Dị Giới Suy Thần Chương 9 : Vinh Diệu Chi Môn (1)

Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh

Chương 9: Vinh Diệu Chi Môn (1)

Dịch: Thụy An An
Biên tập: Cửu Thiên
Nguồn:


Lôi Hồn đi rồi. Lôi Lôi ở lại trong phòng đọc sách đến quá trưa. Chính lúc đang nhàm chán, hắn nghe từ ngoài cửa truyền vào thanh âm quản gia Lôi Thư, gọi hắn đến thư phòng Lôi Thiên Nộ.

Đi tới thư phòng của Lôi Thiên Nộ, vừa vào cửa, Lôi Lôi gặp phải một trung niên nhân xa lạ. Trung niên nhân kia vừa nhìn thấy hắn thì rõ ràng sửng sốt, không thể nhịn cười được. Lôi Lôi có chút xấu hổ. Cái thân da xanh này quả thật rất bắt mắt mà.

Lôi Thiên Nộ nhíu mày, mặc dù đã được hạ nhân bẩm báo rằng Lôi Lôi sau khi quay về phủ thì cả người xanh biếc. Nhưng chính mắt thấy bộ dạng quái dị của Lôi Lôi, hắn thực nhịn không được, hỏi: "Như thế nào lại trở thanh thế này? "



"Chẳng qua là giúp thân vương Tân Khắc Lan làm thí nghiệm nên mới có bộ dạng này. Không có gì đáng ngại. Khoảng năm ngày sau là trở lại bình thường ngay. " Lôi Lôi mỉm cười nói, tâm lý rất là sảng khoái, lần này xem ngươi có cách nào ép ta đi dự tiệc!

Lôi Thiên Nộ a một tiếng, sau đó không đề cập vấn đề này nữa, chỉ là hướng Lôi Lôi nói: "Vị là này Kim Sĩ Đốn huân tước, là lão bằng hữu của ta, dạy tại võ học viện. Hôm nay muốn mang ngươi đi học viện làm thủ tục nhập học. "

Lôi Lôi sửng sốt. Lôi gia đúng là có pháp quyết tu luyện đấu khí. Khi còn rất nhỏ, Lôi Long đã từng dạy qua 'hắn'. Tuy nhiên, hắn không có khả năng lưu giữ đấu khí, căn bản không cách nào tu luyện được đấu khí. Lôi Thiên Nộ không có khả năng không biết. Nếu như vậy mà vẫn bắt đi nhập học ở võ học viện? Học cái gì bây giờ?

Hắn còn chưa nói nên lời thì Kim Sĩ Đốn đã cất tiếng: "Ha ha, Lôi tam công tử. Cha ngươi đã đem việc ngươi không cách nào tu luyện đấu khí nói cho ta biết rồi. Bất quá, ngươi đã đến tuổi rồi. Con cháu quý tộc đệ tử phải đi võ học viện tiến hành thí luyện. Đây là quy định. Yên tâm. Không làm ngươi mất nhiều thời gian đâu, chỉ khoảng một buổi chiều là xong. "

Lôi Lôi bất đắc dĩ gật đầu, nhưng thực có chút không cam lòng hỏi: "Bắt buộc phải là hôm nay sao? Người xem, bộ dạng này của ta ra ngoài có chút không tiện? " đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Kim Sĩ Đốn ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Còn có ba ngày thời gian, học viện thí luyện sẽ kết thúc. Nếu ngươi không tham gia thí luyện thì sẽ bị hủy bỏ thân phận quý tộc. Đây là quy định không thể sửa đổi. Rất tiếc là hiện giờ ngươi lại có bộ dạng quái dị như này. Ngươi cũng đã nói......Phải mất năm ngày mới hết hoàn toàn. Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. "

"Thôi không sao! Chúng ta đi thôi. " Lôi Lôi cười khổ đáp ứng.

Nếu so sánh với mười tòa tháp vĩ đại và huyền diệu của pháp học viện võ học viện có vẻ có chút không hiện sơn lộ thủy. Đa số kiến trúc đều rất bình thường. Võ học viện được xây dựng bên ngoài thành, dựa lưng vào dãy núi xanh. Từ xa xa nhìn lại, tựa như một tiểu trấn bình thường. Có một con sông rộng chia cách võ học viện và đế đô.

Qua một cây cầu đá, đại môn võ học viện hiện ra trong tầm nhìn. Nếu như pháp học viện được bao phủ bằng lượng lớn ma pháp hộ thuẫn, cảnh tượng huy hoàng thì quang cảnh võ học viện hoàn toàn bất đồng. Võ học viện đại môn chỉ bất quá là một kiểu kiến trúc vững chãi mặc dù trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Cột đá loang lổ những đốm chi chít. Cao cao trên cửa có khắc bốn chữ to sắc đỏ như máu ......

Vinh diệu chi môn!

Rất cường đại!

Lôi Lôi trong lòng liền đánh giá một chút. Kim Sĩ Đốn ngồi trên đệm đối diện một mực quan sát Lôi Lôi, bắt gặp hắn trên mặt có chút ánh mắt không cho là đúng, biết hắn đối với bốn chữ trên cửa có chút khinh thị.

"Đây là ...thủ bút của tiên đế Đế Đạt Cách Lợi Thập bệ hạ lưu lại. " Kim Sĩ Đốn nhẹ nhàng nói: "...tiên đế bắt đầu từ nơi này tiến ra tranh đoạt thiên hạ, mấy trăm năm qua, võ học viện sản sinh ra vô số danh tướng cao thủ. Không cần nói chi xa, phụ thân của ngươi cũng từng học tập ở đây. "

"Vậy sao? " Lôi Lôi có chút kinh ngạc nhìn Kim Sĩ Đốn một cái. Lôi Thiên Nộ rất ít khi cho hắn biết chuyện gì. Tuy vậy, hắn cũng biết Lôi gia có tuyệt học gia truyền. Tại sao lại đến học viện học tập?

Kim Sĩ Đốn nhàn nhạt nói: "Vô luận là vương tôn công tử đều phải tiến vào học viện học tập. Đây là thiết luật của Đạt Cách Lợi Thập bệ hạ. Trong tam đại học viện phải cân nhắc lựa chọn một học viện. Phụ thân ngươi lúc ấy vẫn chỉ là một người bình dân mà thôi. Mặc dù trong quân đội đã thành lập không ít chiến công, nhưng là nếu muốn thăng tiến, bắt buộc phải đến nơi đây học tập. Ta cùng với phụ thân ngươi đã quen nhau tại đây. Và cũng tại nơi này phụ mẫu ngươi đã gặp nhau."

Trong đầu Lôi Lôi chợt hiện ra một bức họa vẽ một nữ tử ánh mắt ôn nhu, lay động lòng người, đẹp như tiên trên trời. Đó chính là mẫu thân của Lôi Lôi, Lâm Diệu Âm. Bức họa này được chôn sâu trong nơi yên bình nhất của tâm hồn Lôi Lôi

Câu chuyện nói đến đây thì dừng. Trong mắt Kim Sĩ Đốn hiện ra nhàn nhạt đau thương, mà Lôi Lôi cũng trầm mặc. Linh hồn dung hợp, khiến cho tình yêu thương mẫu thân của 'Lôi Lôi' kia cũng lan sang đến hắn thành nỗi buồn không dứt.

"Xuống xe đi. Bắt đầu từ nơi này, chỉ có thể đi bộ thôi. "

Bất tri bất giác, xe ngựa đã đi đến trước Vinh diệu chi môn. Kim Sĩ Đốn xoa dịu tâm tình, hướng Lôi Lôi nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta sẽ tận lực an bài ngươi thông qua thí luyện, không cần lo lắng."

Lôi Lôi xuống xe ngựa, nhìn bốn chữ to màu đỏ trên cửa, nhàn nhạt nói: "Cám ơn người, Kim Sĩ Đốn thúc thúc. Người không cần đặc thù chiếu cố đối với ta. Ta đối với ma pháp cảm thấy có chút hứng thú. "

Kim Sĩ Đốn sửng sốt, tâm lý có chút kỳ quái. Lôi Lôi không phải không thông qua ma pháp thí luyện sao?

Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh

Chương 9: Vinh Diệu Chi Môn (2)

Dịch: Thụy An An

Nguồn:


Nhìn vẻ mặt của Kim Sĩ Đốn, Lôi Lôi đoán là hắn đã biết chuyện chính mình không có thông qua ma pháp thí luyện, liền phẩy tay, một ngọn lửa chập chờn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Tình trạng của ta quả thật có chút đặc thù, rất khó giải thích. Thân vương Tân Khắc Lan chuẩn bị thu nhận ta làm đệ tử. "

Nhìn thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay Lôi Lôi, Kim Sĩ Đốn cười khổ một chút. Mặc dù hỏa cầu thuật chỉ là ma pháp cấp thấp, nhưng dù sao đó cũng là ma pháp hàng thật giá thật, có thể sử dụng ma pháp đồng nghĩa với việc không cách nào tu luyện được đấu khí. Đây chính là kiến thức cơ bản nhất.

"Như vậy cũng được. " Kim Sĩ Đốn bất đắc dĩ nói: "Ta sẽ đưa ngươi đến tận nơi báo danh."

Lôi Lôi gật đầu, theo Kim Sĩ Đốn đi qua Vinh Diệu Chi Môn tiến vào trong. Có một đường lớn thẳng tắp hướng lên đỉnh núi, hai bên cổ thụ che rợp trời. Cứ cách mười thước, hắn lại thấy một pho tượng bên đường, nam có nữ có, già có trẻ có, nhưng nhìn chung, các bức tượng đều toát lên dáng vẻ uy vũ của kỵ sĩ.

"Các pho tượng này đều là các bậc tiền bối anh linh của học viện, theo Đạt Cách Lợi Thập bệ hạ chinh chiến, được phong làm kỵ sĩ ánh sáng thường gọi là Côn Lan thánh kỵ sĩ. Cả đời họ tham gia các trận chiến lớn nhỏ không biết mấy trăm lần, hầu như chưa từng thất bại. Trước mắt ngươi bây giờ chính là pho tượng của nguyên soái Tu Lam. Bốn trăm năm trước, dã man nhân từ hoang mạc phương bắc bất ngờ tiến đánh, bao vây đế đô. Ai cũng tưởng đế đô gặp phải đại nạn lâm đầu sẽ bị phá trong ngày một ngày hai. Tu Lam nguyên soái thống lĩnh ba vạn quân tinh duệ hành quân ngày đêm vượt qua ngàn dặm về đế đô. Trận huyết chiến kéo dài ba ngày ba đêm. Cuối cùng người đã đẩy lui được liên quân của dã man nhân. Còn bức tượng này là......"

Trên đường đi, Kim Sĩ Đốn thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lôi Lôi sự tích anh hùng của từng pho tượng. Nhân tài suốt mấy trăm năm của võ học viện đều tạc tượng lưu lại ở đây, nếu không phải cái thế anh hào, thì cũng là võ công siêu việt, hoặc là công thần khai quốc của Phái Cách đế quốc, hoặc tu vi cái thế vượt qua phạm trù của phàm nhân, hoặc là bậc thánh hiền mà công đức đã đi vào sử sách.

Tóm lại, trên con đường này mỗi pho tượng đại diện cho những nhân vật đã từng một đời phong vân, được vạn người kính ngưỡng. Dù đã khuất núi nhưng vẫn làm người ta thán phục không thôi.

Trên con đường lớn thẳng tắp có chưa đến trăm pho tượng. Kim Sĩ Đốn nói: "Nếu có một ngày các pho tượng anh linh này xếp hàng thẳng từ đây đến cung điện, ta nghĩ toàn bộ Già Lam đại lục khẳng định sẽ nằm dưới Huyết sắc lục mang tinh kỳ. "

Huyết sắc lục mang tinh kỳ là quốc kỳ của Phái Cách đế quốc, cũng là biểu tượng chinh chiến của Đạt Cách Lợi Thập bệ hạ. Lôi Lôi biết Kim Sĩ Đốn đang đề cập việc chinh phục cả đại lục, liền mỉm cười. Đối với việc chinh phục đại lục, Lôi Lôi thực không cảm thấy hứng thú.

“Phù thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân” (1). Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa đã mở đầu những lời này. Có thể nói đấy là một chân lý.

Chiến tranh chỉ là để thực hiện được dã tâm của một cá nhân hoặc dân tộc nào đó mà thôi. Không có chuyện vĩ đại không vĩ đại, chẳng chỉ là "mạnh được yếu thua". Bất quá, không thể thiếu chiến tranh. Bởi vì nếu như vậy, loài người có lẽ sẽ rơi vào tình cảnh “Sinh ư ưu hoạn, nhi tử ư an lạc”(2). Con người chỉ có thể tự phát động tranh đấu để sinh tồn.

"Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân" (3). Những con sóng cuồn cuộn không ngừng ấy chính là các phong vân nhân vật. Họ chính là người đại diện cho các đế quốc vương triều.

Kim Sĩ Đốn không đưa Lôi Lôi lên đỉnh núi, mà là đi vòng theo chân núi đưa hắn đến một tòa nhà. Trên đường đi, họ gặp phải không ít người. Mọi người nhìn thấy Lôi Lôi đều che miệng cười trộm. Có mấy nữ hài tử trẻ tuổi thì cười vang, tiếng cười như tiếng chuông bạc.

Điều này làm cho Lôi Lôi buồn bực không thôi. Nếu không phải có sự hiện diện của Kim Sĩ Đốn, hắn chỉ sợ những người sẽ ôm bụng cười lăn cười bò?

Lại có thêm một đôi nam nữ đi bên cạnh Lôi Lôi tủm tỉm cười. Hắn tình cờ nghe được cuộc đối thoại, cảm thấy buồn bực hết chỗ nói.

"Người này thật là kỳ lạ. Như thế nào da tay lại là màu xanh biếc? " Nữ tử kia nói.

Nam tử cười ha ha nói: "Có thể trong lúc ăn bị trúng độc. Nàng không cảm thấy hắn giống gốc cây Lục thự dự tựu tượng tiên nhân cầu? " (chú: Lục thự dự tựu tượng tiên nhân cầu: nhìn giống cây xương rồng, màu xanh biếc, có gai)

Nữ tử kia quay đầu lại nhìn Lôi Lôi một cái, kinh ngạc nói: "Wow! Đúng là giống thật! Nếu trên đầu hắn có thêm một bông hoa màu hồng thì sẽ càng giống hơn! "

Lôi Lôi: "......"

Kim Sĩ Đốn cố nhịn cười, cơ mặt co lại. Lôi Lôi lườm hắn một cái. Trong đầu không ngừng kêu khổ.

Đi vào tòa nhà, người đứng đầu ở nơi đó nhìn thấy Kim Sĩ Đốn liền kính cẩn chào hỏi, sau đấy nhìn thấy Lôi Lôi ở phía sau, hắn sửng sốt, lấy tay che miệng.

Đi qua hành lang thật dài, Kim Sĩ Đốn đưa Lôi Lôi vào trong một đại sảnh, đi qua đám người dày đặc, hai người tiến tới phòng thí luyện đấu khí .

Trong phòng có bảy vị sư phụ, đều là trung niên nam tử trạc tuổi Kim Sĩ Đốn. Bọn họ vừa nhìn thấy bộ dạng Lôi Lôi thì cố nhịn cười vì sợ thất lễ. Sau khi Kim Sĩ Đốn giới thiệu thân phận Lôi Lôi, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi.

"Nguyên lai là con trai thứ ba của Lôi Thiên Nộ. Ài......Quả nhiên là nhất biểu nhân tài! "

Lôi Lôi u oán nhìn vị trung niên nhân kia một cái, nghĩ thầm, tên hỗn đản kia là đang khen ta? Hay đang mắng ta?

Ngoài vị trung niên nhân kia ra, sáu vị còn lại rất nhiệt tình cùng Lôi Lôi nói vài câu. Đại khái là bảo hắn cứ thoải mái, đừng lo lắng quá. Nếu hắn thông qua thí luyện, bọn họ sẽ chiếu cố đến hắn......



(1) “Phù thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân”: Thế lớn thiên hạ, chia lâu rồi lại hợp, hợp lâu lại rồi chia.
(2) “Sinh ư ưu hoạn, nhi tử ư an lạc”: Quốc gia cũng như cá nhân, hễ sống trong cảnh vui sướng, vui vẻ quá thì sẽ mau chết. (Mạnh Tử)
(3) "Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân": Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa.

Nguồn: tunghoanh.com/di-gioi-suy-than/chuong-9-7p3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận