Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 2


Chương 2
Tuổi thơ

Từ nhỏ, sức ăn của Tiêu Thỏ đã đặc biệt mạnh, năm ba tuổi đã có thể ăn một lần hai chén cơm, mẹ nàng vì thế mà phát sầu. Cứ ăn như vậy, ban đầu còn gầy, lâu dần ăn đến béo ú không thể vận động được thì làm sao? Mẹ nàng lo lắng một đêm, cuối cùng quyết định bắt Tiêu Thỏ mỗi lần chỉ có thể ăn một chén cơm.
Chuyện này quả là làm khó cho Tiêu Thỏ. Hai mắt nàng khô cằn chằm chằm nhìn cái bát không mới vừa ăn xong, trong miệng liên tục lẩm bẩm : “Mẹ, ăn cơm cơm…
Mẹ nàng hung dữ mang con hướng ra ngoài cửa, dỗ: “Ngoan, đi qua nhà mẹ nuôi mà chơi.”
Vì thế, Tiêu Thỏ một bên quay đầu lại nhìn nồi cơm mong chờ, một bên đong đưa lúc lắc qua nhà Lăng Siêu.


Khi đó, Lăng Siêu cũng đã hai tuổi mười tháng. Lúc Tiêu Thỏ vào cửa, mẹ hắn vừa lúc đang bắt hắn ăn cơm. Một tô cơm để trước mặt Lăng Siêu, mà hắn nhất định không chịu ăn.
Mẹ hắn nói đến độ mồ hôi túa ra không ngừng, liên tục dỗ dành: “Siêu Siêu ngoan, ăn cơm… cơm nhé!”
Cơm?
Khi Tiêu Thỏ nghe đến cái từ kia, hai con mắt liền sáng lên:
“Mẹ nuôi, Thỏ Thỏ cũng muốn ăn cơm cơm!”
Mẹ Lăng Siêu đang lo con không chịu ăn, thấy hai mắt Tiêu Thỏ sáng ngời, lập tức nảy ra chủ ý! Vì thế liền đưa cho Tiêu Thỏ một chén cơm lớn đầy mắp, nhiệt tình tiếp đón nàng: “Con thỏ nhỏ, đến ăn cơm, cho Siêu Siêu xem, uhm… nhìn thấy ăn ngon chưa kìa!”
Tiêu Thỏ ăn được một chút, nửa khuôn mặt đều dính đầy hạt cơm.
Lăng Siêu không chớp mắt một cái mà cứ nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi, liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, ăn cơm cơm.”
“Tốt quá !!” Mẹ hắn hài lòng vui sướng đưa cho con một chén cơm đầy.
Vì chuyện này mà mẹ Lăng Siêu đặc biệt hoan nghênh Tiêu Thỏ đến nhà ăn cơm. Mà Tiêu Thỏ càng thích hơn, vừa đến giờ cơm liền chạy qua nhà hàng xóm. Thường xuyên qua lại, mẹ nàng nghi ngờ, nói với ba nàng:
“Anh có thấy gần đây con thỏ nhỏ nhà chúng ta không còn kêu muốn ăn cơm hay không?”
Khi đó ba nàng đang nghe radio, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Chuyện này không phải là tốt lắm sao?”
“Tốt cái gì mà tốt? Tôi thấy mấy ngày nay, con vừa cơm nước xong liền chạy qua nhà lão Lăng, nhất định là có chuyện gì, không chừng là ăn vụng cơm ở bên đó!”
Ba nàng không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên: “Mình cũng thật là, con gái thích ăn cơm thì để cho nó ăn đi!”
“Anh thì biết cái gì? Con đang nhỏ, hấp thu mạnh, ăn cái gì vào người đều dài ra. Vạn nhất về sau dáng người biến dạng, phải thêm quần áo, tiền vải càng nhiều, anh có lo nổi không?”
Ba nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý: “Nếu mình lo lắng thì cho con đi học nhà trẻ đi, thức ăn ở đó đều có định lượng, bảo đảm ăn sẽ không dư thừa.”
Mẹ nàng cảm thấy có đạo lý, hôm sau đi lên nhà trẻ xóm trên báo danh cho Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ vạn phần không tình nguyện, nhưng mẹ nàng đã có lệnh, nàng phản bác không được, sau khi chạy thoát vài lần, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi nhà trẻ.
Cũng may, qua vài ngày, Lăng Siêu cũng bị đưa tới nhà trẻ, sắp xếp cùng một lớp với Tiêu Thỏ.
Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, từ sau khi Tiêu Thỏ đi nhà trẻ, Lăng Siêu lại bắt đầu không ăn cơm, mẹ hắn sốt ruột, không thể nghĩ ra biện pháp khác, rõ ràng chỉ có thể đưa con đi với Tiêu Thỏ, cùng nhau đi nhà trẻ, lại đặc biệt nhờ vả cô giáo lúc ăn cơm nhất định phải để cho hai người bọn họ ăn cùng nhau.
Đây là quyết định sai lầm, vì sau đó đã để cho Tiêu Thỏ trực tiếp chiếm lấy phần cơm của Lăng Siêu. Thế nên có một đoạn thời gian, một lần Lăng Siêu đói quá không chịu được đã từ chỗ ngồi đứng bật lên. Còn Tiêu Thỏ mỗi ngày đều vui vẻ, nhảy nhót lung tung, so với ở nhà, tinh thần hoàn toàn hưng phấn.
Lăng Siêu vì vậy bị cho là trầm tính.
May mắn, chuyện này sau đó bị cô giáo nhà trẻ phát hiện. Để không bị hiệu trưởng khiển trách, mỗi lần ăn cơm, cô giáo liền cho hai đứa nhỏ nhiều cơm hơn một chút.
Vì thế, Lăng Siêu rốt cuộc không hề đói bụng, mà Tiêu Thỏ ăn được càng nhiều.
Cơm ăn được ở nhà trẻ nhiều hơn ở nhà, điều này cũng gây phiền toái cho nhà Tiêu Thỏ. Sáng sớm mỗi ngày, nàng đều nhào tới bắt mẹ mang đi nhà trẻ. Đôi khi mẹ nàng vội lo giặt quần áo, nấu cơm nên đi có trễ một chút, nàng liền vừa khóc vừa nháo.
Vì không cho áo quần đi làm của mình bị con gái phá hư, mẹ nàng đành tìm mẹ Lăng Siêu hỗ trợ, mỗi sáng đưa Lăng Siêu đi học, thuận tiện đưa Tiêu Thỏ theo cùng.
Xe của mẹ Lăng Siêu khi đó là một chiếc xe đạp phượng hoàng dài hai mươi bốn tấc, Lăng Siêu ngồi phía trước, Tiêu Thỏ ngồi phía sau, hai người mỗi ngày một trước một sau ngồi trên xe Lăng mẹ đi nhà trẻ như thế. Khi ra ngõ gặp mấy bà mấy chị đứng nói chuyện phiếm trêu đùa:
“Chị Lăng, lại mang “con trai con dâu” đi nhà trẻ đó à?”
Lăng mẹ ngại ngùng mà cười, thuận tay đỡ lấy Tiêu Thỏ ngồi ở phía sau đang sắp ngã xuống, nghĩ rằng: cũng không thể để cho con dâu tương lai té ngã được!
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lăng mẹ là một người biết nhìn xa trông rộng.
Lăng mẹ cứ đạp xe đạp như vậy, buổi sáng đưa, buổi tối đón, dãi nắng dầm mưa mà chiếu cố cho hai đứa nhỏ trong hai năm, đến khi Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu lớn thêm, xe đạp kia rốt cuộc bị hư.
Sau khi phương tiện giao thông duy nhất trong nhà không còn, Lăng mẹ quyết định mang hai đứa nhỏ đi bộ tới nhà trẻ. Nhà bọn họ cách nhà trẻ cũng không xa lắm, chỉ cần ra cửa, đi về phía trước, xuyên qua một cái ngõ, sau đó dọc theo con sông nhỏ, lại đi thêm một đoạn đường nữa là tới.
Khi đó, Tiêu Thỏ đi bộ đặc biệt nhanh, nàng sôi nổi chạy trước, mặc cho Lăng Siêu đi quá chậm ở phía sau, vì thế Lăng mẹ yêu cầu hai người nắm tay nhau cùng đi.
Lăng Siêu không chịu, dấu tay sau đầu, trốn phía sau mẹ hắn.
Tiêu Thỏ cũng mặc kệ, mẹ nuôi kêu nàng làm gì nàng sẽ làm nấy, mẹ nuôi kêu nàng nắm tay Lăng Siêu, nàng đương nhiên không thể để mẹ nuôi thất vọng. Vì thế nàng vọt một cái nhảy ra phía sau Lăng mẹ, bắt được tay Lăng Siêu.
Lần đầu tiên cùng bạn cùng lứa tuổi nắm tay… mềm mại, thực thoải mái.
Lăng Siêu từ chối vài lần không chịu, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Vì thế, mỗi ngày mọi người đều nhìn thấy, lúc sáng sớm hoặc khi trời chiều, một tiểu cô nương nghênh ngang đi trên đường, lôi kéo nắm tay một tiểu nam hài, vẻ mặt tiểu nam hài kia nhìn qua là không tình nguyện, nhăn nhó theo sát phía sau nàng. Phía sau hai người bọn họ còn có một thiếu phụ hiền lành nhìn theo, trên mặt tươi cười mừng vui.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào bọn họ – “nhất đại lưỡng tiểu” ba người trên đường, kéo ra ba vệt bóng dáng màu vàng, thật dài…
Có một ngày, ba bóng dáng này bỗng nhiên thiếu đi một cái, chỉ còn lại hai điểm ảnh nhỏ, tay nắm tay đi dọc bờ sông.
Nguyên lai ngày đó, lúc tan học, Lăng mẹ vốn luôn luôn đúng giờ đã không tới đón bọn họ được, hai đứa nhỏ ngồi chồm hổm chờ ở trước cửa nhà trẻ thật lâu, đến khi tất cả bạn bè đều được ba mẹ đón về rồi, Lăng mẹ vẫn không có xuất hiện.
Tiêu Thỏ từ trên bậc thang đứng lên, kéo tay Lăng Siêu: “Đi, chúng ta tự về!”
Lăng Siêu há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, đã bị Tiêu Thỏ lôi xuống bậc thang.
Đường về nhà thực ngắn ngủi, nhưng đối với hai đứa trẻ chỉ mới năm tuổi mà nói cũng thật là dài. Bọn họ tay nắm tay, chậm rãi dọc theo đầu bờ sông đi tới. Nước sông trong suốt tràn qua bờ đê, mùa thu lặng lẽ bắt đầu ngâm sướng khúc hát cáo biệt cuối cùng.
Tiêu Thỏ ngọt ngào ngây thơ mà nói: “Đi nhanh lên, bằng không mẹ nuôi sẽ lo lắng.”
Lăng Siêu không phục: “Ngươi làm gì nghe lời mẹ ta dữ vậy?”
Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ, còn thiệt tình trả lời rằng: “Bởi vì đó là mẹ nuôi của ta mà.”
Sau đó, Lăng Siêu không có hỏi gì nữa, tiếp tục đi.
Lúc về đến nhà thì trời đã tối, cửa khép hờ, bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm cãi vã.
Tiêu Thỏ nắm tay Lăng Siêu vừa định đi vào, cửa nhà bỗng nhiên mở, lão Lăng từ bên trong bước nhanh ra ngoài, lắc lắc cổ nói to: “Mặc kệ bà có đồng ý hay không, tôi vẫn muốn ra ngoài xông pha một lần!” Hắn nói xong, quay đầu lại, thấy được vẻ mặt hoảng sợ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu.
“Ba ba…” Lăng Siêu yếu ớt gọi.
Lão Lăng nhìn mắt con. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hốc mắt bỗng nhiên đỏ.
“Thỏ Thỏ, cha nuôi phải rời khỏi nhà một đoạn thời gian, về sau Siêu Siêu liền giao cho con chiếu cố, có biết không?”
Tiêu Thỏ hỏi: “Cha nuôi, cha muốn đi đâu?”
“Cha nuôi muốn đi một nơi rất xa rất lớn, chờ lúc trở về sẽ cho các con chocolate.”
Chocolate? Kia chính là cái gì ăn ngon lắm.
Tiêu Thỏ cao hứng, một tay lôi kéo Lăng Siêu, một tay vỗ ngực: “Cha nuôi, cha yên tâm đi, Thỏ Thỏ nhất định sẽ chiếu cố tốt cho em trai nuôi!”
Sau đó, lão Lăng bước đi, ngày hôm sau không trở về, ngày thứ ba không trở về, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… Vẫn không có trở về.
Sau lại, Lăng mẹ vẫn khóc, khóc đến độ không còn buồn đưa đón con. Vì thế mỗi ngày, Tiêu Thỏ liền kéo tay Lăng Siêu cùng nhau ra cửa, xuyên qua ngõ, dọc theo con đê đi nhà trẻ.
Thẳng đến một buổi sáng, Lăng mẹ bỗng nhiên ngừng khóc, từ trong phòng đi ra, mặc một bộ váy áo màu vàng mới, đôi mắt cười, nói với Tiêu Thỏ và Lăng Siêu:
“Đi, hôm nay mẹ đưa các con đi nhà trẻ!”
Tiêu Thỏ cao hứng vỗ tay, nói: “Mẹ nuôi, mẹ cười lên thật đẹp mắt!”

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21277


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận