Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 40


Chương 40
Julide đến bằng xe đạp, chiếc xe đạp của bố, quá cao và các má phanh đã mòn, trong lúc vội vã, nó dựa xe vào cột đèn không kịp khóa chống trộm.

Nó ngồi dưới chân Mado, cuốn chân váy quanh bàn tay rồi buộc thắt nút để tránh bay vướng víu hai chân nó.

- Chị ngồi lên gácbaga, con bé khẽ nói, và ôm lấy em. Em sẽ đi thật chậm. Chị phải ôm chặt vào đấy.

Và khi Mado lắc đầu nói không, con bé nói thêm với giọng cứng rắn lạ thường:

- Chị không bao giờ đi bộ về đến tận nhà được. Hãy nhìn chân của chị xem.

Lúc ấy Mado mới cúi nhìn xuống; tất của chị đã nhuốm đỏ vì máu, cạnh sắc của miếng ốp chân cuối cùng đã cứa vào thịt chị. Con bé dựng xe đạp lên, chân vắt qua khung, rồi ra hiệu cho Mado tiến lại gần và giúp chị ngồi lên gácbaga. Mặc dù nhẹ, Mado vẫn làm chiếc xe mất cân bằng, chị bám thật chắc thắt lưng Julide, trong chốc lát con bé tưởng chừng sẽ không làm chuyển động được chiếc xe quá nặng ấy. Thế rồi, chiếc xe lắc lư, chệnh choạng, từ từ tăng tốc, lăn nhanh và lặng lẽ trong thành phố gần như vẫn còn vắng vẻ trong chút thời gian cuối của buổi sáng.

 

Mado lóng ngóng giữ hai bàn chân cân bằng phía trên mặt đất, hai đầu gối co lên. Giờ đây cảm giác đau nhói mới chạy xuyên qua chân chị, chị muốn đặt tay lên vết thương nhưng lại không dám buông tay khỏi thắt lưng Julide. Con đường xuyên qua thành phố đối với chị dường như vô tận. Chị không nhận ra những con phố Julide đang đi qua, và chị bỗng tự nhủ có thể con bé đưa chị đến một nơi khác; có thể nó sẽ không bao giờ dừng đạp xe, hoặc chỉ khi nào hai chân nó không nghe theo nó và chiếc xe đạp đổ kềnh trên vỉa hè hay trên một cái rãnh ở giữa một vùng nông thôn; có thể nó sẽ còn đạp xe chừng nào nó còn sức để đưa chị rời xa khỏi người đàn ông ấy. Có lúc chị định dừng nó lại, chống chân xuống đất để phanh chiếc xe lại, hay thậm chí còn buông tay ôm để ngã ngửa dưới mặt đường; nhưng chị quá mệt mỏi, đơn giản chỉ là chị đã hoàn toàn mệt mỏi. Chị áp má lên lưng con bé và nhắm mắt. Chị đã gần như ngủ khi chiếc xe dừng lại, và ngay trước khi mở mắt, chị nhận ra mùi cây sung.

“Chị xuống đi”, Julide thì thào, với cái giọng làm cho người ta có cảm giác như chính nó cũng vừa


thức tỉnh sau khi đã đạp xe trong mơ ngủ xuyên qua thành phố.

Mado bám lấy thanh cổng và thực hiện theo lời Julide một cách vụng về. Con bé cũng xuống xe, dựa xe đạp vào thanh chắn rào và yên lặng chờ đợi chị hàng xóm lục tìm chìa khóa. Chính nó mở cổng và dắt chị trên lối đi vào đến tận ngôi nhà. Khi đã đóng cửa lại, Mado hướng tới phòng ngủ với những bước chân chậm chạp, chị nằm dài trên giường rồi kéo chiếc chăn một cách lóng ngóng để che kín người nhiều nhất có thể. Julide đến bên chị; nó đứng im một hồi trong khuôn cửa, nhưng Mado không muốn gặp ánh nhìn của nó, cuối cùng con bé đến ngồi bên chiếc nệm.

- Jaspy đã về nói với em là chị ở quảng trường khu chợ, con bé khẽ nói. Nó cũng nói người đàn ông kia bị ngã, và chị cũng ngã xuống ngay sau đó. Chuyện gì đã xảy ra với chị, Mado?

Mado nhắm mắt lại và lắc đầu.

- Chị không nên ra ngoài, con bé nói tiếp. Chị đã hứa với em sẽ không ra ngoài. Ôi, Mado, tại sao chị lại đến đó?

Mado thở thật nhẹ, vùng ngực chị gần như không cử động và Julide ngỡ chị đã ngủ, nhưng khi nó khẽ nói, cho chính nó nghe hơn là cho người đang nằm kia: Em sẽ chăm sóc chân của chị, Mado bỗng quay đầu lại và mở mắt.

- Đừng, chị van nài. Đừng.

Nhưng Julide đã đứng lên, tìm trong chiếc tủ tường để lấy ra một lọ cồn, bông, gạc và băng dính. Nó đi lấy một chiếc ghế trong bếp, giúp Mado có thể đặt chân lên đó, rồi lại ngồi bên mép nệm và tháo chiếc giày vẫn còn ẩm ướt vì nước mưa.

- Chị tưởng em chưa bao giờ nhìn chân chị, phải không? Con bé lẩm bẩm. Chị cứ tưởng rằng em chưa bao giờ làm như thế?

Rồi nó dựa vào vách ngăn, khéo léo gỡ dây đai, tháo miếng ốp ống chân đặt trên một chiếc khăn, rồi nó lấy một miếng khăn bông khử trùng, nhẹ nhàng lau vết thương.

 

- Em đã làm thế nhiều lần rồi, nó nói mà không nhìn lên. Em vẫn thường xuyên làm thế. Chị đã quên sao?

Người con gái già nhìn đôi bàn tay mềm mại và nhanh nhẹn đang thao tác trên gót chân chị.

- Chị sẽ không dùng thuốc nữa, cuối cùng chị cũng lên tiếng. Chị đã vứt hết thuốc đi rồi. Chị vứt trong bồn rửa bát.

Sau một hồi im lặng, Julide khẽ nói:

- Em biết rồi. Em nhìn thấy chiếc lọ trống không. Em cũng đã nhìn thấy chị bẻ các kim đồng hồ báo thức - hai tay của chú lính nhỏ màu đỏ, nó nói thêm với một nỗi buồn bất chợt.

Mado lặng thinh một hồi lâu, mắt dán chặt lên bàn chân trần, chỗ thịt bị bong da, rồi chị cầm bàn tay con bé với cử chỉ rất nhanh nhẹn và nắm chặt.

- Ôi Julide, chị không muốn sống nếu anh ấy chết, chị nói.

Julide đặt miếng gạc và chiếc kéo xuống rồi nắm bàn tay gầy gò, gân guốc trong đôi bàn tay nó.

- Em biết, nó nói thật khẽ.

Sau một lúc, con bé nói tiếp:

- Có thể anh ấy sẽ không chết. Em đã nói chuyện với chị y tá. Chị ấy nói không thể nói gì được, với những ca chấn thương hộp sọ như thế.

Mado quay mặt đi.

- Cũng thế thôi, chị khẽ nói. Ngay cả khi anh ấy không chết. Ôi, hãy hiểu cho chị, Julide.

Con bé lặng thinh trong chốc lát. Nó nhìn lên các bức tường nhung đỏ in hình người con gái già nằm trải dài im lìm như một cơ thể đã chết, như một người chết thật sự, trong một ngôi nhà bị nguyền rủa đang chờ đợi một cách vô ích người thừa kế. Buông một bàn tay, nó đặt lên mái tóc chị và vuốt ve, rồi gỡ những dây nơ vải, sau đó đặt lên bàn, không phải bởi vì nó trông thấy chúng nực cười, mà vì để chúng không làm chị lạnh trong đêm.

“Em hiểu”, nó nói thật dịu dàng, và chị nhắm mắt lại.

- Chị muốn em để chị đi đến đó, chị nói khẽ. Chị muốn em để chị đến thăm anh ấy. Xin em đừng cố ngăn cản chị.

Julide gỡ nốt chiếc nơ vải buộc tóc cuối cùng. Con bé sắp xếp chúng một cách máy móc trên chiếc bàn đầu giường theo trật tự các màu, nhưng trong phòng tối đen nên nó không chắc sẽ không nhầm lẫn các màu đậm và nhạt: xanh lơ, hồng, xanh ve, phấn.

- Em sẽ không ngăn cản chị, con bé nói. Nhưng, chị Mado ơi! - Nó rời tay khỏi những chiếc nơ vải giờ không còn là những dải trang trí ngày lễ nữa, mà chỉ là mấy dải dây nhàu nhĩ đặt trên bàn đầu giường. - Ôi! Chị Mado, hãy lo cho bản thân chị. Đừng để bị lạc một lần nữa.

Mado lắc đầu với một nụ cười như để nói chị không thể để bị lạc như đã từng bị nữa, giờ đây chị không còn bị lạc được nữa. Không nhìn Julide, chị nói:

- Cả điều này nữa, chị muốn em không đến gặp chị nữa. Chị muốn đi một mình cho đến tận cùng, Julide ạ.

 

Con bé quay đầu như thể Mado vừa tát nó vậy. Nhưng bàn tay nó vẫn mềm mại và kiên nhẫn trên cổ chân đang cuốn băng và, một lát  sau, nó trả lời thật khẽ:

- Em sẽ chỉ ở lại trong thời gian chị chợp mắt một chút, chị Mado ạ. Sau đó em sẽ ra về.

Không ai nói thêm một lời nào nữa trong khi Julide băng bó nốt cổ chân cho chị. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng được điều này, nó nghĩ: Nó chăm sóc chị để rồi biến mất khỏi cuộc sống của chị.

 

 

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91594


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận