Đinh, đinh, đinh…
Những tiếng gõ liên tục truyền ra từ cửa hàng thợ rèn, thanh âm cực kỳ ổn định, êm tai dễ nghe.
Witte hài lòng nhìn Tiếu Ân, mặc dù hắn chưa trưởng thành nhưng với việc sử dụng búa sắt ổn trọng như thế này khiến cho người ta hoàn toàn quên đi tuổi tác của hắn.
Witte không hiểu được, thân thể Tiếu Ân gầy nhỏ như vậy sao lại ẩn chứa khí lực lớn như thế, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu Tiếu Ân cố gắng luyện tập, hắn nhất định sẽ trở thành một thợ rèn ưu tú.
Đối với thợ rèn mà nói, khí lực chỉ là điểm căn bản nhất. Ngoài khí lực ra, còn cần phải nắm giữ rất nhiều kỹ thuật khác nữa, dù là chọn tài liệu, giữ lửa, thôi luyện, thành hình, đều có vai trò cực kỳ trọng yếu.
Những kỹ thuật này, ngay cả bản thân Witte cũng phải mày mò nghiên cứu.
German theo Witte mười hai năm, Witte không hề giữ lại kỹ nghệ gì cả, toàn bộ đều truyền thụ cho hắn. Nhưng German không so sánh được với Witte, đặc biệt là lúc rèn, dù là lực lượng hay hỏa hầu, German có chênh lệch lớn so với Witte.
Không phải German không cố gắng mà là do bản thân hắn không làm được. Có đôi khi hắn rõ ràng biết lúc tiến hành rèn, cần phải hạ búa đúng thời điểm, nhưng hắn lại luôn hạ búa trễ hơn một chút.
Witte và German đều hiểu, đó là chênh lệch, chỉ có trải qua vô số lần rèn luyện, tay nghề mới có thể từ từ thành thạo lên.
Bất quá, hai người ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra Tiếu Ân chỉ cần dùng một thời gian ngắn là có thể nắm giữ được tay nghề.
Ba tháng, ngắn ngủi chỉ có ba tháng, Tiếu Ân trải qua rèn luyện đã nắm giữ được kỹ nghệ khiến người khác khó có thể tin.
Nhìn hắn một tay cầm phôi thô, một tay giơ cao búa sắt tiến hành rèn, Witte thật sự có chút hoài nghi, kiếp trước Tiếu Ân có lẽ là cao cấp thợ rèn.
Mỗi một búa Tiếu Ân gõ xuống đều duy trì được một loại tần suất ổn định, chuẩn xác đến từng giây đồng hồ, không có một chút sai lầm. Mỗi búa hạ xuống, đều duy trì được một lực độ, phôi thô chịu lực rất đều nhau. Hơn nữa chính yếu là, hắn phảng phất như là được trời ban cho năng lực không chế, chỉ cần hắn muốn gõ xuống địa phương nào là, búa sắt tự nhiên hạ trúng xuống, không có sai lệch chút nào.
Thiên phú siêu cường như thế, quả thực khiến German đố kị nổi giận. Mà ngay cả Witte đôi khi cũng không nhịn được sinh ra tâm tình giồng như thế, tiểu tử này, trời sinh ra đúng là để làm thợ rèn."Xèo!" Cầm kìm sắt đem phôi thô thả vào trong nước giếng, một đạo khói trắng phát ra.
Đôi mắt Tiếu Ân hơi híp lại, lại cầm phôi thô bỏ vào hỏa lò.
Ở thế giới này kỹ thuật chế thiết không quá hiện đại, nhưng Tiếu Ân không quan tâm đến điều này, hắn tới đây, mục đích lớn nhất là để huấn luyện chứ không phải là tới để cải tiến kỹ thuật. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comMột tiểu hài tử chín tuổi, nếu như có khí lực của siêu nhân thì còn có thể đùn đẩy trách nhiệm là do ông trời ban cho. Bởi vì Tiếu Ân đã sớm để ý, ở thế giới này thân thể của mọi người tựa hồ tốt hơn so với loài người trên trái đất. Mặc dù tiểu hài tử chín tuổi có khí lực lớn khó tránh người khác ghé mắt để ý, nhưng không tạo thành chấn động lớn.
Bởi vì lần trước tới đây cùng với hắn, một trong ba người thanh niên cũng có khí lực tương đương với hắn.
Nhưng mà, nếu như để cho mọi người biết, hắn chẳng những trời sinh thần lực mà còn phát minh ra kỹ thuật rèn sắt mới, thế thì hắn không còn được coi là người bình thường nữa.
Cho nên Tiếu Ân tiến hành tuần tự từng bước theo sự hướng dẫn của Witte.
Bất quá trải qua ba tháng rèn luyện, biểu hiện của hắn vẫn hơn hẳn những người bình thường.
Nhưng mà không thể trách hắn, mỗi tối khi đi ngủ hắn đều có thói quen tiến vào không gian hư cấu.
Ở đó, lại một lần nữa hắn được Nhất Hào phụ đạo.
Đặc biệt là chương trình rèn, đã chiếm tới tám mươi phần trăm thời gian.
Hiện giờ hắn có thể thừa nhận bốn lần thời gian, như vậy mỗi tối hắn có hai mươi tư giờ ở trong không gian hư cấu tiến hành ý thức rèn luyện.
Hậu quả của cao độ rèn luyện đã thúc ép tất cả tiềm lực của hắn, khiến cho kỹ thuật rèn của hắn tiến bộ nhanh.
Đương nhiên, mỗi ngày hắn đều dành ra một giờ để luyện tập quảng bá thể thao khiến cho thể chất của hắn tăng lên, cho dù là mệt mỏi như thế nào đi nữa thì chỉ cần luyện tập một giờ là hắn lại khôi phục lại như ban đầu.
Cứ như thế, hắn hoàn toàn hưởng thụ được chỗ tốt của nghịch soa thời gian, dù chỉ là ý thức huấn luyện, cũng đủ để hắn vượt xa người bình thường.
Âm thanh rèn sắt buồn tẻ vang lên, Tiếu Ân lại tập trung toàn bộ tinh lực.
Trong ba tháng này, khí lực của hắn cũng tiến bộ rõ rệt, trong năm động tác của bộ động tác lớn thứ ba hắn đã hoàn thành được ba động tác.
Hắn có tự tin, nhiều nhất là hai tháng nữa, hắn nhất định có thể hoàn thành bộ động tác lớn thứ ba."Xèo!"Chậm rãi, nhìn phôi thô có hình dáng như một thanh trường kiếm, trong lòng Tiếu Ân tràn ngập tự hào.
Đối với sơ cấp thợ rèn mà nói, bọn họ căn bản không cần chế tạo vũ khí, chỉ cần nắm vững cách chế tạo nông cụ cùng với cách sửa chữa là đủ để nuôi sống gia đình.
Mà Tiếu Ân dưới sự chỉ điểm của German và Witte đã bắt đầu tiến hành rèn luyện vũ khí. Nếu như để cho đám học đồ đang rèn luyện khí lực ở bên ngoài biết được, chỉ sợ bọn họ hâm mộ đến đỏ cả mắt."Tiếu Ân, không tồi!" Witte cao giọng tán thưởng nói.
Ấnh mắt của German khó tin nhìn về phía Tiếu Ân nói: "Huynh ở đây tám năm học rèn nông cụ, sau đó mới được tiếp xúc chế tạo vũ khí, mất bốn năm thời gian mới nắm giữ được phương pháp rèn kiếm. Nhưng đệ lại chỉ cần ba tháng đã nắm giữ được…"Witte mỉm cười nói:
Witte nhìn phôi kiếm trong tay Tiếu Ân, hắn cúi đầu cân nhắc, cuối cùng quyết định nói: "Tiếu Ân con có thiên phú tốt, không nên để nó bị mai một, đi theo ta, có lẽ ta có thứ tốt cho con."