Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 1


Chương 1
Tiêu Thỏ

Khi Tiêu Thỏ còn trong bụng mẹ, trên TV đang chiếu phim “Tây du kí”, mẹ nàng liếc mắt một cái liền chỉ coi trọng có Thỏ Ngọc tinh, thế nên khi Tôn Ngộ Không xuất hiện phá hư chuyện tốt của Đường Tăng và Thỏ Ngọc tinh thì mẹ nàng nhất thời oán giận, động thai khí, đau đớn gào khóc.
Ba của Tiêu Thỏ nhận được tin tức, từ nơi công tác chạy vội tới bệnh viện. Đến lúc ở bệnh viện, Tiêu Thỏ đã sinh ra.
Do sinh non nên lúc mới sinh ra, so với con khỉ con thì Tiêu Thỏ chỉ lớn hơn có chút đỉnh, toàn thân đầy nếp nhăn. Nàng nằm ở phòng chăm sóc, đặc biệt khó coi.
Ba nàng bi quan suy nghĩ, cảm thấy con gái nuôi chẳng được lâu, cho dù có nuôi lớn đi chăng nữa nhất định cũng sẽ không gả được cho ai.


Mẹ nàng lại kiên trì cho rằng, con gái là Thỏ Ngọc tinh chuyển thế, tương lai sẽ lấy Đường Tăng.
Ba nàng cảm thấy ý tưởng này của mẹ nàng quá không thực tế: “Đường Tăng có cái gì tốt? Chẳng lẽ bà muốn con gái chúng ta gả cho hòa thượng?”
Mẹ nàng khinh thường liếc ba nàng một cái: “Anh thì hiểu cái gì? Đường Tăng không chỉ có bộ dạng trắng trẻo, còn là hoàng thân quốc thích, cũng sẽ không đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, quan trọng nhất là, vạn nhất ngày nào đó nhàm chán còn có thể ăn luôn hắn!”
Nghe thế, ba nàng hết chỗ nói nổi.
Sau cùng, rốt cuộc Tiêu Thỏ cũng được cô hộ sĩ bế ra khỏi phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, khi đó nàng đã lớn thêm một chút, khắp người nếp nhăn cũng không thấy nữa, nhìn qua trắng nõn trắng nà.
Ba nàng vẫn còn bi quan: con gái khi mười tám tuổi sẽ thay đổi, hiện tại xinh đẹp, về sau không chừng là cái ma lem.
Mẹ nàng lại càng cho rằng: con gái từ nhỏ chính là cái mỹ nhân bại hoại, chờ đến khi trưởng thành nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đến lúc đó, con trai toàn trấn đều theo đuổi con gái nhà mình, nàng làm mẹ cũng được nở mày nở mặt.
Mẹ nàng nghĩ đến đây, đặc biệt cao hứng, lập tức quyết định đặt tên cho con gái là con thỏ nhỏ, tương lai sẽ là Thỏ Ngọc tinh lấy Đường Tăng!
Lại thêm sau đó, Tiêu Thỏ oa lên một tiếng, tiếng khóc đặc biệt vang dội.
Mẹ nàng nói: “Anh xem, con thỏ nhỏ nhà chúng ta thích cái tên này chưa kìa?”
Ba nàng nhắc nhở: “Con đã khóc đâu?”
Mẹ nàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, con gái cao hứng đều khóc.”
Vì thế, Tiêu Thỏ oa một tiếng, ngừng khóc.
Sau này, khi chuyện đặt tên được nói lại cho Tiêu Thỏ, nàng vì thế mà đặc biệt buồn bực. Nếu năm đó, lão tiên sinh Ngô Thừa Ân viết chính là Lợn Ngọc tinh, chẳng lẽ mẹ nàng sẽ kêu nàng Tiểu Trư? Không có chiều sâu, quá không có chiều sâu!
Đương nhiên, chuyện này để nói sau.
Tiêu Thỏ tuy rằng sinh non, nhưng sức sống đặc biệt tràn đầy, ở bệnh viện chừng một tháng đã được mẹ nàng ôm xuất viện. Mới ra tới cửa, hai mẹ con liền gặp nhà hàng xóm kế bên. Chị Lăng vác cái bụng lớn nằm trên cáng được người ta khiêng vào, còn lão Lăng thì đi một đôi dép lê đứng ở ngay bên cạnh.
Vì thế, Tiêu Thỏ lại bị mẹ nàng ôm chạy theo đám người náo nhiệt.
“Lão Lăng, chị nhà sắp sinh à?”
“Đúng vậy, bà nhà buổi sáng đang đi nhà xí, bỗng nhiên đau bụng, tôi dép còn chưa đổi liền đưa bà ấy tới đây.”
“Bụng chị nhà lớn như vậy, đứa nhỏ chắc là một tiểu tử đại béo?”
“Ai mà biết? Thôi không nói nữa, tôi đi trước xem vợ tôi cái đã !” Nói xong, lão Lăng liền đạp lên cặp dép lê của mình, vội vã chạy đi.
Tiếng dép lê đánh thức Tiêu Thỏ đang say ngủ, nàng oa một tiếng, khóc to.
Mẹ nàng đặt tay lên ót của nàng vỗ mấy cái, sau đó nói thầm: “Bụng lớn như vậy, khẳng định là con trai…”
Mẹ nàng đoán không sai, ba tiếng đồng hồ sau khi nhà họ Lăng kia vào bệnh viện, quả nhiên sinh ra một tiểu tử, nhờ sinh đủ tháng, bộ dạng mập mập mạp mạp không nói làm gì, cái đầu đặc biệt to. Bất quá, đứa trẻ này sinh hạ xong liền không khóc, qua thêm vài ngày, vẫn giống như cái hũ nút, không khóc cũng không nháo.
Lão Lăng cuống cuồng lo lắng, sợ con bị câm điếc, vội kêu một đám hộ lý chạy tới kiểm tra, đi theo trong đó cũng có mẹ con Tiêu Thỏ.
Khi Tiêu Thỏ bị mẹ ôm đến phòng bệnh, nhìn thấy đầu to kia đang nhắm mắt ngủ.
Một đám người vây xung quanh con trai lão Lăng, bàn tán dồn dập. Mẹ Tiêu Thỏ ôm đứa nhỏ trong tay, không đi vào được, vì thế len lén nhéo một cái lên mông con gái. Tiêu Thỏ bừng tỉnh, tiếng khóc rung trời.
Quả nhiên, tất cả đám người kia đều ngừng nói chuyện, tự động tránh ra một lối đi cho mẹ con Tiêu Thỏ.
Mẹ nàng vô cùng cao hứng đi tới, mới vừa đến trước giường trẻ con, tiểu tử béo núc ních nằm trên giường kia cũng liền “oa –” một tiếng, khóc theo.
Lão Lăng vô cùng kích động, thiếu chút nữa rơi nước mắt: cuối cùng, con mình cũng không phải bị câm điếc!
Vì chuyện này mà vợ chồng lão Lăng đặc biệt cảm kích mẹ con Tiêu Thỏ, chủ động muốn nhận Tiêu Thỏ làm con gái nuôi. Cứ như vậy, ngoài ba mẹ nhà mình, Tiêu Thỏ còn có thêm một đôi cha mẹ nuôi, cộng thêm một đứa em trai nuôi, đương nhiên đứa em trai nuôi này có tự nguyện hay không sau này rồi hãy nói.
Sau đó, chị Lăng kia cũng xuất viện. Lúc ôm con về đến sân nhà, pháo đốt vang trời.
Khi đó, Tiêu Thỏ đã hai tháng, nghe thấy tiếng pháo ấy đặc biệt hưng phấn, rung rinh bàn tay nhỏ bé bắt mẹ dẫn nàng ra ngoài xem.
Mẹ nàng đưa nàng qua, vừa lúc lão Lăng đang dẫn vợ và con vào nhà. Lúc này hắn mặc tây trang, không biết từ chỗ làm nào tới, dưới chân đi một đôi giày da bóng loáng, thấy mẹ con Tiêu Thỏ, liền cùng vợ ôm con trên tay, đi tới.
“Con gái nuôi, cha nuôi mang em trai nuôi của con trở lại nè!”
Tiêu Thỏ chớp chớp mắt, không nghe rõ.
“Về sau con chính là tỷ tỷ, vui không, vui không a?”
Tiêu Thỏ nhếch môi, ngốc ngếch nở nụ cười.
“Oa –” Đứa nhỏ trong tay lão Trương òa khóc.
Mẹ Tiêu Thỏ nói: “Lão Lăng, con trai của anh bây giờ khóc thật sự có tinh thần a!”
“Đúng vậy! Ít nhiều cũng bằng con thỏ nhỏ nhà chị a!”
“Khách khí cái gì? Bà con xa không bằng láng giềng gần! Về sau, con trai nhà anh có con thỏ nhỏ nhà chúng ta che chở, bảo quản bộ dạng mập mập mạp mạp của nó!”
“Đó là, đó là…”
“Đúng rồi, đứa bé tên gọi là gì?”
“Lăng Siêu.”
“Tên rất hay! Về sau nhất định có thể siêu phàm thoát tục!”

Sau đó, trận đối thoại này vì tiếng khóc vô chừng mực của Lăng Siêu mà dừng.
Ba Tiêu Thỏ đứng ở bên cạnh thì thầm: “Như vậy mà cũng khóc, dáng vẻ không giống cái nam hài tử chút nào?”
Mẹ nàng liếc ba nàng một cái: “Anh thì biết cái gì? Trẻ con hội khóc là đứa thông minh!”
“Vậy đứa nhỏ nhà chúng ta chẳng phải là thông minh tuyệt đỉnh?”
“Phi! Có anh mới tuyệt đỉnh!”
Ba nàng : >_____<
※※※※※※
Khi Tiêu Thỏ được bảy tháng, bắt đầu tập nói, mở miệng nói đầu tiên không phải ba cũng không phải mẹ, mà là nhi tử nhà họ Lăng… Siêu Siêu.
Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, sau khi sinh Tiêu Thỏ đặc biệt phàm ăn, sữa của mẹ nàng không đủ, đành phải xin nhà họ Lăng hàng xóm kế bên giúp đỡ, cũng may là bên nhà lão Lăng, sức ăn của Lăng Siêu nhỏ, mẹ Lăng Siêu liền đem phần sữa còn lại cho Tiêu Thỏ.
Mẹ Lăng Siêu bình thường hay nói như thế này: “Siêu Siêu ăn xong, đến phiên con thỏ nhỏ! Con thỏ nhỏ ngoan, mẹ nuôi kể chuyện xưa cho con, Siêu Siêu nhà chúng ta ngày hôm qua…”
Cứ như vậy, Tiêu Thỏ liền nhớ kỹ từ “Siêu Siêu” này, mở miệng tiếng thứ nhất chính là “Siêu”.
Cũng may khi đó, mọi người còn suy nghĩ đơn thuần, chuyện này mà xảy ra hôm nay, không chừng ba mẹ nàng đều cho rằng: con gái mình lưu manh.
Sau đó nữa, Tiêu Thỏ được một tuổi, biết đi, ba mẹ nàng liền làm hai bàn rượu mừng một tuổi cho con.
Mọi người uống chút rượu xong liền đề nghị Tiêu Thỏ biểu diễn đi. Không nghĩ tới nha đầu kia không chịu thua kém, một hơi ở trong sân đi được một vòng lớn mà không có té ngã.
Mẹ nàng cao hứng, liền đề nghị cho con gái trảo cưu (^^ là cho trẻ chọn một thứ may mắn để theo nghề nghiệp sau này).
Nhà người khác trảo cưu đều là chuẩn bị tốt trước đó, không giống như Tiêu gia trảo cưu, cầm lấy được cái gì đều hướng tới chung quanh con gái mà phóng. Một lát sau, chung quanh Tiêu Thỏ đã muốn chất đống mấy thứ linh tinh, mẹ nàng liền vỗ vỗ mông Tiêu Thỏ, ý bảo nàng ra chọn.
Tiêu Thỏ thất tha thất thểu vòng quanh mấy thứ kia đi một vòng, cuối cùng duỗi tay, bắt được một miếng vải.
Vì thế, bà con liền quay sang bàn luận dồn dập về miếng vải kia.
Cậu hai của nàng nói: “Nhìn cái miếng vải này mà xem, về sau, khả năng cháu gái sẽ đi trồng bông.”
Bạch nhị thẩm nhìn chồng liếc mắt một cái: “Ông nói có tiền đồ một chút được không? Trồng bông? Mệt ông nghĩ ra! Theo ta thấy, con thỏ nhỏ về sau là muốn theo nghề may vá!”
Tam cô của nàng nóng nảy: “Như thế nào lại là may vá hả? Hẳn là nhà thiết kế trang phục!”
Đang lúc đám người kia còn đang tranh chấp, mẹ Lăng Siêu ôm con từ trong phòng đi ra, cất to giọng: “Cha đứa nhỏ, có thấy tã của Siêu Siêu hay không? Màu trắng, có in hoa xanh!”
Trong nhà bỗng nhiên trầm mặc, mọi người quay đầu, nhìn đến Tiêu Thỏ đang cầm mảnh vải bông i
n lam hoa, vui sướng đặt lên mặt mình mà ngủ…
Khối tả này của Lăng Siêu, sau đó bị mẹ Tiêu Thỏ dấu đi làm búp bê thỏ cho nàng, đặt ở đầu giường, trừ bỏ Tiêu Thỏ không biết chuyện tình, vẫn không ai dám nói gì.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21275


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận