Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 2

Chương 2
Học cách mở rộng tấm lòng đón nhận những điều mới mẻ

Niềm tin được sinh ra từ những ước vọng, vì muốn

tin tưởng nên mới tin tưởng, vì hi vọng tin tưởng nên mới

tin tưởng, vì có một thứ lợi ích nào đó nên mới tin tưởrig.

.......................................... August Strindberg (Thụy Điền)

Sổng có niềm tin, cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa;

Chúng ta đã quen đặt niêm tin vào những gì bản thân nhìn thấy, với những lĩnh vực chưa biết, chúng ta luôn có thái độ nghi ngờ;

Nhúng nếu một người không thể thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ, thì sẽ không thể bước tới Thiên đường của Trí iuệ.

Vào thời Mãn Thanh, trong một trận chiến, một hạm đội của Liên quân Anh - Pháp đang sắp sửa tấn công vào Bắc Kinh theo đường thủy từ cảng Thiên Tân.

Lúc đó, các thông báo từ chiến trường lần lượt được truyền về cho Đại thần Bắc Dương một cách nhanh chóng. Đại thần Bắc Dương đọc những bức thông báo khẩn không những không tin mà còn vò nát chúng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lúc nào cũng nhiều chuyện, nói năng lung tung!”

Một viên quan đứng bên cạnh vội vã hỏi: “Đại nhân, Ngài vừa nói đến chuyện gì đấy ạ?”

Đại thần Bắc Dương đập bàn lớn tiếng quát: “Các vị xem đi, thông báo viết rằng, hạm đội của Liên quân Anh - Pháp được làm bằng vỏ thép, vì thế đạn pháo của chúng ta không bắn chim được hạm đội của chúng. Điều này... điều này sao có thể thế được?

Viên quan truyền tin vội trả lời: “Thưa Đại nhân, điều này hoàn toàn là sự thật, tôi đã tận mắt chứng kiến những chiến hạm của lũ quỷ Tây đó, đúng là íỉược làm bằng vỏ thép đấy ạ.

Đại thẩn Bắc Dương càng tức giận hơn, vơ chiếc hộp đồng đen trên bàn ném về phía vị quan đưa tin, bực dọc quát tháo: "Chiếc hộp màu đen này được làm bằng đồng, ngươi hãy thả xuống nước xem nó có thể nổi lên được không! Chỉ biết nói lung tung thôi”.

 

Trong lúc Đại thần Bắc Dương vẫn không tin chiến hạm của Liên quân Anh - Pháp có vỏ bọc bằng thép, thì quân địch đã tiến thẳng vào Bắc Kinh, gây sức ép với triều đình Mãn Thanh, buộc triều đình Mãn Thanh phải kí “Điếu ước Nam Kinh” ô nhục.

Chúng ta thường chỉ tin tưởng vào những gì mình thấy với những lĩnh vực chưa biết, chúng ta luôn có thái độ nghi ngờ. Nếu một người không thể thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ, thì sẽ không thể bước tới Thiên đường của Trí tuệ. Do đó, chúng ta phải tiếp thu những điều mới mẻ bằng việc mở rộng trái tim, không ngừng học hỏi và luôn bồi dưỡng những tri thức mới để tự hoàn thiện mình.

Một hôm, trên đường đi học về, Tiểu Minh và Tiểu Hoa đang nói chuyện vui vẻ liền nhắc đến dịp Giáng sinh sắp đến.

Tiểu Minh cao hứng hỏi: “Cậu đã bao giờ nghĩ, Giáng sinh năm nay, ông già Noel sẽ tặng cậu thứ gì chưa?”

Tiểu Hoa bĩu môi trả lời: “Cậu có nhầm không đãy? Ông già Noel? Cậu lớn ngần này rồi mà vẫn tin rằng có ông già Noel sao? Thật là... chả biết nói thế nào nữa!”

Bất ngờ bị “dè bỉu”, Tiểu Minh đáng hứng khởi chuyện trò bỗng ngẩn người ra, phải một lát sau mới ấp úng “Tớ thật sự tin việc có ông già Noel hay không cũng không quan

trọng, điều quan trọng là chỉ cần... bố mẹ tớ cũng tin sẽ có được tồn tại của ông già Noel, như vậy... chắc chắn tớ sẽ có được món quà Noel mà mình mong muốn”

Ý của cậu bé này là, việc cậu tin hay không cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là bố mẹ cậu tin, bởi bố mẹ chính là người đáp ứng ước mơ về món quà của cậu. Chuyện này làm cho tôi nhớ đến một câu chuyện cười:

 

Bà nội đến nhà chơi mấy hôm, Tony rất vui,ngay tối đầu tiên  khi bà nội đến, Tony đã quì trước giường và cầu nguyện: “Lạy Chúa! Xin Ngài hãy ban cho Con món quà Noel là một chiếc xe đạp, một con chó con, một hộp dụng cụ...”.

Tony cầu nguyện với âm lượng rất lớn

 

Chị gái của Tony mới nói: “Ein làm gì mà cầu nguyện

lớn tiếng như vậy, Chúa vẫn chưa bị điếc tai đâu!”.

“Nhưng bà nội lại hơi nặng tai.” Tony trả lời.

Hóa ra, trẻ con luôn coi bà nội, bố mẹ, cũng như bất kỳ ai có thể tặng quà Noel cho chúng đều là ông già Noel.

Sống vì niềm tin, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.

Ở NewYork - Mỹ, có một chàng cảnh sát trẻ tên là Reynolds. Trong một lần truy bắt tội phạm, anh bị tên côn đồ bắn súng trúng mắt trái và đầu gối bên phải.Ba tháng sau,khi xuất viện, anh đã thay đổi hoàn toàn: từ một chàng trai cao to khôi ngô, đầy sức sống, bỗng trở thành một người tàn tật vừa què, vừa mù. Do khả năng hồi phục không được tốt, phần cơ mặt của anh còn bị co lại và trở nên xấu xí.

Tuy chính quyền thành phố NevvYork và các tổ chức khác đã tặng cho anh rất nhiều huân chương và cờ thưởng, nhưng dù sao cũng không thế thay đổi sự thật về ngoại hình của anh. Anh cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình, nhưng vẫn không nản lòng.

Phóng viên của truyền hình cáp NcvvYork đã phỏng vấn anh: “Anh sẽ đối mặt với hiện thực không may mắn của mình như thế nào?”

Anh đã trả lời: “Tôi chỉ biết rằng, tên tội phạm đó đến nay vẫn chưa bị bắt, nhất định tôi sẽ tự tay bắt hắn.” Trong đôi mắt vẫn rất hoàn hảo của anh ánh lên sự phẫn nộ làm người khác phải run sợ.

Không lâu sau, Reynolds bất chấp sự phản đối của mọi người,  kiên trì tham gia vào đợt hành động truv bắt tên tội phạm đó. Anh gần như đi khắp nước Mỹ, thậm chí có lần, anh đã một mình bay sang tận chầu Âu chỉ vì một manh mối nhỏ.

Chín năm sau, tên côn đồ đó cuối cùng cũng bị bắt ở một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ. Người bắt được hắn chính là Reynolds.

Trong buổi lễ mừng công, Revnolđs trở thành anh hùng, giới truyền thông tán dương anh là người kiên cường nhất, dũng cảm nhất của nước Mỹ.

 

Nhưng chỉ vài tháng sau, Reynolds đã cắt động mạch tự sát trong buồng ngủ.

Một anh hùng bắt cướp như vậy tại sao lại tự sát?

Trong di thư của anh, mọi người bất ngờ vì nguyên nhân tự sát: “Trong những năm qua, niềm tin để tôi tiếp tục sống là tôi phải tự tay bắt dược hung thủ, buộc hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật. Giờ đây, tên tội phạm đã bị kết án, mối thù của tôi cũng được hóa giải, niềm tin, dộng lực sống của tôi cũng dấn tiêu tan. Trước sự tàn tật của mình, tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này..

Niềm tin có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của một con người, sự dài ngắn của đời người thường được quyết định bởi niềm tin. Bị hỏng một mắt, hoặc mất đi một bên chân không phải là điểu quá tồi tệ trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn mất đi niềm tin thì sẽ mất đi tất cả. Từ niềm tin của anh cảnh sát trẻ trong câu chuyện kể trên, chúng ta có thể rút ra được một điều: Niềm tin mới chính là tất cả!

Cảm nhận:

Mọi người hẳn đã từng nghe câu chuyện về Gió, Mặt trời và Mưa. Câu chuyện kể rằng, Gió và Mặt trời thi xem ai có thể làm cho người đi đường phải cởi bỏ áo khoác. Cuối cùng, Gió dã thua, vì những cơn gió lạnh chỉ làm cho người ta khép tà áo chặt hơn; còn sự chiếu sáng và sức nóng của Mặt trời mới làm cho người đi đường vui vẻ cởi áo khoác ra.

Có lần, Gió khiêu khích Mưa: “Chẳng nhẽ cậu không biết con người đáng ghét thế sao? Cậu cứ đi đến đâu là con người đều trốn hết, làm cho tôi cũng bị mọi người ghét lây’.

Nhưng Mưa lại tự đắc trả lời: “Sao tôi lại bị mọi người ghét chứ? Chắc cậu chưa được chứng kiến lúc mọi người giơ những chiếc ô màu sắc rực rỡ để chào đón tôi rồi?” Niềm tin theo chiều hướng lạc quan thật quan trọng biết bao!

Nguồn: truyen8.mobi/t56114-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận