Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 4

Chương 4
Thời gian nào cũng là thời điểm đẹp nhất của cuộc sống

Nếu mọi người coi ngày nào cũng là ngày cuối 'cùng của cuộc sống thì tốt biết bao! Họ sẽ càng ý thức  được giá trị của sự sống.                                           

Helen Keller (Mỹ)

Sự tồn tại của bất kì sự vật nào cũng đều cần đến sự ấp ủ của thời gian;

Đối với người đang chờ đợi, thời gian là thứ chậm nhất;

Đối với người đang vui vẻ, thời gian lại là thứ nhanh nhất;

Nếu chúng ta có thể nhìn sự việc từ góc độ lạc quan và tích cực, thì lúc nào cũng đều là thời điểm tốt đẹp nhất của cuộc đời.

Robin sắp bước sang tuổi ba mươi lăm, dần dần rời xa quãng đời - “Tuổi trẻ” để bước vào thời của tuổi “Trung niên”, trong anh có chút lo sợ. Anh cảm thấy rất bất an, lo lắng cho thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời sắp sửa qua đi.

Theo thói quen, trước khi đi làm, anh thường đến phòng tập thể hình tập một lúc. Sáng nào, anh cũng gặp người bạn tên là Nick ở đó. Ông Nick đã 75 tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Khi Robin chào ông, ông Nick rất nhanh chóng nhận thấy trông anh không tràn đầy sức sống như mọi khi. Ông hỏi thăm Robin đã xảy ra chuyện gì. Robin bèn kể cho ông về nỗi lo lắng của mình.

Ông Nick nói: “Cậu muốn hỏi tôi điều gì chăng? Tôi lớn hơn cậu 40 tuổi, cũng có thể cho cậu một chút kinh nghiệm để cậu tham khảo”.

Robin liền hỏi: “Thời điểm đẹp nhất trong đời cụ là lúc nào?”

Nick trả lời không chút do dự: “Robin, thời điềm quí giá nhất trong cuộc đời... Nói thế này vậy!

Khi ở Áo, tôi vẫn còn nhỏ, mọi chuyện đều được cha mẹ lo lắng và chăm sóc, đó là thời điểm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi;

Khi tôi đi học, tôi học không ngừng nghỉ và hiểu ra được một số đạo lí, đó là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi;

Khi tôi tìm được việc làm đầu tiên, tôi rất cố gắng làm việc để nuôi sóng gia đình, đó là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi;

Khi xảy ra Đại chiến thế giới lần thứ hai, tôi ph ải cùng vợ con bỏ trốn khỏi nước Áo và chúng tôi đến Bắc Mỹ an toàn, đó là thời điểm không thể nào quên trong cuộc đời của tôi;

Khi tôi và vợ đến Canada, sống một cuộc sống vui vẻ, ngày nào cũng như đang hưởng tuần trăng mật, đó là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi;

Khi tôi trở thành người cha, ngắm nhìn những đứa con khỏe mạnh, vui vẻ khôn lớn, đó là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi;

Bây giờ, tôi đã 75 tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn yêu thương vợ con, đó là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi".

Một cặp vợ chồng mới cưới chăm chỉ làm việc, quyết tâm hoàn thành kế hoạch vĩ đại của họ - nghỉ hưu lúc 50 tuổi, cả nhà di cư đến một quốc gia có phúc lợi xã hội tốt, hưởng thụ nửa cuối của cuộc đời.

Để thực hiện được kế hoạch này, hai người cố gắng nhận làm thêm, bận rộn suốt cả ngày, gần như có thể nói là kiếm tiền bằng tất cả sức lực của mình, họ bận rộn đến mức cả ngày không nói với nhau được vài câu, cuối cùng, họ đã kiếm được số tiền họ cho là đã đủ, sau đó đi di dân.

Không ngờ, đôi vợ chồng không quen với việc nhìn nhau hưởng an nhàn, cả ngày không có việc gì làm, họ cảm thấy nhàn rỗi quá, lại thường xuyên cãi nhau nên cuối cùng đã quay trở về.

Rốt cuộc, hai vợ chồng họ cũng hiểu ra được một sự thật rằng, bình thường, con người không quen hưởng an nhàn, làm sao có thể đối mặt với cuộc sống nhàm chán, chỉ ăn chơi mà không làm việc?

Nhận ra được điều này, trở về Đài Loan, hai vợ chồng cùng xin đi làm lại, đôi khi còn cùng nhau đi nghe nhạc, đi dã ngoại, họ thấy cuộc sống trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Người vợ còn nói rằng, nếu sớm biết thu xếp cuộc sống như thế này thì tốt biết mấy! Chỉ trách trước đây không có ai dạy cho chúng ta biết rằng cuộc sống bình thường mới thật tuyệt vời, chúng ta cứ luôn cho rằng ai cũng cần phải cố gắng thực hiện bằng được những mục tiêu vĩ đại, vì thế đã hi sinh đi khoảng thời gian dành cho nghỉ ngơi và tận hưởng.

Thực ra, trong xã hội Đài Loan, từ lâu đã có rất nhiều phóng viên truyền thông rời bỏ vị trí lương cao, không chỉ đơn thuần là đi du lịch, mà họ muốn thử sống cuộc đời của “người di gan” trong một khoảng thời gian. Họ có thể lên rừng xuống biển, đi dến những nơi xa xôi như Tân Cương, Tây Tạng, Nê-pan, hoặc giống như một người nghệ sĩ lớn nào đó đã từng đi đến một vùng quê hẻo lánh, sống những ngày bình dị dân dã ở một nơi chẳng ai ngờ tới. Họ thậm chí còn viết vào nhật kí những kinh nghiệm đã trải qua cũng như điều tâm đắc đúc rút được, chuẩn bị tư liệu cho cuốn sách của mình trong tương lai.

Trở về sau chuyến đi, có người hỏi anh ta rằng: “Đi du lịch sao phải từ chức, vứt bỏ thu nhập cả năm trời thế?”

Anh ta sẽ trả lời: “Cố gắng làm việc chẳng phải là để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hay sao? Sao lại phải hối hận?”

Họ nói không hề sai, bận rộn quá mức, nhàn rỗi quá mức đều không phải là cuộc sống tốt đẹp mà con người hướng tới.

Ở tòa soạn, tôi có một đồng nghiệp mới ngoài 20 tuổi, rất đẹp trai, nhưng lại để một hàng ria mép trông rất già dặn, tuy nhiên do còn trẻ, lại có nước da khá đẹp nên trông cậu cũng rất cá tính. Một hôm, cậu ta đột nhiên cho tôi biết là cậu sắp nghỉ việc để đến Nhật Bản.

Nhưng cậu không hề có sự chuẩn bị trước, chỉ dự định thử đi đến đó, rồi sẽ tìm việc hoặc tiếp tục học hành.

Tôi hỏi cậu ta: “Chi phí ở Nhật đắt như thế, cậu có tiền không?”

Cậu ta trả lời rằng, cậu dành dụm ba, bốn năm được 2 triệu đồng, chắc là cũng đủ.

Tôi hiểu ý của cậu, bằng cấp của cậu ta chỉ là học bổ túc, biết một chút tiếng Nhật; dũng cảm lắm mới dám nói chuyện với mọi người. Cậu có thể làm cái gì cũng được, mục đích của cậu là hiểu biết một chút về văn hóa Nhật Bản, học tập một chút kinh nghiệm của Nhật Bản, trải nghiệm cuộc sống ở Tokyo trong vài năm. Đó là những gì cậu muốn khi từ bỏ một công việc tốt ở tòa soạn để mạo hiểm đến một vùng đất mới.

Không lâu sau, cậu ta đi Nhật thật.

Hai năm sau, tôi vô tình lại gặp cậu ta ở một tòa soạn báo khác. Hóa ra, cậu ta đã trở về. Lúc đó, cậu ta đã cạo râu, mặt mày nhẵn nhụi, tiền dành dụm được đã tiêu hết, nhưng cá tính vẫn cởi mở như trước, thật sự chuyến đi Nhật Bản không uổng phí.

Tuổi trẻ không nên để phí, tiền tiêu hết còn có thể kiếm được, còn tuổi thanh xuân qua đi, kiến thức không được tích lũy thêm thì sẽ không bao giờ lấy lại được.

Có một tiểu hòa thượng, sáng nào cậu cũng phải quét lá rụng trong sân chùa.

Phải dậy từ sáng sớm se lạnh để quét lá rụng thật sự không phải là một cộng việc dễ chịu, nhất là trong tiết trời thu sắp chuyển sang đông. Mỗi khi có cơn gió là lá cây lại theo gió cuốn bay khắp sân.

Hàng sáng, tiểu hòa thượng phải mất rất nhiều thời gian mới quét xong sân chùa, vì thế, đây luôn là một công việc vất vả đối với cậu. Cậu luôn muốn tìm cách để công việc của mình nhẹ nhàng hơn.

Sau đó, có một hòa thượng gợi ý cho cậu: “Sáng mai, trước khi quét, cậu hãy cố gắng rung cái cây, để lá cây rụng xuống hết, như vậy hôm sau sẽ không còn phải vất vả quét lá rụng như vậy nữa”.

Tiểu hòa thượng thấy đây quả là một cách làm hay, thế nên sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm. Cậu cố hết sức rung lắc cái cây, cho rằng như vậy thì chỉ một lần sẽ quét sạch lá cây rụng của cả hôm nay và ngày mai. Sau khi làm như vậy, cậu đã đắc ý suốt cả một ngày.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, khi tiểu hòa thượng đến sân chùa, cậu ngây cả người ra, vì khắp sân chùa vẫn đầy lá rụng như bình thường. Vị hòa thượng già bước đến bên cạnh, thấy tiểu hòa thượng nước mắt lưng tròng liền hiểu ra câu chuyện. Ông nói với tiểu hòa thượng một cách đầy ý nghĩa: “Cậu ngốc ơi, cho dù hôm nay cậu cố gắng rung cây đến thế nào, thì lá rụng của ng ày mai cũng vẫn rụng thôi!”

Cuối cùng, tiểu hòa thượng cũng đã hiểu ra, có rất nhiều chuyện trên thế gian này không thể làm trước được, việc gì cũng có trình tự nhất định, chúng ta luôn phải tuân theo quy luật của thời gian.

Người muốn đẩy nhanh hành động sẽ không bao giờ có được kết quả tốt, sống với hiện tại mới là cuộc sống đúng đắn nhất.

 

 Cảm nhận:

Sự tồn tại của bất kì sự vật nào cũng đều trải qua như một quá trình, chịu sự tác động của “Thời gian. Thời gian thay đổi tất cả và cũng chứng thực cho tất cả.

Từng ngày trôi qua, đôi khi kéo dài vô tận, có lúc lại quá ngắn ngủi, sự khác nhau của ngắn dài đó không phải ở sự vật khách quan mà ở cách con người chúng ta đón nhận và đối mặt. Nhà văn Voltaire của Pháp từng nói: “Đối với con người đang chờ đợi, thời gian là thứ chậm nhất; đối với người đang vui vẻ, thời gian lại là thứ nhanh nhất”.

Nếu chúng ta có thể nhìn sự việc từ góc độ lạc quan và tích cực, thì thời gian nào cũng đều là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t55055-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận