Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 15


Chương 15
Đó là một buổi sáng kỳ lạ

Không ai biết con dao ngoại trừ Roth, Bates, Miller và tôi. Cả trường đối xử với tôi một cách khác lạ. Đột nhiên tôi được tôn trọng. Người ta giữ cửa mở cho tôi bước vào thay vì buông tay đóng sầm trước mặt tôi. Không ai đột ngột thấp thỏm rình rập tôi từ hành lang hay đánh lén vào phía sau gáy để mặt tôi đập vào tường ở chỗ đi tiểu. Khi tôi phát biểu trong lớp, thầy lắng nghe. Tôi còn cảm thấy mình cao hơn, như thể những người quanh tôi cúi xuống và co rúm lại.

Tất cả là vì con dao. Tôi có thể cảm thấy sức nặng của nó bên trong túi của tôi. Tôi luồn tay vào túi áo để vuốt ve nó. Có lúc lại tự vỗ nhẹ vào túi áo để cảm thấy âm thanh va chạm của kim loại dồn vào ngực tôi, đập cùng nhịp với tiếng đập của tim tôi.

Tôi vẫn trong mơ vào lúc nghỉ giữa giờ buổi sáng. Không nghĩ về nó, tôi đi lang thang và nhập vào đám đồng bóng đang ở sân chơi. Trời lạnh và xám, và tụi nó đang vai kề vai chống lại thế giới.

"Này, Paul.

Đó là Billy, đứa mập ú. Mắt cậu ta hoàn toàn biến mất khi cười.

"Chào Billy."

Tôi không thấy Shane và Maddy ở đó, nhưng Kirk (kẻ - giống - Shane, hóa thạch - của - Shane), Serena - môi tím ở đó, có cả Stevie kẻ im lặng như cây đũa tre đen.

Từ ngôn ngữ đến cách hoa tay múa chân tôi đoán là Kirk đang tập trung làm công việc thường ngày. Cậu ta không thoải mái khi thấy tôi. Cậu ta cố gắng thực hiện những gì cậu ta đang nói. "… Và bạn có thể tải xuống mà không mất gì, lí thuyết là không mất gì, nếu bạn vào torrent…" Đại loại như thế. Cậu ta dừng lại, chuyển sự quan tâm sang tôi, "Thấy cậu nói chuyện với Roth hồi sớm. Tôi nghĩ cậu đã học được một bài học."

Những đứa khác đột ngột nhìn tôi. Sao mà tôi còn gặp lại Roth sau chuyện khủng khiếp vào đêm hôm trước?

"Ừm… à, tôi không có nhiều chọn lựa."

"Cậu phải tránh xa nó. Trừ phi cậu thích bị mõm con chó chết hôn."

Cậu ta cười hô hố sau câu nói đùa, nhưng dừng lập tức khi thấy những người khác không hùa vào.

"Cậu ấy biết điều đó," Billy nói, cắt ngang. Rồi cậu ta thêm vào, hy vọng tôi đồng tình, "Phải không Paul?"

Tôi gật đầu. Rồi nhìn vào Kirk, "Nhưng Roth không làm phiền cậu nhiều chứ?"

 

Đó là việc tôi quan tâm lúc này. Sự thật là, mọi người ghét bọn đồng bóng, nhưng bản thân Roth chưa bao giờ chú ý đặc biệt tới họ. Như thể nó không hề biết đến họ. Một hay hai lần tôi thấy nó nhìn mơ hồ về phía bọn của Shane, mắt không tập trung, có lẽ nó đang nghĩ nên làm gì về với những kẻ đó, chọc gậy một đứa nào đó trong nhóm ấy, chỉ cần một đứa… Nhưng sau đó nó lại lắc đầu và chuyển sang những dự tính khác.

Bạn có thể hiểu hai cách. Hoặc là nó nghĩ mấy kẻ đồng bóng quá tầm thường, chẳng đáng để tâm chọc phá làm gì. Và cũng có thể là nó cảm thấy sợ bởi cách ăn mặc cũng như cử chỉ khác người của họ, liệu thứ vũ khí của nó có tác dụng với những kẻ đồng bóng không. Tôi nghĩ khác nữa – vì nó chưa bao giờ thử thám thính bọn đồng bóng, nên chưa biết có trò gì vui.

Tôi không thể nói chính xác tại sao - tôi vẫn đang nói về việc Roth không quấy rầy những đứa trong nhóm của Shane, nhưng tôi biết điều đó có thể liên quan đến Kirk. Điều gì đó khiến người đồng tính bị xem là nạn nhân.

 "Dù sao thì chúng tao cũng không phải bạn thân", cậu ta nói, mắt nhìn về phía chân trời, như đang tìm gì ở đó. Có gắng nhìn sâu.

Và chỉ trong khoảnh khắc ấy tôi thấy một trái banh bay về phía chúng tôi, đám trẻ lớp Tám đang chơi đá tới. Trái banh khá nặng, nó mà văng vào mặt sẽ rất đau. Nếu mục tiêu của nó là Kirk, tôi sẽ để nó bay thẳng. Nhưng không, nó bay về phía Serena. Thế nên tôi chụp banh lại. Những đứa đồng bóng khác khi thấy banh gần lao đến thì do dự, vài đứa đưa tay ra, những đứa khác ngồi co rúm. Vì vài lí do, hình ảnh đó đóng băng lại trong đầu tôi, như thể tôi vừa chụp hình cảnh đó. Tụi nó như những con nhện khổng lồ, tay chân luống cuống. À… mà nhìn cũng giống như những nạn nhân của một vụ nổ lắm chứ.

Tôi đã bắt được trái banh, và ắt hẳn trông rất tuyệt. Có tiếng thở dài thất vọng từ những đứa trẻ đầu kia. Một trong chúng, không phải đứa đã đá trái banh, chạy lại và đòi tôi đưa trả trái banh. Nếu là ngày hôm qua, tôi sẽ làm theo lời nó.

"Trái banh đẹp đó", tôi nói, và vờ đưa cho nó. Nhưng sau đó tôi ném banh lên và đá bổng thật mạnh, bay qua khỏi hàng rào của trường, qua con suối và cánh đồng gypxy bên dưới, banh nảy lên vài lần trong các luống cày và đám cỏ xù xì, và rồi không nhìn thấy nữa.

Thằng bé lớp Tám nhìn tôi, miệng há ra. Nó có mái tóc cắt ngắn cũn, cái tai kỳ cục vì bị rách một miếng nhỏ trông rất thảm.

"Anh làm cái gì thế?"

"Tao thích thế. Lần sau sẽ là đầu mày!"

Bạn sẽ thấy sự khó hiểu trong mắt nó. Có thể cậu ta nghĩ đây là đám đồng bóng nên đá banh vào mặt những kẻ này sẽ rất vui. Tụi nó sẽ chẳng dám làm gì ngoài việc tặc lưỡi rồi bỏ đi. Bọn đồng bóng sẽ không dám đá trái banh của bạn vào cánh đồng gypxy. Chúng không mở miệng nói chuyện với bạn như thể chúng không dám.

Rồi thằng bé lê bước trên con đường dài ra khỏi trường, theo đường mòn qua suối và vòng xuống cánh đồng gypxy. Thằng bé tự làm việc đó.

"Thật tuyệt vời", Billy nói, sau khi thằng bé bỏ đi.

"Tôi nghĩ hơi chấp vặt."

Shane tới. Cậu ta xuất hiện, không quan sát thấy mọi chuyện. Maddy đi cùng cậu ta.

"Nhưng bọn nó đá banh vào chúng ta". tôi nói, không hài lòng vì cậu ta không đánh giá cao những gì tôi làm. "Cậu luôn mặc kệ chúng để chúng tiếp tục làm như thế. Giống như Hitler vậy."

Mọi người cười bật cười. Tôi nghĩ mình đã nói hơi phóng đại. Nhưng điều đó làm tôi muốn tiếp tục tranh luận.

 "Không, tôi muốn nói là nên dạy cho chúng một lần để chúng ngộ ra, chớ không thì sau này chúng cứ lấn tới.

"Nhân nhượng", Kirk nói, như để cậu ta giỏi chữ nghĩa.

À, tôi cũng biết từ này. Từ này nói nhiều trong chiến tranh. Đó là chủ đề của tôi.

"Vậy tại sao cậu không đánh nó đi?" Shane nói, "… dù thằng bé chỉ muốn cậu đưa lại trái banh. Cậu lớn hơn nó, cậu có thể dạy nó một bài học".

 

Mất một giây để tôi nhận ra cậu ta đang mỉa mai. Bình thường khi người ta mỉa mai bạn có thể đáp trả, vì họ dùng giọng mỉa mai cùng với nét mặt khinh khỉnh. Nhưng Shane chỉ nói với giọng bình thường và nét mặt bình thường.

Điều này làm tôi chuyển sang khó hiểu, và tôi cảm thấy mình trông giống thằng nhóc lớp Tám hồi nãy.

"Tôi không muốn đánh nó. Tôi chỉ muốn nó... Tôi không biết... cẩn thận hơn."

Tôi thấy rất tệ, dù không đáng thế. Những gì tôi làm không tồi. Tôi đã đá trái banh, không phải đá đứa trẻ. Điều đó làm tôi bực mình với Shane. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà hành động thể như là lương tâm của tôi? Tôi bắt đầu ngoảnh mặt đi, nhún vai. Rồi tôi cảm thấy tay Shane đặt lên cánh tay tôi.

"Mặt cậu sao rồi?"

Và chỉ có thế, tất cả những chỉ trích bay đi mất, và tôi biết ơn là cậu vẫn còn nhớ rằng tôi đã bị đau.

Đúng là đồ ngốc.

Khốn kiếp.

Tôi ngồi cùng bàn với họ để ăn trưa. Serena mang sa lát làm từ các loại hạt và một ít rau diếp hình thù kì lạ. Stevie Stick-người chỉ uống coca. Những đứa khác có đồ ăn thông thường. Khi tôi hỏi Stevie liệu đó có phải tất cả những gì cậu ta mang theo không - tôi muốn nói cái lon coca ấy - cậu ta bảo chỉ ăn vào bữa tối. Kirk chen vào - vì cậu ta là ma cà rồng. Shane thì nói không phải vì ma cà rồng không uống coca, mà giờ cũng là giữa ban ngày, là ma cà rồng thì cậu ta đã bị thiêu cháy rồi chứ. Rồi họ nói về ma cà rồng, đó là đề tài lớn với họ. Shane nói bọn quỷ hút máu ấy thật mắc cười nhất là mấy con quỷ Dracula, loại quỷ quý tộc, bá tước hay đại loại thế, vì bản chất chúng chỉ là nông dân, và cậu ta nói chúng đều nhờ Byron, hay đúng hơn là bác sĩ của cậu ta, tôi không nhớ tên ông nữa, người đã viết truyện về những con quỷ hút máu lịch thiệp, tất cả nhờ có Byron. Tôi hơi mù mờ cái này, và tôi nghĩ Shane biết thế, vì cậu ta giải thích rằng hai trăm năm trước Byron không chỉ là nhà thơ vĩ đại, mà còn là người nối tiếng nhất ở Anh. Chẳng may chân ông bị tật, ông tìm cách xa rời tất cả mọi người, kể cả những người chị ruột. Vợ ông chia tay ông vì ông làm điều gì ghê tởm với bà đến nỗi bà không dám kể lại với ai. Và như vậy là câu chuyện về ông bác sĩ - một kẻ biến thành ma cà rồng - trở nên nổi tiếng rất nhanh, và đó lý là do tại sao có hình ảnh những con quỷ hút máu trong dáng vẻ lịch thiệp.

Tôi nghĩ chuyện rất thú vị, ngay cả khi không ai trong họ nói với tôi chính xác ông nhà thơ kia bị tật ở chân như thế nào, tôi thật sự muốn biết. Lạ lùng là tất cả những gì bọn Shane bàn tán không có gì là lạ. Nhưng tôi lại nghe rất chăm chú. Bữa ăn trưa này khác hẳn mọi lần.

Lúc này tôi đã quên mất con dao.

Khi tôi định duỗi tay ra để lấy túi xách dưới gầm bàn, và tình cờ tôi chạm vào tay Maddy. Tôi nói xin lỗi, cô ấy lại mỉm cười với tôi. Lần thứ năm. Rồi tôi duỗi tay ra hơn, cố lấy túi xách, và có gì đó rớt ra khỏi túi áo tôi. Như tôi nói, tôi đã hoàn toàn quên con dao, và mất một giây để tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tiếng va chạm vào gạch lát sàn, vẫn ở trong bao da. Maddy nhặt nó lên giúp tôi, không nghĩ gì.

Rồi cô nhìn kỹ nó là gì, và cô ấy giữ nó trong lòng bàn tay, mắt mở lớn.

"Cái quái gì...?" Kirk nói.

Tôi vồ lấy con dao và nhìn quanh các bạn mới của mình. Họ đều sửng sốt. Còn gì nữa? Ấn tượng ư? Có lẽ vậy. Thích thú, không đáng quan tâm? Tôi không biết.

Trừ Shane. Cậu ta hoàn toàn trông bình thản. Tôi không thể hiểu nét mặt cậu ta.

"Tôi phải đi," tôi nói, không chủ đích với ai, và tôi bỏ chạy.

 

Dù mắt tôi nhìn con dao và bàn tay đang nắm cái chuôi, tôi nhận ra có gì đó sau lưng tôi. Một cái bóng. Nó đang hiển hiện. Nhưng nó mềm và cùn, không thể làm tôi đau. Vì thế tôi gạt qua. Mọi thứ phải tiến về phía trước, tất cả suy nghĩ của tôi phải tập trung vào con dao, vào thằng bé kia.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86967


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận