Tôi không mong Maddy Bray mở cửa.
"Tôi đến để gặp… Shane nói tôi tới."
Dĩ nhiên, đáng lẽ tôi nên về nhà sau việc xảy ra với lũ côn đồ ở Temple Moor. Vì sao ư? Vì tôi thấy không cần. Vì tôi vừa bị chúng hù dọa cho sợ từ từ đến phát khiếp rồi kinh hoàng tột độ. Mạng sống của tôi gần như đã nằm trong mõm con chó chết kia. Tê cóng. Tôi không còn là gì cả.
Nhưng đó không phải cái sai duy nhất. Còn nữa. Tôi nghĩ Shane có thể giúp tôi. Tôi không định nhờ cậu ta giúp: lau chùi lại bộ mặt kinh dị lúc này, thương lượng với Goddo và Roth để dàn xếp ổn thỏa mọi thứ. Tôi nghĩ Shane có thể làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Ngốc thật. Tôi có biết gì về Shane đâu chứ. Nhưng dù không biết cậu ta sẽ làm gì, tôi vẫn nghĩ cậu ta có thể cứu tôi. Cứu tâm hồn tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?"
Maddy trông rất hoảng sợ, gần như phẫn nộ. Tôi không nhận ra rằng trông tôi rất kinh dị lúc này.
"Vài rắc rối thôi."
"Nào, vào trong đi."
Maddy vẫn mặc bộ đồng phục, nhưng cô ấy nới lỏng ra và trông có vẻ hay hay.
Ngôi nhà hơi cổ cổ, cái trần khá cao. Mọi thứ trong nhà từ các điểm nối đến các đường cong có vẻ như vươn lên trời. Nó làm nhà tôi và tất cả các ngôi nhà xung quanh như lùn tịt và tầm thường như những hang động vậy.
Maddy xích qua một bên để tôi bước vào trong. Ngôi nhà có cửa chính mở thẳng vào phòng khách. Không gian nhà rộng lớn cứ như trong nhà thờ, và còn có những cửa sổ bằng kính màu, một cái nằm trên cửa ra vào phía sau tôi, cái khác nằm bên trên những bậc thang ở đầu cầu thang. Sàn nhà được lát xen kẽ bằng những viên đá màu trắng và đen. Và trong một giây, tôi dừng lại, bị mê hoặc bởi căn nhà.
"Tôi có cần tháo giày ra không?"
Maddy cười lớn, và tôi thấy mình thật ngốc. Ở đây bạn luôn phải tháo giày khi bước vào để không làm
"Chắc không cần đâu", cô ấy trả lời rồi nhoẻn miệng cười, cười một cách ngọt ngào. "Cha mẹ Shane sẽ không phiền đâu. Và họ cũng không có ở đây. Mọi người đang ở dưới tầng hầm. Shane sẽ biết phải làm gì… với mặt cậu. Đi nào!"
Tôi theo Maddy xuống qua gian phòng chính và vòng qua phòng ăn với đầy những đồ gỗ bóng loáng và thép không gỉ, rồi đi qua cái cửa bước vào một thế giới khác, tối tăm. Tôi phải mất vài giây để làm quen với bóng tối. Sau bóng tối, hình như có năm đứa khác đang ngồi xung quanh cái ghế sofa, bên cạnh là mấy cái ghế đẩu. Một chiếc tivi nằm ở góc phòng.
"Này, Paul!"
Shane đứng dậy và đi nhanh ra gặp tôi, mỉm cười. Khi cậu ta đến chỗ tôi, nụ cười biến mất. "Cái quái gì xảy ra với mặt cậu thế?"
Những đứa khác giờ cũng đứng dậy và vây quanh chúng tôi. Tụi nó có vẻ kỳ cục cách mà Goddo và đồng bọn của nó nhìn tôi, ngoại trừ cái cổ tôi không có con dao kề lên mà thôi.
Rồi tôi quyết định kể hết câu chuyện cho bọn họ nghe. Mới kể được một nửa, Shane biến mất và quay lại với chiếc hộp bằng thiếc có dấu cộng màu đỏ trên đó. Cậu ta dùng gạc lau sạch những vết xước trên mặt tôi. Rồi tôi ngồi xuống ghế sofa, Shane ngồi kế bên, vẻ mặt quan tâm.
"Trông mặt cậu không ổn", cậu ta nói.
Sau đó tôi giải thích tại sao mặt tôi trở nên như thế: con chó, đầu chó, răng.
"Thật thô bạo!", một cô gái với làn da trắng và môi màu tím nói. Môi cô không tím khi tôi thấy cô ở trường sáng sớm hôm đó.
"Nhưng thà bị con chó sống cắn còn dễ chịu hơn", một đứa khác nói, tôi không biết ai. Nhận xét thật
mắc cười.
Chỉ sau khi tôi kể hết chuyện, Shane mới dành thời gian giới thiệu những đứa kia.
"Maddy thì cậu biết rồi", cậu ta nói và giải thích với đám còn lại: "Paul là người đã kéo Maddy ra khỏi vụ rắc rối với Bà - mà - ai - cũng - biết.
"À, tôi có nghe chuyện này. Thật tuyệt!", đứa con trai rất mập và vui vẻ như kẻ đồng tính, thôi thì coi nó đồng tính cũng chẳng sao.
"Đây là Billy", Shane nói, vừa đưa ngón cái về đứa có vẻ mặt tiếu lâm, và Billy vẫy tay tôi.
Sau đó tôi nhìn sang đứa con gái có môi màu tím, tên là Serena. Cô bé không có vẻ thích tôi, hay đại loại như thế. Nhưng phải nói rằng cô ấy rất xinh xắn, cho dù môi cô ấy màu gì đi nữa. Tiếp đến là Stevie, cao tám feet(1) và ít nói. Cuối cùng là Kirk. Cậu ta là người đã nói cái câu nhận xét mắc cười kia.
Kirk trông rất giống Shane. Thật kì lạ. Không phải là cậu ta mặc quần áo giống Shane mà là cái vẻ mặt cơ. Làm sao mặt cậu ta lại có vẻ giống Shane như thế cơ chứ. Không phải họ có cùng nét mặt, thậm chí khi nhìn kỹ có thể thấy họ hoàn toàn khác nhau. Nhưng do bí ẩn nào đó làm cho có cảm tưởng cậu ta trông giống Shane.
"Cậu thích đoạn nào nhất?", cậu ta hỏi.
Tôi không hiểu cậu ta nói gì. Có phải cậu ta muốn nói về việc bị bọn Temple Moor tấn công?
"Ý nó là Withnail", Billy, đứa mập, nói.
"Gì vậy?", tôi vẫn mù mờ.
"Tôi và Withnail - cậu biết đấy, một bộ phim."
Phim? Ý cậu ta nói phim trên tivi hay một đĩa DVD.
"Rất tiếc, tôi chưa bao giờ nghe tên phim này."
"Ồ, rất hay đấy", Billy nói, nó sắp cười nghiêng ngả. "Chúng tôi đều xem ít nhất cả ngàn lần. Tôi thích Uncle Monty."
Tôi chẳng hiểu mọi người nói gì.
"Thôi, nếu chưa nghe phim này, cậu sẽ được xem", Shane nói. "Xem lần đầu là hay nhất, chứ cứ nhai đi nhai lại thì cậu sẽ chẳng còn thấy thú vị nữa đâu. Kinh nghiệm của tôi đấy!"
Rồi cậu ta dùng điều khiển nhấn DVD quay lại khúc đầu, và chúng tôi cùng xem Tôi và Withnail trong một tiếng rưỡi nữa. Chuyện phim nói về hai người trong số sáu mươi hay bảy mươi người, lúc nào cũng say xỉn và dùng thuốc, làm những chuyện điên rồ. Phim thật sự vui và hay nếu mấy đứa đồng bóng kia không la ó suốt.
Nhưng dù sao thì tôi đã có một chút thời gian vui vẻ. Thật sự đấy. Tôi cần tập trung vào cái khác để quên đi cái đầu chó kia, và bộ phim đã giúp tôi. Billy rất thân thiện, luôn thúc cùi chỏ tôi mỗi khi sắp có đoạn hay. Shane tử tế, Maddy thì cười với tôi hai lần, giờ tổng cộng là ba lần. Đứa con gái có môi màu tím – Serena – không nói nhiều. Stevie cao tám feet không nói gì, nhưng thế cũng không sao.
Người duy nhất tôi không chắc là Kirk. Cậu ta có vẻ soi mói, cho dù là ẩn ý. Và mỗi khi cậu ta nói, cậu ta nhìn về phía Shane để xem liệu Shane có nghe, để ý hay phán xét xem những gì cậu ta nói là sáng suốt không. May là Kirk không nói điều gì ám chỉ tôi - tôi nghĩ thế. Thật khó để bắt chuyện với cậu ta. Kirk hiểu là tôi đã trải qua mấy chuyện khủng khiếp nên sẽ không phải đạo nếu lấy tôi ra làm trò cười. Nhưng tôi cảm giác cậu ta muốn thế. Tôi có ấn tượng là cậu ta không muốn người ngoài có mặt trong nhóm. Và dù cho những đứa khác có đối xử dễ thương thế nào, rõ ràng tôi vẫn là kẻ ngoài nhóm.
Tôi còn cảm thấy điều khác nữa. Cậu ta không thích Shane quan tâm tới tôi. Không thích một chút nào.
Khi phim tới phần lắng lại, Kirk đột nhiên hỏi tôi thích ban nhạc nào? Chả biết phải nói làm sao để vừa ý nó. Cả nhóm hình như để ý tới tôi. Có ban nhạc đồng tính nào không nhỉ? Thực sự thì vẫn có những ban nhạc gán mác đồng tính nhưng có thể đó chỉ là chiêu câu khách dụ dỗ sự hiếu kỳ của những cô gái mới lớn. Nếu tôi nói ra không đúng tên ban nhạc đồng tính thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rất có thể là thảm họa, tôi cảm thấy vậy. Quay về cổ điển cho an toàn.
"Tôi thích Beatles."
Trước khi Kirk đáp lời, Shane nhảy vào "Này Paul, lựa chọn tốt đó. The White Album là đĩa tôi thích thứ hai sau tất cả."
"Hay đấy", Stevie nói. Tôi nghĩ đó là lần đầu cậu ta mở miệng.
Kirk trông hơi bối rối, mắt cậu ta nhìn từ Shane qua tôi rồi quay lại. "Ừa, tôi cũng vậy", cậu ta nói.
Nó xụi lơ đi trông thật buồn cười, ngay cả Stevie cũng cười. Rồi có một cuộc thảo luận chung, những cái tên bay ra, tôi không thể nhớ kịp những tên ban nhạc mà họ thích vì tụi nó còn nói nhiều chuyện nhảm không ra đâu vào đâu.
Phim kết thúc lúc chín giờ tối.
"Tôi sẽ đi gọi pizza", Shane nói. "Cậu muốn đi không? Chúng ta sẽ nghe nhạc, vơ vẩn thêm chút nữa."
"Ừa, dạy dỗ cậu bé đi", Kirk nói như tán thành ý kiến.
Tôi nhận ra mình đói, cũng rất muốn ở lại cái hang động ấm áp này với các bạn mới. Có lẽ ở lại sẽ còn học thêm được một chút về âm nhạc. Nhưng họ không hẳn là bạn tôi, chưa hẳn, biết đâu tôi đã ở lâu tới nỗi họ không muốn tiếp nữa, cộng thêm đầu óc tôi đã mệt rã với những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, bình tâm xem xét lại mọi việc.
"Không, tốt hơn là tôi nên về. Ba mẹ tôi… Dù sao đi nữa, cám ơn các cậu nhiều!"
"Ừ, vậy cũng được. Tôi sẽ tiễn cậu, tiện thể lên lầu gọi pizza luôn", Shane nói.
Tôi chào tạm biệt những đứa kia. Billy nói gì đó thân thiện, và Maddy lại mỉm cười. Thế là bốn lần rồi.
Trên đường đi lên, Shane nói, "Chúng ta chưa nói nhiều về Roth, cần phải xử lý khôn khéo với nó."
"Thì tôi đã mang gói đồ, làm đúng những gì nó nói."
"Ừ, nhưng nó… nguy hiểm đó, cậu biết mà."
Tôi cười lớn, "Thật không? Tôi không để ý".
Vẻ mặt Shane nghiêm túc, sau đó lại mỉm cười. "Chắc chắn cậu có để ý. Nhưng ý tôi không chỉ muốn nói nó là một thằng côn đồ, nó sẽ đeo đuổi không tha cậu đâu. Nó nguy hiểm… Ôi trời, nghe có vẻ ngu ngốc… nhưng cậu sẽ bị tổn thương đấy". Tôi chưa bao giờ nghe giọng Shane ngập ngừng hay không tự tin khi nói điều gì như vậy. Nhưng, thật lạ, điều đó làm tôi nghe những gì cậu ta nói nghiêm túc hơn. "Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Có, mình hiểu ý cậu."
"Ừ, vậy thì tốt", giọng dịu đi nhưng vẫn nghiêm trọng. "Vì thế ngày mai, cậu hãy đi với chúng tôi. Khi cậu đi cùng… à, cậu phải chú ý, mấy đứa như nó sẽ không tha nếu cậu lảng vảng một mình đâu đấy!"
"Cám ơn," tôi thấy mình hơi ngượng nghịu.
Có tiếng nhạc phía trên cầu thang. Shane mở cửa bước vào phòng lớn, và tiếng nhạc phát ra. Giai điệu cổ điển. Tôi chưa bao giờ ở trong một khán phòng lớn như này, nơi người ta chỉ chơi những bản nhạc cổ điển. Hai người lớn, cha và mẹ Shane, tôi đoán thế, đang ngồi trên chiếc sofa có kiểu dáng trông buồn cười. Họ đang uống rượu trong những chiếc ly hình tulip lớn. Họ đều đang nhắm mắt. Có cảm giác không đúng lúc khi bước vào đó, như bước vào khi người ta đang làm gì riêng tư.
"Mẹ ơi, con có thể kêu pizza cho mấy đứa bạn không?"
Mẹ Shane mở mắt. Đôi mắt to và xanh trông không giống người, có gì đó vô cảm. Có sự điềm tĩnh trên mặt bà. Bà trông rất giống Shane. Bà rất đẹp.
"Tất nhiên, con lấy thẻ tín dụng của mẹ trong túi xách ở sảnh lớn đó". Rồi đôi mắt kỳ lạ ấy nhìn tôi. "Bạn mới của con à?"
"Đây là Paul. Cậu ta mới bị xây xước chút."
Mẹ Shane đứng dậy và đi về phía tôi. "Ừ, mẹ thấy rồi. Cháu chuẩn bị đi à?"
"Dạ, cháu phải… cháu phải về nhà."
Tôi đỏ mặt. Tôi không thể nhìn đôi mắt màu xanh đó, và tôi nhìn xuống chân mình.
"Nhưng cháu đang bị thương mà." Bà đưa tay ra và chạm vào má tôi, chỗ bị những chiếc răng cào.
"Dạ không sao. Cũng không đau ạ. Shane mới băng bó cho cháu ạ."
"À, cháu để bác cho tiền đi taxi."
Điều đó làm tôi thấy xấu hổ. Tôi chưa bao giờ đi taxi. Tôi không biết làm thế nào, nói gì khi muốn gọi taxi hay phải trả tài xế bao nhiêu.
"Dạ, cháu nói thật ạ, cháu khỏe có thể đi bộ về, cám ơn bác", tôi nói, và rồi tôi chạy ra ngoài, lớn tiếng chào tạm biệt Shane.
Trời đang mưa. Có phải tôi nói trời đang mưa? Không, có lẽ tôi không thể nói trời đang mưa. Tất cả những gì tôi có thể nói là có những giọt mưa khổng lồ rơi trong không khí. Tôi có thể thấy hình dạng chúng, kéo dài, giống những giọt nước mắt. Tôi thậm chí có thể thấy một số hạt mưa khổng lồ kia chạm đất, nổ ra như những trái bom tí hon. Mặt tôi ướt hết. Tóc trơn và đen hơn vì mưa. Rồi mọi thứ thay đổi. Những giọt mưa đã sắp nổ tung, kết thúc cuộc hành trình của chúng. Con dao lại gần hơn, con dao đang lấp lóe dưới màn mưa.