Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 3

Chương 3
Sống hết mình làm chủ cuộc sống của mình

Nếu bạn không làm được nhiều hơn người khác, thì giá trị của bạn cũng không cao hơn giá trị của người khác.     

Giá trị cũng như mức độ hạnh phúc của mỗi người được quyết định bởi khả năng tự đánh giá vẽ sự tồn tại của bản thân anh ta.

Vận mệnh của mỗi người đều do chính mình tạo nên, trong bất cứ việc gì, chờ rtgiỉời cứu không bằng tự cứu lấy mình. Bạn càng làm được nhiều thì cơ hội thành công của bạn càng lớn...

Một truyền thuyết kể rằng, trên đảo Sicily của Italia có một vị pháp sư, ông không những thông hiểu thiên vãn địa lí, cây cỏ muôn loài, mà còn có thể dự đoán trước được tương lai.

Một vị học giả không tin vào khả năng dó của vị pháp sư, bèn quyết định thử thách ông, xem những dự đoán của ông có thật sự linh nghiệm hay không.

Anh ta bắt một con chim nhỏ, rồi lấy một mảnh vải màu đen phủ lên hàn tay đang giữ con chim, không để cho vị pháp sư nhìn thấy, rồi giơ ra trước mặt ông đó rằng: “Pháp sư, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ tài năng am hiểu mọi sự cùa ông, ông hãy đoán xcm, chú chim nhỏ trên tay tôi còn sống hay đã chết?”

Vị pháp sư cười đáp: “Nếu tôi nói là còn sống, thì Ngài sẽ bóp chết con chim; còn nếu tôi nói là nó đã chết, thì Ngài sẽ thả cho con chim bay đi. Thưa Ngài, để tôi cho Ngài biết, con chim trong tay Ngài còn sống hay đã chết, hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài”.

Vị pháp sư này quả thật tinh thông trò “tiến thoái lưỡng nan” trong logic học, câu trả lời của ông không những gỡ rối cho bản thân, mà trên thực tế còn gửi gắm trong đó rất nhiều triết lí.

Một người đàn ông đến nước Mỹ chưa bao lâu, một buổi sáng ông di dạo trong công viên thì thấy một số người da trắng ngồi trên bãi cỏ trò chuyện, tắm nắng, ông nghĩ: “Người Mỹ sống thật nhàn hạ, vừa có tiến vừa biết cách hưởng thụ cuộc sống”.

Ông đi tiếp một đoạn thì lại trông thấy mấy người da đen cũủng ngồi chơi ở một góc của bãi cỏ, người đàn ông lại nghĩ: “ôi! Vấn đề thất nghiệp của người da đen quả thật rất nghiêm trọng, những người này hình như đều đang sống bằng tiền trợ cấp xã hội”.

Tâm lí định kiến này dường như vẫn chưa được xóa bỏ trong xã hội hiện đại, ngay cả khi chề độ nô lệ da den đã được giải phóng. Do dó, việc định hướng tâm lí đúng đắn, tích cực là vấn đề đặc biệt quan trọng. Con người hoàn toàn có khả năng thay đổi hành động của bản thân bằng cách thay đổi nhận thức. Việc điểu chỉnh tâm lí như thế nào hoàn toàn do bản thân người đó quyết định.

Ở Nevv York - Mỹ, một chủ cửa hàng bánh kẹo đã nghĩ ra cách để không khí của cửa hàng náo nhiệt hơn, anh ta thường buộc rất nhiều bóng bay màu sắc sặc sỡ cạnh chiếc xe bán hàng của mình, rồi anh thả dây rất dài cho bóng bay lên cao để thu hút trẻ con. Bọn trẻ nhìn thấy những quả bóng đầy màu sắc bay lơ lửng trong không trung thì rất thích thú và vỗ tay reo hò.

 

Tuy nhiên, có một cậu bé da đen lại không vui, vì cậu rất ít khi thấy bóng bay màu đen, thế mà bây giờ lại thấy có cả bóng bay màu đen đang lắc lư theo gió.

Cậu liền hỏi người bán hàng: “Chú ơi, tại sao bóng bay màu đen cũng có thể bay như các quả bóng bay màu khác ạ?”

Người bán hàng hiểu được thắc mắc trong lòng cậu bé. Thông thường, mọi người thường nghĩ chỉ có người da trắng và da vàng mới có thể thành đạt, còn người da đen như cậu thì cơ hội thành công rất thấp. Thế nên, người bán hàng đã trả lời cậu bé rằng: “Cậu bé, quả bóng có bay được lên hay không không liên quan đến màu sắc của quả bóng, mà là do trong quả bóng có được bơm đầy hơi hay không; con người cũng vậy, họ có thành công, có vui vẻ hay không không liên quan đến màu da, chủng tộc, quốc tịch, giới tính, điếu quan trọng nhất là trong con người họ có đủ kiến thức và dũng khí.

& X

Một võ sĩ Nhật Bản tên là Nobunaga muốn khiêu chiến với kẻ địch có thực lực mạnh hơn mình gấp mười lẩn, tuy ông vẫn tự tin nghĩ mình sẽ thắng trorịg trận chiến, nhưng binh sĩ của ông thì lại rất nghi ngờ về việc này.

Trên dường cùng đội quân ra trận, khi dừng chân trước một ngôi đền, ông nói với binh sĩ: “Ta sẽ gieo đống xu sau khi vái lạy ba lẩn ở lăng mộ này. Nếu được mặt dương tức là chúng ta sẽ chiến thắng, nếu không thì sẽ thua, vận mệnh của chúng ta nằm trong tay các vị thần!”

Nubunaga bước vào trong đền, kính cẩn cầu khấn một lúc, sau đó ông xoay người gieo một đống xu trước mật binh sĩ. Kết quả là được mặt dương, thế là binh sĩ của ông hăng hái di dánh giặc, chi mong đánh thắng ngay trận chiến này.

“Không ai có thể thay đổi được vận mệnh của họ”, sau khi đánh thắng xong trận đó, một tùy tùng của ông đã nói như vậy.

“Đúng thế!” Nubunaga trả lời, sau đó ông rút ra một đồng xu, cả hai mặt đều là mặt dương. Hóa ra, để cổ vũ dũng khí của binh sĩ, ông đã làm riêng một đồng xu “Trăm trận trăm thắng” như vậy. Thật đúng như người ta vẫn nói thắng thua hoàn toàn do chúng ta quyết định.

Có một câu chuyện kể rằng:

Một chàng thanh niên đi du lịch vòng quanh thế giới, với mục đích là tìm một nhà thông thái am hiểu mọi chuyện và mong muốn được chia sẻ bí quyết có được trí tuệ siêu phàm.

Anh cưỡi ngựa vượt bao gian khổ, cuối cùng cũng tìm được một nhà thông thái sống ẩn dật trong hang núi. Anh rất phấn khởi và cũng hi vọng tìm được trí tuệ ờ đó. Thế nên, anh nhanh chóng xuống ngựa, khẩn cầu nhà thông thái.

Nhà thông thái hiểu rõ mong muốn của anh ta nhưng lại hỏi: “Ngựa của cậu đâu?” Nói xong ông trở về hang động mà không hề quay đầu nhìn lại.

Chàng thanh niên lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau cũng hiểu ra rằng, trí tuệ cũng giống như con ngựa luôn ở bên cạnh anh ta, thế mà anh lại phải đi tìm kiếm ở khắp nơi.

Câu chuyện này làm tôi nhớ lại thời thiếu niên của mình.

Khi đó, tôi làm Đội trưởng dội văn nghộ của trường, một lẩn tôi mời nhà thơ Chu La Điệp rất nồi tiếng lúc đó tham gia tọa đàm văn nghẹ. Khi kết thúc buổi tọa đàm, tôi đã đề nghị nhà thơ kí tên và viết vài dòng kỉ niệm vào cuốn sổ tay. Điêu làm tôi ấn tượng sâu sắc nhất là câu ông viết cho tòi: “Tôi vốn cho rằng, anh là vầng Thái dương, còn anh lại coi tôi là Mặt ười”.

Cầu nói này quả nhiên rất giống với tư tưởng của nhà thòng thái trong câu chuyện này.

& & &

Bạn đã từng thấy con tằm nhả tơ chưa?

Tương truyền, có một loài tằm cả đời sống trên cây và cũng giống như các loài tằm khác cần mẫn nhả tơ làm kén, bọc kín lấy thàn mình, trốn trong chiếc kén chờ đến khi trở thành ngài.

Điều đặc biệt là, kén mà loài tằm này nhả tơ kết rất chắc chắn, dù dùng kéo sắc nhọn đến mấy cũng không thể nào phá vỡ được. Loại tơ này có thể là Thiên tằm tơ - một trong những loại nguyên liệu quí tạo nên “Kim chung trạo” (chuông vàng úp) được nhắc đến trong tiểu thuyết võ hiệp.

Nhưng loại tơ tằm đó bền chắc như vậy thì con ngài làm thế nào để chui ra được?

Hóa ra, bên trong cơ thể con ngài có loại dịch thể đặc biệt, đến một thời điểm nhất định, con tằm sẽ nhả dịch thể đó ra, dịch thể ngấm vào đâu thì phần kén ở đó sẽ bị vỡ, con ngài sẽ chui ra từ chỗ kén vỡ đó. Đây chính là sự kì diệu của thiên nhiên.

Qua cầu chuyện có thể rút ra bài học rằng, có rất nhiều việc người khác không thể giúp đỡ được. “Dục tốc bất đạt” nhiều khi còn phản tác dụng, dẫn đến làm tồn thương chính mình.

Có người khi trẻ thường buồn phiền vì sự nghèo túng của mình.

“Anh đã có thứ tài sản vô giá như vậy, tại sao lại vần còn buồn phiền chứ?” một người cao tuổi hỏi.

“Tài sản vô giá? Nó ở đâu ạ? Tài sản vô giá của cháu ở đâu ạ?” người thanh niên vội vã hỏi.

“Cậu muốn biết thứ tài sản vô giá của cậu ở đâu phải không? Được, chỉ cần cậu cho tôi một con mắt, tôi có thể cho cậu thứ mà cậu muốn”.

“Không, cháu không thể mất di con mắt!” người thanh niên đáp.

“Được, vậy thì hãy cho tôi một cánh tay của cậu nhé! Tôi có th đổi cho cậu bằng một túi vàng”.

“Không, tay cháu cũng không thể mất đi được!"

“Khi có một đôi mắt cậu vẫn có thể học được, có một đôi tay, cậu vẫn có thể lao động được. Giờ chắc cậu cũng đã tự mình thấy được, cậu có thứ tài sản vô giá biết bao” ông lão mỉm cười trả lời.

 Cảm nhận: 

Có câu chuyện kể rằng, bản thân Quan thế âm Bô tát cũng có một tràng hạt, người ta thắc mắc, vậy khi Quan thế âm lần tràng hạt thì bà niệm những gì Câu trả lời là:

Bà vẫn niệm: “Nam mô Quan thế âm Bồ tát”, bởi vì “Cầu người khác giúp đỡ không bằng dựa vào chính mình”.

Vận mệnh của mỗi người phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta. Goethe từng nói: “Giá trị cũng như mức độ hạnh phúc của mỗi người được quyết định bởi khả năng tự đánh giá về sự tồn tại của bản thân anh ta".

Đúng vậy, niềm tin là chủ tể số phận của mỗi người, đồng thời cũng là động lực của cuộc sống. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống, là phải biết được làm thế nào để có thể biến bản thân thành thứ thuộc về chính mình. Nếu như xác định được tư tưởng là mọi việc đều dựa vào chính mình, thì sẽ không bị phụ thuộc vào người khác, và cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều.

Nguồn: truyen8.mobi/t56115-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận