Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh
Chương 8: Người khổng lồ màu xanh. (1+2)
Dịch: Thụy An An
Biên tập: Cửu Thiên
Nguồn:
"Tại sao có thể như vậy? ! "
Lôi Lôi giơ hai tay lên cao, vẻ mặt khiếp sợ. Tân Khắc Lan vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh, nhưng khóe miệng hắn bất giác co quắp phản ánh suy nghĩ của hắn hiện giờ.
Chính mắt nhìn thấy da thịt chậm rãi biến thành một màu xanh biếc khiến cho Lôi Lôi sợ xanh mặt. Hắn chộp lấy mâm bạc trên bàn, chiếu chiếu mặt mình, sau đó, hoảng hốt buông rơi cái mâm xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng keng.
Hình ảnh nhìn thấy trên mâm được phủ toàn màu xanh. Cho dù là môi, lông mi hay cặp mắt thì cũng chỉ tuyền một màu xanh biếc!
"Cái này......chỉ là chút tác dụng phụ của ma lực sắc tề, đối với thân thể sẽ không có chút tổn hại nào. " Tân Khắc Lan cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc giải thích.
Lôi Lôi vẻ mặt cầu xin xoay người lại, mang theo một tia hy vọng hỏi: "Tồn tại trong bao lâu? "
"Bốn ngày. " Tân Khắc Lan không thể nhịn nổi nữa, cất tiếng cười to: "Ha ha ha......Bốn ngày sau ngươi sẽ trở lại bình thường. "
Dùng ánh mắt hung hăng nhìn lão đầu một cái, Lôi Lôi chợt nghĩ đến một việc, sau đó hắn cũng cười vui vẻ. Bốn ngày. Vậy không phải là đã có cớ để không tham dự hội yến rồi hay sao?
"Sao tự nhiên ngươi lại cười vậy? " Tân Khắc Lan cảm thấy có chút kỳ quái.
Lôi Lôi nhìn lão đầu một cái vẻ khinh thị: "Ta biết là ngươi còn để trong lòng chuyện hôm qua ta đốt bộ râu của ngươi, quên đi, ta cũng không so đo, coi như ta tạm đóng vai Hulk - người khổng lồ xanh. "
"Hulk? Người khổng lồ xanh? Có ý tứ gì? " Tân Khắc Lan lắc đầu, không hiểu.
"Hulk là một truyền thuyết mà thôi. Ở một nơi xa, có một người bình thường có thể biến thân người khổng lồ có màu xanh biếc, đại lực vô cùng, không việc gì không thể. Dù sao cũng không phải chuyện xấu. " Lôi Lôi thuận miệng đáp.
Tân Khắc Lan cũng không hỏi nữa, hắn phóng xuất một Thủy kính thuật, sau đó hướng Lôi Lôi nói: "Cởi quần áo, dùng Hỏa cầu thuật công kích nó. "
Lôi Lôi y lời làm theo, chuyện kỳ diệu xảy ra, khi Lôi Lôi phóng xuất ra hỏa cầu thứ nhất, trên thân hắn xuất hiện một tế tuyến màu đỏ, kéo dài từ vùng bụng dưới đến tận lòng bàn tay. Khi hắn không ngừng dùng các bộ vị thân thể phóng ra hỏa cầu, thì hồng tuyến càng lúc càng nhiều, mà lông mày Tân Khắc Lan càng nhíu càng chặt.
Hồng tuyến trên người Lôi Lôi chia theo một số quỹ đạo. Có thể nhìn thấy tổng cộng là tám vòng tuần hoàn, không hẹn mà cùng hội tụ ở vùng bụng dưới, ở nơi này hình thành một hình vòng xoáy. Mỗi một cái hồng tuyến đều có hình dạng xoắn ốc, trật tự chỉnh tề. Khoảng cách giữa các hồng tuyến là hoàn toàn bằng nhau, giống như được đúc thành.
"Tốt lắm. "
Lúc Tân Khắc Lan bảo ngừng, Lôi Lôi mới phát hiện màng hồng tuyến trên người, còn có vòng xoáy ở vùng bụng dưới. Hắn nhất thời kêu lên "Đây là ma lực chi nguyên của ta sao? "
"Là......Cũng không phải. " Tân Khắc Lan cau mày hồi đáp: "Ma lực chi nguyên thường chỉ đứng yên, còn cái này cái này của ngươi......Nó lại xoay tròn. "
Vừa nghe hắn nói như vậy, Lôi Lôi mới phát hiện hình vòng xoáy ở vùng bụng dưới đang rất chậm rãi xoay tròn, nếu là không chú ý xem, căn bản nhìn không ra nó đang xoay tròn.
"Chuyện này là thế nào đây? " Lôi Lôi ngạc nhiên.
Tân Khắc Lan vuốt chòm râu dài, im lặng nhìn chằm chằm vùng bụng dưới của Lôi Lôi, qua một hồi lâu sau nói: "Nó tựa hồ hấp thu ma lực, mặc dù chậm, chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngươi xem, hồng tuyến này là đại biểu ma lực còn lưu lại trong cơ thể ngươi. Những hồng tuyến này đang được hấp thu đi vào. "
Lôi Lôi lúc này rốt cục phát hiện ra sự khác thường. Tâm lý hắn vui vẻ. Nếu nói như vậy, vòng xoáy của chính mình có thể thu nạp ma lực. Việc trở thành một cường giả chỉ là chuyện trong nay mai, mà tuyệt nhất là chính mình lại không cần phí tâm tu luyện.
Mắt thấy sắc mặt vui mừng của Lôi Lôi, Tân Khắc Lan liền hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, lập tức đem những lời nói như chậu nước lạnh tạt vào mặt: "Đừng có nằm mộng, lấy tốc độ hấp thu như vậy, cho dù mất trăm năm ngươi cũng không đạt được ngũ cấp ma pháp sư. "
Lôi Lôi nhất thời ủ rũ. Mộng đẹp bị nghiền nát có tư vị thật khó chấp nhận.
Kế tiếp, Tân Khắc Lan lại lôi kéo Lôi Lôi làm một loạt thí nghiệm, không phải ăn thì là uống. Nhân tiện làm lại một lần nữa ma pháp thí luyện. Kết quả chứng minh, Lôi Lôi quả thật không cách nào tu luyện một hệ ma pháp nào cả. Đơn giản là , hắn không cảm giác được nguyên tố, hay nói như người bình thường là ma pháp ngu ngốc.
Một người có thể dẫn phát Hỏa cầu thuật mà lại là ma pháp ngu ngốc?
Một người có thể tự khôi phục ma lực mà lại là ma pháp ngu ngốc?
Tân Khắc Lan nhìn vẻ mặt vô tội của Lôi Lôi, nhịn không được, tức muốn phát điên lên.
Lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Tân Khắc Lan hướng Lôi Lôi nói: "Hôm nay cứ như vậy đi. Ngươi về trước đi. Chờ ta nghiên cứu vài ngày nữa. Nếu có phát hiện gì ta sẽ phái người thông tri ngươi. "
Lôi Lôi cầm quần áo mặc vào, chậm rãi nói: "Lão đầu, ta có chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. "
Tân Khắc Lan mặt giận không còn chút máu, tức giận nhìn Lôi Lôi, nói: "Tiểu tử, có việc cầu ta, còn dám gọi ta lão đầu? "
Đem sắc mặt nghiêm túc, Lôi Lôi rất chăm chú nói: "Lão đầu, tôn kính một người là phát ra từ nội tâm, chứ không phải là vẻ nịnh nọt bề ngoài. Nếu một người cung kính gọi ngươi thân vương, hoặc đại ma đạo sĩ, chẳng lẽ thực tâm người đó thực sự tôn kính ngươi? Ta nghĩ đại đa số chỉ là muốn lợi dụng ngươi thôi. Như ta và ngươi hiện giờ. Ngươi gọi ta tiểu tử, ta gọi ngươi lão đầu, bỏ qua một bên lễ nghi phiền toái, không phải là tự tại hơn sao? "
Tân Khắc Lan trên mặt nở nụ cười. Hắn biết lời này của Lôi Lôi là thực tâm. Hắn gật đầu cười nói: "Lão phu cũng đem những cái hư danh gạt qua một bên. Tùy ngươi lựa chọn cách xưng hô. Ngươi nói có việc cầu ta. Vậy thì nói ra xem. Ở Phái Cách đế quốc không có bao nhiêu chuyện mà ta không làm chủ được đâu. "
Lôi Lôi vui vẻ, đem chuyện định hôn ước nói ra. Càng nghe, sắc mặt Tân Khắc Lan càng trở nên cổ quái. Cuối cùng, hắn nhịn không được nở nụ cười: "Hi Lạp Thước Á chính là một nữ hài tử phi thường xinh đẹp. Vậy mà ngươi lại muốn hủy hôn. Thật không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì. "
"Cho dù nàng có nhan sắc 'chim sa cá lặn', ta cũng không muốn! " Lôi lôi tức giận, biện bác: "Ngay cả hôn nhân của chính mình cũng không thể nắm trong tay, người như vậy sống còn có cái gì ý vị! "
Tân Khắc Lan lắc đầu, trong đôi mắt lão tràn đầy cơ trí, hắn lạnh nhạt nhìn Lôi Lôi, nói: "Nếu ngươi cảm giác được vận mệnh bị người khác khống chế rất khó chịu, thì ngươi phải bằng vào năng lực chính mình để mà phản kháng, chứ không phải dựa vào ta. Quả thực, ta có thể tác động một ít ảnh hưởng, làm cho Hi Lạp Mỗ cự tuyệt chuyện hôn sự này, hoặc là trực tiếp ra mặt với bệ hạ, chính là......"
Dừng lại một chút, Tân Khắc Lan nhẹ nhàng hỏi: "Chính là tiếp theo thì sẽ ra sao? Nếu tiếp theo hoàng đế bệ hạ vì lung lạc Lôi gia các ngươi , đem một công chúa gả cho ngươi , vậy ngươi định thế nào đây? Vẫn là dựa vào ta sao? Vậy, nếu có một ngày, ta không có mặt ở đây? Ngươi sẽ dựa vào ai? "
Những lời Tân Khắc Lan nhẹ giọng giải thích khi vào đến tai Lôi Lôi lại giống như sấm giữa trời quang, khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại.
"Vận mệnh giống như một đôi bàn tay khổng lồ vô hình cứ chực vồ xuống chúng ta. Nếu muốn cự tuyệt hết thảy vận mệnh do người khác áp đặt cho ngươi, ngươi chỉ có thể dùng chính thực lực của mình! "
Thẳng cho đến khi về tới phủ, Lôi Lôi vẫn còn đang miên man suy nghĩ câu nói của Tân Khắc Lan trước khi hắn rời đi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy được một loại lực lượng phát ra từ nội tâm. Hắn cần phải cường đại hơn. Cho dù là vận mệnh xoay vần thế nào cũng không được cúi đầu.
"Mệnh do ta không phải do trời, ngay đến cả trời ta cũng không khuất phục, đừng nói chi là do người"
Thì thào nói một câu danh ngôn hắn đã từng đọc được trên Inte, Lôi Lôi trên mặt hiện ra nụ cười......
Sáng sớm, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng đế đô, Lôi Lôi ra khỏi phòng, tiến vào trong hoa viên...tập ngồi xuống đứng lên. Lôi Thiên Nộ xuất thân là vũ giả. Tổ tiên truyền xuống một bộ "Lôi đình đấu khí", cương mãnh phách liệt, thập phần thích hợp cho chiến trường chém giết. Nhưng Lôi Thiên Nộ ngay từ đầu đã có thành kiến với Lôi Lôi, nên tự nhiên cũng sẽ không truyền cho hắn"Lôi Đình đấu khí". Cho nên cái mà Lôi Lôi đang rèn luyện lúc này làm chính là mấy động tác thể dục trên truyền hình mà hắn xem từ kiếp trước.
"Một hai ba bốn, hai hai ba bốn......"
Lôi Lôi vừa đếm nhịp vừa tập thể dục. Nhưng vừa đếm đến lần thứ hai, hắn nghe từ phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi.
"Tiểu tam! Ngươi bị làm sao vậy? "
Lời còn chưa dứt, một bóng người đã phi vọt đến trước mặt Lôi Lôi, một khuôn mặt anh tuấn nhưng tràn đầy sự kinh hoảng, hai con mắt trợn tròn muốn lồi cả ra ngoài
"Nhị ca, huynh quay về phủ lúc nào vậy? " Lôi Lôi mỉm cười hướng mặt Lôi Hồn hỏi. Hắn có chút xấu hổ nhìn nhìn hai bàn tay xanh biếc, cười khổ nói: "Đệ không có việc gì. Chút màu xanh này là do hôm qua đệ ở phủ Tân Khắc Lan làm thí nghiệm. Huynh đừng lo, không có tổn hại gì cho thân thể cả. Chỉ vài ngày là hết thôi. "
"Tân Khắc Lan! ? Chẳng lẽ người đệ muốn nói tới là Kim Đình thân vương? ! "
Chân mày Lôi Hồn nhíu chặt. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thấy Lôi Lôi gật đầu, hắn nhìn Lôi Lôi chăm chú, sau đó nói: "Đệ gặp phải lão quái vật kia mà chỉ bị có chút da màu xanh này thì xem như cũng là may mắn rồi. "
Lôi Lôi cười, cũng không giải thích. Nhắc tới chuyện này, hắn đương nhiên biết lão đầu đó không phải hiền lành gì.
"Tối hôm qua huynh vừa từ tây đại doanh về tới phủ. " Lôi Hồn thấy Lôi Lôi không nói lời nào. Hắn tự hiểu ra được lão quái vật Tân Khắc Lan khẳng định không có làm khó đệ đệ, liền nói: "Ngày hôm qua huynh về phủ quá trễ, nên không muốn quấy rầy đệ. À, việc đệ tham gia ma pháp thí luyện, kết quả thế nào? "
Lôi Lôi thở dài một tiếng: "Ài, đừng nói nữa, đệ không có thông qua thí luyện ma pháp. "
Lập tức, Lôi Lôi kể rõ đầu đuôi cho nhị ca hắn nghe. Lôi Hồn vừa kinh ngạc vừa tiếc hận. Nghe đến đoạn Tân Khắc Lan muốn nhận Lôi Lôi làm đệ tử, Lôi Hồn càng thêm lo lắng.
"Cái lão yêu quái kia, cả ngày điên điên khùng khùng, thực là tà môn, nếu đệ đi theo lão học tập ma pháp, chỉ sợ phải nếm trải không ít đau khổ, bất quá tu vi của lão quả thật kinh khủng. "
Lôi Lôi cười cười: "Đệ cảm giác là ở cùng Tân Khắc Lan thực cũng không tệ lắm. Chỉ là lão tu luyện Nguyền rủa thuật thật sự quá mức quỷ bí làm cho người đời sợ hãi. Ai ai cũng e dè lão. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cuối cùng phác họa ra chân dung lão như hiện giờ. Thực ra mà nói chỉ là 'mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi' * . Nhị ca, huynh không cần lo lắng cho đệ. "
Lôi Hồn nghe xong cảm thấy sửng sốt. Với tính tình ngạo ngược thường ngày của tam đệ thì Lôi Hồn thực không ngờ hắn có thể nói ra những câu thế này, không khỏi chăm chú nhìn đánh giá Lôi Lôi một chút. Sau đó hắn kinh ngạc nói: "Tam đệ, huynh cảm giác đệ so với trước kia rất khác? Bình thường......Đệ không nói ra được những lời thế này. 'Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi'. Nói thực hay! "
"Cái này......" Lôi Lôi thực sự có chút đau đầu. Cái này không biết có tính là đạo văn hay không?
"Nhị ca, có lẽ là bởi vì trải qua cơn bạo bệnh, đệ may mắn không chết đi. Tỉnh lại sau cơn hôn mê, đệ đối với rất nhiều chuyện đều có cái nhìn không giống với thế nhân. Nhân sinh một đời, chỉ vỏn vẹn hơn sáu mươi năm. Nếu là bản thân sống quá ích kỷ, lúc nào cũng làm cho người khác phiền lòng. Thực sự đó là một kẻ thất bại trong cuộc sống. Đây cũng chính là con người của đệ trước cơn bạo bệnh. Hiện giờ, con người đó đã chết rồi."
Lôi Lôi nói những lời này chính là chân tình thật ý. Hắn bị Lưu Tinh nổ cho tan xác, sau đó lại được chuyển sanh làm người, nhưng lưu lạc dị giới, chiếm cứ thể xác của "Lôi Lôi" . Trải qua những chuyện như vậy, tự nhiên có nhiều kinh nghiệm, đối với những sự vật, sự việc tự nhiên khoáng đạt hơn rất nhiều. Tương tự như một người tự tử nhưng không chết, sau đó đối với nhân sinh quan sẽ sản sinh ra những điểm bất đồng so với trước kia.
"Tam đệ, nói rất đúng! " Lôi Hồn ánh mắt kích động, mạnh mẽ vỗ vai Lôi Lôi, làm cho bả vai Lôi Lôi khụy xuống, khiến hắn cắn răng chịu đau.
Tâm trạng Lôi Hồn ngậm ngùi không thôi. Mẫu thân mất sớm. Khi đó hắn vẫn còn rất nhỏ tuổi. Bây giờ nhớ lại cảnh ấy thực hắn không nhớ rõ nhiều chi tiết lắm nhưng không khí bi thương lúc đó hắn vẫn còn nhớ như in. Mẫu thân xinh đẹp nhưng khuôn mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Một tay của mẫu thân nắm lấy tay đại ca, tay kia nắm lấy tay hắn. Thanh âm mẫu thân yếu ớt dặn dò bọn hắn phải chiếu cố thật tốt cho tam đệ.
Những năm gần đây, Lôi Hồn cùng đại ca Lôi Long thực ra vẫn không quên lời mẫu thân dặn dò, dụng tâm theo sát Lôi Lôi. Khi còn bé có thể nói Lôi Lôi lớn lên trong sự quan tâm của hai anh. Chỉ là sau này, lần lượt Lôi Long, Lôi Hồn tham gia quân đội ít có thời gian quay về Kha Lâm Tư quận, về phần Lôi Lôi thì càng lớn lên tính tình càng cổ quái, ngạo ngược.
"Mẫu thân ơi, người có thấy không? Đệ đệ rốt cục cũng đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi. " Lôi Hồn trong lòng thầm tâm sự với mẫu thân đã qua đời, khóe mắt dần dần ướt át.
"Nhị ca, huynh làm sao vậy? " Lôi Lôi mắt thấy Lôi Hồn hai mắt đỏ lên, không khỏi hỏi.
"Không có việc gì. " Lôi Hồn vội vàng cười, ôm bả vai Lôi Lôi đi ra khỏi hoa viên: "Mới sáng sớm, khẳng định đệ chưa ăn điểm tâm. Hai huynh đệ ta cùng đi dùng bữa sáng nào "
Lôi Hồn vừa dùng điểm tâm vừa hàn huyên cùng Lôi Lôi hồi lâu. Sau đó, Lôi Hồn trở về quân doanh. Tây đại doanh trại do Lôi Thiên Nộ trông nom. Hắn luôn giữ nghiêm quân lệnh, đối với Lôi Long, Lôi Hồn lại càng nghiêm khắc hơn. Lần này Lôi Hồn chỉ một ngày xin phép nên hắn phải lập tức rời đi. Nếu trễ phép, không nghi ngờ gì sẽ phải bị phạt quân côn.
truyện copy từ tunghoanh.com
* “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi”: xuất xứ từ Tam Quốc Chí, phần “Ngụy Lý Khang – Vận mệnh luận”. Nghĩa đen là: trong rừng, cây nào cao hơn hẳn những cây khác sẽ dễ hứng chịu hết gió to bão lớn. Nghĩa bóng là những cá nhân nổi bật dễ chịu người đời dèm pha, ganh ghét, gây hấn. Dịch tạm ra là: “Cây cao đứng giữa rừng, tất hứng hết mưa gió.”hoặc "Cây cao gió cả."