứ phải gánh vác, không muốn bị tình cảm cản trở con đường sau này.
- Gánh vác??? Mà sao cậu biết cô ấy là người của Hội phù thuỷ?! - Udo nghi ngờ.
- Cái này cậu không cần biết, còn về câu hỏi của cậu, cậu để ý một chút sẽ biết thôi. Họ của cô ấy là Sarah, cậu không biết gia tộc này?! Đó là một trong những gia tộc trụ cột của Hội phù thuỷ.
- Sarah??? Cậu có biết có bao nhiêu người họ là Sarah không?! Họ này cũng không ít người có mà…
- Hừ!!! Đúng là đồ ngốc, nhìn thấy gái là mắt sáng lên quên hết mọi thứ, cậu nhìn quần áo của cô ấy thuộc loại gì, đến giày cũng có kí hiệu của Hội phù thuỷ. Thật là…
- Ừm!! Nói cũng có lí, xem ra cô bé Mimi này cũng không đơn giản. Vậy….. chẳng lẽ Kirin cũng… - Udo lo lắng xen lẫn thất vọng.
- Không! Cô ấy thì thuộc dòng tộc Drac, cũng không phải danh tiếng lắm, chắc là bạn thân từ hồi nhỏ thôi.
- Phù… Vậy còn đỡ, chứ làm rể quý tộc như của Mimi nhà cậu thì tớ chịu, áp lực lắm… hehe…
- Cậu đúng là đồ mê gái. Học hành thì chẳng ra làm sao.
- Tớ nằm trong top 10 Hot boy của trường đấy, cậu không biết sao?!
- Thôi đi…
Đi tới một hẻm vắng ở Sky City, Udo và Real bỗng nghe tiếng cãi nhau, hai người dừng lại, đi tới thăm dò xem có chuyện gì.
Sâu trong một ngõ nhỏ, hai người có thể thấy bên trong là một khu đất trống khá rộng, bên cạnh là một con đường nhỏ dẫn từ trường Natural tới đường lớn của Sky City.
- Em gái tên gì vậy. - Giọng nói của một tên con trai vang tên, nghe quen quen.
- Các người muốn gì?! - Giọng nói của nữ? Giọng này nghe cũng rất quen.
Nhìn kĩ, hai người nhận ra, đó là tên Rin mà, còn giọng nữ đó là Mimi. Cô ấy đang bị một lũ cầm đầu là Rin bao vây.
- Anh không có ý gì xấu đâu. Chỉ là muốn mời em đi chơi thôi…
- Các người tránh ra, không tôi sẽ la lên đó. - Mimi sợ hãi.
- La lên à?! Có cần anh la hộ không? Ở đây chẳng có ai cứu được em đâu. Có trách thì trách thằng Real với thằng Udo đã đắc tội với anh, em chỉ đành chị thiệt một chút, chịu tội thay tụi nó vậy. Haha… - Rin gác chân lên chiếc thùng bên cạnh, tay gác cây gậy trên vai, cười nham hiểm.
- Real??? Real đã đắc tội gì với các người??? - Nghe Rin nói vậy, Mimi biết ngay đó là Real cùng lớp và Udo lớp Hoả.
- Em không thấy trên mình anh đầy thương tích à??? Đều là hắn tặng cho anh đấy, hôm nay coi như em thay nó tạ lỗi với anh, đi với anh một đêm, anh sẽ tha cho nó… Thế nào??? - Rin tiến sát lại chỗ Mimi, cười trêu ghẹo, ánh mắt lại lướt trên người Mimi.
Bốp!!!
- Bỉ ổi!!! - Mimi mặt đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ mà là vì cô không hiểu một tên cặn bã thế này sao lại có thể là học sinh trường Natural được cơ chứ.
- Dám đánh tao?! Mày chắc không muốn sống rồi!!!
Cáu tiết, Rin giơ tay lên định tát lại Mimi, cô bé nhắm tít mắt lại, biết ngay là sẽ bị tát mà, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi…